Biệt Vân Hậu

Chương 21

Ông ta mặc kệ vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Quan Trần, suýt nữa lao lên động thủ, cuối cùng vẫn chỉ giận dữ lườm một cái.

“Ta có bao giờ nhúng tay vào chuyện triều chính không? Chắc chắn là đυ.ng chạm đến kẻ nào lớn mặt nên mới bị ép xuống như vậy. Nhưng vận may không phải lúc nào cũng có — ngươi cứ tự mà thấy may mắn đi!”

Minh Vọng nghĩ cái đầu gỗ kia ít ra cũng nên nghe lọt mấy câu, ngày thường còn giảng được kinh Phật cao sâu, sao lúc này lại như hóa ngốc.

Nào ngờ Quan Trần lại đáp: “Cho dù thật sự là Quý Dao làm, hắn hành sự cẩn trọng, tất sẽ không để lại sơ hở.”

Hiền Thân vương sững người, rồi giơ tay chỉ thẳng mặt Quan Trần, nổi giận quát: “Cút, cút, cút!”

Đám người theo sau từ xa đã thấy Vương gia nổi giận, vốn dĩ trong lòng đã thấp thỏm bất an, giờ nghe tiếng quát giận dữ thì ai nấy đều giật mình hoảng hốt, tưởng đã xảy ra chuyện lớn. Từ Dương thậm chí còn đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào.

Minh Vọng trừng mắt lườm Quan Trần một cái, sau đó quay phắt người bỏ đi.

Hòa thượng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chắp tay thi lễ, nói: “Kính tiễn Vương gia.”

Một đoàn người lướt qua bên cạnh Quan Trần, hoặc lén lút hoặc công khai, ai cũng liếc nhìn y một cái.

Từ Dương dừng chân một lát, hạ giọng hỏi: “Sao lại cãi nhau vậy?”

Quan Trần không trả lời, chỉ thi lễ thêm một lần nữa.

“Từ Dương! Theo cho kịp!”

Nghe thấy tiếng Hiền Thân vương gọi, Từ Dương run lên một cái, vội vàng chạy theo.

Đợi mọi người đã đi xa, Quan Trần mới khẽ thở dài một hơi, lời nói cũng không thành tiếng.

Vương gia là người có ơn tri ngộ với y, lần này tức giận cũng chỉ vì trách y không biết quý trọng danh tiết. Thế nhưng, bất luận xét theo hành động hay tấm lòng, những việc này — y nhất định phải làm.

Y lần chuỗi Phật châu một lúc, đợi đến khi trong tâm hoàn toàn tĩnh lại mới quay về thiền phòng.

Tưởng thiếu niên kia không thể ngồi yên, có khi đã bỏ đi rồi. Không ngờ lúc y trở về, Quý Biệt Vân lại đang ngồi tựa lưng trên ghế, nhàm chán uống trà. Thấy y bước vào, hắn chỉ hơi ngước mắt lên: “Trà chỗ ngươi uống cũng ra gì đấy.”

Quan Trần đứng nơi cửa không bước vào trong, cụp mắt tránh đi ánh nhìn có phần soi mói của thiếu niên, nói: “Bần tăng đưa thí chủ đến phòng cho khách.”

“Ta không cần lên chính điện dâng hương sao? Đã đến đây rồi, chẳng lẽ không tặng Phật tổ chút lễ ra mắt?”

Y chợt nhớ lại, lúc còn ở Linh Đông Tự, Quý Biệt Vân chưa từng bước chân vào Phật điện, càng không nói đến chuyện dâng hương lễ bái.

Lại đang cố tình trêu ghẹo y nữa rồi.

Quan Trần không rõ thói quen này của thiếu niên bắt nguồn từ đâu, nhưng cũng chỉ có thể đáp: “Thí chủ không cần miễn cưỡng bản thân.”

Quý Biệt Vân “ồ” một tiếng, đặt chén trà xuống rồi đi theo vị tăng nhân ra khỏi tiểu viện.

Phòng khách dường như nằm ở hướng khác, Quan Trần dẫn hắn đi vào một lối rẽ, vừa mới rẻ ngoặt qua khúc quanh, trước mặt liền hiện ra một bậc thềm dài nối lên cao.

Hai người bước lên bậc đá, gió núi nơi này càng thêm dữ dội, thổi đến mức Quý Biệt Vân phải siết chặt áo khoác ngoài lại.

Hắn cảm nhận được tâm trạng của Quan Trần so với lúc trước khi Hiền Thân vương rời đi lại càng thêm đè nén. Tuy trước sau đều mang dáng vẻ trầm lặng ít lời, nhưng ở bên nhau lâu ngày, hắn có thể từ ánh mắt và cử chỉ của Quan Trần mà đoán ra đôi phần cảm xúc ẩn giấu bên trong.

Bị Hiền Thân vương mắng rồi sao?

Hôm nay Vương gia nói là đến chùa Huyền Thanh để thị sát Hữu Vệ, nhưng thực ra chắc cũng là để tiện thể gửi gắm hắn lại đây. Tuy ngoài mặt đưa ra một lý do thể diện, nhưng Quý Biệt Vân vẫn cảm nhận rõ ràng mình đã bị bỏ lại.

Thế nhưng hắn không để tâm. Người khác có bỏ rơi hắn hay không, đó là chuyện của người ta — điều hắn quan tâm chỉ là không muốn ai vì mình mà bị liên lụy.

Nhưng với bản tính cứng đầu từ bé đến giờ của Quý Biệt Vân, để hắn chủ động nói ra mấy lời thẳng thắn thật sự rất khó. Hắn chỉ biết âm thầm dùng cách khác để bù đắp.

“À này.” Quý Biệt Vân hắng giọng một cái: “Ta có thứ này muốn đưa ngươi.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gấm nhỏ và dẹt, rồi quay người đưa cho Quan Trần.

“Trước kia ta nói sẽ cảm tạ ngươi, chỉ nói miệng thì thật chẳng có thành ý gì. Vừa hay hôm trước ta được ứng chút tiền công, nên mua cái này cho ngươi.” Hắn nói có phần ngượng ngùng, mắt cũng không dám nhìn thẳng: “Giờ ta chưa có khả năng mua thứ gì bằng gỗ tử đàn hay hoàng hoa lê đâu. Ta thấy chuỗi hạt trong tay ngươi cũng nứt hết rồi, nên ta mua tạm một cái bằng gỗ thường thôi… Nếu ngươi chê thì cũng đừng nói ra trước mặt ta.”

Hắn khẽ thở phào, bật cười: “Phật châu cũng có thể nói là có duyên không?”

Vị tăng nhân khẽ gật đầu, lấy chuỗi hạt hắn tặng ra, chậm rãi đeo lên cổ tay mình, rồi mới tháo chuỗi cũ xuống, cẩn thận đặt vào trong hộp gấm.

“Có lẽ khi ấy, điều bần tăng chờ đợi… chính là cơ duyên của khoảnh khắc này.”

Lời tác giả: Có linh cảm tiểu Vân nhà mình sắp bị chửi tới nơi, thôi thì để ta tự đội cái nồi trước vậy. Nhưng mà cái dòng “cường cường” trong văn án không hề lừa đảo, ta thề luôn!