Cương Thi Tiểu Thư

Phần 3 Chương 20

Đây là lần thứ hai Đoan Mộc Thần gϊếŧ Đoan Mộc Quý Diệp. Nếu nói lần đầu tiên gϊếŧ Đoan Mộc Quý Diệp làm trái tim Đoan Mộc Thần rỉ máu và tan nát, thì lần này cảm giác vẫn như vậy.

"Quý Diệp, chị nhất định sẽ có cảm giác giống em. Sống không bằng chết, còn làm ra những việc khiến bản thân đau khổ, vậy thì sống có ích gì?" - Cho tới nay, Đoan Mộc Thần chưa từng từ bỏ hi vọng gặp lại Quý Diệp. Những năm gần đây mỗi ngày nàng đều cầu khẩn, khát vọng Quý Diệp còn sống. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên nàng cảm thấy chị nên an nghỉ thì tốt hơn.

Sáu năm trước, lần đầu tiên gϊếŧ chị ấy, chị đã thật sự chết rồi.

Cơ thể xụi lơ, đôi tay đầy máu, Đoan Mộc Thần đứng sừng sững ở đó, cảm thấy thật sự rất mệt. Về nhà đi, mình muốn về nhà, thật sự quá mệt rồi, Quý Diệp đã không còn nữa, có thể bỏ qua mấy thứ này không?

"Nguy hiểm!" - Trong sự hỗn loạn Đoan Mộc Quý Diệp vừa gây ra, Galia tránh thoát khỏi khống chế của Giang Lai, muốn đánh lén Đoan Mộc Thần. Giang Lai lao tới ôm lấy Đoan Mộc Thần đang đứng ngây tại chỗ.

"Cô đờ người ra làm gì, có biết rất nguy hiểm không?" - Giang Lai vỗ nhẹ mặt Đoan Mộc Thần, sợ cô bị đả kích lớn vì tự tay gϊếŧ chị mình đến nỗi đầu óc trống rỗng. Ở nơi này mà mất tập trung như vậy thật nguy hiểm.

Đoan Mộc Thần ngơ ngác nhìn Giang Lai một lúc, đột nhiên nắm tay cô nói: "Sau khi trở về, cô có thể ở cùng tôi không?"

".........." - Giang Lai không ngờ lại được bày tỏ ngay lúc này, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Một tiếng nổ thật lớn, trần nhà phòng thí nghiệm bị thổi bay. Đất đá vụn dồn dập rơi xuống, Giang Lai nằm trên người Đoan Mộc Thần, che chắn cô dưới thân.

"Galia!!" - Một giọng nam trầm vang lên từ trần nhà nổ tung, Galia nhìn lên đó là Tả Chính. Tả Chính được bảo vệ bởi một nhóm bảo an cầm súng máy, và đứng đầu là Thi Ngũ tướng với Thủy Tiễn. Bọn họ đứng trên cao, nòng súng nhắm thẳng vào phòng thí nghiệm.

"Galia!!" - Tả Chính nhìn thấy xác chết của Tri Cảnh Thiên, khóc rống lên: "Tại sao ngươi gϊếŧ Cảnh Thiên!! Nếu không phải Thủy Tiễn báo cáo với ta, thì không biết ngươi ở đây tự tung tự tác!!! Ta cứu ngươi một mạng, mà ngươi báo đáp ta thế này à?"

Galia thấy lão hồ ly luôn bình tĩnh thâm độc lại có thể thô lỗ như vậy, khiến hắn bật cười thành tiếng: "Ai da, gϊếŧ chết đứa con do yêu quái sinh ra của ông, nên ông đau lòng sao? Nhiều năm như vậy, ông không phải rất ghét bỏ hắn sao, sợ hắn hủy hoại thanh danh của ông, nên mới cho hắn cái danh phận không phải sao?"

