Trong mắt người đời, Hồ tộc nổi danh với mị thuật mê hoặc lòng người, vì thế mà bị không ít tu sĩ trong giới tu chân khinh thường. Thế nhưng lý do khiến Hồ tộc giữ địa vị cao quý trong yêu tộc lại không nằm ở mị thuật, mà là những trận pháp tinh diệu đến mức kinh tâm động phách, cùng hồn thuật quỷ dị khiến người ta kinh hãi.
Âm thanh văng vẳng trong hư không vang vọng trong đầu, như tiếng chuông nhẹ nhàng từng hồi lay động. Hô Na Sách mệt mỏi mở mắt, chỉ cảm thấy từng cơn đau quặn thắt dâng lên từ đan điền.
Trăng ngoài điện rực rỡ yêu mị, ánh sáng nguyệt quang màu lam trong suốt xuyên qua rèm lụa mỏng như sương, len lỏi vào trong, làm mờ đôi mắt đã ướt đẫm mồ hôi.
Hô Na Sách lau mồ hôi bên trán, quay đầu lại thì thấy hồ ly bên cạnh đang ngoan ngoãn ngủ say, cổ tay trắng nõn bị sợi xích siết đến hằn lên một vết đỏ.
Cơ Miên Hoan vốn không ngoan như vẻ bề ngoài. Hắn quen thói tùy tiện, cả khi ngủ cũng chẳng chịu yên phận, trở mình lăn lộn làm sợi xích ở cổ tay vang lên leng keng không ngừng, khiến làn da mềm mại kia bị in hằn dấu đỏ.
Dù bị siết đến đau cũng không tỉnh, chỉ cau mày, miệng lẩm bẩm mấy tiếng trong mơ, rồi lại cuộn mình vào chăn gấm tiếp tục ngủ ngon lành.
“Miên Hoan…” Hô Na Sách không nhịn được khẽ gọi tên ấy. Mái tóc dài màu bạc của hồ ly rũ xuống, một nửa buông trên giường, ẩn hiện sau màn trướng và rèm lụa, tựa như gió thổi, tuyết rơi, cát bay… cũng không biết thứ nào mỹ lệ hơn.
Trên gương mặt ấy, hàng mi dài cụp xuống như hoa sương kết tinh, tinh xảo đến nao lòng. Hơi thở đều đều, nhẹ nhàng phả ra làm đôi môi mềm mại khẽ run lên.
Gạt đi nụ cười tinh quái thường thấy, Hô Na Sách cẩn thận dùng ánh mắt phác họa gương mặt khi yên lặng của Cơ Miên Hoan. Trong lòng y không thể không thừa nhận, dung mạo của Hồ tộc quả thực vượt trội hơn hẳn so với các yêu tộc khác. Ngay cả con hồ ly nghịch ngợm này cũng mang dáng vẻ thanh tú, nơi khóe mày ẩn giấu vẻ đẹp dịu dàng.
"Miên Hoan, Miên Hoan…" Trong mắt Hô Na Sách ánh lên ý cười. Y thầm nghĩ, chẳng phải cái tên này chính là để chỉ kẻ ham ngủ hay sao, quả thật rất hợp với con hồ ly này.
Sợi xích vàng tan thành yêu lực, chậm rãi trở về cơ thể Hô Na Sách. Y nhìn vết hằn đỏ nơi cổ tay trắng như ngọc của Cơ Miên Hoan, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lại… liệu có phải mình đã hơi quá tay rồi không?
Cơ Miên Hoan và y có giao dịch, lẽ ra nên ở thế ngang hàng. Giờ y lại nợ người ta một giọt tinh huyết, vậy mà vẫn cứ trói buộc đối phương như thế, dường như thật không hợp lý.
Y đưa tay lướt qua cổ tay của Cơ Miên Hoan, âm thầm dùng yêu lực xóa đi vết hằn đỏ ấy.
Đêm tối yên ả, y một mình đẩy cửa bước ra khỏi điện. Hai bên đường trồng đầy hoa hải đường vừa rụng hết, chỉ còn lại tán lá xanh um tùm và những cánh hoa phai đỏ của mùa xuân rơi rụng đầy đất.
