Vương gia cười khẽ mấy tiếng, thần sắc trầm trầm rồi nhấc chân bước qua cổng núi, đi thẳng vào trong:
“Thật vậy sao? Sau khi Lễ bộ Thị lang bị thích sát, hương khói nơi này chẳng phải nên càng thêm vượng? Bận rộn thế này mà gọi là tốt ư?”
Quan Trần lùi một bước, chậm rãi đi phía sau, vừa khéo sánh vai cùng Quý Biệt Vân.
Đã lâu không đến gần vị tăng nhân này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ngửi thấy trên người đối phương phảng phất một mùi hương lạ, không giống hương trầm trong chùa, cũng chẳng phải mùi đàn hương quen thuộc, mà có phần gần giống thứ hương liệu thường đốt trong nhà dân.
Quý Biệt Vân khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Quan Trần, song hòa thượng lại không để tâm, chỉ đáp:
“Vương gia liệu việc như thần. Quả thực mấy ngày nay, số khách hành hương là quan lại cùng gia quyến tăng lên không ít.”
“Một lũ lòng dạ bất chính.” Hiền thân Vương bật cười, mắng một câu nửa thật nửa đùa.
Quý Biệt Vân lúc này mới nhận ra bản thân đã thất thần, vội thu ánh mắt lại.
Bước vào bên trong, đập vào mắt họ là một tòa điện cao lớn uy nghiêm - Thiên Vương điện. Lư hương ba chân đặt bên ngoài cháy nghi ngút, đủ loại hương lớn nhỏ chen chúc trong lửa. Bên trong điện, người người quỳ trên đệm cỏ, thành kính dập đầu bái lạy.
Tuy là lần đầu đặt chân đến chùa Huyền Thanh, nhưng Quý Biệt Vân lại có một cảm giác quen thuộc như trở về nhà. Chỉ là nơi này so với Linh Đông tự thì quy mô lớn hơn gấp nhiều lần, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ nghiêm cẩn, uy nghi của Hoàng thất.
Hắn vốn tưởng Hiền thân Vương sẽ tới thắp hương, không ngờ Vương gia lại rẽ thẳng sang hành lang bên phải.
“Hôm nay có công vụ không vào dâng hương nữa. Dẫn ta ra sau ngồi nghỉ trong thiền phòng một lát.”
Vương gia đã có lời, đoàn người lập tức chuyển hướng tiến về phía sau chùa. Hiền Thân Vương đi đầu, tiếp sau là Quan Trần cùng vài thị vệ, kèm theo mấy người của Hữu vệ. Một đoàn người không nhỏ đi qua hành lang vốn đã hẹp, khiến nơi ấy càng thêm chật chội.
Băng qua hành lang, rẽ vào một cái cổng hình bán nguyệt ở phía bên phải, dưới chân họ là con đường nhỏ dẫn sâu vào rừng núi.
Núi Huyền Thanh quả đúng như tên gọi, tựa như tiên cảnh thanh tĩnh lơ lửng hướng Đông Nam Thần Kinh. Hai bên đường có xây lan can đá thấp để ngăn cản cây cỏ xâm lấn con đường vất vả mới khai phá ra được.
Đi được một đoạn, phía trước dần lộ ra mấy dãy hậu viện ẩn hiện giữa tán cây. Quan Trần dẫn họ vào một tiểu viện, Vương gia chỉ cho phép Quý Biệt Vân và Từ Dương theo vào, những người còn lại đều phải đứng chờ bên ngoài.
Vừa bước vào phòng, Hiền Thân Vương liền thở dài một hơi, xoay vai vận động tay chân:
“Chùa các ngươi thật đúng là khó đến, lần nào đến cũng khiến tay chân ta rã rời.”
Quan Trần rót một chén trà đưa qua:
“Có lẽ Vương gia nên rèn luyện thân thể nhiều hơn một chút.”
Hiền Thân Vương chẳng buồn để tâm đến lời trêu ghẹo, liếc mắt nhìn sang Quý Biệt Vân bên cạnh đang đứng im cúi đầu, cười hỏi:
“Quý Dao, nhìn dáng ngươi thì leo thêm mấy ngọn núi nữa cũng chẳng sao, xem ra đêm qua ngủ ngon, không còn đá tung chăn nữa nhỉ?”