"Ngươi!!" - Tả Chính muốn hỏi: "Sao ngươi biết?" - Thế nhưng hỏi thì chẳng khác này trực tiếp thừa nhận những gì Galia nói đều đúng. Quả thực, trước đến nay Tri Cảnh Thiên là sai lầm lớn nhất trong đời hắn. Rất nhiều năm trước, Tả Chính chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, vô tình gặp được một nữ yêu, rồi sinh ra một đứa con trai, đó chính là Tri Cảnh Thiên. Tri Cảnh Thiên trời sinh có sức mạnh ghê gớm, nhưng Tả Chính không hề để ý đến hắn. Với ma lực thần thông của nữ yêu, Tả Chính kiếm được rất nhiều tiền, sau đó dựng nên sòng bạc Li Bách, một bước lên mây. Đến khi nữ yêu kiệt sức mà chết, Tả Chính cũng chỉ xem Tri Cảnh Thiên là một con chó ở bên cạnh mà thôi.

"Ông có muốn hỏi tại sao tôi biết không?" - Galia duỗi ra móng tay sơn màu đỏ anh đào, khuôn mặt trắng nõn tràn ngập một cảm giác quái dị: "Mùi máu giống nhau, tôi chỉ cần ngửi là đoán ra...."

Tả Chính hét: "Nổ súng!!" - Khi có lệnh, đạn bắn ra như vũ bão. Giang Lai thấy cách nói chuyện của bọn họ cũng linh cảm sẽ có bắn nhau, phía trước không xa có một cái bàn mổ kim loại, chờ đến khi súng máy điên cuồng bắn phá, thì Giang Lai lập tức ôm Đoan Mộc Thần lăn xuống dưới cái bàn mổ kim loại. Trên đầu nàng vang lên tiếng va chạm kinh hoàng của đạn và kim loại.

Hội Gia dùng sức thoát khỏi ràng buộc, cho đến khi Mạc Viên chuẩn bị nằm thẳng ra sắp đón lấy những viên đạn, thì Hội Gia đã dùng sức lực sống dở chết dở của mình hét lên và thoát ra. Thấy không còn thời gian, để cứu Mạc Viên đang nằm trên bàn mổ, Hội Gia nhảy lên bàn mổ ôm lấy Mạc Viên, đem cả người Mạc Viên bao bọc trong l*иg ngực của mình.

"Chị!!!" - Giọng nói như bị bóp nghẹt của Mạc Viên vang lên dưới Hội Gia, bị âm thanh của cơn bão bắn phá nuốt chửng.

Đoan Mộc Thần nắm lấy vạt áo Giang Lai, khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn Giang Lai nhưng cứ như không nhìn thấy.

"Giang Lai........rất lộn xộn, đầu rất loạn......"

Trong tình huống nguy hiểm như vậy, Đoan Mộc Thần càng lúc càng không tỉnh táo, lão yêu quái Galia đến cùng đã làm gì nàng? Sẽ có hậu quả gì? Giang Lai không biết. Liệu giây tiếp theo họ có chết không? Giang Lai càng không nghĩ tới.

"Nghe tôi này......" - Nửa câu sau của Giang Lai bị một tiếng nổ thật lớn áp đảo, cơ thể họ bị cuốn đi theo bàn kim loại. Cú va chạm mạnh làm tai Giang Lai ù đi, hai mắt tối sầm, hôn mê.

Giang Lai còn tưởng mình hôn mê rất lâu, đến khi tỉnh lại đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của giày da đạp trên sàn sau lưng. Nàng khó khăn quay đầu thấy những bảo an kia chạy xuống, thì ra nàng chỉ hôn mê khoảng 10 giây.

Đoan Mộc Thần ở bên cạnh Giang Lai, mặt hai người ngang nhau, nàng chớp mắt nhìn Giang Lai. Cảnh nhìn nhau này có chút quen thuộc với Giang Lai, hình như lúc Đoan Mộc Thần và nhóm đồng nghiệp của cô lần đầu đến Li Bách.

Lúc đó, Đoan Mộc Thần đang ngồi trong xe cái xe rách của đơn vị, thò đầu ra ngoài, đúng lúc thấy Giang Lai đang lái xe phía đối diện. Cái đầu nho nhỏ của Đoan Mộc Thần, ở dưới ánh mặt trời đặc biệt đáng yêu. Thế nhưng tình trạng Đoan Mộc Thần lúc này thật không ổn, nhìn thoáng qua có thể thấy ánh mắt đã mất tiêu cự.

Giang Lai tiếp tục vỗ vào mặt Đoan Mộc Thần, lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều: "Đoan Mộc! Đoan Mộc!"

Đoan Mộc Thần rất lâu mới nhẹ nhàng "Hả?" một tiếng.

