Lang Cố Hồ Hoan

Chương 18

Khi bị những ngón tay thon dài vuốt ve phần dưới cằm, Hô Na Sách nhíu mày nhẫn nhịn, lại sợ nếu mình phản kháng bằng yêu lực mạnh mẽ, sẽ làm Cơ Miên Hoan bị thương.

"Ca ca ngay cả phản kháng cũng không nỡ à?" Đôi mắt màu lam ẩm ướt của Cơ Miên Hoan thoáng chốc nhiễm lên sắc đỏ rực rỡ. Lang yêu bị áp chế vốn đã yếu ớt, sự phản kháng cuối cùng cũng dần tiêu tán, chỉ còn lại đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Cơ Miên Hoan đang từng chút một tiến lại gần.

Ba sợi hồn ti kết nối với Hô Na Sách phát ra ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt vàng kim của y như bị mộng cảnh mê hoặc, thần trí hoảng hốt. Cho đến khi cảm nhận được đôi môi ẩm mềm kia dán chặt lên môi mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da nóng bừng lên từng chút một…

Đôi tay từng có thể xé nát ma thú cuồng bạo nay đang run rẩy, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, mấy lần muốn nâng lên lại yếu ớt rũ xuống.

Cảm nhận được sự phản kháng cứng đầu của Hô Na Sách, ánh mắt Cơ Miên Hoan càng trở nên thâm trầm. Đầu ngón tay hắn nhanh chóng kết ấn ra một loạt pháp quyết phức tạp.

Dưới mái tóc đen rũ xuống nơi hõm cổ Hô Na Sách, một đạo chú văn màu đỏ từ sau gáy dần hiện ra, rồi nhanh chóng lan rộng đến cổ, tiếp tục bò dọc lên quai hàm, cuối cùng vươn đến khóe mắt bên trái.

Ánh mắt giãy giụa cùng hơi thở nóng bỏng bị pháp thuật chi phối nơi môi tạo nên một sức hút đầy giằng xé. Ấn chú hiện ra nơi khóe mắt Hô Na Sách như một đóa bỉ ngạn khóc máu, làm gương mặt vốn lãnh đạm ấy thoáng chốc mang theo một nét tìиɧ ɖu͙© thật giả khó phân.

Tham lam nhìn ngắm vẻ đẹp nơi eo thon của Hô Na Sách, Cơ Miên Hoan trực tiếp cởi bỏ đai áo đang buộc lấy vòng eo nhỏ ấy. Bên dưới vạt áo được nới lỏng, l*иg ngực rắn chắc phập phồng nhưng bất an theo từng nhịp thở. Bóng tối phủ lên thân hình mang theo cảm giác mờ ám, nhưng đường yêu văn màu vàng kim trên bụng lại hoàn toàn biến mất.

"Biến mất rồi..." Cơ Miên Hoan khẽ lẩm bẩm, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên làn da màu mật ong. Cơ bắp ấm nóng căng chặt đầy sức mạnh, nhưng khi ấn xuống lại mềm mại co dãn, cảm giác cực kỳ tuyệt vời.

Con lang yêu bị hồn thuật áp chế bắt đầu run rẩy dữ dội vì sự đυ.ng chạm của hắn, từ cổ họng phát ra một tiếng gầm đe dọa tràn ngập sát ý. Trong khoảnh khắc, hoa văn màu vàng kim kỳ dị từ hõm eo bùng lên, nhanh chóng lan rộng chiếm lấy toàn bộ l*иg ngực của Hô Na Sách.

Nó không dừng lại ở đó, mà với khí thế mạnh mẽ điên cuồng tiếp tục lan lên cổ, dữ tợn ép lui ấn chú đỏ tươi. Cảm nhận được chênh lệch sức mạnh, chú văn màu đỏ lập tức ẩn sâu vào dưới da, biến mất không dấu vết.

Trong thức hải, làn sương đen đột nhiên tái hiện, đôi mắt vàng kim từng đờ đẫn giờ đây phủ lên một tầng u ám, giữa chân mày ánh lên sát khí dữ dội.

Yêu lực hung bạo từ đầu ngón tay Hô Na Sách trào ra, mái tóc dài đen nhánh vì luồng yêu lực mà lơ lửng bay lên. Cơ Miên Hoan lập tức nhận ra yêu lực xung quanh Hô Na Sách tăng vọt gấp nhiều lần, thần thức cảm nhận được nguy hiểm, thân thể theo phản xạ lùi nhanh về phía sau.

Móng vuốt sói sắc bén mang theo sát khí lạnh thấu xương xé toạc vị trí mà một khắc trước Cơ Miên Hoan còn đứng. Hô Na Sách, lúc này đã bán ma hóa, ngẩng đầu lạnh lùng khóa chặt bóng hình của hắn, chỉ trong chớp mắt đã lao đến ngay trước mặt Cơ Miên Hoan.

Giọng nói khàn khàn mang theo sự đe dọa đầy công kích, Hô Na Sách bất ngờ áp sát, nắm đấm của y xé gió mà tới, mạnh mẽ tựa sấm sét giáng xuống, đến cả gió cũng rít gào thét vang.

Tốc độ ấy cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Cơ Miên Hoan – kẻ đã bước vào cảnh giới Yêu Vương. Cơ Miên Hoan gần như chật vật né tránh cú đấm đó.