Dưới ánh trăng yêu dị lơ lửng trên cao, Huyền cung lạnh lẽo đến cùng cực. Rõ ràng đã từ lâu y không còn cảm nhận được hơi nóng hay lạnh, vậy mà lúc này lại có cảm giác như mình đang quay lại đáy hồ băng… lạnh buốt thấu xương, đau nhói đến tận tim. Không rõ đó là ảo giác hay hiện thực nữa.
Y làm một việc điên rồ nhất từ thuở bé, chính là tung mình bay lên mái điện cao chót vót.
Áo dài đen và mái tóc mượt như lụa lẽ ra phải tan vào màn đêm, vậy mà lúc này lại bị ánh trăng chiếu rọi, khiến thân ảnh đơn độc chẳng còn chốn nào để ẩn mình.
Lấy ra viên đá lưu ảnh luôn mang theo bên người, Hô Na Sách do dự hồi lâu cuối cùng vẫn truyền yêu lực vào trong đó.
Y rất hiếm khi sợ hãi đến mức muốn trốn tránh điều gì, duy chỉ có việc này là nút thắt lớn nhất trong cả cuộc đời y.
Y không biết đời này mình có còn cơ hội bước lên cảnh giới Yêu Vương, thuận lợi phi thăng hay không. Cũng không biết liệu có thể gặp lại phụ vương và mẫu hậu thêm một lần nữa.
Y sợ, sợ rằng mỗi lần gặp… lại là một lần ít đi.
Nhưng đêm nay, y bỗng rất muốn nhìn thấy họ thêm một lần. Dù biết rõ người trước mắt không phải phụ vương thực sự, mà chỉ là một tia thần thức còn sót lại.
Một luồng sáng mờ nhạt dần lóe lên, từ viên đá lưu ảnh chiếu ra hình ảnh một nam nhân có dung mạo giống Hô Na Sách đến sáu phần.
Vết sẹo dài chạy dọc qua mí mắt bên phải lẽ ra phải khiến ông trông đáng sợ, nhưng lại bị dung mạo anh tuấn khí khái xoay chuyển thành vẻ uy nghi lẫm liệt.
Khuôn mặt ấy chững chạc hơn Hô Na Sách nhiều, ánh mắt lúc đầu vô định đảo quanh một vòng, đến khi bắt được hình bóng Hô Na Sách, đôi mắt ấy như lập tức bừng sáng.
Ông khẽ mỉm cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu Hô Na Sách một cách hư ảo:
“Sách nhi, sao con lại khóc rồi? Lăng Y Sơn lại mắng con à?” Gương mặt ảo ảnh thoáng hiện vẻ giận dữ, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn nụ cười dịu dàng.
Ông nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vương trên lông mi Hô Na Sách, dỗ dành nói: “Phụ vương đã dặn hắn đừng quá nghiêm khắc với con rồi. Con là thiên tài của Lang tộc ta, nếu để hắn nuôi lệch đường, phụ vương sẽ không tha cho hắn đâu.”
“... Không phải là sư phụ nuôi dạy sai.” Hô Na Sách cúi đầu, giọng khàn khàn nói. Gương mặt y ướt đẫm, trong lòng hoảng loạn bất an, chủ động nhận lỗi: “Là con... đã tự đi sai đường.”
“Tội này… con đáng phải chịu.”
Ảo ảnh nghe xong, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu, dịu giọng an ủi: “Đã biết mình sai thì đừng lặp lại nữa, vẫn chưa muộn đâu.”
Thần thức ấy không mang đầy đủ ký ức của phụ vương, hoàn toàn không nhớ mình đã từng giúp Hô Na Sách sửa chữa sai lầm, chỉ là cuối cùng vẫn không thể giúp y thật sự thoát khỏi tâm ma.
“Đã muộn rồi, phụ vương...” Hô Na Sách ngẩng đầu nhìn ảo ảnh, y đưa tay ra xuyên qua bàn tay hư ảo của người kia, như muốn cảm nhận chút hơi ấm mong manh, khẽ nói: “Con... không xứng với danh thiên tài.”
Lại càng không xứng làm tộc trưởng, càng không xứng làm Vương của một tộc.
Làm gì có Yêu Vương nào lại không vượt qua được thử thách của tổ tiên khi kế thừa thần thức, rồi còn tẩu hỏa nhập ma trong cấm địa, tu vi tuột dốc, yêu đan tổn hại như y chứ?
