Lang Cố Hồ Hoan

Chương 22

Vạn Yêu Lâm là nơi cư ngụ của Xà tộc cùng đủ loại độc trùng. Vì không được Long tộc chấp nhận, Xà tộc đành phải tìm nơi khác sinh sống. Ngàn năm trước, sau khi Kỳ Lân tộc rút lui khỏi thế tục, Vạn Yêu Lâm trở thành vùng đất vô chủ, và chúng từng bầy kéo đến chiếm giữ nơi này.

Cửu vĩ hồ đang bám lên cổ Hô Na Sách buông thõng chín cái đuôi xuống, đôi mắt xanh thẳm nhìn nghiêng gương mặt của Hô Na Sách, dường như có phần khó hiểu và bối rối. Cuối cùng, hắn chỉ dụi đầu vào một chỗ thoải mái rồi nhắm mắt lại, không nghĩ thêm gì nữa.

Thanh Vũ Diệp vốn sinh trưởng đặc biệt ở Vạn Yêu Lâm, nơi này quanh năm ẩm ướt, mưa dầm nước đọng. Biết Cơ Miên Hoan ghét bị dính nước, Hô Na Sách liền tìm một hang động khô ráo rồi mới đặt hồ ly trắng xuống.

Chỉ là, ngay khoảnh khắc được đặt xuống, cái đuôi kia liền quấn lấy cánh tay Hô Na Sách. Cửu vĩ hồ mở mắt, hỏi: “Ca ca bỏ ta lại đây, định đi đâu vậy?”

“Đi tìm Thanh Vũ Diệp.” Không rõ vì sao Cơ Miên Hoan lại hỏi một câu dư thừa như vậy, Hô Na Sách vẫn trả lời.

Y kết ấn làm phép trừ bụi bẩn, dọn ra một khoảng đất sạch sẽ, lại cởi ngoại bào trải ra, rồi mới đặt Cơ Miên Hoan nằm lên đó.

Hồ ly trắng đang nằm ngửa đầu nhìn theo bóng Hô Na Sách rời khỏi hang, ngoan ngoãn nói: “Vậy ta đợi ca ca quay về.”

Ánh sáng trong hang lúc sáng lúc tối, Cơ Miên Hoan hít một hơi thật sâu rồi vùi mình vào trong chiếc áo choàng đó.

Không biết đã qua bao lâu mà Hô Na Sách vẫn chưa quay lại, khiến hắn mãi chẳng thể nào chợp mắt.

Âm thanh tí tách của nước vang vọng khắp bốn bề, sự ẩm thấp và tăm tối khơi gợi những ký ức không mấy tốt đẹp, cả người hắn khẽ run lên, lập tức mở mắt ra.

Hang động này vừa chật hẹp lại tối om, giống như một cỗ quan tài nhỏ, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.

Rõ ràng hắn vốn không sợ bóng tối, cũng có thể ngủ yên trong những hang động không hề gắn dạ minh châu.

Nhưng hôm nay thì không muốn vậy.

"Ca ca mới là kẻ khiến yêu quái lo lắng nhất." Hắn đứng dậy khỏi chiếc áo choàng, chỉ vài bước đã nhảy tới cửa hang, tự nói một mình: “Ta đúng là không nên để huynh ấy đi một mình.”

Một gốc cổ thụ vạn năm trong rừng nổi bật khác thường, thân cây phủ đầy các loại linh thảo ký sinh. Hô Na Sách phát hiện ở ngọn cao nhất của cây cổ thụ đó có một nhánh linh thảo với phiến lá thon dài, toàn thân xanh biếc… chính là Thanh Vũ Diệp.

Y triệu hồi Lộc Giác Đao, dùng từng nhát một đυ.c lõm vào thân cây tạo bậc để đặt chân, rồi tiện tay kéo lấy một sợi dây leo chắc chắn buộc thành vòng giữa eo và thân cây. Móng vuốt sắc nhọn của loài sói bấu chặt vào vỏ cây, cứ thế từng chút một trèo lên.

Cổ thụ cao đến mấy trăm trượng, sơ sẩy một chút là có thể tan xương nát thịt. Tuy động tác của Hô Na Sách không chậm, nhưng lại vô cùng cẩn trọng, chỉ mất nửa canh giờ đã leo đến lưng chừng cây.

Khi mặt trời sắp lặn, Hô Na Sách cuối cùng cũng đến được ngọn cây, dễ dàng đánh bại một con linh thú tiểu xà đang canh giữ quanh Thanh Vũ Diệp.

Hô Na Sách đưa tay hái lấy Thanh Vũ Diệp - linh thảo này vừa hay đến kỳ chín muồi, đúng lúc y đến. Con tiểu xà rúc vào một góc nhìn y, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu lộ ra vài phần ủy khuất, xem ra đã canh giữ ở đây từ rất lâu rồi.

Động tác trên tay hơi khựng lại, Hô Na Sách hái ba chiếc lá xanh rồi đặt lên ngọn cây. Y bắt đầu từ từ trèo xuống, con tiểu xà kia thấy vậy liền rụt rè bò lại, ngậm lấy Thanh Vũ Diệp. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, nó liền nuốt chửng mấy chiếc lá chỉ trong vài ngụm.

Khi trèo đến lưng chừng cây cổ thụ, dây leo buộc ngang eo Hô Na Sách đột nhiên siết chặt một cách quái dị, trói chặt y vào thân cây.

Trong lòng y dâng lên cảm giác bất an, liền triệu hồi Lộc Giác Đao định chém đứt dây, nhưng sợi dây leo vốn uể oải khi nãy bỗng sinh trưởng mạnh mẽ, lan rộng ra quấn chặt lấy cả tứ chi y.

Một tiếng cười nhẹ mềm mại vang lên khiến toàn thân Hô Na Sách lập tức cảnh giác, dây leo ở thắt lưng len lỏi qua lớp áo đen sát da, chui hẳn vào bên trong.

Thứ chạm vào da trơn lạnh, khiến Hô Na Sách rùng mình vì cảm giác ẩm ướt băng giá. Y cúi đầu nhìn, dây leo kia đã tháo bỏ lớp ngụy trang, rõ ràng là một con rắn xanh biếc.

Đầu rắn có hình tam giác, đang thè cái lưỡi chẻ hai thật dài ra nhìn chằm chằm y, phát ra tiếng “xì xì” ghê rợn.