Phòng khách của chùa Huyền Thanh nằm ở phía đông, quy mô không lớn, chỉ có vài gian, có lẽ vì khách được lưu lại trong chùa vốn đã rất hiếm hoi.
Quý Biệt Vân được Quan Trần sắp xếp ở gian trong cùng. Trước khi rời đi, Quan Trần vẫn có chút không yên tâm, dặn dò: “Chút nữa sẽ có người đưa cơm chay đến. Sau này nếu thí chủ có việc muốn tìm bần tăng, cứ đến Tăng xá, viện của bần tăng gọi là ‘Thị Danh viện’.”
Hắn không nghe rõ hai chữ kia, bèn hỏi lại: “Viện gì cơ?”
“Thị Danh viện.”
Thấy sắc mặt hắn vẫn mang vẻ mơ hồ, Quan Trần kiên nhẫn giải thích thêm: “Như Lai nói: Thế giới chẳng phải thế giới nên gọi là thế giới.”
Sắc mặt Quý Biệt Vân khẽ biến, một vài ký ức đã phủ bụi theo năm tháng chợt ùa về.
Hắn đã lâu không đυ.ng đến kinh Phật, nên vừa nghe không nhận ra. Nhưng khi còn mang thân phận Liễu Vân Cảnh, vì từng quen biết Tuệ Tri, hắn cũng nghe qua đôi chút về kinh điển nhà Phật, nên tự nhiên hiểu được ý tứ câu ấy.
Thế nhưng… giờ hắn là Quý Dao. Đáng lẽ… không nên hiểu.
Hắn ngừng một chút rồi mới gượng cười nói: “Câu gì mà như nói xoắn cả lưỡi lại vậy, làm ta nghe xong đầu óc rối tung. Nếu sau này ta có đến tìm ngươi, chi bằng cứ hỏi mấy vị sư phụ khác xem ngươi đang ở đâu cho nhanh.”
“Cũng được.” Vị tăng nhân vẫn điềm đạm như thường, khẽ gật đầu với hắn một cái, rồi vừa lần chuỗi hạt được tặng vừa xoay người rời đi.
Vị hòa thượng này từ trước đến nay làm việc gì cũng rất dứt khoát. Quý Biệt Vân còn định nói thêm đôi câu, vậy mà chỉ có thể đứng yên tại chỗ, lặng nhìn bóng lưng kia ngày càng khuất xa.
Trong đầu hắn vẫn văng vẳng câu kinh Phật như câu đố khó giải ban nãy, thầm lặp lại mấy lần mới bừng tỉnh — lúc này mới phát hiện tâm trí mình đã rối bời. Cái chết của Trịnh Vũ, mối nghi ngờ với Tể tướng, lời nói trước khi Hiền Thân vương rời đi, còn cả bóng dáng Quan Trần cầm chuỗi hạt trong tay... Tất cả lần lượt hiện lên trong tâm trí, khiến hắn phiền muộn không yên.
Trời đã về chiều, ánh dương nhuộm đỏ góc trời, chưa bao lâu sau Quan Trần lại quay về, tay xách hộp cơm.
Quý Biệt Vân ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ, chống cằm nhìn Quan Trần lần lượt lấy từng món trong hộp ra, bày biện ngay ngắn lên bàn. Cách vị hòa thượng này làm việc luôn có sự nhẫn nại, chỉn chu lạ thường — ngay cả chuyện đơn giản như bày bữa cơm cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
“Nếu ta tự mình mua thịt rồi mang vào đây ăn, có bị xem là bất kính không?” Hắn đột ngột hỏi một câu, giọng điệu có vẻ chỉ là trò đùa nhạt vì buồn chán, chẳng mang ý nghĩa gì thật sự.
Vậy mà Quan Trần lại nghiêm túc trả lời: “Tính là bất kính, nhưng ta không để bụng. Ngươi có thể giấu đi mà ăn lén.”
Quý Biệt Vân cười càng sâu hơn: “Quan Trần đại sư, ngươi có để ý điều này không? Từ nãy đến giờ cách xưng hô của ngươi đã thay đổi rồi.”
Tay đang cầm khay cơm khựng lại, hắn nhanh tay giành lấy, trêu chọc: “Cẩn thận đấy, đại sư. Nếu lỡ tay làm đổ thức ăn thì đó là tội lớn vì lãng phí lương thực đấy.”
Vị tăng nhân rút tay về, nghiêm túc tự kiểm điểm: “Là bần tăng lỗ mãng, xin thí chủ lượng thứ.”
“Ấy, đừng quay về cách gọi đó nữa mà.” Quý Biệt Vân thấy y tỏ vẻ hối lỗi chân thành thì cảm thấy tiếc nuối, hơi nghiêng người về trước, nhìn thẳng vào mắt Quan Trần: “Dù sao thì ngươi cũng là ân nhân của ta, có thể đừng khách sáo như vậy không?”
Quan Trần lùi lại một bước, âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa hai người về như ban đầu.
Từ trước đến nay, Quý Biệt Vân không có quá nhiều ranh giới cứng nhắc đối với các vị xuất gia. Khi còn nhỏ, bạn chơi cùng của hắn vốn cũng là một tiểu hòa thượng, nên hắn luôn thấy rằng hòa thượng cũng là con người, có thể làm bạn, có thể cùng nhau uống rượu nói cười.
Bởi vậy, hắn không nhận ra rằng yêu cầu vừa rồi của mình có phần quá đà — bảo một người xuất gia đừng quá khách sáo, chẳng khác nào dùng cách nói uyển chuyển để bảo người ta… phá giới.
Nhưng hắn cũng không ép buộc, chỉ thở dài một tiếng: “Thôi vậy, thói quen của một người đâu dễ gì thay đổi được. Ngươi đã ăn cơm chưa? Chỗ đồ ăn này ta ăn một mình không hết, cùng ngồi xuống ăn đi.”
Quan Trần không từ chối lời thỉnh cầu ấy, hoặc có thể nói là hòa thượn vốn đã có dự định này, bởi trong hộp cơm đã đặt sẵn hai bộ bát đũa.
Sau khi an toạ, hai người đối diện nhau cùng dùng bữa chay. Trái ngược với thường ngày, lúc này bầu không khí lặng lẽ khác thường.
Quý Biệt Vân cùng Quan Trần quen biết đã lâu, nhưng chưa từng cùng nhau đơn độc dùng cơm. Trước kia đều có tiểu sa di Diệu Từ khuấy động bầu không khí, lần này lại yên ắng đến lạ.
Hắn có phần không quen, không phải vì ngại ngùng, chỉ là cảm thấy một khi lặng xuống, lòng mình lại càng rối bời.
Lễ nghi thuở nhỏ vẫn còn hằn sâu trong cốt tủy, lúc ăn cơm hắn không thích chủ động trò chuyện, giờ muốn mở miệng lại chẳng biết nói gì. Mà Quan Trần vốn là người trầm lặng, khi ăn càng thêm kiệm lời.
Một bữa cơm khiến lòng Quý Biệt Vân rối như tơ vò, chốc thì liếc nhìn dáng vẻ ăn uống đoan chính của Quan Trần, chốc lại nghĩ đến vụ án của Trịnh Vũ. Thế nhưng, vô thức mà ăn lại còn nhiều hơn ngày thường.
Quan Trần cũng nhận ra điều đó, đặt đũa xuống rồi cất lời: “Xem ra cơm chay của chùa Huyền Thanh hợp khẩu vị thí chủ.”
Thực ra hắn chẳng nếm ra vị gì, bèn gật đầu bừa: “Phải, hợp khẩu vị ta.”