Cả bốn người đều hiện rõ vẻ kinh ngạc trên mặt. Quý Biệt Vân không khỏi nhíu mày, trong số họ, chỉ có hắn là người hiểu rõ nhất: Trịnh Vũ khi ấy rõ ràng trúng ám khí có tẩm độc, đến đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng thể tin là tự sát, huống hồ còn có ngục quan chuyên môn của Đại Lý Tự tham gia khám nghiệm.
Tam Ti kết án vội vàng thế này, thực sự quá bất thường.
Còn dám ngang nhiên che đậy sự thật như thế, nếu không có người quyền cao chức trọng đứng sau thì tuyệt đối không thể làm được.
Rất có thể, chuyện này thật sự có liên quan đến Tể tướng.
Hiền thân vương gật đầu, phất tay cho thị vệ lui ra. Ánh mắt ông ta quét qua ba người còn lại, thấy rõ thần sắc của họ thì lẩm bẩm:
“Đến cả Tam Ti hội thẩm mà cũng có lúc qua loa lấp liếʍ, thế đạo suy đồi rồi, suy đồi thật rồi…”
Từ Dương tiếp lời: “Phải đó, gia nhân Trịnh phủ nửa đêm bắt trộm, làm sao có thể gọi là tự sát được?”
Ánh mắt Vương gia chuyển sang Quan Trần. Một người xuất gia không tỏ thái độ với chuyện thế tục cũng là điều hợp lẽ. Ông lại nhìn sang phía thiếu niên kia, thấy Quý Biệt Vân cũng đang cúi đầu, không tỏ vẻ gì là muốn lên tiếng - quả thực có vẻ già dặn, chững chạc vượt tuổi.
“Thôi được rồi.” Vương gia hất nhẹ tay áo, đứng dậy: “Ta cũng đã kiểm tra xong việc phòng vệ ở chùa Huyền Thanh, nơi đây quả thật buồn tẻ, quay về thôi.”
Quý Biệt Vân đặt chén trà xuống, chuẩn bị đi theo, nhưng bị Hiền thân vương giơ tay ngăn lại.
“Quý Dao, ngươi ở lại.”
Hắn chợt ngẩng đầu, nét mặt đầy nghi hoặc: “Gần đây ta cũng không có chuyện gì phải ra ngoài, giữ ngươi mãi trong Vương phủ chỉ tổ giam cầm, thành ra lại là hành hạ người. Chi bằng ngươi cứ ở lại núi Huyền Thanh coi như thư giãn đầu óc, nhân tiện suy nghĩ xem có muốn vào Hữu Vệ của ta hay không.”
Hiền thân vương không cho hắn cơ hội phản bác, liền gọi Quan Trần đi ra ngoài. Đoàn người cứ thế men theo đường cũ mà quay về.
Khi đi ngang qua Quý Biệt Vân, Quan Trần bước chậm lại, khẽ nói:
“Thí chủ hãy ở lại, bần tăng sẽ sớm quay về.”
Sau đó mặc kệ thiếu niên kia phản đối hay không, y vẫn lặng lẽ bước theo Hiền thân vương ra khỏi sân.
Vương gia đuổi hết những người khác ra xa mười bước, chỉ giữ Quan Trần ở bên.
Gió núi tháng Hai vẫn mang theo chút giá lạnh. Minh Vọng ngẩng đầu nhìn tán cây bị gió lướt qua, giọng nghe như bâng quơ:
“Thiếu niên mà ngươi nhờ ta để mắt đến, e là có chút nguy hiểm.”
Hòa thượng cao lớn cụp mắt nhìn xuống phiến đá xanh dưới chân, không nói gì.
“Lúc trước ngươi nói muốn đi Linh Châu trùng tu chùa miếu, ta đã thấy có điều không ổn. Trụ trì Giác Minh đã tuổi cao sức yếu, lại chỉ có mình ngươi là đệ tử, ngươi không ở lại trấn thủ chùa Huyền Thanh, lại cố tình đến một vùng hẻo lánh để sửa chùa.”
Minh Vọng bật cười trầm thấp, có phần bất đắc dĩ:
“Đến khi ngươi viết thư hồi đáp, ta liền hiểu ra — thì ra là vì một người. Chỉ đưa hắn về kinh còn chưa đủ, lại còn muốn ta sắp xếp cho hắn một chức quan. Quan Trần, ta không tin con người ta thực sự có thể đoạn tuyệt lục căn, cho nên cũng chẳng dùng mấy lời khuyên răn kiểu nhà Phật để trói buộc ngươi. Ta chỉ nói một câu: dù trong lòng có du͙© vọиɠ thì cũng không nên trở thành kẻ tầm thường mưu cầu danh lợi như thế, ngươi phải cao minh hơn một chút.”
Khi Hiền Thân vương nói những lời ấy, Quan Trần vẫn không ngừng lần chuỗi Phật châu trong tay. Trên một vài hạt châu thấp thoáng có những vết nứt mờ mờ nơi kẽ tay.
Trên mặt y không biểu lộ cảm xúc, trầm mặc một lúc mới đáp: “Bần tăng không phải vì người tên Quý Biệt Vân, mà vì một niệm tưởng trong lòng.”
Vừa rồi nói bao nhiêu lời, khuyên răn khổ sở, vậy mà người này lại chỉ chăm chăm vào đúng một câu. Minh Vọng tức đến suýt không giữ nổi phong độ, hận rèn sắt không thành thép: “Ngươi cãi ta chuyện này làm gì! Ý chính trong những lời ta vừa nói là chỗ đó sao? Ngươi…”
Ông ta chỉ vào mũi Quan Trần, giây lát sau mới bất lực buông tay xuống:
“Cái đồ hòa thượng giả này, đầu óc đúng là cứng như gỗ mục! Đúng, Quý Dao đúng là một mầm non tốt, ta cũng thực lòng muốn đưa hắn vào Hữu Vệ, nhưng tâm hắn hoàn toàn không đặt ở đây. Trước tiên ngươi hãy tự đi hỏi Quý Dao, hiểu rõ gốc gác của hắn, xem xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nếu không rõ ràng thì đừng đến tìm ta nữa, nếu không thì bản vương cũng không dám nhận người.”
Nói xong, ông ta tức giận hầm hầm bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa. Nhưng mới đi được hai bước đã thấy cơn giận chưa nguôi, liền quay phắt lại, cúi giọng mắng ngay trước mặt Quan Trần: “Hắn mới đến có mấy ngày mà Trịnh Vũ đã chết — đó là Lễ bộ Thị lang, là mệnh quan triều đình đấy! Nếu Tam Ti hội thẩm thật sự tra ra được hắn thì sao? Bản vương biết ăn nói thế nào với bệ hạ đây?”
“Chưa chắc đã là hắn làm.” Quan Trần nhìn vẻ mặt tức tối của Hiền Thân vương, bình thản hỏi lại: “Bên Tam Ti, Vương gia đã ra tay rồi chăng?”
Minh Vọng tức đến sắp phát điên, quên bẵng sau lưng còn có bao nhiêu người, buột miệng mắng to: “Nói cái mẹ ngươi ấy!”