Thất vọng từ bỏ ý định lại gần Hô Na Sách, Lang Thập Lục ủ rũ tru lên mấy tiếng, đôi mắt đen láy nhìn Hô Na Sách tràn đầy quyến luyến.
Cơ Miên Hoan nheo mắt, xoa đầu nó cười nói: “Đợi ngươi lớn lên hóa hình rồi, sẽ có thể cùng Sách ca ca tu luyện.”
Hô Na Sách không nỡ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương của Lang Thập Lục, chỉ chau mày nói: “Giờ này ngươi nên ở Tụ Linh Các.”
Bị phát hiện, Lang Thập Lục cũng không dám làm nũng nữa, cụp tai xuống tỏ vẻ biết lỗi, bốn chân đứng yên không nhúc nhích. Hô Na Sách không đành lòng trách phạt, liếc nhìn bậc thềm dài phía trước, nói: “Thôi được rồi, lần này không tính, về đi.”
Biết Hô Na Sách không giận mình, Lang Thập Lục lại vui vẻ trở lại, vẫy vẫy móng vuốt muốn nhảy xuống, Cơ Miên Hoan liền đặt nó xuống đất.
Sinh vật nhỏ kia rúc vào chân Hô Na Sách dụi dụi, sau đó lưu luyến không rời mà bước từng bước chậm chạp bằng bốn chân, dáng vẻ chật vật nhảy lò cò xuống từng bậc thềm.
Thấy Lang Thập Lục mấy lần suýt chúi mặt xuống đất, Hô Na Sách nhíu mày bế nó lên khỏi mặt đất, rồi quay người đi về phía Tụ Linh Các.
Cơ Miên Hoan đi theo sau Hô Na Sách, nhìn bộ dáng ngoài lạnh trong mềm của y thì trộm cười, cũng liền bám lấy mà biến thành hồ ly trắng, cuộn tròn lên cổ Hô Na Sách.
Hắn vươn lưỡi liếʍ nhẹ chỗ từng khắc hồn ấn, móng vuốt nhọn rút lại, chỉ dùng phần cong tròn mềm mại khẽ lướt qua làn da màu mật ong ấy, cảm nhận được hồn ấn vẫn an ổn thì mới yên lòng thu tay lại.
Đường đến lãnh địa Phượng tộc – Côn Lôn Ngọc tuy không gần, nhưng với tốc độ của hai yêu quái thì vốn chẳng cần đến nửa tháng. Thế mà Cơ Miên Hoan đã theo Hô Na Sách đi suốt gần mười ngày.
Phượng hoàng không thích nước, vì thế chúng sống ở những đỉnh núi cao ít mưa, nhưng quanh đây lại ngày càng nhiều sông suối rừng rậm.
Cơ Miên Hoan rất ghét nước, mỗi khi không muốn đi thì liền hóa thành một khối lông mềm, làm nũng đòi Hô Na Sách bế. Hắn nằm yên ổn trong lòng ngực ấy, chỉ cần chợp mắt một cái là có thể vượt ngàn dặm.
Giọt nước mưa từ tán lá khổng lồ nhỏ xuống làm ướt bộ lông của Cơ Miên Hoan, hắn khó chịu mở mắt rồi nhảy ra khỏi vòng tay Hô Na Sách.
Bước tới một thân cây đã đổ, hồ ly trắng không ngừng lắc mình để rũ sạch nước, sau đó lẩm bẩm oán trách: “Ca ca rốt cuộc muốn đi đâu vậy? Đây rõ ràng không phải đường đến Côn Lôn Ngọc, tiểu Phượng quân kia của huynh cũng đâu phải con gà ướt sũng.”
Câu nói vừa rồi khiến Hô Na Sách thấy kỳ lạ, nhất thời cũng không hiểu sai ở đâu. Chỉ nghĩ rằng Cơ Miên Hoan ghét nước, liền giơ tay dùng yêu lực tạo một kết giới mỏng bao quanh hắn.
Luồng yêu lực lần này mềm mại hơn trước rất nhiều, mơ hồ bao quanh bên ngoài, không để một giọt nước nào chạm vào.
Cơ Miên Hoan thử nhảy xuống từ thân cây, cẩn thận giẫm xuống đất, phát hiện hễ chỗ nào có nước thì lớp kết giới này đều ngăn cách hắn với nó.
Hắn lại thử bước vào một vũng nước, bàn chân lông mềm của hắn lại trực tiếp lơ lửng trên mặt nước, chẳng chút khó chịu nào, như thể đang bước trên mặt đất bằng phẳng.
“Ca ca giỏi thật đấy.” Cơ Miên Hoan phấn khởi nhảy lên vai Hô Na Sách cọ cọ, tò mò hỏi: “Sao lại làm được thế này, ca ca dạy ta với.”
“Bướng bỉnh, chỉ toàn nghĩ đến mấy trò vặt vãnh này.” Thấy bả vai bị móng vuốt lấm lem của hắn giẫm bẩn, Hô Na Sách không muốn để ý tới nữa. Cơ Miên Hoan liền lấy chóp đuôi dài quậy phá, che tầm mắt Hô Na Sách.
Bị làm phiền đến phát mệt, Hô Na Sách đành bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Ngươi... đừng quậy nữa, dạy ngươi là được rồi.”
Đôi mắt xanh đảo qua đảo lại, Cơ Miên Hoan cười hì hì đổi lời: “Không học nữa đâu, ca ca cứ đi tiếp đi, vẫn chưa nói là sẽ đi đâu, mà đây đâu phải đường đến Côn Lôn Ngọc.”
Hắn tính toán rất khéo, nếu học được rồi thì phải tự mình dùng yêu lực tạo kết giới, làm sao thoải mái bằng việc nằm lười để người ta che chở cho mình. Thế là hắn lại mềm oặt nằm luôn trên vai và cổ Hô Na Sách, càng lười biếng hơn.
“Ngươi mất tinh huyết, ta đến tìm một gốc Thanh Vũ Diệp.” Hô Na Sách đi về phía trước, rừng rậm trước mặt xanh rì rậm rạp, những dây leo xanh biếc vắt ngang, thi thoảng còn thấy rắn trúc xanh lè đang thè lưỡi bò qua. Cơ Miên Hoan nghe lời đó thì ngẩn ra, ngước nhìn y nói: “Là vì ta sao?”
“Thanh Vũ Diệp có đốt trong suốt, nhánh cây sinh huyết, rất có ích cho ngươi.” Hô Na Sách vừa nói, vừa dùng Lộc Giác Đao chặt đứt một đoạn dây leo quấn chặt phía trước.