Lang Cố Hồ Hoan

Chương 17

“Ca ca, ban đêm lạnh quá, huynh đi đâu vậy?”

Nỗi đau do cưỡng ép dung hợp với Thiên Tinh Thạch giống như những hạt cát trong sa mạc, bị cơn gió Nam ẩm ướt thổi qua, dần dần được san bằng đến mức chẳng còn thấy chút gợn sóng nào.

Giọng nói của Cơ Miên Hoan phá tan cơn ác mộng ngắn ngủi, Hô Na Sách mở mắt giữa những giọt mồ hôi lạnh, mơ hồ nhận ra mình không còn ở thung lũng Xích Diên đầy máu thịt, cũng không phải đang giữa ánh mắt dòm ngó trong Tế Nguyệt Điển.

Y nhảy xuống từ nóc nhà, còn chưa đứng vững thì đã bị Cơ Miên Hoan vui vẻ từ phía sau ôm chặt lấy cổ.

“Ca ca, huynh lén ra ngoài mà không dắt theo ta.” Cơ Miên Hoan tựa cằm lên hõm cổ Hô Na Sách, hơi thở ấm áp mang theo chút ẩm ướt phảng phất, làn da màu mật ong vì sự gần gũi hiếm có mà căng chặt lên rõ rệt.

Dán sát vào lưng Hô Na Sách, Cơ Miên Hoan rõ ràng có thể cảm nhận cơ thể đang căng cứng và sự căng thẳng của y, hắn làm như không biết gì, chỉ ôm chặt lấy Hô Na Sách mà thì thầm trách móc:

“Lúc ca ca không có ở đây, giường trong cung điện nhận chủ không được, pháp trận cũng không hoạt động, ngay cả châu ngọc cũng phủ đầy bụi, lạnh lắm.”

"… Là ta quên mất."

Hơi thở ấm áp sau lưng khác hẳn với không khí xung quanh, Hô Na Sách không khỏi nghi hoặc sự khác thường của Cơ Miên Hoan. Y liếc nhìn khuôn mặt lười biếng kia bằng khóe mắt, không ngờ hàng mi đang cụp xuống ấy lại bất chợt ngẩng lên, thoáng chốc tràn đầy ý cười rạng rỡ.

Bàn tay đang khoác cổ Hô Na Sách chẳng biết từ lúc nào đã trượt xuống ôm lấy eo y.

Dường như đến giờ Cơ Miên Hoan mới nhận ra điều này… Trước mắt là vị Lang chủ luôn tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng, tính cách kiêu ngạo, vai rộng chân dài… vậy mà lại có một vòng eo thon gọn.

Hắn duỗi ngón tay, từng tấc từng tấc đo lường, cuối cùng không nhịn được khẽ cười nói nhỏ:

“Ca ca.”

Đôi mắt vàng nhìn lại, ánh nhìn mang theo vẻ nghi hoặc mơ hồ, trong mắt Cơ Miên Hoan lại thấy cực kỳ đáng yêu.

Hồ ly nhỏ tựa vào Hô Na Sách cười khẽ đầy tà khí, cố ý ngâm từng chữ một cách mập mờ:

“Eo huynh... nhỏ quá.”

Làn gió quật cường nguy hiểm như những lưỡi dao sắc bén bất ngờ lướt tới, Cơ Miên Hoan liền lùi lại một trượng để tránh né. Hắn giang tay ra, nhíu mày tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn cười toe toét nói:

"Eo thon vai rộng, ta đây đang khen thân hình ca ca rất đẹp đấy chứ. Đừng nói là mấy tiểu yêu nữ, đến ta nhìn còn thấy thèm nhỏ dãi."

"Hoa bướm lả lơi." Hô Na Sách thu lại yêu lực, lạnh lùng nói. Y nhìn Cơ Miên Hoan chẳng đứng đắn nổi một lúc, cau mày: "Ngươi ở lại Viêm Địa gần nửa tháng rồi, vậy ai đang quản lý Hồ tộc?"

Cơ Miên Hoan khẽ hừ nhẹ một tiếng như có chút bất mãn, cụp mắt xuống ra vẻ uất ức:

"Ca ca muốn đuổi ta đi sao? Vậy là chán ghét ta rồi… Rõ ràng lúc ta đang ngủ còn gọi ‘Miên Hoan’, giờ tỉnh dậy lại chẳng nhận nữa."

Hô Na Sách không ngờ câu nói đó lại bị Cơ Miên Hoan nghe được, tim y bất giác khựng lại, vội vàng quay lưng đi như muốn né tránh.

Cơ Miên Hoan nhìn bóng lưng y đứng thẳng tắp, nhưng hai vành tai lại đỏ đến đáng ngờ.

Hồi lâu, Hô Na Sách mới khó nhọc nói ra một câu: "Ta chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác."

"Vậy là ca ca đang quan tâm đến ta?" Cơ Miên Hoan thu lại vẻ ủy khuất, bước tới kéo tay Hô Na Sách, đôi mắt cong cong đáng yêu làm nũng:

"Ca ca không cần lo cho ta đâu, Linh Kính có các trưởng lão quản lý."

Còn hắn thì… không quay về mới khiến đám lão già kia và Cơ Tử Dạ tức chết.

Nếu không vì cữu cữu, chắc chắn hắn đã buông tay từ lâu, lập tức nhường lại vị trí, mặc kệ Linh Kính. Trong yêu giới, ba cõi tự do tự tại, và cả nhân gian trăm vị, tự khắc sẽ có những chuyện hay, những người thú vị để gặp gỡ.

