Lang Cố Hồ Hoan

Chương 14

Cơ Miên Hoan tùy ý bước vài bước, phát hiện cách ba dặm phía trước có dao động thần thức. Hắn nhìn tuyết trắng ngập trời, âm thầm nghĩ: bảo sao Hô Na Sách tính tình lãnh đạm, cảnh băng tuyết thế này hỏi ai còn có thể giữ được hơi ấm trong lòng.

Tuyết rơi trên tóc hắn như cát mịn, Cơ Miên Hoan cau mày phủi đi, không chú ý dưới chân liền trượt một bước rơi thẳng vào một hồ băng lạnh giá.

Nước trong hồ lạnh thấu xương, lạnh đến mức tưởng như có thể làm tổn thương cả thần hồn. Cơ Miên Hoan vốn đã ghét nước, theo phản xạ liền định lao ngược lên, nhưng đầu ngón tay truyền đến cảm giác hồn ti phát hiện có thứ gì đó đang bơi về phía đáy hồ.

Chẳng lẽ... hồn tâm lại ở dưới này?

Vẻ mặt Cơ Miên Hoan trở nên kỳ lạ. Thấy hồn ti cứ thế lao xuống đáy hồ tối tăm không chút ánh sáng, hắn đành kết một pháp quyết tránh nước, bơi theo xuống dưới.

Càng lặn sâu, cảm giác bị áp chế thần thức càng nặng nề. Cơ Miên Hoan cứ thế theo hồn ti lặn mãi, cho đến khi chân chạm phải đáy hồ rắn chắc.

Ngón tay hắn khẽ bật ra một đốm lửa lam nhạt soi sáng đáy hồ đen kịt — cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Cơ Miên Hoan ngây người hồi lâu.

Trên cây cột đá khổng lồ là một bức tượng Huyền Lang sống động như thật. Cái mõm sói to lớn với hàm răng sắc nhọn cùng ánh mắt dữ tợn kia khiến Cơ Miên Hoan có cảm giác chỉ cần hắn tiến thêm một bước, con Huyền Lang trên cột sẽ lập tức sống dậy và xé hắn thành từng mảnh.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, cố gắng chịu đựng luồng áp lực nặng nề từ đó truyền đến.

Hai sợi xích nối từ cột đá kéo dài đến thân hình đang quỳ rạp và cái đầu cúi thấp kia. Dưới đầu gối người ấy là nền đá cứng rắn trải đầy sỏi vụn, khiến phần ống quần ma sát với mặt đất bị rách toạc. Nếu không nhờ pháp quyết tránh nước, Cơ Miên Hoan e rằng hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh trong hồ nước này.

Những sợi xích to dày được rèn từ hàn thiết, lạnh lẽo từ trong ra ngoài, xuyên qua xương quai xanh của yêu vật bị trói một cách tàn nhẫn. Dấu máu trên xích như gỉ sét đã đông lại thành băng, cảnh tượng bi thảm khiến người ta rúng động.

Trên cơ thể rắn chắc kia, từng đường nét đều như kiệt tác hoàn mỹ nhất của cổ thần, dù nó có đầy máu me và thương tích chằng chịt.

Những vết máu kéo dài dưới lớp y bào mang theo vẻ kỳ dị thần bí, các vết thương rải rác trên làn da màu mật ong như những ấn chú cám dỗ tà ác.

Cơ Miên Hoan từng bước từng bước tiến lại gần, cuối cùng ngồi xổm bên cạnh yêu vật đang cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Lúc tẩu hỏa nhập ma... là bị trấn áp như thế này sao?”

Tà áo rách nát nơi ngực khẽ lay động, như sắp rơi xuống. Cơ Miên Hoan kéo nhẹ ra, nhìn thấy trên thân thể Hô Na Sách chi chít vết thương, đôi mắt đẹp đẽ của hắn hiện lên vẻ khó hiểu.

“Không làm Yêu Vương nữa cũng được, nhưng lại biến mình thành ra thế này... Ca ca à.” Hắn khẽ thở dài, dựa vào vai Hô Na Sách, cau mày thật lâu.

“Ca ca có lạnh không?” Hồ nước này lạnh thấu xương, hồn tâm ở đây hẳn là đang chịu đựng khổ sở. Đừng nói đến lạnh hay không, e là đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

Ngón tay kết ấn, một tầng yêu lực đẩy nước lạnh ra, tạo thành một kết giới nhỏ bao lấy hai người bọn họ.

