Sàn nhà trong phòng thí nghiệm là một thứ gì đó giống như gạch, màu vàng nhạt, còn có máu ở phía trên trông rất lạ thường.
Đoan Mộc Thần đứng lên, cảm thấy tay chân không còn là của mình, hoàn toàn không nhúc nhích được. Trên cánh tay còn bị Galia dùng kim đâm trúng.
Chất lỏng màu xanh nhạt trong ống tiêm của Galia không còn nữa, trong nháy mắt hắn đã tiêm thứ chất lỏng màu xanh đó vào người Đoan Mộc Thần, thuận tiện mở một vết thương sâu sau lưng nàng.
"Ngươi tiêm cái gì vào ta?" - Đoan Mộc Thần cảm thấy trông người không ổn, máu toàn thân như muốn sôi trào chảy ngược.
"Đó là thứ con người phải tự hào." - Galia cười hì hì, trên khuôn mặt nhỏ hồng hào hiện ra hai lúm đồng tiền, dù nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu quỷ thông minh đáng yêu.
"Thuốc này tôi vẫn chưa đặt tên, định phải tìm một cái tên thật vang dội, bây giờ thì có lời cho cô. Này, tiểu quỷ, cô tên là gì." - Galia chỉ vào Đoan Mộc Thần hỏi.
"Tiểu quỷ? Ngươi mới bây lớn mà gọi ta là tiểu quỷ?"
Galia híp mắt nhìn Đoan Mộc Thần rồi lại nhìn Đoan Mộc Quý Diệp, suy nghĩ hỏi: "Cô với Đoan Mộc Quý Diệp nhìn rất giống, có phải người nhà không? - Đoan Mộc Thần không ngờ ánh mắt của cô bé sắc bén như vậy, không khỏi ngẩn ngơ.
"Tốt, mặt cô kiểu đang hiện lên dòng chữ 'làm sao nó biết'. Nếu là vậy, thì tiểu quỷ Đoan Mộc, tôi sẽ đặt tên cho cái loại thuốc màu xanh tuyệt vời mà tôi mới phát minh là, 'hành trình tưởng tượng đi ngược thời gian của em gái Đoan Mộc'."
"Nói cái quỷ gì thế?"
"Rất nhiều thứ kì diệu nói ra sẽ không còn ý nghĩa. Kỳ tích, phải từ từ mà hưởng thụ." - Galia cười hắc hắc, như mấy cô phù thủy nhỏ trong phim.
Tri Cảnh Thiên hừ lạnh: "Galia, Li Bách chúng ta cứu ngươi ra khỏi tù, không phải để ngươi ở đây biểu diễn."
"Ha ha, tôi biết, Tri Cảnh Thiên đại nhân." - Galia cúi đầu, che giấu ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Thí nghiệm tiến hành thế nào?" - Tri Cảnh Thiên hỏi.
"Sao anh không nhìn thử xem?" - Galia mỉm cười, như một cô công chúa nhỏ xinh đẹp đi đến tấm rèm lớn phía sau. Vóc người nhỏ nhắn của hắn dường như càng nhỏ hơn so với tấm màng đen khổng lồ. Galia nắm lấy tấm màn, dùng sức kéo, khi tấm màn buông xuống, hai ống nghiệm to tướng xuất hiện. Ống nghiệm có đường kính tối thiểu là ba mét, áp vào nóc phòng thí nghiệm, phải nhìn lên mới thấy hết được. Cái ống nghiệm to lớn này không khiến người ta thấy sợ hãi, nhưng bên trong ống nghiệm lại chứa rất nhiều người, đang nổi lềnh bềnh trong một chất lỏng trong suốt. Nhìn kỹ có thể phát hiện những người đó có hình dáng rất giống đạo sĩ hết thời, tất cả đều gầy như củi khô, bụng bị mở toang.
"Thật kinh tởm......" - Đoan Mộc Thần căm ghét dời mắt đi chỗ khác.
Giang Lai nhíu mày, xem ra đó chính là bạn của đạo sĩ hết thời, chăm chú nhìn hình như có một chút máu thịt li ti trong dung dịch ngâm. Thế này còn có thể cứu sao? Giang Lai biết, dù Đoan Mộc Thần đã đồng ý cứu bạn bè của đạo sĩ hết thời, nhưng Giang Lai cũng biết trong lòng Đoan Mộc Thần tuyệt đối không bỏ lại chị của cô, cô không thể an tâm một mình rời khỏi đảo Sable.
"Kinh tởm? Đúng là không lịch sự, đây là một phần thí nghiệm vĩ đại của tôi."
"Galia!!" - Tri Cảnh Thiên hét: "Không cần nói với người ngoài những chuyện này."
Galia đột nhiên vung tay, một cái ống tiêm từ tay áo hắn bay ra, cắm vào trán Tri Cảnh Thiên.
"A a a...................!!!!" - Ống tiêm vừa cắm vào trán Tri Cảnh Thiên, hắn liền hét lên, cái trán đột nhiên lõm xuống, da với xương như hòa tan vào nhau, chỉ chốc lát cả khuôn mặt liền thụt hơn một nửa, đầu như một quả bóng bị xì hơi. Máu từ miệng Tri Cảnh Thiên chảy ra, hắn cũng không thể hét được nữa, ngã xuống đất.
