Thiếu chủ Lang tộc khi còn trẻ kiêu ngạo, gánh trên vai bao kỳ vọng, càng chiến càng hung mãnh. Tại lễ tế trăng của Vạn Yêu Hội, y đã đánh bại tất cả thiếu chủ yêu tộc tham gia, cắn răng kiên trì cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng.
Hô Na Sách trên người đầy thương tích, nhưng lại mang theo vinh quang rời sân.
Khi đã tránh xa ánh mắt đám đông, vì hao tổn yêu lực quá mức, y ngã gục xuống đất. Lần nữa mở mắt, lại phát hiện mình bị ai đó hung hăng giẫm dưới chân.
Bàn chân đạp lên lưng y chỉ chịu rời đi như ban ơn khi đám người đã xem đủ trò vui. Hô Na Sách mơ màng mở mắt, siết chặt bàn tay đã mất đi cảm giác.
Thiếu chủ Long tộc – Công Nghi Tử Trạc – từ trên cao khinh khỉnh nhìn y, mỉm cười đầy chế giễu: “Đa tạ nhường bước, Thiếu chủ Lang tộc.”
Tiếng ù ù từng trận vang lên bên tai khiến đầu Hô Na Sách đau nhức không thôi. Cuối cùng, y còn chưa kịp nghe hết lời Công Nghi Tử Trạc thì một lần nữa kiệt sức ngất đi.
“Con đồng ý lời thách đấu của Công Nghi Tử Trạc sao?” Hô Na Sách cau mày, lặp lại từng chữ lời sư phụ nói, chỉ cảm thấy nực cười.
Y hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc đó, làm sao có thể đồng ý lời thách đấu của Công Nghi Tử Trạc chứ.
Trên võ đài vốn không có thiếu chủ Long tộc, nghe nói là đang bị bệnh. Thế nhưng lại ở trong tình trạng bệnh tật mà gửi chiến thư đến Hô Na Sách, thậm chí còn đánh bại được y.
Khiến Hô Na Sách cảm thấy nực cười.
Y nắm chặt tay sư phụ truy hỏi, nhưng Lăng Y Sơn chỉ thở dài, chần chừ rồi an ủi rằng: “A Sách, thua thì cũng đã thua rồi, con còn trẻ, đừng nên quá chấp nhất vào một lần thất bại.”
Lời nơi khóe môi chợt nghẹn lại, trong lòng Hô Na Sách như bị ngâm trong nước chua, chua xót đến tận xương tủy.
Sư phụ... không tin y.
Trở về Viêm Địa, Hô Na Sách nôn nóng muốn tìm phụ vương để nói rõ mọi chuyện, lại vô tình bắt gặp phụ vương đang lẩm bẩm trước bức họa mẫu hậu.
“Mong rằng A Sách sớm trở thành Yêu Vương, để ta có thể đi tìm nàng.”
Buông tay khỏi cánh cửa điện mà mình định đẩy ra, Hô Na Sách quay người, lặng lẽ rời đi.
Y lại bắt đầu những ngày tu luyện lặp đi lặp lại trong động phủ.
Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tộc nhân bàn tán về lần thất bại kỳ lạ kia của y, khe khẽ nghi ngờ danh xưng thiên kiêu, nói xong còn tiếc nuối mà thở dài vài tiếng.
Muốn nói mà chẳng thể nói được, Hô Na Sách cũng chưa bao giờ biện minh, chỉ lặng lẽ cúi đầu che giấu u sầu, dốc toàn bộ bản thân vào việc tu luyện ngày càng điên cuồng.
Thế nhưng không hiểu vì sao, y mãi vẫn không thể tiến bộ.
Trên Thí Luyện Thạch chẳng hề hiện ra chút tiến triển nào, Hô Na Sách tràn đầy kinh ngạc, theo phản xạ quay sang nhìn phụ vương – người từng tràn đầy kỳ vọng vào mình – nhưng thứ y nhìn thấy lại chỉ là bóng lưng đang quay đi của phụ vương.
Không có lời trách mắng, chỉ là một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng. Thế nhưng lại khiến tim Hô Na Sách đau như dao cắt hơn bất kỳ lời nói nào.
Y trốn sau Thí Luyện Thạch không khóc, chỉ là bị mưa dầm suốt một đêm, cuối cùng vì sốt cao mà ngất đi.
Không có nước mắt, chỉ là mưa làm ướt khóe mắt, khiến nó ửng đỏ.
Sự bất lực, đau đớn, ấm ức lần lượt ập tới, còn có cảm giác cô độc không thể nói thành lời – khiến thiếu niên lúc bấy giờ bốc đồng, một mình đi đến Xích Diên Cốc.