"Tôi là ai?"

"Giang....Lai....."

"Tốt rồi, vẫn còn có ý thức.... Cô đứng lên được không?" - Giang Lai miễn cưỡng chống người, phát hiện chân phải dường như đã bị nổ tung, phần lưng đau rát.

"Không được, đầu rất đau.......Tên đó đã tiêm cái quái gì vào tôi....."

"Này, Đoan Mộc." - Giang Lai gọi cô.

Đoan Mộc ngửa cổ lên, khó khăn nhìn Giang Lai, rất chú tâm chờ Giang Lai nói.

Vốn Giang Lai chỉ muốn tùy tiện gọi đại một câu, thế nhưng vì sự chăm chú của Đoan Mộc Thần, làm Giang Lai hơi căng thẳng.

"Này....Nếu như còn sống trở về, thì chúng ta sống cùng nhau đi."

Dùng cái ngữ điệu thờ ơ giống như nói "tôi no rồi", hay "tôi đi đây" hoặc "được rồi". Đúng là phong cách của Giang Lai.

Trái tim của Đoan Mộc Thần run lên, vừa mới có một chút ngọt ngào, liền bị át đi với sự hối hận và tuyệt vọng. Nước mắt rơi không hề báo trước, nức nở nói: "Tại sao bây giờ mới nói với tôi những lời này? Tôi sợ quá trễ.... Tôi chắc sắp chết rồi... Rất khó....."

"Đừng nói mấy lời như thế! Đừng từ bỏ, nếu cô từ bỏ sẽ chẳng còn cơ hội nào cả!" - Giang Lai nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, người chưa kịp tới gần Giang Lai đã nhấc chân đá, súng trong tay người đó bay lên không. Những người khác muốn giương súng bắn, Giang Lai đã nhảy lên nổ súng bắn hạ hết bọn họ.

Những người đi theo phía sau thấy Giang Lai đang cầm súng đều không dám nhúc nhích, không phải bị dọa bởi khẩu súng trong tay nàng, mà ánh mắt nàng tràn đầy nguy hiểm, sát khí giống như một con dã thú hung dữ, làm những tên bảo an như đóng băng tại chỗ, không dám bước lên.

Thật ra Giang Lai gần như đứng không vững, một bên chân đã bị nổ tung, chỉ dùng ý chí chống đỡ cơ thể. Hai tay nàng cầm súng, dùng toàn lực, tay run rẩy giơ súng lên. Không nói tới một đám đàn ông kéo đến, bây giờ ngay cả một đứa bé cũng dễ dàng đẩy nàng ngã. Nhưng nàng vẫn đứng, vẫn không có ai dám vượt qua.

"Này! Đàn bà! Nếu không muốn chết thì bỏ súng xuống!" - Giằng co hồi lâu, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

Giang Lai "hừ" một cái, nói: "Ta đã trải qua biết bao nhiêu lần sống chết, mấy lời này các ngươi nên nói với đám tiểu bối, không muốn chết thì cút cho ta."

Mọi người nuốt nước miếng, vẫn không dám tiến lên.

Hòa Đồng đối chiến với Galia, hắc quyền của Hòa Đồng đánh ngang cơ của Lương Triệt, chán nản nhìn Galia nhỏ nhắn nói: "Cô nhóc, đối thủ của tôi là nhóc sao? Nhóc biết đánh nhau không?"

Galia ngẩng đầu, với giọng điệu rất tệ: "Ít nhảm, đây là trận đánh của những người đàn ông! Với đàn ông, tôi không hề khách sáo." - Nói xong liền lấy một chất lỏng màu đỏ tiêm vào người, cơ thể Galia cấp tốc lớn lên, cơ bắp cuồn cuộn, Hòa Đồng nhìn choáng váng.

"Như thế này thì sao? Không cần thương hoa tiếc ngọc, cứ nhào vô đi." - Đầu Galia vẫn là tiểu loli, nhưng cơ thể như đô vật chuyên nghiệp, dáng vẻ rất không hài hòa. "Mặc dù vì thí nghiệm tôi đã biến mình thành một bé gái, thế nhưng vẫn là một người đàn ông đầy nhiệt huyết đấy. Đánh nhau tất nhiên sẽ không lùi bước."