Nhưng tốt thôi, hắn ở lại Viêm Địa mấy ngày nay cũng không thấy quá nhàm chán.

Hắn rất muốn biết bí mật về hoa văn màu vàng trên bụng và eo của Hô Na Sách. Khoảnh khắc đó lại hiện lên trong đầu… ngoài những đóa hoa kỳ lạ rực rỡ, còn có cả gân xanh nổi lên vì nhẫn nhịn, cùng lớp mồ hôi mỏng trên cơ bắp căng chặt.

Không kìm được nhớ đến loại tình cổ mà mình đã lén hạ trong lúc bốc đồng, Cơ Miên Hoan lại có chút mong chờ cảnh “hoa tình sinh nở”.

Cả đời hắn phóng túng tùy hứng, chưa từng gặp ai như Hô Na Sách, một lang yêu tự đeo xiềng xích vào mình như vậy. Nhìn đối phương vừa cẩn trọng dè dặt, lại vừa nghiêm túc tận tâm, tên hồ ly trời sinh đã không đứng đắn liền bay xa trong tưởng tượng.

Nếu đôi mắt vàng kia vương đầy dục tình, nếu băng giá hóa thành nước xuân dịu dàng… thì sẽ là dáng vẻ thế nào đây?

Hắn ghét nhất là kiểu yêu tộc cứng nhắc, suốt ngày mang trách nhiệm trên lưng như vậy, cuộc sống như con rối bị trói buộc, tẻ nhạt vô cùng. Vì thế, hắn cố ý tinh quái gieo một hạt giống.

Hắn nôn nóng muốn xem nó sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đến Hô Na Sách.

Một thiên kiêu đã rơi vào bùn lầy, nếu trái tim lại nhiễm bụi trần, chẳng phải sẽ càng thêm xứng đôi hay sao?

“Ca ca.” Cơ Miên Hoan khẽ gọi một tiếng.

Con lang yêu này chưa bao giờ từ chối sự thân mật của hắn. Nhưng rõ ràng y không phải loại người quen với việc gần gũi người khác, cả người luôn trong trạng thái căng cứng. Ấy vậy mà, mỗi khi Cơ Miên Hoan rút lui, Hô Na Sách lại vô thức tiến gần thêm một chút.

Giống như… không nỡ rời xa.

Vậy mà khuôn mặt y lại lạnh lùng, cái cảm giác muốn từ chối mà như ngầm đón nhận này, từng hành động nhỏ bé kín đáo kia lại chẳng khác nào chiếc móc câu, móc đến ngứa ngáy cả lòng Cơ Miên Hoan.

Hồ tộc trời sinh đã phong lưu, tuy hắn chưa từng thực sự qua lại với ai, nhưng tai nghe mắt thấy từ nhỏ, dòng máu trong người vốn đã chẳng phải dạng an phận, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn tùy tâm.

Giống như lúc này, hắn đỏ mắt vì thèm khát cặp môi hơi mím trên gương mặt lạnh lùng của con sói kia.

Không cần nói đến yêu, cũng chẳng màng đến những lời hoa mỹ giả dối, hắn chỉ đơn giản là muốn được nếm thử hương vị ấy. Không cần viện cớ, hắn cứ thế đạt được điều mình muốn — cho dù ánh mắt dưới hàng mi băng giá kia có lạnh lẽo thế nào đi nữa — Cơ Miên Hoan vẫn thản nhiên nắm lấy cằm Hô Na Sách và hôn xuống.

Tất cả chỉ là nhờ vào du͙© vọиɠ nguyên thủy.

Chỉ là người trong cuộc lại không nhìn rõ, rằng bản thân trước đây chưa từng có thứ ham muốn như thế này.

Trong lòng thấy mới mẻ, vậy nên hắn chẳng hề ấm ức hay nhẫn nhịn, muốn thì cứ thử. Đợi đến khi đôi mắt kia mở to sửng sốt, bị hành động bất ngờ của hắn làm lùi lại hai bước, Cơ Miên Hoan chỉ nhàn nhã nhướng mày, rõ ràng vẫn còn đang thưởng thức dư vị ban nãy.

Lang Yêu thì lạnh lùng, nhưng đôi môi kia lại ấm áp mềm mại.

"Ngươi lại cắn ta làm gì?" Câu hỏi này nghe thật ngốc nghếch, nhưng khi được Hô Na Sách hỏi với vẻ mặt nghiêm túc và đầy nghi hoặc như vậy, Cơ Miên Hoan lại có đủ kiên nhẫn để mỉm cười đáp: "Ta thấy khí tức của ca ca không ổn định, muốn giúp huynh một tay thôi."

Hắn bất ngờ tiến sát, nắm lấy cổ tay Hô Na Sách. Lang yêu không hiểu Cơ Miên Hoan định làm gì, vô thức lùi về sau vài bước, cuối cùng không thể lùi thêm, bị ép sát vào thân cây hải đường.

Hơi thở của Cơ Miên Hoan không hề mang theo sát khí hay sắc bén, khiến Hô Na Sách trong vô thức buông lỏng cảnh giác, rồi lập tức bị hắn áp chế đến mức chẳng thể phản kháng.

"... Đừng làm loạn." Tình huống hiện tại cực kỳ quái dị, đáng tiếc là Hô Na Sách lại không rõ sai ở đâu, chỉ mơ hồ cảm thấy ánh mắt Cơ Miên Hoan nhìn mình âm u mờ mịt.

Thế nhưng… không phải là muốn làm hại.