Một lệnh điều chuyển, như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức gây chấn động toàn bộ phủ Khai Phong, thậm chí cả tỉnh Hà Nam.
Dẫu làm một vị quan trấn thủ biên cương có vẻ vang đến đâu, thời cổ đại người ta vẫn xem việc làm quan trong triều là vinh dự. Cùng là quan chính tam phẩm, nhưng trong mắt mọi người, đây chính là thăng chức.
Khúc Văn Hải vì lệnh điều chuyển này mà bận rộn không ngơi tay, tiệc rượu, yến hội liên tiếp không dứt. Đến cả tổng đốc và tuần phủ Hà Nam cũng đã vài lần cho người mời ông qua phủ một chuyến.
Ông bận giao thiệp bên ngoài, trong Khúc phủ cũng rối ren nhốn nháo. Hai huynh đệ Khúc Bá Thư và Khúc Bá Niên đã vội vã lên kinh trước, tìm một tòa nhà có thể ở lâu dài.
Kinh thành khác hẳn Khai Phong, danh gia vọng tộc trải rộng khắp thành, muốn tìm một chỗ đủ lớn cho cả nhà ở không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Khúc Văn Hải mấy năm qua cắm rễ ở Khai Phong, gia sản phong phú, hai người bọn họ chỉ tính toán đến lúc đó cứ dùng tiền mà mua, ắt cũng có thể tìm được một tòa viện như ý.
Trong hậu viện, mỗi phòng đều bận rộn kiểm kê gia sản, chuẩn bị tiến kinh. Nhưng tại tiền viện, cuộc sống của mấy huynh đệ Khúc Thanh Ngôn lại chẳng có chút ảnh hưởng nào. Đỗ Chí Hằng vẫn nghiêm khắc như trước, ngày ngày thúc ép bọn họ học hành, đặc biệt chú ý đến Khúc Thanh Văn và Khúc Thanh Ngôn.
Với Khúc Thanh Văn, ông luôn ôm kỳ vọng lớn lao, chỉ chờ hắn đỗ đạt bảng vàng, người làm tiên sinh như ông cũng có thể vang danh kinh thành. Nhưng với Khúc Thanh Ngôn, lòng ông lại vô cùng phức tạp. Một mặt, ông mong nàng có tiền đồ, sau này trên quan trường còn có thể cùng Khúc Thanh Văn hỗ trợ nhau. Mặt khác, ông lại không ngừng hoài nghi, luôn cảm thấy nàng bộc lộ tài năng quá mức, e rằng có mưu đồ gì đó đối với Khúc Thanh Văn, thậm chí là cả Khúc gia.
Đối diện với ánh mắt soi mói mỗi ngày của Đỗ Chí Hằng, Khúc Thanh Ngôn lại bình thản vô cùng. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, đó chính là kỳ thi Hương vào tháng tám năm sau. Chỉ cần nàng đỗ Cử nhân, tam phòng trong phủ mới có thể giành được chút tiếng nói, không còn bị coi như không khí nữa.
Khúc Chiêu Vân sang năm đã tròn mười bảy, khi đã vào kinh, hôn sự e càng khó tìm.
Trong thư phòng, nàng hạ nét bút cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn nên đi tìm Tần thị một chuyến. Nếu có thể, tốt nhất nên hoàn thành xong hôn sự của Khúc Chiêu Vân trước khi vào kinh.
“Cái gì? Con muốn tìm hôn sự cho lục tỷ của con ở Khai Phong?”
Tần thị lấy tay móc móc lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm. Hôn sự của con gái ngay cả bà còn chưa lo, cớ gì đệ đệ lại sốt ruột thế chứ?
“Nương, Khúc gia không có căn cơ ở kinh thành, phụ thân lại mất sớm, nơi đó không thích hợp với lục tỷ, chi bằng người nhờ tổ mẫu giúp tỷ ấy tìm một mối ở Khai Phong đi. Ở đây có gia nghiệp ông nội kinh doanh nhiều năm để lại, còn có cả ông ngoại ở đây, sau này lục tỷ sẽ có chỗ dựa, không dễ bị bắt nạt.