"Nhưng với cái mặt đó thì rất khó chịu biết không?" - Hòa Đồng hết cách, đành nói: "Xem ra ta phải tốc chiến tốc thắng mới được."

Tả Chính đi tới cạnh Tri Cảnh Thiên, ôm cái cục máu thịt lẫn lộn kia vào lòng. Bình thường không nhìn thẳng vào hắn, còn quy định hắn phải luôn đeo mắt kính để không phải nhìn thấy khuôn mặt quá giống với mẹ hắn. Nhưng bây giờ muốn nhìn kỹ hắn, thì mặt hắn đã biến dạng, không còn nhìn ra được. Thì ra vẫn là đau, vì máu thịt gắn liền......

Không ai để ý tới Mạc Viên đang âm thầm cõng Hội Gia từ lỗ thủng trên nóc nhà bò ra ngoài, tuy nàng chân yếu tay mềm, dáng vẻ mảnh mai trong những chiếc váy dài, nhưng bên trong là người rất mạnh mẽ, làm người khác giật mình. Lúc này, nàng đang cõng một người nhưng cơ thể rất linh hoạt, leo lên nóc nhà cao như vậy. Vừa leo ra khỏi phòng thí nghiệm, nàng kiệt sức, mặt trăng tròn to lớn lạnh lẽo hiện ra trước mắt nàng, đón lấy gió biển ẩm ướt, tóc nàng bị thổi bay, vầng trán thanh tú lộ ra trong không khí. Nàng quay đầu lại thấy Hội Gia đã ngủ thϊếp đi, mái tóc dày của Hội Gia vì cúi đầu mà che phủ lên mặt cô. Đây là lần đầu tiên Mạc Viên nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của Hội Gia, dù đã quen nhau rất lâu.

"Này, chị không phải cương thi sao? Sẽ không dễ chết như vậy chứ? Nếu không, em sẽ kinh thường chị." - Mạc Viên vỗ mặt Hội Gia, đầu Hội Gia lắc lư nhưng vẫn cúi xuống. Làm sao rời khỏi đảo Sable? Không có thuyền, ba mặt đều là nước, đường ra duy nhất chính là Li Bách.

Lẽ nào phải chịu chết ở đây? Mạc Viên giẫm chân.

Dựa vào ánh trăng, Mạc Viên phát hiện có gì đó trong bụi cây, nàng đưa mắt nhìn chăm chú, một cái trực thăng! Nhất định là trực thăng của Tả Chính! Mạc Viên mừng như điên, xem ra câu nói trời không tuyệt đường người, rất có đạo lý.

Đám bảo an mặc đồ đen vẫn đang giằng co với Giang Lai, Đoan Mộc Thần nhìn bóng lưng Giang Lai, thấy lưng hơi cong, cô cũng không nhúc nhích, biết vết thương của Giang Lai nặng hơn mình, không cử động chắc là không còn sức lực. Đoan Mộc Thần cảm thấy trong đầu như từng đoàn tàu hỏa chạy qua, cơn đau xé rách làm nàng không thể tập trung.

"Lần cuối làm ơn hãy cho tôi sức mạnh....." - Đoan Mộc Thần siết chặt nắm đấm, ngọn lửa trên tay bốc lên, nhưng vẫn không thành.

Bảo an áo đen thấy Giang Lai bất động rất lâu, cứ như hôn mê.

"Gϊếŧ chúng!!"

Đoan Mộc Thần khí huyết dâng lên: "Nhanh!"

Một luồng nhiệt bốc lên từ mu bàn tay của Đoan Mộc Thần, xoay tròn, hình dáng giống như một đôi cánh phóng về phía đám bảo an, chỉ trong nháy mắt gần mười người bị lửa nuốt chửng, hóa thành tro.

Giang Lai ngã ngồi bên cạnh Đoan Mộc Thần, quay đầu cũng rất khó khăn, thế nhưng hai người vẫn nhìn nhau.

"Cô thế nào.........." - Đoan Mộc Thần tiêu hao hết sức lực cuối cùng, giọng nói đến chính mình cũng nghe không rõ.

"Giống với cô." - Giang Lai cười, tựa hồ đã đến cực hạn rồi nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Thấy Giang Lai cười, Đoan Mộc Thần cũng cười, hai người nắm tay nhau.

"Thật tốt khi được chết cùng nhau....."