Đăng Khoa

Chương 17: Thấu hiểu mọi điều, hóa giải âu lo

Bốn người vẫn ngồi vị trí như cũ, Khúc Thanh Văn và Khúc Thanh Hi ngồi phía trước, Khúc Thanh Ngôn và Khúc Thanh Hồng ngồi phía sau.

Khúc Thanh Ngôn vừa nghịch băng vải trên tay, vừa liếc nhìn Khúc Thanh Hồng, nàng đã quyết định rồi, nếu vị tam ca này lại vô tình ngủ gật một lần nữa, nàng sẽ để Đỗ Chí Hằng đích thân tới gọi dậy, tuyệt đối không để hai người bọn họ có thêm cơ hội nào nữa.

Ánh mắt nàng quá rõ ràng, Khúc Thanh Hồng hừ lạnh, liếc xéo nàng, trên gương mặt có vết thương kia phủ đầy băng giá, dường như tâm tình vô cùng tệ.

Đỗ Chí Hằng gần như không ngủ cả đêm, hôm nay tinh thần cũng chẳng khá hơn, ông dự định dành buổi học hôm nay để chấm bài văn của mấy đứa học trò ngay tại lớp, ánh mắt ông lướt qua Khúc Thanh Ngôn, thấy được sự cảnh giác trong đáy mắt nàng, lòng ông càng thêm phức tạp.

Tối qua, suy nghĩ của Khúc Văn Hải đã được bày tỏ rất rõ ràng, chỉ cần ông ta chưa từ bỏ, vị thứ tử này sẽ không còn là con cờ trải đường cho Khúc Thanh Văn nữa.

Khúc Thanh Hi và Khúc Thanh Hồng lần lượt lên nộp bài, nhưng Khúc Thanh Văn lại đứng dậy, hai tay nâng ngang ngực, gương mặt nghiêm nghị: “Học trò không thể hoàn thành bài tập mà tiên sinh đã giao, x in tiên sinh trách phạt.”

Đỗ Chí Hằng rất hiểu vì sao Khúc Thanh Văn không thể nộp bài.

Du Chí Hằng thừa hiểu vì sao Khúc Thanh Văn không thể nộp bài. Bài văn của Khúc Thanh Ngôn, nếu nói nó là một bài văn thể hiện bản thân, chẳng bằng coi như một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Mà sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này lại rơi đúng vào chỗ sâu thẳm trong lòng người, vừa ngứa ngáy vừa nhức nhối. Nếu không đáp trả lại, nỗi bực bội trong lòng e rằng khó mà xua tan được. Nhưng để ra một áng văn chương trác tuyệt nào có thể thốt ra ngay lập tức.

Hắn đã vò đầu bứt tai trong thư phòng suốt cả đêm, vứt bỏ không biết bao nhiêu trang giấy, thế nhưng ngay cả hai câu mở đầu cũng chẳng thể viết được một đoạn vừa ý.

Cả thư viện chìm vào im lặng, Khúc Thanh Ngôn vẫn cúi đầu nghịch băng vải, dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện người khác.

“Đại thiếu gia không hoàn thành bài tập đúng hạn, phạt mười lăm thước giới.”

Cây thước rộng hai ngón tay nằm gọn trong lòng bàn tay Đỗ Chí Hằng, hắn chần chừ, không còn lạnh lùng tàn nhẫn như khi trừng phạt Khúc Thanh Ngôn ngày hôm qua nữa, hắn đang đợi, đợi ba vị thứ tử kia đứng ra chịu phạt thay Khúc Thanh Văn, hoặc ít nhất cũng cầu xin cho y.

Nhưng… cây thước đã giơ cao, mà ba người kia vẫn cụp mắt, không ai nhìn về phía hắn.

Thước nhẹ nhàng đánh xuống, lực đánh hoàn toàn không còn như hôm qua, mỗi nhát in hằn vào da thịt, âm thanh tựa hồ có thể chấn động thẳng vào lòng người.

