Cương Thi Tiểu Thư

Phần 3 Chương 21

Tiếng gầm của trực thăng vang lên qua lỗ thủng trên phòng thí nghiệm, Giang Lai với Đoan Mộc Thần ngẩng đầu, thấy người đang lái trực thăng là Mạc Viên. Miệng của Mạc Viên đóng mở như đang nói gì đó, nhưng đều bị âm thanh của trực thăng nuốt chửng, chỉ có thể vẫy tay với họ rồi thả thang dây xuống.

"Cô ấy biết lái trực thăng?" - Đoan Mộc Thần không tin nổi vào mắt mình.

"Nói không chừng, chúng ta thật sự có thể trở về...... Này, Đoan Mộc...." - Giang Lai nhìn Đoan Mộc Thần.

"Cái gì?"

"...mạo phạm một lúc." - Nói xong Giang Lai nằm lên vai Đoan Mộc Thần, đôi môi lạnh lẽo áp vào vết thương trên vai cô, động tác này quả thực rất mờ ám, giống như khi cảm xúc dâng trào thì cắn vào vai vậy. Đoan Mộc Thần cảm thấy máu trên vai bắt đầu chảy ngược, vai tê dại. Giang Lai thẳng người, có chút lúng túng, không dám nhìn Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần thấy Giang Lai đỏ mặt, không biết là do uống máu xong thì được khỏe lại hay do xấu hổ? Đoan Mộc Thần rất muốn cười, trong lòng vô cùng ấm áp, cảm thấy Giang Lai rất đáng yêu, chỉ là bây giờ không phải lúc tán tỉnh nhau.

Giang Lai chậm chậm đỡ Đoan Mộc Thần dậy, rõ ràng đã khỏe hơn rất nhiều. Nàng đưa cô chạy về phía trực thăng. Mạc Viên thấy Giang Lai với Đoan Mộc Thần đi tới, muốn hạ thấp trực thăng một chút, đám bảo an Li Bách liền bắn tới tấp. Mạc Viên hận bản thân không đủ năng lực, không thể dùng súng trong cabin bắn trả. Bảo an áo đen đột nhiên ngã xuống đất, Mạc Viên nhìn ra sau, thấy Hội Gia đã không biết tỉnh lại từ lúc nào, cầm súng. Chính cô vừa gϊếŧ đám bảo an.

"Chị đúng là sống dai, làm cương thi cũng không tệ. Bị bắn đến nát thây cũng không chết."

Hội Gia nằm nhoài trên cabin, đưa lưng về phía Mạc Viên, chậm rãi giơ tay lên. Dù không nhìn thấy mắt nhau, thế nhưng Mạc Viên cảm thấy rất muốn khóc.

Có thể sống sót trở về không?

Hòa Đồng dùng nắm đấm màu đen đấm một cú vào mặt Galia, cơ thể Galia bay ra ngoài, ngã rầm xuống đất. Galia sờ cằm của mình, toàn bộ cằm đã bị méo một bên, máu răng lẫn lộn.

Hòa Đồng đứng trước mặt hắn khinh thường, từ cao nhìn xuống nói: "Sao, chỉ có vậy thôi?"

Galia dùng tay bẻ lại khớp hàm của mình, tiếng *rắc rắc* vang lên.

"Tôi còn vũ khí bí mật." - Galia lấy trong túi ra một cái điều khiển từ xa: "Đoán xem đây là gì?"

Hòa Đồng trùng xuống.

"Biết vũ khí bí mật của tôi là gì không? Đó là......cái chết. Tất cả các người đều sẽ chết, thế nhưng tôi sẽ không chết." - Galia cười quỷ dị, nhấn nút.

"Nguy rồi!" - Giang Lai quay đầu, xung kích từ vụ nổ kéo tới, một luồng hơi nóng phả vào mặt. Ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ phía sau.

