Khúc Thanh Ngôn nhìn hắn như thấy quỷ, ngay cả nút vải còn đang ngậm trong miệng cũng quên mất.
Đôi mắt phượng dài hẹp vì kinh ngạc mà mở to tròn xoe, trong veo, long lanh, trông không khác gì chú nai nhỏ hoảng hốt.
Khúc Thanh Văn sải bước đến gần, thấy dáng vẻ ngây ngốc này của nàng, bỗng dưng trong lòng mềm nhũn, cảm giác này y hệt khi Khúc Chiêu Anh làm nũng với hắn.
Hắn giơ tay định véo lên má nàng, nhưng nàng vội vàng nghiêng đầu tránh đi.
Bàn tay đưa ra rơi vào khoảng không, Khúc Thanh Văn cũng chẳng bận tâm, thong dong cởϊ áσ choàng, ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Tứ đệ thích ăn thanh đạm sao?”
Trên bàn bày bốn đĩa đồ ăn, món nào cũng nhạt nhẽo hơn món trước, rau cải và đậu phụ đều được nấu đến mức nhũn nhão, nhìn mà phát ngán.
Hắn cầm đũa lên, lại “cạch” một tiếng đặt xuống.
“Tứ đệ ăn nhạt thế này sao?”
Khúc Thanh Ngôn nhướn mày nhìn hắn, rõ ràng phần cháo trắng rau dưa này, chẳng phải cũng nhờ hắn mà thành sao?
“Tiểu đệ đang thủ tang, theo lễ nghi nên dùng bữa thanh đạm một chút, đệ tưởng đại ca hẳn đã biết từ hôm qua rồi.”
Lời nhắc này rõ ràng là có phần lạnh nhạt, Khúc Thanh Văn gãi gãi mũi, cười gượng, rồi quay đầu gọi gia nhân ngoài cửa: “Bảo nhà bếp chuẩn bị, hôm nay ta ăn trưa ở chỗ tứ đệ.”
Bữa trưa của cháu đích tôn đương nhiên không thể so với phần ăn đạm bạc của Khúc Thanh Ngôn. Khi hộp đồ ăn được đưa vào, bốn món mặn, hai món chay kèm theo một bát canh hầm sơn trân được bày lên bàn, ngay khoảnh khắc ấy, bụng Khúc Thanh Ngôn không nể mặt mà réo vang “ọc ọc”.
Khúc Thanh Văn nhấc đũa, liếc mắt nhìn nàng: “Tứ đệ hôm nay bị thương, theo lý phải dùng thêm chút canh bổ, bát canh này toàn là nấm tươi, cũng hợp với đệ đấy.”
Hắn đã khách khí đến vậy, Khúc Thanh Ngôn cũng không làm bộ làm tịch, dù sao kẻ đói bụng là nàng, nhưng khi hắn đưa thìa đến trước mặt, nàng lại khó chịu quay đầu đi: “Đa tạ đại ca quan tâm, tứ đệ tự làm được, dù sao lát nữa còn phải viết bài thầy giao.”
Khúc Thanh Văn từng bị Đỗ Chí Hằng đánh thước không ít lần, bàn tay sưng vù là loại đau đớn mà hắn không cần nhớ lại cũng đủ nổi da gà, thìa canh trong tay hắn kiên quyết đưa tới trước lần nữa.
“Không vội, thầy yêu cầu bài văn, ăn xong hai ta đến thư phòng, đệ cứ đọc, ta giúp đệ chép lại là được.”
Hắn đã nói đến mức này, nếu Khúc Thanh Ngôn còn từ chối nữa thì đúng là không nể mặt, dù trong lòng vô cùng gượng gạo, nàng vẫn cúi đầu uống thìa canh hắn đưa. Khúc Thanh Văn trong lòng vui sướиɠ, cảm giác như đang chăm sóc một con thú cưng, càng thêm hào hứng gắp thức ăn cho nàng.