Từ lúc biết cả nhà sẽ vào kinh, Khúc Thanh Ngôn liền suy tính về vị thế của Tam phòng trong phủ Khúc. Mất đi trụ cột, tam phòng e rằng khó mà có chỗ đứng trong phủ, ít nhất là trước khi nàng đỗ đạt thành danh.
Nếu Khúc gia vẫn ở Khai Phong, hôn sự của Khúc Chiêu Vân có thể trì hoãn thêm một năm. Chờ nàng đỗ Cử nhân, có một đệ đệ tiền đồ rộng mở, tìm một mối hôn nhân tốt ở đây cũng không phải khó.
Nhưng một khi vào kinh, tỉ lệ trúng tuyển khoa thi Hương ở Bắc Trực Lệ vốn cao hơn ngoại tỉnh, thí sinh trong kinh thành không ít thì nhiều, cử nhân cũng chẳng phải thứ quý giá gì.
Nàng muốn làm chỗ dựa cho Khúc Chiêu Vân, thì nhất định phải đỗ Tiến sĩ Bảng nhãn hoặc Thám hoa. Nhưng chuyện này chí ít còn cần thêm một năm rưỡi nữa. Khi đó, Khúc Chiêu Vân đã mười tám rồi.
Mười tám tuổi, ở thế giới này đã là gái lỡ thì.
Tần thị xưa nay chưa từng nghĩ xa đến vậy, từ lúc biết cả nhà sẽ lên kinh, tâm trí bà toàn là sự phồn hoa nơi đó.
“Cả nhà đều đi hết, chỉ để mình nó lại đây, có ổn không?”
“Nương, gả chồng chẳng khác gì lần thứ hai đầu thai, nếu có thể sống sung sướиɠ ở đây, cớ gì phải đến kinh thành mà chật vật tìm cơ hội, hơn nữa, tuổi của lục tỷ thật sự không còn nhỏ nữa.”
Xét cho cùng, mấy tỷ muội trong nhà đều do Tần thị nuôi thả lớn lên, nàng không rõ nguyên chủ là người thế nào, nhưng đã được dưỡng thành con trai, lại có Khúc Bá Trung trông nom, chắc cũng không đến mức quá mức tùy tiện.
Nhưng Khúc Chiêu Vân lại khác, nàng luôn theo sát bên Tần thị, bao năm qua từng cảnh đấu đá giữa bà và những thϊếp thất khác đều được nàng nhìn thấy, ghi khắc vào lòng. Những việc mà nữ nhi nên học, như may vá thêu thùa, quản gia, phụng dưỡng cha mẹ, nàng lại không biết thứ gì.
Ở thời đại này, một nữ nhân chỉ biết hưởng thụ, tầm nhìn cao xa nhưng năng lực lại thấp, thì khi gả vào nhà chồng, e rằng chẳng biết sẽ bị mẹ chồng hành hạ đến thế nào.
Bọn họ vốn là con vợ lẽ, trong nhà lại có Khúc Chiêu Anh, trưởng nữ đích xuất. Dù là Điền thị hay Trần thị, nếu muốn chen chân vào giới phu nhân kinh thành, tất nhiên sẽ lợi dụng hôn sự của Khúc Chiêu Anh để tạo mối quan hệ. Nhưng trên nàng còn có một vị lục tỷ chưa gả, muốn làm lơ cũng không dễ.
Những ngày qua, nàng đã lặng lẽ quan sát cách làm việc của Điền thị, nhận ra bà ta thậm chí chẳng buồn giữ lấy chút thể diện tối thiểu với Tam phòng. Hôn sự của Khúc Chiêu Vân, đừng nói trông mong vào Điền thị, nàng còn lo bà ta sẽ cố tình chọn bừa một mối không ra gì, chỉ để dọn đường cho Khúc Chiêu Anh.
Tần thị không phải kẻ hồ đồ, nghe ra ẩn ý trong lời của Khúc Thanh Ngôn liền lập tức xông xáo đến tìm Điền thị. Điền thị tất nhiên lười để tâm đến việc này, bèn đẩy qua cho Liễu thị lo liệu.