"Nhanh lên......" - Giang Lai đẩy Đoan Mộc Thần về phía thang dây của trực thăng, Đoan Mộc Thần nắm thang dây, đưa tay kéo Giang Lai, bất ngờ trước mắt liền mờ mịt, chỉ còn sót lại dư âm của vụ nổ bên tai. Cơ thể bị gió thổi bay, Đoan Mộc Thần cảm thấy thở không nổi, luồng hơi nóng làm xúc giác của Đoan Mộc Thần hỗn loạn. Có nắm được Giang Lai không? Có nắm được Giang Lai không? Không để vuột mất cô ấy chứ? Giang Lai đang ở đâu? Tại giây phút nguy cấp Đoan Mộc Thần không thể cảm nhận được phương hướng của Giang Lai.

Cơ thể tiếp tục lên cao, đến khi trực thăng thoát khỏi biển lửa, Đoan Mộc Thần mới cảm giác tay mình có sức nặng. Xuyên qua những tầng khói dày đặc, khuôn mặt quen thuộc của Giang Lai từ trong làn khói xám xịt từ từ hiện ra. Dù khuôn mặt xinh đẹp đã bị khói hun đen, nhưng Đoan Mộc Thần vẫn mỉm cười với cô.

Trực thăng gầm rú quét qua cây cối rậm rạp, ba người trong cabin cứ như một đống bùn nhão đang tìm chỗ dựa lưng, thoát khỏi thời khắc sống chết, cho dù còn sức, thì lúc này họ thật sự không muốn nhúc nhích. Hội Gia vẫn là đang sống dỡ chết dỡ, Đoan Mộc Thần với Giang Lai cũng không tốt hơn.

Đột nhiên trực thăng lao thẳng xuống đất, giữa những tiếng kêu sợ hãi bên trong trực thăng. Ngay khi đầu trực thăng sắp chạm tới mặt đất, thì *vù* lại bay lên, quất qua rất nhiều cành cây, quét đến bụi cây bay đầy trời.

"Tiểu Mặc....." - Đoan Mộc Thần sợ đến đổ mồ hôi hột, hai tai chống lên ghế, vẻ mặt khó coi hơn bao giờ hết: "Cô, cô biết lái trực thăng à....."

"Từng chơi qua WII." - Mạc Viên trả lời, làm tất cả trong cabin đều trầm mặc.

Hội Gia dựa vào đó, không nhúc nhích, thế nhưng mỉm cười nhìn bóng lưng Mạc Viên.

Giang Lai rất mệt, dựa vào vai Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần lười biếng rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ hẹp. Rừng cây xanh thẫm bị gió từ cánh quạt to lớn của trực thăng làm rối tung, lá cây theo luồng không khí khổng lồ chậm rãi rung động, như một đại dương mềm mại.

Lòng Đoan Mộc Thần đã hoàn toàn lắng xuống, Giang Lai đang dựa lên vai nàng, họ đã trải qua quá nhiều sinh tử, đến giờ phút này vẫn còn được thở, Đoan Mộc Thần chưa bao giờ cảm thấy còn sống lại hạnh phúc như thế. Cuộc sống tuyệt vời khi có Giang Lai bên cạnh thật khiến người ta chờ mong? Nếu chết đi, mãi mãi sẽ không biết được.

Đoan Mộc Thần nắm chặt tay Giang Lai, dù rất yếu ớt nhưng vẫn rất chặt. Giang Lai vẫn cúi đầu, nhưng bàn tay đã lần lượt siệt chặt lấy từng ngón tay nàng, mười ngón tay đan nhau. Lòng bàn tay của Giang Lai không còn lạnh nữa, có chút ấm áp, Đoan Mộc Thần biết là nhiệt độ cơ thể nàng truyền vào tay Giang Lai. Thế nhưng cảm giác hơi ấm từ chính Giang Lai.

Đây đúng là hạnh phúc, dù trong đầu Đoan Mộc Thần vẫn đau như bị bổ ra, nhưng cũng không đến mức không thể chịu nổi. Chờ đến lúc an toàn, sẽ đi bệnh viện.

