Ánh đèn nơi Viêm Địa lờ mờ lay động, cả cung điện dần chìm vào tĩnh lặng dưới ánh trăng, hơi thở đau đớn đầy kìm nén vang lên giữa màn đêm càng trở nên rõ ràng.
Không ngừng có làn hắc khí trào ra từ ngực của Hô Na Sách, quấn quanh lấy y. Cơ Miên Hoan đưa tay chạm vào đường yêu văn màu vàng kim trên bụng dưới của Hô Na Sách.
Đường vân màu vàng ấy như có linh tính, uốn lượn không ngừng, khi không thể tránh khỏi sự chạm vào của Cơ Miên Hoan liền trở nên nóng rực. Nếu không rút tay kịp thời thì e rằng ngón tay của hắn đã bị bỏng.
“Thú vị thật.” Ánh mắt Cơ Miên Hoan hiện rõ vẻ tò mò, hắn chăm chú quan sát ma khí quanh người Hô Na Sách, nhận thấy chúng không hề có xu thế lan rộng hay nuốt chửng, chỉ đơn thuần là vây quanh y.
Yêu văn màu vàng và ma khí luôn đồng thời xuất hiện, trạng thái nhập ma của Hô Na Sách có phần kỳ lạ. Thông thường, khi ma khí xâm nhập cơ thể sẽ nhanh chóng lan tỏa và chiếm lấy thần trí. Nhưng ma khí quanh y lại không hề tăng giảm, không rõ có phải có liên quan đến đường yêu văn kia hay không.
Yêu lang co rút nằm trên mặt đất, cơ hàm căng chặt, từ miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn phát ra hơi thở nặng nề, khô khốc. Cơ Miên Hoan ôm ngang Hô Na Sách lên.
Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của Hô Na Sách dính bết vào trước ngực Cơ Miên Hoan. Y mơ màng bất an phát ra những lời mê sảng, trong cơn ác mộng như bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, bất ngờ vươn tay bóp chặt cánh tay của Cơ Miên Hoan.
Móng tay sắc nhọn trong trạng thái bán yêu cắm sâu vào da thịt, nhưng Cơ Miên Hoan như chẳng hề cảm thấy đau đớn, sắc mặt vẫn thản nhiên. Hắn nhướng mày nhìn Hô Na Sách đang nhíu mày trong vòng tay mình, từng giọt mồ hôi lăn xuống gương mặt y, khẽ cười nhẹ một tiếng: “Ca ca, lại nợ ta một lần nữa, nhớ mà trả đó.”
Hoàn toàn không đề cập đến việc kẻ gây ra tất cả lại chính là mình.
Hô Na Sách chìm trong giấc mộng hồn phách đầy giày vò, đôi mắt nhắm chặt, mồ hôi từ hõm cổ lăn dài xuống ngực phập phồng. Linh hồn y bị dằn vặt giữa lửa với băng — một bên là trận pháp khóa tâm nơi đan điền như băng thiên tuyết địa, một bên là biển lửa hóa thân từ Xích Diên thiêu đốt dữ dội.
Những nơi tiếp xúc với Cơ Miên Hoan như có từng giọt dung nham nóng bỏng nhỏ xuống, ăn mòn cả thịt lẫn xương, lại như thanh sắt nung đỏ in dấu lên da thịt. Hô Na Sách trong lòng Cơ Miên Hoan đau đến không nhịn được mà rêи ɾỉ khàn giọng, sống lưng cong thành một cây cung run rẩy. Vậy mà Cơ Miên Hoan lại cho rằng y chỉ bị ma khí quấy nhiễu, càng siết chặt y vào lòng hơn.
Con Xích Diên trong cơn ác mộng càng trở nên phẫn nộ, nó ngẩng cổ tru dài, tiếng kêu mê hoặc lúc trước nay đã biến thành âm thanh cảnh báo rách nát đầy giận dữ. Ngọn lửa cũng theo đó càng dữ dội, không ngừng thiêu đốt linh hồn đã mỏi mệt đến cùng cực.
Cơ Miên Hoan dựa vào ký ức tìm đến trước phòng của Lăng Y Sơn. Hô Na Sách, lúc này đã bị mồ hôi thấm ướt cả áo, cố gắng mở mắt ra. Y đưa tay định đẩy Cơ Miên Hoan ra, khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn: “Đừng chạm vào ta.”
Đau quá.
Hô Na Sách dốc hết chút sức lực cuối cùng nhắm mắt lại, ngất lịm trong vòng tay Cơ Miên Hoan. Ma khí quanh người dường như đã hành hạ đủ, mới thoả mãn mà ngừng lại, rồi từ từ rút về tim y.
Cơ Miên Hoan hoàn toàn không hiểu nổi tình trạng kỳ quái này. Cảm thấy hơi thở trong lòng mình chợt yếu đi rõ rệt, hắn không kịp nghĩ thêm, lập tức tung một cước đá văng cửa phòng.
Ngay từ đầu đã cảm nhận được có người đến, Lăng Y Sơn nhíu mày nhìn sang, vừa thấy dáng vẻ chật vật của Hô Na Sách thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta lập tức đón lấy người từ tay Cơ Miên Hoan, vội vàng rời đi, chỉ để lại một câu: “Hồ quân cứ tự nhiên, ta đưa A Sách đi trị thương.”
