Lang Cố Hồ Hoan

Chương 9

Rất ngoài dự đoán, Cơ Miên Hoan cũng không ngờ Lăng Y Sơn sẽ biết thân phận của y, y giương mắt nhìn về phía Lăng Y Sơn trong lòng càng thêm cẩn trọng.

Hô Na Sách chỉ đoán Cơ Miên Hoan vì Hồ tộc mà đến xin viện trợ sẽ có thân phận không tầm thường, Cửu Vĩ Hồ là tượng trưng của huyết mạch và thực lực trong Hồ tộc, nhưng Hô Na Sách không ngờ tới Hồ ly ngang bướng xảo quyệt này lại là Quân Vương Hồ tộc.

“Ta tên Lăng Y Sơn, là đại trưởng lão của Lang tộc.”

“Hồ quân không sợ thiệt thòi mà dùng tu vi của bản thân để ngăn cản và tu bổ tổn hại cho Yêu hạch của tộc trưởng Lang tộc chúng ta.” Hô Na Sách rời đi, sau đó Lăng Y Sơn đi thẳng vào vấn đề, dung mạo ông ta thanh tú nhưng thần sắc lại cường thế lạnh lùng: “Ơn lớn như vậy, làm sao Lang tộc ta có thể bù đắp?”

Đầu ngón tay thon dài hất ra một lọn tóc bạc đang rối tung trên trán, Cơ Miên Hoan cong môi cười một tiếng, trên người y được bao bọc bởi áo bào quen mắt, nhất thời Lăng Y Sơn cũng nhớ không ra đã thấy ở đâu.

“Chỉ hy vọng khi Hổ tộc xâm chiếm thì Lang tộc có thể trợ giúp một tay, về những cái khác cũng không mơ tưởng.” Cơ Miên Hoan nhẹ giọng nói.

“Chỉ như vậy? Tu bổ Yêu Hạch của tộc trưởng cần phải tốn rất nhiều sức lực, sẽ gây tổn hại thật nhiều, như thế xem ra là Lang tộc ta đã được lợi.” Trên mặt Lăng Y Sơn cũng không hiện vẻ vui mừng, ngược lại càng thêm cẩn thận: “Nếu có yêu cầu khác, chi bằng nói rõ ngay từ đầu.”

“Lăng trưởng lão hiểu lầm rồi, lần này Hổ tộc cũng không phải chỉ quấy rối như những năm vừa qua.” Cơ Miên Hoan không cười nữa, ánh mắt nghiêm túc nói: “Là hai đứa con của tộc trưởng Hổ tộc đời trước, Tang Mộc, Tang Trạch, đều đã đạt tới cảnh giới Yêu Vương, khí thế Hổ tộc cường thịnh, hiện giờ Hồ tộc và Lang tộc có cùng hoàn cảnh khốn khó như nhau, Lăng trưởng lão chắc chắn hiểu rõ.”

Đã lâu không nghe được tin tức của Hổ tộc, Lăng Y Sơn không nghĩ tới sức mạnh chênh lệch của ba tộc lại lớn đến vậy, sắc mặt ông ta nghiêm nghị, ngón tay trong tay áo nắm chặt, cuối cùng lui một bước nói: “Nếu tộc trưởng đã đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể thuận theo yêu cầu này, nhưng có một chuyện.”

Thuật tu bổ của Cơ Miên Hoan là bí thuật Hồ tộc, tuy rằng rất có lợi nhưng song song cũng tồn tại nguy hiểm.

“Ta muốn ngài lấy quy tắc trời đất mà thề, trước khi giao dịch chấm dứt không được làm tổn hại Hô Na Sách.”

Ở ngoài cung điện, Hô Na Sách ngắm nhìn tộc nhân đang rộn ràng náo nhiệt phía xa xa.

Từ xưa đến nay, Lang tộc đều lớn lên và sinh sống tại Viêm Địa, nơi đây là do Huyền Lang thời thượng cổ sau khi nứt vỡ thần hồn hình thành linh mạch bình nguyên.

Huyền Lang cao tựa bầu trời, tứ chi vững chãi như cột trụ chống trời, sau khi chết hóa thành thổ địa một phương, đem trái tim luyện hóa thành một viên linh khí, cấp dưỡng cho huyết mạch đời sau.

Nhưng đây đều là những câu chuyện cổ xưa được các trưởng lão Viêm Địa truyền miệng, cho đến nay Hô Na Sách cũng chưa từng nghe nói có ai nhắc qua chuyện liên quan đến linh khí, dù là Phụ vương hắn cũng chưa từng nói đến.

Ngẫm lại, nếu tin đồn trong tam giới không có lửa thì làm sao có khói, truyền miệng nhiều không kể xiết, hắn cũng không cần quan tâm nhiều như vậy.

Lăng Y Sơn đẩy cửa ra, sau lưng ông ta là Cơ Miên Hoan đang cười sáng lạng, Hô Na Sách nhất thời còn hơi lo lắng không biết con Hồ ly này có gặp rắc rối gì hay không.

