Lang Cố Hồ Hoan

Chương 11

Hô Na Sách nghe không rõ bất cứ âm thanh gì, nhưng Cơ Miên Hoan đã biến câu nói này thành ấn chú khắc lên thức hải của Hô Na Sách, nhân lúc hắn còn chưa tỉnh táo thì lập tức chôn nó vào trong tim.

Từ những trận đau đớn truyền đến giống như Yêu Hạch muốn vỡ vụn ra, bây giờ đã trở nên ấm áp thoải mái, trong miệng Hô Na Sách phả ra từng đợt thở dốc, trên mặt cũng không còn mang dáng vẻ đau khổ nữa, ngược lại càng thấm nhuần một chút màu sắc.

Nhưng lần chữa trị Yêu Hạch này cũng không thuận lợi, Cơ Miên Hoan nhíu mày nhìn chỗ đan điền của Hô Na Sách như động không đáy, muốn đưa thần thức vào tra xét nhưng bị thứ gì đó chắn ở ngoài.

Có người đã bày trận trong đan điền này, xem ra chỉ có thể nhân lúc Hô Na Sách tỉnh táo mới có thể đem yêu lực đưa vào.

“Haizz, là ta tự tìm phiền toái.” Cơ Miên Hoan nhíu mày than nhẹ, suy nghĩ một chút sau đó lại híp mắt cười nói: “Ca ca, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi nhất định, nhất định phải nhớ rõ ta.”

Y cắn đầu lưỡi, trong miệng lập tức tràn ra một mùi vị tanh tưởi của máu tươi, mái tóc dài bạc trắng rũ lên mặt Hô Na Sách.

Y nâng nhẹ cằm của Hô Na Sách lên, rồi cúi đầu, đôi con ngươi màu đỏ tươi đang ngưng kết dưới hàng mi dài thanh tỉnh lạnh như băng.

Thu Hồn Ti về, vào lúc môi lưỡi chạm nhau, Cơ Miên Hoan đã giải trừ Hồn Thuật.

Đôi mắt màu vàng đang mê mang đột nhiên khôi phục sự tỉnh táo, nhưng khi Hô Na Sách mở to mắt lại bị một màu trắng trước mặt chiếm trọn cả tầm mắt.

Mái tóc dài màu bạc như hàng sương thật dài, lấn át cả màu da trắng như tuyết.

Cảm xúc ấm áp kỳ quái trên môi làm da đầu Hô Na Sách tê dại, hắn không rõ Cơ Miên Hoan đang làm gì, đành phải ngu ngơ nhìn về đối phương.

Thẳng đến khi trong miệng truyền đến một mùi vị tanh tưởi của máu tươi, yêu lực trong máu ngấm ngầm chạy dọc tứ chi, lại ngưng tụ ở vị trí tổn thương của Yêu Hạch, làm cả người giảm đi đau đớn.

Hồ yêu tựa trên người hắn đang tươi cười diễm lệ, hơi thở dần dần suy yếu, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được.

“Sách ca ca.” Sắc môi Cơ Miên Hoan có hơi trắng bệch, bị nước dưới hồ làm ướt đẫm mái tóc bạc dài, khiến vài sợi tán loạn dán trên gương mặt, y cụp mắt dựa vào ngực Hô Na Sách, tay phải cố gắng kéo cổ Hô Na Sách lại, nhỏ giọng cười nói: “Ngươi đã đỡ chút nào chưa?”

Cảm xúc ấm áp trên môi mới vừa rồi mang đến một cảm giác vừa mềm mại vừa tê dại, hàng mi thấm ướt của Hô Na Sách nhẹ nhàng run lên, khiến cho bọt nước dính trên đó chợt rơi xuống chạm vào mí mắt, ánh mắt hắn mông lung nhìn về phía trước.

Hắn đỡ lấy thân thể Cơ Miên Hoan đang vô lực ngã xuống, lông mày sắc bén nhướng lên, lúc mở miệng nói chuyện lại có chút không lưu loát, khàn khàn nơi cổ họng: “Ngươi…… đang làm gì?”

Giọt tinh huyết trong miệng là do Cơ Miên Hoan độ yêu lực cho hắn, nhưng từ lúc hắn tỉnh lại trong mê mang, giọt tinh huyết đã hóa thành yêu lực trải dài khắp trong cơ thể.

Cơ Miên Hoan cũng không dời tầm mắt, ngược lại nhẹ nhàng cắn một cái vào môi Hô Na Sách, cố gắng ôm lấy cổ Hô Na Sách kéo lại gần hơn, làm cơ thể Hô Na Sách cũng nghiêng theo quán tính mà đè ép xuống, sau đó đưa cánh lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng Hô Na Sách, chậm rãi nhấm nháp vài giọt nước bọt ướŧ áŧ.