Khúc Thanh Ngôn ngước mắt, khóe môi nở một nụ cười châm biếm, ánh mắt ấy vừa vặn lọt vào tầm mắt Khúc Thanh Văn, khiến hắn giật mình, tức thì dời tầm nhìn, nhìn về phía chiếc thước giới trong tay Đỗ Chí Hằng.

Mười lăm thước đánh xong, trên lòng bàn tay chỉ hằn lên chút đỏ ửng, Khúc Thanh Văn siết chặt nắm tay, không nói một lời, lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Khúc Thanh Ngôn cũng không bất ngờ khi Đỗ Chí Hằng nhấc bài văn của nàng lên và đọc to trước lớp, nàng tin rằng Khúc Văn Hải cũng đã xem qua bài này, hành động khác thường của Khúc Thanh Văn ngày hôm qua đã nói lên nhiều điều.

Nhưng… nàng chưa bao giờ mong cầu lòng thương hại hay sự bố thí.

Nàng có thể tự mình vươn lên ngang hàng, hoặc thậm chí đứng ở vị trí cao hơn chỉ cần… cho nàng một cơ hội!

Cả buổi sáng, tâm trạng của Đỗ Chí Hằng vẫn không khá hơn, bài giảng được giảng qua loa, chưa đến giờ đã sớm cho tan học. Trên tay Khúc Thanh Văn, dấu thước giới đỏ ửng lúc sáng đã hoàn toàn tan đi, hắn ngoảnh lại nhìn Khúc Thanh Ngôn đang cử động cứng nhắc, bỗng hỏi: “Tứ đệ có vừa lòng không?”

Khúc Thanh Ngôn nhếch môi: “Đại ca thấy thế nào?”

Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có hài lòng không?

Nàng gọi Thiên Sơn vào, chắp tay hành lễ với ba vị huynh trưởng rồi rời đi trước.

Buổi chiều.

Khúc Thanh Ngôn vừa tỉnh giấc trưa, chưa bao lâu thì thấy Tần thị dẫn theo Dung ma ma vào cúc viên, phía sau Dung ma ma còn có một phụ nhân chừng ba mươi tuổi.

“Thật không ngờ, chớp mắt một cái mà tứ thiếu gia đã lớn thế này rồi.”

Dung ma ma muốn tiến lên nhìn cho kỹ Khúc Thanh Ngôn, nhưng lại e dè thân phận, đành chỉ híp mắt lẩm bẩm: “Tốt, tốt, tứ thiếu gia lớn rồi, thật khôi ngô, càng ngày càng tuấn tú.”

Khúc Thanh Ngôn mỉm cười bước lên, tuy lời nói của Tần thị lúc nào cũng mơ hồ nửa vời, nhưng từ những câu chữ rời rạc vẫn có thể hiểu được rằng trước năm tám tuổi, thân thể này đều do Dung ma ma chăm sóc.

Nếu nguyên chủ vẫn còn, e rằng lúc này đã cực kỳ xúc động.

“Dung ma ma, người đã về rồi.”

Chỉ một câu ấy thôi đã khiến Dung ma ma mắt đỏ hoe không kìm được mà rơi nước mắt. Bà giơ tay lau nhanh hai hàng lệ, nghẹn ngào: “Tứ thiếu gia còn nhớ lão nô, lão nô về rồi, về rồi, sau này lão nô sẽ hầu hạ thiếu gia ở Cúc viên, nhất định chăm sóc cho thiếu gia chu toàn từng ly từng tí.”

“Ừm, có ma ma ở đây, Thanh Ngôn cũng yên tâm.”

Khúc Thanh Ngôn bước tới, nắm lấy tay Dung ma ma, lòng bàn tay thô ráp của bà khiến nàng khẽ giật mình.

Ánh mắt nàng thoáng lướt qua y phục của Dung ma ma, tấm áo dài màu xanh thẫm bằng vải bông thô đã giặt đến bạc màu, chiếc áo dài màu lam đậm bằng vải thô đã giặt đến bạc màu, tà váy lục thủy nhạt bên dưới lấm tấm những miếng vá khó nhận ra, trên đầu chỉ quấn một tấm khăn xanh, chẳng hề có lấy một món trang sức nào.