Quý Biệt Vân làm thị vệ đến mức phát chán, tay vô thức mân mê chuôi đao bên hông, trong lòng vẫn luyến tiếc mảnh đất bằng phẳng ven vực vừa đi ngang qua - tầm nhìn rộng, phong cảnh tuyệt đẹp rất thích hợp để luyện đao.
Bị hỏi bất ngờ, may mà hắn vẫn luôn chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người, liền ngẩng đầu đáp:
“Chỉ là lời nói đùa nhất thời, làm phiền Vương gia vẫn còn nhớ tới.”
Quan Trần cũng nhìn về phía hắn, chăm chú quan sát một lát rồi mới chậm rãi nói: “Sắc mặt Quý thí chủ hôm nay hơi xám, xem ra mấy ngày trước nghỉ ngơi không tốt. Có phải bị những biến loạn gần đây trong kinh thành làm cho kinh sợ?”
Quý Biệt Vân nhìn lại y, trong lòng thoáng trầm xuống, hắn nghĩ tên hòa thượng này đang cố ý. Bấy lâu nay tiếp xúc, đối phương hiểu rõ tính khí hắn ra sao, gan to đến mức nào, làm sao có chuyện bị một vụ án mạng dọa cho sợ?
Tên này cũng nghi ngờ hắn sao?
Không đúng. Dưới con mắt người ngoài, hắn hoàn toàn trong sạch. Hắn chỉ là một kẻ mới đến Thần Kinh, thân thế đơn giản, không chút liên quan. Vậy thì hai người này cứ quanh co bóng gió, lời nói đầy ẩn ý là có ý gì?
Chẳng lẽ là lòng hắn có tật, nghe gì cũng đa nghi, tự mình suy diễn?
“Vừa mới tới kinh thành, chưa quen khí hậu là chuyện thường.” Quan Trần cũng rót cho hắn một chén trà, đưa tới trước mặt, dịu giọng nói:
“Quý thí chủ, chi bằng lát nữa đến chỗ bần tăng lấy ít hương an thần, đốt nó vào ban đêm sẽ giúp dễ ngủ hơn.”
Vừa rồi còn ngấm ngầm ám chỉ, giờ lại ra tay giúp hắn giải vây. Quý Biệt Vân không sao đoán nổi tâm tư của tên hòa thượng này, chỉ đành đưa tay nhận lấy chén trà còn ấm, cụp mắt nói: “Cũng được, đa tạ đại sư.”
Từ Dương nãy giờ không chen nổi câu nào, lúc này cuối cùng cũng lên tiếng, hắn ta “ối” một tiếng rồi lắc đầu nói với Quan Trần:
“Dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, đến cả Quý hiền đệ mới đến còn được mời trà, vậy mà ta thì không có là sao?”
Quan Trần cúi đầu cười khẽ, lại lấy thêm một chén trà mới.
“Tên nô tài to gan, dám bày trò với đại sư của chùa Huyền Thanh, có muốn bản Vương tự tay rót trà cho ngươi không?” Hiền Thân Vương đã uống cạn chén trà trong tay, rồi phong thái tiêu sái ném luôn chén không về phía Từ Dương. Từ Dương vội vàng đưa tay đón lấy, cười gượng với vẻ mặt dày dạn quen thuộc.
Chuyện chủ tớ trêu đùa chẳng phân lớn nhỏ như thế này, Quý Biệt Vân đã thấy quen, chẳng buồn ngạc nhiên nữa. Hắn dứt khoát bước đến gần Quan Trần, đứng xem vị hòa thượng pha trà thế nào, thỉnh thoảng còn buông lời khen ngợi đôi câu.
Đúng lúc bốn người đang nói cười, liền nghe có người bước vào sân, sau đó là tiếng gõ cửa vang lên.
“Bẩm Vương gia, Tam Ti đã có kết luận điều tra.”
Từ Dương ra mở cửa, bên ngoài là một thị vệ khác, vừa nhận tin từ kinh thành lập tức đến báo.
“Nói rõ xem nào.”
“Tam Ti đã kết án… nói rằng…” Thị vệ ngập ngừng một chút rồi mới chậm rãi thốt ra: “Trịnh Thị lang đã tự vẫn.”