Đúng lúc gặp phải cơn cuồng triều ngàn năm có một, y ở lại Xích Diên suốt mười năm, luyện chế ra hồn khí của riêng mình – Lộc Giác Đao – và cũng sắp đột phá lên cảnh giới Yêu Tướng.
Năm thứ mười một ở Xích Diên, Công Nghi Tử Trạc lại một lần nữa đưa chiến thư tới.
Hô Na Sách thu Lộc Giác Đao lại, nhìn Công Nghi Tử Trạc trong y phục lộng lẫy mà hỏi: “Khi nào, ở đâu?”
“Mười năm sau, tại Tế Nguyệt Điển.” Công Nghi Tử Trạc cong môi cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay.
Tên lang nhân mặt lạnh này thật ngu ngốc, lại dám mơ mộng tranh giành danh hiệu thiên kiêu của yêu tộc với hắn. Bao nhiêu năm trôi qua, ngoài cái bản lĩnh liều mạng, chẳng tiến bộ được chút nào.
Chỉ cần một chút mưu kế nho nhỏ, dùng một tảng Thí Luyện Thạch tầm thường cũng khiến y bị đả kích đến mức chạy tới Xích Diên phát điên luyện tập – thật đúng là nực cười.
Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Hô Na Sách một lần tại Tế Nguyệt Điển, để Thánh nữ Phượng tộc nhìn rõ ai mới là chí tôn yêu đạo chân chính.
Long tộc vốn dĩ cao quý hơn các yêu tộc khác, Phượng tộc cũng từng là phụ thuộc của Long tộc. Một con Lang yêu hèn kém như vậy, cũng dám tự xưng thiên kiêu ư?
Nếu một lần đả kích chưa đủ thì nghìn vạn lần, hắn không tin không thể đạp Hô Na Sách xuống bùn.
Lùi một vạn bước, đã có đám trưởng lão Hồ tộc khúm núm kia sẵn lòng ra mặt thay hắn giở trò. Huống hồ, được vô số linh tài trời đất và truyền thừa thượng cổ nuôi dưỡng, sang năm hắn cũng đã gần đột phá lên cảnh giới Yêu Tướng.
Tâm trạng Công Nghi Tử Trạc đang rất tốt, hoàn toàn không nhận ra Hô Na Sách lặng lẽ đi theo hắn đến tận động phủ.
Ban đầu Hô Na Sách chỉ định xem thử tiến độ tu luyện của Công Nghi Tử Trạc ra sao, nào ngờ lại bị mùi máu tanh nồng nặc xộc tới khiến y cau chặt mày. Y liền tách ra một tia thần thức lén lút bám theo.
Trước mắt y là cảnh tượng vô số yêu tộc đang hấp hối bị treo lủng lẳng trên những giá sắt trong động phủ.
Có kẻ bị rút cốt, có kẻ bị rút cạn tinh huyết – mà trong số đó không thiếu những gương mặt quen thuộc, từng là anh tài trẻ tuổi của các tộc.
So với chấn động, cơn giận ập đến còn nhanh hơn. Hô Na Sách suýt chút nữa không kiềm được mà lao ra giao chiến sống còn với Công Nghi Tử Trạc.
Nhưng y hiểu rõ, hiện tại thực lực của Công Nghi Tử Trạc vẫn trên y một bậc, nếu liều lĩnh xuất thủ, thắng bại chưa thể đoán định.
Vì vậy, y đành nhẫn nhịn rút lui.
Trở về Xích Diên cốc, Hô Na Sách thề rằng mười năm sau nhất định sẽ đánh bại Công Nghi Tử Trạc.
Những ngày tháng ở Xích Diên vốn nên bình lặng và nhàm chán… cho đến khi tin tức về từng lần đột phá của Công Nghi Tử Trạc không ngừng truyền đến từ bên ngoài, danh hiệu “Thiên kiêu mới” dường như đã có chủ.
Y như bị mọi người lãng quên, âm thầm chịu đựng tháng năm im lặng, ngay cả số lần những người từ Viêm địa đến khuyên y hồi tộc cũng ngày một thưa thớt.
Thì ra tháng năm lặng lẽ cũng có thể khiến người ta phát điên, thối rữa trong tỉnh táo, sa đọa giữa im lặng.
Mà y vốn không nên trở thành như vậy.
Xích Diên cốc được đặt tên theo loài chim Xích Diên.
Xích Diên là linh điểu bên cạnh Chân Vũ Đại Đế – hóa thân của Thiên Đạo. Tương truyền nó chính là hiện thân của du͙© vọиɠ cực độ, canh giữ một khối đá chứa đựng linh lực của trời đất.
Mọi người đều cho rằng đó chỉ là truyền thuyết.
Cho đến khi Hô Na Sách vô tình rơi vào một nơi cổ trận, truyền thuyết đẹp đẽ mà tà dị ấy trở thành sự thật – y bị hấp dẫn bởi khối đá của du͙© vọиɠ kia.