Làm ra hành động này vốn dĩ muốn trêu chọc Hô Na Sách, nhưng đột nhiên Cơ Miên Hoan sửng sốt, y ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt đang lộ ra sự khó hiểu của Hô Na Sách, rõ ràng là rất bối rối nhưng lại được che giấu cẩn thận vào sâu trong đáy mắt mơ hồ kia.

Ngón tay có hơi dùng lực cọ qua khóe môi Hô Na Sách, giọng điệu Cơ Miên Hoan có chút đè nén ý cười, nói: “Ca ca, từ trước đến nay chưa từng cùng người khác…”

Đầu ngón tay Cơ Miên Hoan tiếp tục lướt nhẹ qua chiếc cằm đang căng cứng của Hô Na Sách, Cơ Miên Hoan khẽ nheo mắt lộ ra hàng lông mi mượt dài như sợi tơ mỏng manh, dường như muốn tránh đi ánh sáng lập lòe mà trở nên ảm đạm cùng quạnh quẽ, chậm rãi hỏi tiếp câu nói còn đang dang dở kia: “Từng có hành động này không?”

Cơ Miên Hoan nói ra lời này vô cùng mơ hồ và ái muội, Hô Na Sách chưa bao giờ cùng người khác có tiếp xúc thân mật như thế, hắn ngâm mình trong nước suối cũng không cảm giác được bất kỳ sự ấm áp nào, nhưng khi tiếp xúc thân mật cùng Cơ Miên Hoan lại rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp.

Từ lúc vào hàn đàm đến giờ, hắn chỉ duy nhất lưu luyến cảm giác ấm áp này, nhất thời không nỡ buông ra.

Da thịt dưới cằm chưa từng có cảm xúc lạ lẫm như vậy, chỉ có thể thuận theo động tác càn quấy của đầu ngón tay kia mà bất giác run rẩy, Hô Na Sách mím chặt môi nghiêng mặt đi, khiến vài hạt châu oánh nhuận lăn dài từ yết hầu đến tận xương quai xanh, sau đó lọt vào chỗ trũng nơi cổ họng.

Không biết là mồ hôi hay là nước suối.

Đôi mắt nửa khép hờ của Cơ Miên Hoan nhìn qua Lang quân, thấy hắn cứ ngây ngô ngơ ngác đến mức cơ thể phát ra đôi chút run rẩy, ngay cả da thịt trên cổ cũng nhuốm màu hồng nhạt, làm màu da mật ong như đang được rót thêm mật đường.

Tâm tình muốn đùa giỡn trong nhất thời dừng lại, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác miệng khô khốc, nhưng không đợi Cơ Miên Hoan nhìn nhiều thêm một chút, y đã bị sự mỏi mệt của thần hồn lôi kéo hết tâm tư.

“Đừng lộn xộn, yêu lực của ngươi đã hao tổn quá nhiều.” Tay chân Hô Na Sách dần dần lấy lại sức lực, hắn ôm chặt Cơ Miên Hoan ra khỏi hồ nước, dùng yêu lực hong khô người của cả hai.

Người trong ngực đã hóa thành Hồ ly, vô cùng buồn ngủ đến mức nhắm chặt hai mắt, hai cái móng vuốt nhỏ vẫn còn nắm chặt vạt áo Hô Na Sách không chịu buông ra.

Hô Na Sách cúi đầu nhìn dáng vẻ tiểu hồ ly với hơi thở mỏng manh, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Vốn dĩ hắn chỉ cần ở trong hồ này cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đau đớn qua đi, còn nếu không chịu đựng nổi, trận pháp đã bố trí trong đan điền tự nhiên sẽ rút lấy linh lực của Thiên Tinh Thạch để bảo vệ hắn, Hồ ly ngốc này nhất định là phát hiện sự hỗn loạn quá mãnh liệt của yêu lực nên mới xông vào nơi này.

Có thể là bị dọa sợ khi nhìn thấy cảnh tượng kinh mạch căng phồng của hắn, vô cùng bối rối không kịp suy nghĩ mà cứ ngu ngốc lấy một giọt tinh huyết của mình đút cho hắn.

Tuy rằng yêu lực bị tổn hao của Cơ Miên Hoan cũng có thể dựa vào tu luyện để bù đắp lại, nhưng tầm quan trọng của tinh huyết thì không cần nói cũng biết.

Hô Na Sách đã nhận ân tình hiển nhiên sẽ không thể mặc kệ mà vứt bỏ Cơ Miên Hoan, hắn không thích bị liên lụy nhân quả với nhiều người, chỉ mong có thể ngay lập tức trả hết nợ.

Còn chuyện Cơ Miên Hoan cắn hắn… Chuyện này khó mà tính rõ, đoán chừng cũng không quan trọng.