Sang năm Khúc Chiêu Anh đã đến tuổi cài trâm, Khúc Bá Thư sốt sắng tìm nhà ở kinh thành cũng vì muốn cả nhà có thể dọn vào trước cuối năm. Đến khi tổ chức lễ cài trâm, mời được các phu nhân tiểu thư đến dự, thì danh giá của Khúc Chiêu Anh cũng sẽ tăng lên. Cả Khúc gia chỉ có một nữ nhi đích xuất có thể kết thân với danh gia vọng tộc, tự nhiên phải trân quý vô cùng.
Liễu thị vốn đã tính toán để Khúc Chiêu Anh tìm một mối hôn sự xứng đáng ở kinh thành, chỉ là vướng mắc Khúc Chiêu Vân chưa gả, khiến bà không khỏi lo lắng. Bây giờ vừa hay nghe Tần thị nói muốn để Khúc Chiêu Vân thành thân ở Khai Phong, bà chỉ cảm thấy Tam phòng thực sự rất hiểu chuyện. Đối diện với Tần thị, bà gần như chỉ thiếu nước vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả này.
Sau khi biết tin hậu viện đã có người lo liệu, Khúc Thanh Ngôn cũng chẳng còn bận lòng đến mẹ con họ nữa. Dạo này, Đỗ Chí Hằng giao bài vở vừa nhiều vừa rắc rối, nhiều khi nàng phải ở lại thư phòng đến khuya mới có thể về nghỉ ngơi.
“Khúc Thanh Ngôn, ra đây cho ta!”
Bên ngoài lớp rèm dày nặng, Khúc Chiêu Vân cố gắng đập cửa, Khúc Thanh Ngôn từ trước đến nay không thích có gia nhân hầu hạ khi đọc sách trong thư phòng, trong phòng chỉ có mình nàng, đành buông bút ra mở cửa.
“Khúc Thanh Ngôn, ngươi có ý gì? Ngươi sợ có một tỷ tỷ như ta sẽ làm ngươi mất mặt, đúng không? Tại sao các ngươi đều được vào kinh, còn ta thì phải bị gả ở Khai Phong? Rõ ràng mẫu thân chưa từng có ý định để ta ở lại, dựa vào đâu mà ngươi dám chen vào quyết định chuyện hôn nhân của ta?”
Khúc Chiêu Vân cũng là nghe tin từ Khúc Chiêu Anh. Từ khi trở về Khúc phủ, nàng chẳng có việc gì liền thích quấn quýt bên Khúc Chiêu Anh, khiến nàng ta phát bực. Nói dịu dàng uyển chuyển nhưng nàng ta cứ giả vờ như không hiểu. Nay chuyện hôn sự xem như một cách để khéo léo đuổi nàng ta.
Biết được chuyện này, nàng ta tức giận đến phát điên, kinh thành đầy những tài tử phong lưu, từ khi biết cả nhà sẽ dọn vào kinh, nàng ta đã không biết mơ bao nhiêu lần về những giai thoại tài tử giai nhân. Thế mà bây giờ Khúc Thanh Ngôn lại khiến Tần thị quyết định để nàng lại Khai Phong, nàng là cái thá gì mà dám quản chuyện của nàng?
Những câu chất vấn dồn dập như pháo nổ của Khúc Chiêu Vân khiến bước chân đang xoay người đóng cửa của Khúc Thanh Ngôn khẽ khựng lại. Khi quyết định tìm đến Tần thị, nàng đã lường trước việc này có thể khiến Khúc Chiêu Vân bất mãn, chỉ là không ngờ phản ứng của nàng ta lại dữ dội đến vậy.
“Khai Phong không tốt sao? Ta nhớ lần trước từ Bình huyện về, trên đường đi, ngươi vẫn luôn nói nơi này mới là nhà của ngươi, ngươi lớn lên ở đây, lần này trở về, sẽ không bao giờ rời đi nữa.”