Lang Cố Hồ Hoan

Chương 20

Sợi hồn ti nối trên người y vốn định theo Lăng Y Sơn tiến vào cấm địa, nhưng lại bị khí tức mạnh mẽ của tàn hồn Huyền Lang nơi cửa cấm địa ép buộc phải rút lui, đành quay lại bên cạnh Hô Na Sách, ngoan ngoãn an phận.

Kim văn vốn đã ẩn đi, nhưng khi cảm nhận được sự tồn tại của hồn ti thì lại lần nữa hiện lên, như thể sinh nghi, vòng đi vòng lại nhiều lần trên người Hô Na Sách. Cuối cùng vẫn không phát hiện được sợi hồn ti đang không ngừng di chuyển kia.

Yêu hồ trong ôn tuyền bạch ngọc mở mắt ra, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi vẫn cảm thấy thật khó tin.

Đường kim văn tuyệt đẹp mà quỷ dị kia như thể bị ai đó điều khiển, đang lục soát tung tích của sợi hồn ti trên người Hô Na Sách. Ngay cả Lăng Y Sơn còn chưa phát hiện ra, vậy mà kim văn đó lại nhận ra được.

Rốt cuộc đó là thứ gì? Cơ Miên Hoan càng lúc càng tò mò — nó không giống cổ chú, mà thực ra giống như một sinh vật sống.

Chỉ là, đối với Hô Na Sách mà nói, e rằng chẳng thể phân rõ là địch hay bạn.

Trong cấm địa, đóa thanh tâm liên cuối cùng cũng bị Lăng Y Sơn hái xuống từ bên cạnh huyết trì. Ông ta lấy ra lò luyện đan, luyện hóa thanh tâm liên thành đan hoàn rồi trở về hàn đàm. Hô Na Sách nuốt viên thuốc xong, Lăng Y Sơn nhíu mày hỏi:

“Gần đây có xảy ra chuyện gì không? Hoặc có chỗ nào trong người không ổn? Vì sao đã yên ổn suốt ba mươi năm, nay lại phát tác liên tiếp hai lần?”

Hô Na Sách khẽ lắc đầu. Trong lòng y chợt hiện lên khuôn mặt của Cơ Miên Hoan, nhưng vừa định mở miệng thì lại bị một cảm giác nào đó ngăn lại theo bản năng. Nghĩ đến giọt tinh huyết ấy, y chỉ đáp: “Có lẽ gần đây vì con đang tu bổ yêu hạch, tu luyện quá gấp gáp nên mới vậy.”

“Thanh tâm liên trong huyết trì đã dùng hết, phải mất trăm năm mới nở lại được.” Do bận tâm đến quy tắc của thiên địa, Lăng Y Sơn cũng vô thức không nhắc đến Cơ Miên Hoan, chỉ đau đầu nói: “Năm xưa từng tặng cho Phượng tộc ba gốc thanh tâm liên, ta sẽ đến Phượng tộc xin vài đóa để phòng bất trắc.”

“Không được.” Hô Na Sách lập tức từ chối: “Viêm địa không thể thiếu sư phụ.”

Lăng Y Sơn quản lý tất cả trưởng lão, mọi việc lớn nhỏ mỗi ngày đều phải báo cáo cho ông ta, căn bản không có thời gian rời đi.

Thế nhưng tình trạng của Hô Na Sách cũng không thể để người ngoài biết. Lăng Y Sơn không yên tâm, không muốn giao việc cho người khác để tránh bất kỳ sơ hở nào.

Trầm ngâm hồi lâu, Hô Na Sách nói: “Để con đi một mình đi, đã nhiều năm chưa gặp lại thiếu chủ Phượng tộc, cũng nên thăm hỏi một phen.”

Sợi hồn ti khẽ động, Cơ Miên Hoan dùng nước thấm ướt mái tóc bạc của mình, trong lòng hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn, miệng lẩm bẩm: “Ca ca thật có phúc, đến cả mỹ nhân nổi danh nhất yêu giới cũng quen biết.”

Nghe đồn thiếu chủ Phượng tộc – Mộ Dung Tiêu – dung mạo tuyệt thế, thuở nhỏ gương mặt tinh xảo đến mức khó phân biệt nam nữ, thường bị nhầm là con gái.

Người ta chỉ biết Phượng tộc và Lang tộc giao hảo đã mấy nghìn năm, nhưng nếu nói đến Hô Na Sách và Mộ Dung Tiêu thì lại chẳng có lời đồn đại gì đáng kể.

“Ca ca muốn tự mình đi gặp tình nhân cũ bí mật kia.” Cơ Miên Hoan đưa ngón tay thon dài quấn lấy mái tóc dài của mình, vẻ giận dỗi ban đầu bỗng hóa thành nụ cười, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại đầy tinh quái: “Vậy thì ta nhất định phải đi cùng ca ca mới được.”

Những chuyện náo nhiệt vốn là sở thích của hắn, mà thanh tâm liên kia lại khiến hắn tò mò, tiện thể còn có thể nghe ngóng đôi chút chuyện bát quái giữa Phượng tộc và Lang tộc, chắc chắn sẽ không nhàm chán.