Cơ Miên Hoan hóa ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vẫn không ngừng rơi xuống từ cằm và má của yêu vật bị nước hồ thấm ướt toàn thân.

Hắn biết làm vậy chẳng có ích gì, nhưng vẫn không đành lòng nhìn một thiên tài từng cường đại trong ký ức lại rơi vào cảnh ngộ như thế này.

Khi mất đi sự trấn áp của nước hồ, yêu vật vẫn bất động bấy lâu nay cuối cùng cũng phát ra tiếng khàn khàn, trầm thấp từ cổ họng, như đang cố kìm nén thứ gì đó đáng sợ. Cơ Miên Hoan ghé sát lại muốn lắng nghe, nhưng không thể hiểu Hô Na Sách đang nói gì.

Hắn không quên hôm nay mình đến đây là để làm gì, chỉ là... đến lúc này, lại mềm lòng.

Xích sắt lạnh lẽo theo từng cơn run rẩy của Hô Na Sách vang lên tiếng va chạm kim loại chói tai. Vết thương xuyên qua xương quai xanh vốn đã đông máu, giờ lại bắt đầu rỉ ra máu tươi.

Cái đầu vốn cúi thấp bỗng dưng ngẩng lên, đôi mắt màu vàng kim giờ đây hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy.

Hàm răng sói trong miệng Hô Na Sách dần hóa yêu một nửa, y gầm gừ phát ra những âm thanh kỳ quái và quỷ dị, quanh thân cuồn cuộn một làn hắc khí âm u như khí quỷ. Cơ Miên Hoan cau mày định giúp y áp chế, nhưng lại thấy ma khí từ ngực Hô Na Sách trào ra, ăn mòn lớp y phục phía trên thân hắn.

Cơ thể rắn rỏi, tràn đầy sức mạnh ấy lộ rõ từng vết thương. Nhưng điều khiến Cơ Miên Hoan kinh ngạc hơn chính là đường vân màu vàng kéo dài từ phần hõm eo hẹp và rắn chắc kia.

Nó như một loài ma vật dị hình đầy mê hoặc, quấn quanh phần bụng mật ong săn chắc, diễm lệ và quyến rũ đến mức nghẹt thở. Đường vân ấy kéo dài lên ngực trái, nơi trái tim, nở rộ thành một đóa hoa tuyệt mỹ đến kỳ ảo.

Trong màn sương đen dày đặc, đóa hoa ấy lại phát ra ánh sáng nhè nhẹ, cố gắng kháng cự sự ăn mòn của ma khí.

“Ca ca.” Cơ Miên Hoan khẽ cười, đưa tay nắm lấy cằm Hô Na Sách. Yêu vật nửa hóa ma ngước mắt lên, ánh nhìn hung dữ, sát khí ngập tràn, gân xanh nổi trên cổ, gầm gừ phát ra tiếng rít mang tính đầy uy hϊếp.

Yêu hồ ấy chẳng hề lộ vẻ sợ hãi, chỉ khẽ cong khóe mắt mỉm cười: “Trên người huynh, rốt cuộc là che giấu bí mật gì vậy?”

Đáy hồ băng bắt đầu rung chuyển, hai cây cột đá trói giữ Hô Na Sách không ngừng lay động, trong khoảnh khắc như thể trời long đất lở. Cơ Miên Hoan dịu dàng ôm lấy sau đầu Hô Na Sách, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ muốn để lại khí tức của mình trên hồn tâm này.

Thế là hắn mỉm cười khẽ thì thầm: “Ca ca, ta đã nói rồi, đây là tu luyện… không được trách ta đấy nhé.”

Hắn giải trừ pháp quyết tránh nước, dòng nước lạnh thấu xương lập tức tràn vào như muốn nuốt chửng cả hai người.

Như thể đang hôn lên một mãnh thú hung tợn, Hô Na Sách với hàm răng sắc nhọn gần như muốn hung hăng xé rách môi Cơ Miên Hoan. Cơ bắp sau lưng y căng cứng, vết thương không ngừng rỉ máu, những sợi xích run rẩy như cất tiếng than khóc bi ai.

Nước hồ lại một lần nữa bao phủ lấy thân thể y, làn sương đen trong mắt dần tan biến. Hô Na Sách kiệt sức, khẽ cúi mắt rồi tựa vào lòng Cơ Miên Hoan, rơi vào tĩnh lặng. Như thể ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn mang theo cả sự trêu chọc và bất cần ấy.

Lời tác giả:

Hồ hồ: Cái xích này được đấy, ca ca mai mốt cho ta mượn chơi nhé~!