Dùng cơm xong, Quan Trần lại thu dọn bát đũa, xách hộp cơm chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi bước ra, y quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Đêm nay Quý thí chủ có thể an giấc chăng?”
Bị nhắc nhở, hắn mới nhớ tới chuyện đã nói trước đó về hương an thần. Quý Biệt Vân vốn không có thói quen đốt hương, cũng không muốn lại làm phiền Quan Trần, bèn xua tay lia lịa: “Không cần, không cần. Trên núi thanh tịnh, ta có thể ngủ yên.”
Hòa thượng cũng không khách sáo, chỉ khẽ gật đầu.
“Bần tăng còn có khóa tụng buổi tối, xin được cáo lui trước.”
Quý Biệt Vân cũng hiểu, bọn họ làm tăng nhân thực ra chẳng mấy nhàn rỗi. Ngoài khoá tụng sớm tối, còn phải đảm đương tạp vụ trong chùa. Như Quan Trần – một đại đệ tử – ngoài tĩnh tu, còn phải giảng kinh cho các sư đệ và khách hành hương.
Sau khi Quan Trần rời đi, viện nhỏ này liền trở nên tĩnh mịch hoàn toàn.
Trăng vừa lên, cảnh vắng vẻ trở thành lạnh lẽo. Gió lạnh tháng hai lướt qua sơn đạo, xuyên qua cửa phòng, nhuốm một tầng hàn ý lên lọn tóc bên thái dương của Quý Biệt Vân.
Hắn đưa tay chạm vào thanh hoàn thủ đao bên hông, rút đao ra khỏi vỏ, ánh thép lóe lên một tia lạnh buốt.
Khoảng sân rộng trước nhà được tận dụng triệt để, thiếu niên vung đao như giao long lượn sóng, một thân phong đao cuộn lấy gió núi lạnh buốt, chém tan cả bóng đêm hiu quạnh.
Vết sẹo nơi sau gáy bị cổ áo kéo lệch, lộ ra trong lúc vận động. Đợi đến khi Quý Biệt Vân thu đao trở về phòng, cởϊ áσ đã đẫm mồ hôi. Lúc này, vết thương ấy liền hiện rõ không sót chút nào.
Sau lưng thiếu niên là năm vết roi dữ tợn, đan chéo ăn sâu vào da thịt, như năm con độc xà ngủ đông quấn lấy lưng hắn. Một ngày nào đó, chúng sẽ tỉnh giấc, chui vào thân thể hắn, gặm nhấm sạch từng tạng phủ trong người.
Trong viện không có ai khác, Quý Biệt Vân liền để trần nửa người, ra giếng trong sân múc mấy gàu nước. Sau đó hắn đến gian bếp nhỏ nhóm lửa, đun nóng nước trên bếp.
Tắm xong, gột rửa hết cả hàn khí lẫn mồ hôi, hắn lặng lẽ nằm lên giường.
Đêm xuống, tiếng chim kêu và côn trùng rả rích cũng dịu lại, so với chốn phồn hoa nơi Thần Kinh không xa, núi rừng nơi đây yên tĩnh đến mức dị thường.
Quý Biệt Vân trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng ôm lấy thanh hoàn thủ đao dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ lại mộng thấy nhà họ Liễu, thế nhưng đêm nay Chu Công lại ngang ngược vô lý, ném hắn vào một giấc mộng hiếm thấy.
Hắn mộng thấy Tuệ Tri và Liễu Vân Cảnh thuở mười tuổi.
Nhưng bản thân Quý Biệt Vân cũng có mặt trong giấc mộng ấy, đứng một bên quan sát hai đứa trẻ.
Khi ấy Tuệ Tri vừa mới vào chùa Linh Đông, đầu đã được cạo nhẵn, đang ngồi một bên trong Đại điện Thiên Vương, lặng lẽ gõ mõ.
Có hương khách vào dâng hương lễ Phật, quỳ trên bồ đoàn khấn vái thành tâm, mà Tuệ Tri chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mõ gỗ, gương mặt non nớt phảng phất vẻ dửng dưng tê dại.
Liễu Vân Cảnh trốn sau cửa điện, ló nửa cái đầu vào nhìn trộm, càng nhìn càng xót xa.
Chẳng ngờ vì mải mê dõi theo, lại không để ý gió ngoài điện nổi lên. Thân thể vốn đã yếu bị gió lạnh quất vào, cổ họng lập tức nhiễm hàn, không kìm được ho khan mấy tiếng.
Tuệ Tri bỗng ngẩng đầu theo tiếng ho, lập tức trông thấy Liễu Vân Cảnh.
Thiếu gia nhỏ thấy mình bị phát hiện, hoảng hốt quay người bỏ chạy như một làn khói.
Quý Biệt Vân từ đầu đến cuối vẫn đứng ngay trước cửa điện, đường đường chính chính nhìn về phía Tuệ Tri.
Khuôn mặt tiểu hòa thượng trong mộng có phần mơ hồ, hắn nhìn thế nào cũng không rõ, không nhịn được bước qua ngưỡng cửa, muốn nhìn gần thêm một chút.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn bước vào điện, ánh mắt của Tuệ Tri liền rơi xuống người hắn.
Toàn thân Quý Biệt Vân cứng đờ, không dám tiến thêm dù chỉ nửa bước.
Hai người lặng lẽ đối diện trong khoảng không, hắn ngập ngừng mấp máy môi, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: “Giờ ngươi… vẫn ổn chứ?”
Tiểu hòa thượng buông chày mõ xuống, giơ tay chỉ ra phía sau hắn.
“Có tuyết rồi.”
Quý Biệt Vân bỗng quay phắt người lại. Bên ngoài điện, tuyết lớn bất ngờ đổ xuống, song màu tuyết lại vô cùng dị dạng — xám xịt âm trầm, mang theo khí tức tử vong.
Hắn định thần nhìn kỹ, mới phát hiện cái gọi là tuyết thực ra chỉ là tro hương và tàn tro của giấy tiền cuộn lại thành từng đám. Tro bụi đầy trời rơi xuống, chẳng mấy chốc đã tích thành một tầng dày dưới mặt đất, khiến cả Phật điện trông chẳng khác gì một phần mộ khổng lồ.
Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi tỉ mỉ mà dày đặc, liền vội quay đầu tìm Tuệ Tri, nhưng điện đường đã trống không.
Chính giữa đại điện, tượng Phật Di Lặc chợt nở nụ cười, như đang cười hắn, cũng có thể là cười Tuệ Tri, hay đang cười tất thảy chúng sinh trong cõi hồng trần.
Giấc mộng chấm dứt nơi đó.
Quý Biệt Vân choàng tỉnh giữa một thân mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không cách nào khống chế.
“Triệu Khước Hàn…”
Hắn chống người ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài.
Trời còn chưa sáng, ánh sáng mờ mịt tựa như đêm đen chưa tan.
Tác giả có lời: Tôi thật sự rất thích viết những đoạn mộng cảnh, một dạng sở thích ám ảnh.