Chuẩn đoán và điều trị đúng cách, Galia là thiên tài, nhưng thế giới này cũng không thiếu thiên tài.

Đoan Mộc Thần, Giang Lai với Hội Gia từng là hai phe đối lập, thế nhưng lúc này lại có cảm giác cùng chung hoạn nạn. Ba người không nói gì, cũng không có ý thù địch.

Mặt trăng khổng lồ đang dịu dàng phát ra ánh sáng vàng ấm áp trên bầu trời, họ đang về nhà. Dù cái người lái trực thăng thật không đáng tin, nhưng nếu có thể trở về, ai lại để ý dùng cách gì để về chứ?

Trong một bụi cây xanh thẫm, Đoan Mộc Thần phát hiện thấy một chấm nhỏ màu đỏ, là một người đàn ông, chấm đỏ ấy là tóc của hắn, cứ như một ngọn lửa lao nhanh qua rừng cây. Đoan Mộc Thần kêu Mạc Viên hạ thấp trực thăng một chút, Mạc Viên luống cuống tay chân, tốn rất nhiều sức mới hạ thấp được. Người dưới mặt đất nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, Đoan Mộc Thần đúng lúc thấy được mặt hắn. Quả nhiên là Hồng Khải, ông chủ của Red Bank! Đoan Mộc Thần không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, thế nhưng hắn rõ ràng là thừa lúc loạn trốn ra được, quần áo xộc xệch, mặt đầy bụi.

"Tiểu Mặc, hạ trực thăng thấp chút nữa." - Đoan Mộc Thần thả thang dây cứu Hồng Khải. Trương Bách Vân không kể tính mạng để cứu người đàn ông này, bất luận chị ta có quan hệ gì với Hồng Khải, cũng nhất định có giao tình. Trương Bách Vân đã giúp Đoan Mộc Thần vài lần, vì ân tình này Đoan Mộc Thần cũng phải giúp cứu Hồng Khải.

"Này, người dưới đó bị đè chết tôi không biết nha." - Mạc Viên rõ ràng là một người to gan, xưa nay chưng từng lái trực thăng cũng không qua huấn luyện, một cô gái học văn nghệ lại đi lái trực thăng, đổi thành người khác tay chân sẽ run cầm cập, nhưng Mạc Viên lại không hề sợ hãi chút nào. Trực thăng hạ xuống, Hồng Khải chạy về phía thang dây, bắt mấy lần cuối cùng cũng bắt được, nhưng không trèo lên, chỉ là treo người ở đó. Đoan Mộc Thần sợ hắn chịu không nổi, muốn leo xuống kéo.

"Để tôi." - Giang Lai chặn Đoan Mộc Thần nói: "Cô bị thương nặng, tôi đã uống máu của cô, bây giờ khỏe lại rất nhiều."

Đoan Mộc Thần rất thích sự chăm sóc của Giang Lai, hơn nữa thật sự là nàng cảm thấy cơ thể rất mệt, không cử động nổi. Giang Lai leo xuống thang dây, mắt Đoan Mộc Thần bị gió thổi đến đau, híp mắt, ánh mắt vẫn nhìn theo Giang Lai. Động tác của Giang Lai cũng có chút kì lạ, thật ra cô cũng không tốt hơn Đoan Mộc Thần là bao. Đoan Mộc Thần trong lòng đau xót, cái người này cậy mạnh cái gì chứ........ Kỳ thực cũng không phải là cậy mạnh...

Chính vào khoảnh khắc đó, Đoan Mộc Thần khát khao thiên trường địa cửu, khát khao có thể ôm Giang Lai vào lòng. Hai người sẽ sống một cuộc sống bình thường, không lo đến mấy chuyện thi phi, chỉ cần trong cuộc sống có cô là được rồi.