Ánh trăng tràn vào theo cánh cửa mở toang. Cơ Miên Hoan cúi đầu vuốt ve lớp áo ướt đẫm mồ hôi của Hô Na Sách vừa rồi, hơi ấm còn sót lại như thiêu đốt khiến người ta kinh ngạc. Bỗng nhiên trong lòng trống rỗng, hắn khẽ sinh ra cảm giác hụt hẫng.
Áo này vốn là của Hô Na Sách, giờ lại dính đầy mồ hôi của chủ nhân nó. Hắn kéo vạt áo vẫn còn hơi nóng ra một chút, liếʍ đôi môi khô khốc thì thào: “Dùng xong rồi vứt, cũng thật chẳng có tình có nghĩa gì.”
“Lễ tạ ơn thì để ta tự mình đến lấy vậy, ca ca.” Một sợi tơ bạc lấp lánh ánh sáng lờ mờ từ đầu ngón tay hắn vươn về phía Lăng Y Sơn vừa rời đi.
Cơ Miên Hoan ung dung quay lại Huyền Cung, cởi bỏ y phục, đôi chân thon dài bước vào ôn tuyền phía sau cung điện.
Nước ấm thấm ướt mái tóc dài màu bạc của hắn, sương mù mông lung làm mờ tầm mắt. Hắn tựa vào thành hồ tắm bằng bạch ngọc, nốt ruồi chu sa đỏ rực trên đôi vai trắng ngần nổi bật như giọt máu.
Cánh tay của hắn không hề gầy yếu, chỉ khi cởϊ áσ ra mới thấy những đường cơ bắp đẹp đẽ cân đối hiện rõ. Trên thân thể cao ráo phong lưu ấy bớt đi vẻ mềm mại, lại tăng thêm mấy phần anh khí. Chỉ là lúc này, vài lỗ thương tích còn đang rỉ máu khiến cho đôi tay như ngọc ấy trở nên đáng sợ vô cùng.
Nụ hôn cướp đoạt kia để lại dư vị thật đột ngột, lại khiến Cơ Miên Hoan chậm rãi nhớ lại từng giọt mồ hôi rơi trên trán người kia khi ở trong lòng mình.
Miệng khô lưỡi nóng, một luồng ham muốn không mấy đứng đắn trào lên trong hắn. Hắn nâng hàng mi dài ướt nước, khẽ nhắm mắt, đem thần thức nối vào sợi hồn ti mảnh như sợi chỉ kia.
Cái lạnh truyền đến từ hàn đàm dần làm tê dại đi cơn đau như thiêu đốt trên người, Hô Na Sách chậm rãi mở mắt. Lăng Y Sơn đang ở sau lưng y, ông ta điều hòa luồng yêu lực bị tắc nghẽn dọc theo cột sống.
Luồng ma khí hung bạo được cẩn thận loại bỏ, hóa thành từng làn khói đen lặng lẽ tiêu tan tại tâm mạch của Hô Na Sách. Lăng Y Sơn đỡ lấy Hô Na Sách đang mệt lả ngã vào lòng mình, nhíu mày lo lắng hỏi: “Mạch tượng sao lại loạn như vậy? Trong khoảng thời gian này, có phải đây là lần đầu tiên phát tác nhập ma không?”
“Dạo trước đã phát tác một lần rồi.” Hô Na Sách cụp mắt khẽ nói. Thấy y có vẻ biết lỗi, Lăng Y Sơn cũng không nỡ trách cứ thêm, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ: “Mọi chuyện đều có sư phụ gánh vác, con không cần cố chịu như vậy, nên đến tìm ta sớm hơn.”
Chính ông ta và vương thượng đã ép Hô Na Sách quá mức, mới khiến y giờ đây quen với việc âm thầm nhẫn nhịn cơn đau mà không nói một lời.
“Con ở đây điều tức thêm một thời gian nữa.” Lăng Y Sơn ấn Hô Na Sách đang định ngồi dậy trở xuống, rồi đứng dậy từ trong hàn đàm, bấm tay tạo ra một kết giới. Ông ta cách ly khu vực bên ngoài cấm địa, khiến những người tuần tra tạm thời không thể tiến vào, sau đó một mình đi sâu vào trong cấm địa.
Hàn đàm này được ẩn giấu ở rìa ngoài cấm địa, có trận pháp che giấu khí tức, nhưng Lăng Y Sơn vẫn chưa yên tâm, trước khi rời đi còn gia cố kết giới thêm nhiều lần.
Chỉ là… sợi hồn ti quá mảnh, như xuyên gió mà vào.
Hàn đàm lạnh thấu xương nhưng lại có nhiệt độ vừa phải. Hô Na Sách điều hòa hơi thở, đưa tay chạm về phía eo bụng. Vốn dĩ nơi đó trống không, vậy mà đột nhiên hiện lên một đường yêu văn màu vàng kim. Hình dạng nó giống như lông vũ, lại không hề tĩnh lặng mà chậm rãi chuyển động, từ eo bụng lan tới đầu ngón tay Hô Na Sách, sau đó tiếp tục bò lên mu bàn tay y.
Đường vân màu vàng ấy như vật sống, cuối cùng di chuyển đến vùng cổ vai của Hô Na Sách, giống như đang tuần tra lãnh thổ, đuổi kẻ địch đi khỏi.
Phù ấn ẩn giấu nơi sau gáy run rẩy không ngừng, tựa như sợ bị kim văn phát hiện. Hô Na Sách nhắm mắt, hấp thụ linh lực để chữa trị kinh mạch, hoàn toàn không hay biết gì về cuộc giao tranh âm thầm giữa hai đạo hồn ấn trên người mình.