Hai người, một kẻ khó chịu, một người vui vẻ, cứ vậy mà dùng bữa trưa. Trong vòng vây của lý lẽ quái gở của Khúc Thanh Văn, lần đầu tiên kể từ khi đoạn tang, Khúc Thanh Ngôn đã ăn mặn, thậm chí còn hơi no.
Sau khi bát đĩa được dọn đi, chén trà được thay mới, lá trà cũng là Bích Loa Xuân thượng hạng do Khúc Thanh Văn sai gia nhân về lấy, khi rót nước sôi vào, những lá trà trồi lên chìm xuống trong bát sứ, hơi nước mịt mờ vấn vít, Khúc Thanh Ngôn nhìn Khúc Thanh Văn xuyên qua làn hơi ấm.
“Là đại ca sơ suất rồi, quên mất tay đệ bị thương không thể cầm chén, nào, đại ca rót ra giúp đệ.”
Khúc Thanh Văn cho rằng ánh mắt nàng mang ý khó xử, bèn vén tay áo, chuẩn bị rót trà ra chén sứ men trắng.
“Đại ca đừng vội.” Khúc Thanh Ngôn vội ngăn hắn lại, thực sự không quen với sự ân cần bất ngờ này: “Đại ca tới Cúc viên là có chuyện gì?”
Khúc Thanh Văn nhướn mày, nụ cười vốn ba phần giờ đã thêm bảy phần rạng rỡ.
“Dĩ nhiên là tới để tạ lỗi với tứ đệ rồi, chuyện hôm nay là lỗi của đại ca, phải nói một tiếng xin lỗi với đệ.”
Khúc Thanh Ngôn nhìn hắn không chớp mắt, nếu hắn chịu đổi gương mặt cợt nhả kia thành biểu cảm nghiêm túc một chút, có lẽ nàng sẽ miễn cưỡng tin tưởng.
“Tứ đệ không tin à?”
Hắn vừa cười nói vừa nhích lại gần, Khúc Thanh Ngôn cau mày né sang một bên đầy chán ghét, lạnh nhạt nói: “Đại ca không phải muốn giúp ta chép lại bài văn sao? Vậy chúng ta đến thư phòng đi.”
Trong thư phòng, lò than bên cạnh thư án đã đốt, vào cửa không thấy lạnh lắm, chỉ có điều khói trắng từ lò than bốc lên, quẩn quanh trong phòng khiến Khúc Thanh Văn vừa bước vào đã không nhịn được mà ho khan.
“Xem ra đại ca không quen với mùi than trong phòng tứ đệ.” Khúc Thanh Ngôn khẽ cười, thử khum ngón tay lại, nhưng bàn tay vừa chịu hình phạt vẫn còn sưng tấy, vừa cử động đã đau đến đổ mồ hôi lạnh.
“Bài luận vốn chẳng thể hoàn thành trong chốc lát, hay là đại ca cứ về nghỉ trưa trước, tứ đệ sẽ từ từ suy nghĩ.”
Nàng đứng trước lò than, khói mù nồng nặc xộc thẳng vào mũi, vậy mà nàng lại chẳng hề hay biết, bàn tay quấn vải đặt lên thư án bằng gỗ thủy khúc, vụng về thu dọn sách vở.
Nụ cười trên mặt Khúc Thanh Văn chẳng biết từ khi nào đã dần thu lại. Hắn đứng bên cửa, ánh mắt khẽ lay động, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong thư phòng. Khúc Thanh Ngôn khó nhọc thu dọn mấy cuốn sách mình đọc dở từ tối qua trên bàn, đến khi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện, Khúc Thanh Văn đã rời đi từ lúc nào chẳng hay.
Đã không còn vị cháu đích tôn cao quý trong phòng, nàng cũng chẳng cần phải cố ở lại đây nữa.
Kinh nguyệt vừa tới, lại còn bôi thuốc hoạt huyết, giờ bụng dưới nàng vừa căng tức vừa đau nhức, chỉ muốn cuộn người trong chăn ngủ một giấc.
Mơ màng thϊếp đi chưa bao lâu đã bị tiếng trò chuyện của Thiên Sơn và Đại An đánh thức, nàng cau mày xoa trán, chỉnh lại vạt áo rồi mới gọi hai người vào.