"Đưa tay cho tôi." - Giang Lai nắm tay Hồng Khải kéo hắn lên trực thăng. Đoan Mộc Thần nắm áo Hồng Khải, kéo hắn vào trong cabin.

"Giang Lai." - Đoan Mộc Thần nằm úp sấp đưa tay về phía Giang Lai.

Giang Lai không phải người thích cười, nhưng vào lúc này, nàng lại cười. Có lẽ là nhìn thấy hạnh phúc, nụ cười của Giang Lai đặc biệt đơn thuần, cười vì muốn cười mà thôi, không mang theo bất kì cám dỗ nào.

Nhưng đột nhiên xảy ra tình huống bất ngờ. Ngay khi tay Đoan Mộc Thần và Giang Lai sắp chạm vào nhau, thì cơ thể Giang Lai bất ngờ rơi xuống, khoảng cách hai tay kéo dài.

"Giang Lai!!" - Đoan Mộc Thần kinh hãi, thấy cơ thể Giang Lai không ngừng rớt xuống, chỉ một chút nữa là tuột khỏi thang dây. Giang Lai miễn cưỡng nắm lấy đoạn thang cuối cùng, cơ thể lắc lư trong không khí.

Giang Lai nhìn xuống, thấy một đống thịt máu lẫn lộn đang kéo nắm cái chân bị thương của nàng, dùng sức kéo xuống.

"Cương thi nhỏ, đừng đi, giúp ta làm thí nghiệm." - Cái cục thịt đó vừa mở miệng Giang Lai biết đó là Galia! Dù bị nổ tung nhưng vẫn không chết.

"Thả ta ra!!" - Giang Lai muốn chân đạp, nhưng hắn đang siết chặt vết thương của nàng, khi dùng sức vô cùng đau đớn, như muốn xé đứt chân nàng. Đáng tiếc, nàng không phải là một cương thi hoàn chỉnh, nên không thể nào chịu nỗi cơn đau khi bị cắt rời chi.

Âm thanh gào thét của Đoan Mộc Thần vẫn vang vọng phía trên, cánh tay Giang Lai đã không chống đỡ nổi, nàng nhìn về phía Đoan Mộc Thần, thấy Đoan Mộc Thần đang muốn xuống cứu nàng.

"Đưa tay cho tôi!" - Lòng Đoan Mộc Thần như lửa đốt, không thể bỏ lỡ nữa! Không thể!

"Cô ấy đang làm gì thế!!" - Mạc Viên hét lên gọi Hội Gia: "Đừng để cô ấy xuống! Phía sau có người Li Bách đang đuổi theo, sẽ bắn chúng ta!"

"Ngươi không muốn sống nữa à." - Hội Gia kéo Đoan Mộc Thần.

"Giang Lai!" - Đoan Mộc Thần sau khi hét lên, cơ thể nàng như bị xé toạt, âm thanh nổ tung vang bên tai, chỉ vù một cái thì ý thức của nàng liền bị vỡ tan, mọi thứ trước mắt đều là bóng chồng, những bóng chồng kia cứ hợp rồi tan, cuối cùng trước mắt nàng dần dần biến thành màu đen.

Không thể cứ vậy mà chia lìa..... Hạnh phúc còn chưa bắt đầu, tại sao lại kết thúc ngắn ngủi như vậy?

Đoan Mộc Thần muốn hét nhưng không được, cả linh hồn như muốn thoát khỏi thân xác nàng, dù nắm thế nào, thì linh hồn nàng cũng bay mất, đầu đau như bị tàu hỏa kéo qua. Trước khi ngất đi, nàng thấy cơ thể Giang Lai đã rời khỏi thang dây, cùng rơi xuống với đống thịt kia....

Giang Lai.......... Giang Lai.......... Đều là lỗi của mình, Giang Lai vì giúp mình.. Đều là lỗi của mình......

Có phải đây là số mệnh của chúng ta? Tại sao luôn là li biệt.