Hôm sau, Hô Na Sách xử lý xong mọi việc còn lại trong Lang tộc thì chuẩn bị lên đường. Vừa bước ra khỏi Huyền Cung thì vạt áo liền bị giữ lại — Cơ Miên Hoan lười biếng tựa lên lưng y, vòng tay qua cổ y, giọng dính chặt không rời: “Ca ca định đi đâu vậy?”

Liếc sang kẻ mềm oặt chẳng có chút xương cốt nào kia, Hô Na Sách vừa định lên tiếng thì đã bị bịt miệng. Cơ Miên Hoan nheo mắt cười khẽ: “Bất kể ca ca muốn đi đâu, cũng phải dẫn theo ta.”

“Nếu ca ca không dẫn ta theo, bao nhiêu ngày nay khổ tu đều sẽ uổng phí mất.” Cơ Miên Hoan đưa ngón tay lướt qua đan điền bên dưới vùng eo bụng của Hô Na Sách, ghé sát tai y thì thầm: “Đến lúc đó ca ca khó chịu, người đau lòng lại là ta đấy.”

“Đường đi gian khổ, ngươi…” Câu nói còn lại bị nuốt trọn.

Bị bất ngờ bóp cằm khiến miệng hé mở, Hô Na Sách khẽ nhíu mày chịu đựng sự xâm nhập từ môi lưỡi của Cơ Miên Hoan. Ánh mắt y vẫn còn chút giãy giụa, nhưng dần dần được sợi hồn ti xoa dịu. Cơ Miên Hoan giữ lấy sau gáy y, khẽ dỗ dành: “Xem kìa, hơi thở của ca ca lại loạn rồi, không cần cảm ơn ta đâu.”

Yêu lực theo đầu lưỡi tràn vào, nhỏ giọt vào đan điền, thấm ướt nơi khô cằn ấy, khiến nó dần dần giãn ra thư thái. Ánh mắt Cơ Miên Hoan dần đỏ hơn, mà Hô Na Sách bị đè dưới thân cũng không còn phản kháng nữa. Chỉ là, vì không quen với nụ hôn, nên y chẳng biết đáp lại thế nào, thậm chí còn vụng về muốn truyền yêu lực của mình cho Cơ Miên Hoan.

Bị hành động ấy làm bật cười, Cơ Miên Hoan vuốt nhẹ gò má Hô Na Sách như trấn an, khẽ nói: “Không cần truyền lực.”

Bị hôn đến mức thở không nổi, lang yêu ngơ ngác nhìn Cơ Miên Hoan, nghi hoặc hỏi: “Vậy phải làm sao?”

“Há miệng ra.” Cơ Miên Hoan khẽ giọng đáp: “Thả lỏng.”

Hắn từng chút một dụ dỗ Hô Na Sách, đến khi sắc mặt đối phương đã ửng đỏ. Không rõ đã đích thân “dạy” bao lâu, Hô Na Sách dường như cũng bị kéo vào trò chơi ám muội này, bắt đầu bắt chước động tác của Cơ Miên Hoan, chậm rãi thử đáp lại.

“Đúng rồi, chính là như thế.” Cơ Miên Hoan kéo giãn khoảng cách, cúi mắt khẽ cười, như ban thưởng mà đặt thêm một nụ hôn lên môi y: “Ca ca học nhanh thật đấy.”

Trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa, vốn chỉ định trêu đùa đôi chút mà chẳng ngờ lại tự đốt mình. Ánh mắt mang chút bất kham trượt xuống dưới lớp áo đang che đậy, đầu ngón tay hắn khẽ nhấc lên, thuận theo khát vọng mà hành động.

Từ một góc vang lên tiếng sói tru nghi hoặc, Hô Na Sách lập tức bừng tỉnh, đẩy Cơ Miên Hoan ra, quay đầu nhìn về Lang Thập Lục — lúc này đang thở dốc, vừa mới gắng gượng bò lên hàng trăm bậc thang để đến được trước Huyền Cung.

Trong đôi mắt đen láy tràn đầy nghi hoặc, Lang Thập Lục hoàn toàn không hiểu Cơ Miên Hoan và Hô Na Sách vừa làm gì. Nó chạy đến bên chân Hô Na Sách, thân thiết tru lên mấy tiếng. Bị lạnh nhạt gạt qua một bên, Cơ Miên Hoan nhướng mày, lần đầu tiên cảm thấy lang con này không còn dễ thương như trước.

Lang Thập Lục được Hô Na Sách bế lên, hai móng vuốt khua loạn mô phỏng lại cảnh Hô Na Sách và Cơ Miên Hoan vừa rồi kề sát nhau, như đang hỏi y đó là chuyện gì. Hô Na Sách giữ vẻ mặt lạnh nhạt, má hơi ửng đỏ, đáp: “Tu luyện.”

Lần đầu tiên nghe thấy kiểu “tu luyện” này, Lang Thập Lục tru khẽ hai tiếng, giãy giụa muốn lại gần Hô Na Sách, thè lưỡi nhỏ ra định cùng y “tu luyện”.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi nó kịp nhào đến, Cơ Miên Hoan liền đón lấy nó từ tay Hô Na Sách. Con hồ ly ấy cười híp mắt nhìn nó nói: “Không được đâu nhé, Sách ca ca chỉ có thể tu luyện với ta thôi.”