“Chuyện gì?”
“Bẩm tứ thiếu gia, vừa rồi quản sự trong phủ đến nói muốn thay đổi toàn bộ đồ đạc trong viện, cả chính phòng lẫn thư phòng đều sẽ được thay mới. Đồ đạc kích thước, ghi chép vật dụng mất hơn một canh giờ, vừa mới tiễn người đi.”
Nàng mới chuyển đến viện này được một ngày, tất cả đồ đạc đều còn mới tinh, vậy mà đã muốn thay?
Khúc Thanh Ngôn hơi nhíu mày, nhìn về phía Thiên Sơn: “Có nghe ngóng được gì không?”
Thiên Sơn lắc đầu rồi lại vội vàng gật đầu: “Quản sự nói, viện của Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia cũng cần thay đổi, chỉ là bắt đầu từ chỗ ngài trước, làm xong ở đây rồi đến Lan viên.”
Khúc Thanh Ngôn phất tay bảo hai người lui xuống. Kinh nguyệt chưa dứt, nàng cũng không dám nằm lâu trên giường, nàng lật chăn kiểm tra, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm, khoác thêm áo dài.
Giấc ngủ này kéo dài hơn dự tính, lúc ngồi vào thư phòng bên Tây sương thì trời đã dần mờ tối, nàng vội sai Đại An chuẩn bị giấy mực, phải tranh thủ hoàn thành bài luận trước khi trời tối hẳn.
Đèn dầu đã dùng mấy năm rồi nhưng nàng vẫn không quen, ánh lửa lúc sáng lúc tối, chập chờn đến mức khiến nàng hoa mắt.
“Đoán rằng tứ đệ cũng vừa ngủ trưa dậy, đại ca đến thật khéo.”
Khúc Thanh Văn bước vào, phía sau là một gia nhân đang nhăn nhó bưng chậu than hồng, Thiên Sơn đến giúp một tay, thay thế lò than trong phòng đã cháy cạn.
“Đại ca đây là?”
“Than ở đây kém quá, ta đã đem chậu than trong phòng ta đến.”
Khúc Thanh Văn chẳng mấy để tâm, nhưng khi thấy ngọn đèn dầu trên thư án, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Nhờ ánh sáng mờ nhạt, Khúc Thanh Ngôn vẫn kịp nhìn ra ý vị ẩn sau ánh mắt đó.
“Đại ca thực sự muốn giúp ta chép bài?”
Khúc Thanh Văn bật cười ha hả, đẩy nàng sang một bên: “Có gì không thể? Tứ đệ đã nghĩ xong chưa?”
Khúc Thanh Ngôn bước đi thong thả, nụ cười bên môi nhạt dần, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại, nàng nhìn thẳng vào Khúc Thanh Văn, chậm rãi cất lời: “Đề là tu thân để an dân, tu thân, thiên hạ yên bình, đó là chí công của bậc quân tử.”
“Người quân tử lấy sự tu dưỡng bản thân bằng thái độ cung kính làm cốt lõi, đó cũng là đạo lý lớn nhất của bậc quân tử. Khi sự tu dưỡng ấy được bồi đắp sâu dày, lẽ nào lại không thể lan tỏa ra khắp thiên hạ hay sao? … Những ai có chí muốn đem lại sự yên ổn cho dân chúng, trước hết hãy bắt đầu từ chính việc tu dưỡng bản thân mình.”
Khúc Thanh Ngôn ngắt câu rõ ràng, chậm rãi đọc từng chữ từng chữ một, Khúc Thanh Văn thoáng giật mình, sau đó gần như vô thức ngồi xuống, đưa bút lướt nhanh trên giấy, hắn viết rất nhanh, vừa viết vừa không ngừng đọc lại những câu văn khiến hắn kinh ngạc.
Lời dứt, bút dừng.
Hắn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thẳng thắn của Khúc Thanh Ngôn: “Tứ đệ làm vậy, là có dụng ý gì?”