Những năm qua, cuộc sống của Dung ma ma hẳn chẳng dễ dàng gì.

Để đến mức nhũ mẫu của mình phải chịu cảnh khổ cực thế này, rốt cuộc là mẫu thân nàng quá vô tâm, hay quá lạnh lùng?

“Hai người đừng vội chuyện trò, nào, để nương giới thiệu thêm một người nữa.”

Tần thị bước lên, kéo hai người họ tách ra, rồi đẩy một phụ nhân đứng sau về phía trước.

“Đây là Vương ma ma, năm xưa cũng từng giúp đỡ trong phủ, giờ đến hỗ trợ Dung ma ma, rất hợp lý.”

Vương ma ma là người do di nương nhà mẹ đẻ bà gửi đến, ít nhiều cũng coi như kẻ thân tín.

Tần thị gửi thư về cầu người, di nương liền đưa cả nhà Vương ma ma cùng khế ước bán thân đến cho bà.

Từ xa, Khúc Thanh Ngôn đã cảm thấy người này có vẻ khôn khéo, giờ đến gần, cảm giác đó càng rõ rệt. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu chào Vương ma ma.

“Thanh Ngôn à, hai vị ma ma này nương đã đưa đến cho con rồi, bây giờ nương còn chưa kịp sang bái kiến tổ mẫu con. Con hãy sắp xếp chỗ ở cho họ trước đi, nương phải đến Xuân Huy viện một chuyến.”

Tự dưng trong phủ có thêm hai gia đình nô bộc, bà không có tiền riêng để nuôi, đương nhiên phải lấy từ công quỹ.

Mà muốn lấy từ công quỹ, lại phải qua cửa của Điền thị và Liễu thị, chuyện này khiến Tần thị đau đầu không thôi, bà vội vã rời khỏi Cúc viên, đi thẳng đến Xuân Huy viện, nhưng còn chưa đến nơi đã bị người hầu của Liễu thị gọi lại.

Suốt đường đi, Tần thị cứ mải suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, nhưng không ngờ, vừa bước vào viện của Liễu thị, còn chưa kịp nói rõ lý do, Liễu thị đã dứt khoát nhận hết hai gia đình nô bộc vào phủ. Ngoài Dung ma ma và Vương ma ma được sắp xếp bên cạnh Khúc Thanh Ngôn, người nhà bọn họ cũng được phân công làm việc trong phủ.

Phần trợ cấp này chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống, khiến Tần thị mừng rỡ đến mức nắm chặt tay Liễu thị mà cảm tạ không ngớt, suýt nữa thì giật luôn chiếc vòng bạch ngọc trên tay đối phương.

Có Dung ma ma bên cạnh, Thiên Sơn và Đại An không còn cơ hội ra vào phòng Khúc Thanh Ngôn nữa, Dung ma ma rất khéo tay, nhận vải từ trong phủ, tự tay may cho Khúc Thanh Ngôn mấy bộ áσ ɭóŧ, mặc sát bên trong trung y. Nhờ vậy mà ngay cả không cần băng quấn, nàng cũng có thể che giấu hoàn toàn những đường cong trước ngực.

Khúc Thanh Ngôn vui mừng ôm lấy Dung ma ma, mạnh dạn hôn một cái, khiến bà càng hăng hái “phát minh sáng tạo” hơn nữa.

Tại học đường, phải mất đến nửa tháng, Đỗ Chí Hằng mới lấy lại tinh thần. Hắn lại bắt đầu yêu cầu năm ngày viết một bài văn. Trạng thái của Khúc Thanh Ngôn lúc tốt lúc xấu, bài thì xuất sắc kinh người, bài thì tệ đến không thể chấp nhận, khiến Đỗ Chí Hằng càng thêm phiền não.

Mùa đông năm nay ở phủ Khai Phong đến muộn, cùng với trận tuyết đầu mùa, một mệnh điều lệnh cũng được ban xuống.

Khúc Văn Hải rốt cuộc cũng toại nguyện, nhận được chức vụ Tả Thị Lang bộ Hình, cuối năm vào kinh nhậm chức.