Hắn nhạy bén nhíu mày nhận thấy có gì đó không thích hợp, không đợi Hô Na Sách nghĩ nhiều, con Hồ ly kia híp đôi mắt đa tình chạy nhanh đến kéo cánh tay hắn, rất dính người, nói: “Ca ca tốt, Lăng trưởng lão đã đồng ý cho ta đi theo ngươi rồi.”

“Sư phụ?” Hô Na Sách ngây người nhìn về phía Lăng Y Sơn, thấy đối phương đang nghiêm mặt sau đó gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì, Hồ ly ôm lấy cánh tay hắn cười duyên dáng, hắn có chút đau đầu, bỗng nhiên phát hiện được trọng điểm, nói: “Đi theo ta.”

Lăng Y Sơn quay mặt đi ho khan hai tiếng, xem như ngầm đồng ý điều kiện này.

Tuy rằng không biết trong lòng Cơ Miên Hoan còn chứa đựng âm mưu gì, nhưng nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng thì Lăng Y Sơn cũng sẽ mặc kệ y, nếu muốn đi theo Hô Na Sách thì cứ đi theo.

Chỉ cần có thể đem hy vọng của Lang tộc bọn họ từ vực sâu kia kéo lên.

“Ngươi và sư phụ đã nói gì?” Tiểu bạch hồ nhảy vào trong ngực Hô Na Sách, lại lười nhác vòng quanh cổ hắn một vòng, rất giống một chiếc áo lông chồn, chỉ là đầu của Hồ ly kia cứ nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng còn mở miệng hà hơi vào cổ hắn.

“Nói về việc của Hổ tộc.” Cơ Miên Hoan nheo mắt, suốt đêm y và Hô Na Sách mãi dây dưa trong thức hải, lại lấy tu vi bản thân tu bổ tổn hại, hơn nữa bản tính của Hồ ly lại thích ngủ nên hiện giờ thần thức có hơi mệt mỏi, cho nên giọng điệu cực kỳ nũng nịu dịu dàng nói: “Ca ca, ta buồn ngủ.”

Hai móng vuốt nhỏ trắng như tuyết khoác lên vai Hô Na Sách, làn da cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được da bụng mềm mại của Hồ ly đang phập phồng lên xuống cùng với nhịp hô hấp rất nhỏ, hắn nhìn chằm chằm Hồ ly thật lâu, cuối cùng duỗi tay ôm lấy tiểu bạch hồ vào ngực rồi đi về phía Huyền Điện.

Huyền Điện là tẩm cung của Lang Vương các thế hệ, vào khoảnh khắc bước vào cửa cung, Hô Na Sách phất tay một cái lập nên kết giới bao vây bên ngoài Huyền Điện.

Không phải Lang Vương thì sẽ không có yêu nào dám tiến vào Huyền Cung, hành động này của Hô Na Sách là vì phòng ngừa Cơ Miên Hoan nhân lúc hắn không chú ý mà bỏ trốn.

Không phải tộc ta trong lòng chắc chắn có suy nghĩ khác, Hô Na Sách chỉ có thể đem Cơ Miên Hoan khóa chặt dưới mí mắt của mình.

Hắn đem Hồ ly đang ngủ yên trong ngực mình đặt lên cái giường duy nhất trong cung điện.

Chiếc giường rộng sáu thước làm bằng gỗ đàn hương cứng cáp, bên trên được phủ bởi vô số tơ lụa, bốn chân trụ làm bằng bạch ngọc, nhìn lên phía trên là xà nhà màu vàng tím làm bằng phỉ thúy.

Phía dưới xà nhà màu vàng tím có treo lơ lửng trùng trùng điệp điệp những sợi vải mỏng manh được người cá dệt thành một biển Vong Ưu, khi gió thổi vào giống như tuyết đang rơi, phả vào mặt lại ngửi được mùi hương hoa lan.

Từ trong những sợi lụa mỏng manh đó liên tục bay ra mấy con phượng hoàng và chim sơn ca làm bằng kim ngân tuyến, hơn nữa bao quanh toàn bộ thân giường còn có bách thú đồ do tinh thạch và minh châu khâu lại mà thành.

Đây là chiếc giường mà toàn bộ nữ yêu của Viêm Địa đỏ mắt chờ mong.

Vì đêm động phòng hoa chúc của nhiều thế hệ Lang Vương và Vương Hậu đều trải qua ở Huyền Cung, nên có rất nhiều Lang yêu nằm mơ cũng muốn bò lên chiếc giường này của Lang Vương.

Chỉ là Hô Na Sách rất ít khi đi ngủ, cũng chưa bao giờ nằm qua chiếc giường này, sau khi nhẹ nhàng đặt bạch hồ nằm ở đây thì lập tức đến tẩm điện phía sau thư phòng xử lý công vụ.

Các trưởng lão cũng không đem mấy việc vặt vãnh đến Huyền Cung, nếu không có chuyện quan trọng, ngày thường cũng chỉ tự bọn họ bàn bạc trao đổi rồi lập ra kế sách mang đến cho Hô Na Sách định đoạt.

Hắn xử lý công vụ rất nhanh, đem tất cả mọi chuyện làm xong, nhịn không được xoa xoa ấn đường, thân thể lại cảm nhận được một trận mệt mỏi.