Dù y có lấy trăm năm khổ ải nơi hàn đàm, cùng nỗi đau khóa tâm để bù đắp, thì cuối cùng cũng vẫn vô ích.
Ánh sáng từ Lưu Ảnh Thạch chớp tắt từng hồi — thời gian sắp hết.
Ảo ảnh đưa tay ra, định thay Hô Na Sách lau đi những giọt nước mắt lần cuối, nhưng còn chưa kịp nói hết một câu, liền tan biến mất.
Gió lớn lướt qua lòng ngực, cuốn theo cả vệt nước mắt trên gương mặt, chỉ còn lại chút ửng đỏ mờ nhạt nơi khóe mắt. Hô Na Sách ngẩng đầu nhìn thảm cỏ, cây cối và núi đồi nơi Viêm địa, bỗng nhiên cảm thấy muốn nhắm mắt lại mà ngủ một giấc.
Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu liền ập đến một trận đỏ rực gần như sụp đổ.
Máu đỏ tươi thấm đẫm xiêm y Hô Na Sách. Y đứng giữa hàng vạn xác thú, nghe thấy những tiếng tán thưởng và kinh ngạc truyền đến từ người khác.
Hô Na Sách dửng dưng ngẩng đầu, nhìn thấy từng gương mặt không có ngũ quan đang múa may như điên loạn. Có người hóa thành bóng dáng mảnh dài vặn vẹo xoắn lại với nhau, lay động trông vừa quái dị vừa nực cười.
Y nhíu mày, cụp mắt xuống, không hiểu những kẻ kia đang cuồng hoan điều gì. Y chỉ lặng lẽ cúi đầu, thấy vạt áo mình đã ướt sũng, máu tanh dơ bẩn nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.
Từng câu từng lời tán tụng vang lên như cỏ khô vô vị, y thu lại Lộc Giác Đao, lặng lẽ bước đi, mỗi bước đều in lại dấu chân đẫm máu — chẳng rõ là của mình hay của ma thú.
Khung cảnh xung quanh thay đổi rất nhanh, Hô Na Sách bỗng bị ai đó xô mạnh ngã xuống đất. Y im lặng ngẩng đầu, những bóng người đang múa loạn bốn phía cũng dần yên lặng lại, rồi từng cái bắt đầu mọc ra ngũ quan, biểu cảm trở nên sinh động.
Chúng từ những chiếc bóng dần dần biến thành người, bắt đầu trừng mắt tức giận nhìn Hô Na Sách, miệng liên tục mở ra khép vào như đang quát mắng:
"Thiên kiêu gì chứ, đúng là trò cười cho thiên hạ! Nếu không gánh nổi danh hiệu ấy thì đừng có tự cao!"
"Tên này tầm thường như vậy mà tu luyện lại tiến bộ thần tốc, chắc chắn là đã tu luyện tà đạo!"
Hô Na Sách khô khốc muốn cất tiếng, thế nhưng từng có lúc y dám khẳng định mình không làm, giờ đây lại chỉ cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Vòng nguyệt quế của lời khen ngợi đã biến thành những nhánh gai mỉa mai đâm rách làn da khiến y chảy máu tươi. Sau đó nó lại càng muốn siết chặt hơn, muốn bóp nát cổ họng y.
Những yêu tộc từng thần phục y, sau lưng lại gán cho y đủ loại tội danh — ăn linh thảo, dùng máu nuôi sát khí, cướp đoạt căn cốt của kẻ khác — từng việc, từng việc đều đầy vẻ xác thực, theo từng lời gièm pha lan truyền khắp nơi như cơn bão tin đồn.
Hô Na Sách run rẩy giơ tay bịt chặt hai tai, y điên cuồng lắc đầu. Y muốn phản bác, nhưng lại không biết phải làm sao để chứng minh tất cả những thành tựu của mình đều đến từ tu luyện không ngừng nghỉ.
Bốn trăm ngàn ngày đêm không ngơi nghỉ, chẳng ai hỏi y gió bụi thế nào.
Lời chỉ trích và ngờ vực dâng trào như thác lũ, cuốn y trở lại năm đó, nơi ác mộng bắt đầu.