Mượn ánh trăng để quan sát, đầu ngón tay hóa yêu của Hô Na Sách dài đến ba tấc, đầu móng nhọn hoắt như kim độc, lóe lên ánh sáng âm u. Cơ Miên Hoan nghiêng đầu nhìn y, vẫn mỉm cười nói: “Ca ca tức giận rồi sao?”

Một luồng gió lướt ngang mặt, vài lọn tóc bạc rơi lòa xòa xuống trán Cơ Miên Hoan, cổ hắn chợt siết lại — Hô Na Sách đã dùng yêu lực khóa chặt yết hầu của hắn, chỉ cần Cơ Miên Hoan dám động đậy một chút, sẽ lập tức bị bóp nát.

Áp lực mạnh mẽ đẩy lui cả những loài chim ẩn mình trong bóng tối, chúng không chịu nổi luồng yêu lực bá đạo ấy nên lần lượt bay trốn khỏi nơi này. Hô Na Sách từng bước tiến về phía Cơ Miên Hoan, sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay bóp lấy cổ hắn.

Con hồ ly đang ở giữa hiểm cảnh lại chẳng hề hoảng loạn, chỉ tò mò nhìn Hô Na Sách, thậm chí từ trong lòng còn dâng lên một cảm giác hưng phấn rùng mình.

Con sói này… cũng có lúc mất kiểm soát, bạo ngược đầy xung động sao?

Hắn với tư thế như đứng ngoài xem lửa cháy, thậm chí mang theo chút khoái trá khi thấy người gặp họa, đầy hứng thú quan sát Hô Na Sách đang bị hắc khí bao phủ ngày một dày đặc.

Sức mạnh bóp chặt nơi cổ bỗng nhiên tăng lên, vậy mà nụ cười trên mặt Cơ Miên Hoan lại càng sâu. Hắn gần như mang theo tà ý mê hoặc, dùng hồn ti và chú ấn kích phát ác niệm trong lòng Hô Na Sách, nóng lòng muốn nhìn thấy y mất kiểm soát.

Cảm giác nghẹt thở như từng cây kim bạc đâm vào cổ họng mềm yếu và mỏng manh, nhưng Cơ Miên Hoan lại khẽ bật cười đầy nhớ nhung, trong mắt càng thêm đậm màu quyến rũ.

Con hồ ly này quả thật kỳ quái. Hắn cảm thấy Hô Na Sách càng lạnh lùng vô tình, lại càng trở nên đẹp đẽ trong mắt hắn.

Bản chất của hắn chính là hiện thân cho ác ý và du͙© vọиɠ.

Cũng như khi hắn nhìn Hô Na Sách từng bước từng bước từ bình thường rơi vào sụp đổ, trong lòng lại càng thêm vui sướиɠ.

Ngây thơ mà mang theo tà khí, hắn là một kẻ xấu xa tinh xảo và xinh đẹp.

Hắn thúc giục Hô Na Sách ra tay, muốn xem con sói này sẽ đi đến mức nào, thậm chí còn hứng thú suy tính thay cho Hô Na Sách rằng nên bẻ gãy tứ chi trước hay bóp nát yết hầu.

Thế nhưng cơn đau đớn lại chẳng đến như mong đợi, bàn tay đang siết chặt cổ hắn run rẩy buông lỏng.

Chủ nhân của đôi mắt vàng ấy, lông mày và ánh mắt đều toát lên sự nhẫn nhịn và kiềm chế. Hô Na Sách trong khoảnh khắc ngắn ngủi lấy lại chút thần trí, lập tức đẩy mạnh Cơ Miên Hoan ra. Ngược lại, y giáng một chưởng thật mạnh vào đan điền của chính mình.

Một dòng máu đặc sệt tràn ra từ khóe môi, Hô Na Sách đang cận kề sụp đổ, cuộn tròn trong đau đớn dưới đất, tiếng ho như gào thét vang lên khàn đặc và vỡ vụn. Y ngẩng đầu nhìn Cơ Miên Hoan, liên tục lắc đầu, đôi môi dính máu run rẩy không ngừng.

Từ phần áo bị xốc lên, có thể thấy dưới làn da màu mật ong đang phồng lên thứ gì đó, như thể có một con rắn đang bò dưới lớp da thịt của Hô Na Sách.

Y cố gắng dằn lại cơn ma hóa, dựa vào chút lý trí cuối cùng, cất giọng khàn khàn:

"Chạy mau!"

Làn sương đen một lần nữa tụ lại trong đôi mắt màu vàng kim, Hô Na Sách nghiến răng nhắm chặt mắt, đầu ngón tay sắc nhọn không hề do dự hay nương tay, trong chớp mắt đã để lại những vết máu sâu hoắm trên thân thể mình.

Cơn đau mang đến một khoảnh khắc tỉnh táo.

“Tìm… sư phụ…”

Cơ Miên Hoan, người đang chờ đợi một màn mất kiểm soát xinh đẹp, ngẩn người tại chỗ, rồi từng bước từng bước tiến lại gần Hô Na Sách, ngồi xổm bên cạnh con dã thú nguy hiểm này.

Hắn khẽ lướt tay qua vết thương sâu thấy cả xương kia, đột nhiên hiểu ra những vết sẹo khắp thân Hô Na Sách là từ đâu mà có.