Bộ lông đuôi như ngọn lửa dài đến ba trượng, đuôi lông rực rỡ có hàng ngàn con mắt có thể phản chiếu du͙© vọиɠ. Tàn hồn của Xích Diên đứng trên tàn tích của thần tích, hỏi y:
“Ngươi có muốn một con đường tắt dẫn lên trời không?”
Hô Na Sách mờ mịt ngẩng đầu, trên gương mặt đầy máu và bụi bặm là sự giằng xé cố gắng dứt ra.
Lông vũ của Xích Diên nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu y, những con mắt trên đó phản chiếu rõ ràng du͙© vọиɠ trong y. Nó chậm rãi nói:
“Ngươi vốn là một thiên kiêu, con đường này… chỉ khiến ngươi đi nhanh hơn một chút mà thôi.”
“Dù không có nó, ngươi cũng có thể đạt được thành tựu tương tự.”
Từng tiếng "thiên kiêu" như ma chú, như xiềng xích, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Hô Na Sách ôm đầu đau đớn gào khẽ. Xích Diên nhìn con lang yêu đang vùng vẫy kháng cự, đột nhiên cất tiếng kêu vang dài, rồi bay lên giữa không trung.
Ngọn lửa bùng cháy từ những đầu lông vũ rực rỡ, ánh sáng rực rỡ và nóng bỏng chiếu sáng cả trận địa. Nó hóa thành một chiếc gương được khảm vàng ngọc và châu báu lấp lánh. Trên gương có thể đếm rõ từng viên ngọc trai và bảo thạch quý hiếm đủ để cám dỗ bất kỳ kẻ nào mang lòng tham.
“Nó đủ để giúp ngươi đạt được mọi điều ngươi mong muốn. Nếu ngươi từ chối...” Giọng nói nhẹ nhàng của Xích Diên dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
“Ngươi còn dám nghĩ mình là thiên kiêu năm nào không?”
Chiếc gương khổng lồ hút lấy thần hồn của Hô Na Sách, suốt một trăm tám mươi ngày đêm, thần hồn y không ngừng luân hồi giãy giụa trong tâm ma. Y thất bại hết lần này đến lần khác, bị nghi ngờ hết lần này đến lần khác, cho đến khi phụ vương không còn thở dài, chỉ lặng lẽ đóng cửa không muốn gặp y.
Chê cười và đạp thêm một cú khi ngã, chẳng biết điều nào đến nhanh hơn. Lang yêu đau khổ rơi vào trong “Vạn Dục Kính”, không ngừng nếm trải thất bại và nghi ngờ, cuối cùng sụp đổ đến mức dùng Lộc Giác Đao đâm vào cổ mình.
Một luồng sức mạnh cường đại đã ngăn cản y, Hô Na Sách bị kéo ra khỏi “Vạn Dục Kính”, bị lôi đi một đoạn dài đến trước tàn tích thần tích to lớn.
Xích Diên lau sạch bụi đất và máu me trên người y, giọng đầy thương xót nói: “Nếu không có nó, ngươi xem bản thân ngươi giờ ra thế nào.”
“E rằng chỉ khiến con người trước kia của ngươi bị sỉ nhục.”
“Để phụ vương phải chờ đợi thêm trăm năm, để sư phụ phải tiếp tục đối mặt với nghi ngờ từ bên ngoài.”
“Để tộc nhân không thể ngẩng đầu.”
“Để kẻ thù mãi mãi đứng trên đầu ngươi, phân định đẳng cấp mây trời và bùn đất.”
Trong mắt lang yêu trẻ tuổi, tia sáng cuối cùng cũng trở nên u tối, y như mất đi thần hồn, im lặng không nói một lời, chỉ trống rỗng mở mắt, chẳng còn chút thần sắc nào.
Xích Diên dùng mỏ ngậm viên Thiên Tinh Thạch đặt vào lòng bàn tay Hô Na Sách, nhẹ giọng nói: “Đứa trẻ ngoan.”
“Ngươi sẽ là thiên kiêu vĩnh hằng.”
Hô Na Sách trong cơn mê man siết chặt viên đá ấy, muốn ngẩng đầu nhìn Xích Diên một lần. Nhưng nơi đó đã không còn Xích Diên, chỉ còn lại chính y.
Tác giả có đôi lời:
Lang ca: Tấm gương học tập của yêu giới, chăm chỉ nỗ lực kiểu "trời sinh đã có buff", nhưng lại là kiểu nhân vật có số phận long đong.
Hồ hồ: Vua bùm học của yêu giới, sống kiểu “được ngày nào hay ngày ấy”, nhưng được trời cho thiên phú bất phàm.