"Thật là, tôi nhịn anh lâu rồi. Thấy anh cũng đẹp trai nên không nỡ gϊếŧ, nhưng anh hơi quá rồi." - Trong mắt Galia, cái chết của một người giống như cái lá khô rụng khỏi cành cây, không đáng kể: "Được rồi, bây giờ thì yên tĩnh rồi." - Galia quay lại nhìn Đoan Mộc Thần và Giang Lai nói: "Tại sao tôi không được kể cho người khác nghe về thí nghiệm vĩ đại của mình? Không ai biết đến thì làm sao có thể gọi là vĩ đại? Mọi người đều nói tôi là thiên tài, và tôi muốn cả thế giới biết khoảng cách của tôi và mấy người chênh lệch ở đâu. Thiên tài với người bình thường không thể nào so sánh được."
"Aiz." - Đoan Mộc Thần ngồi cạnh Giang Lai, hoàn toàn không để ý Galia, tự nói: "Cô có từng đi học không?"
"Không, tôi đã tốt nghiệp hơn 200 năm rồi, đã quá tuổi đi học." - Giang Lai cười.
"Ha ha, vậy thật đáng tiếc cho cô. Cô biết không? Nhìn cái tên ngu ngốc này, tôi nhớ tới một bạn học cùng lớp hồi cấp 2, một cậu bé. Khi nhập học rất bình thường, tích cách rất thoải mái, bạn cùng bàn của tôi, lại còn rất thích cùng tôi quậy phá, hzai! Sau đó kết quả học tập của cậu ta càng lúc càng tốt, giáo viên chủ nhiệm chọn cậu ta làm lớp trưởng. Từ khi cậu ta làm lớp trưởng liền có áp lực rất lớn, đều tự mình tạo áp lực, học tập này thể dục này cái gì cũng phải đứng nhất. Tôi phát hiện cậu ta càng ngày càng không muốn thua, giống như bị rối loạn lưỡng cực* vậy, thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên tôi đã tránh xa cậu ta. Tôi đã đúng khi tránh xa cậu ta, bởi vì một hôm cậu ta đến trường từ rất sớm, lấy một con dao từ trong cặp ra, gặp người nào chém người đó, một nữ sinh bị chém đứt tay, giáo viên chủ nhiệm thì đâm vào ngực, bộ ngực trắng nõn, suýt chút nữa là bị cắt đi luôn, chà chà."
Giang Lai cảm thấy câu chuyện thay đổi quá nhanh, hoặc có thể bản thân câu chuyện rất bình thường. Chỉ là Đoan Mộc Thần dùng cái giọng điệu lười biếng thờ ơ để kể, thì có chút vô nghĩa đến mức khiến người ta không quá để tâm.
"Vậy......." - Giang Lai hỏi: "Câu chuyện có ý nghĩa gì?"
"Ý nghĩa chính là, rất nhiều người tự cho mình là thiên tài, thật ra chỉ là một tên ngốc chịu không nổi áp lực thôi."
Galia phóng hai ống tiêm về phía Giang Lai với Đoan Mộc Thần, hai người đã sớm phòng bị, tránh sang hai bên.
"Tôi đang nói, không được phép nói chuyện riêng! Cô tưởng tôi không nghe thấy à?" - Galia rõ ràng tức rồi, cơ thể biết thành đứa trẻ, tính cách cũng theo đó thay đổi.
Cơ thể Đoan Mộc Thần vô cùng cứng ngắc khi di chuyển, trong đầu hiện ra rất nhiều đoạn ký ức, như phim điện ảnh tua nhanh bao phủ đầu óc nàng.
"Giang......Giang Lai!!" - Hình ảnh trước mắt Đoan Mộc Thần mờ mịt: "Tôi thấy không ổn."
Giang Lai đã uống máu Đoan Mộc Thần, nên thể lực đã hồi phục khá nhiều, nâng Đoan Mộc Thần lên, ôm lấy. Thấy Đoan Mộc Thần đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
"Thấy thế nào?" - Giang Lai hỏi.
"Đầu.....giống....giống như đang tua ngược, có rất nhiều ký ức mà tôi đã quên mất..... Có chuyện gì....." - Nằm trong lòng Giang Lai, Đoan Mộc Thần co giật một cách kỳ lạ.
Galia bật cười: "Là nó! Hành trình tưởng tượng của em gái Đoan Mộc bắt đầu rồi....." - Một tia lóe sáng, trong chớp mắt Giang Lai liền bay tới trước mặt Galia, giật lấy ống tiêm trong tay hắn. Cùi chỏ Giang Lai mạnh mẽ đè chặt cổ họng của Galia, một tay khác cầm ống tiêm, mũi kim đang hướng vào Galia.
"Ngươi tiêm cái gì vào cô ấy? Đưa thuốc giải đây."
Galia nhìn vào mắt Giang Lai, không hề có chút sợ hãi, trái lại nét mặt rất phấn khích: "Cô là cương thi? Thân thủ của cô rất tốt.......Cô quan hệ gì với con người đó? Đúng là sự kết hợp thú vị."
Giang Lai không rảnh nghe nói nhảm, lực ở khuỷu tay tăng lên: "Nói mau!!"
Galia cười khà khà, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Cương thi tiểu thư, cô có muốn trở lại làm người không?" - Câu nói này Galia nói rất khẽ, nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai Đoàn Nhiên ngồi một bên. Đoàn Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, Giang Lai khó hiểu.
"Cái gì? Trở lại làm người?" - Giang Lai không hiểu được mấy chữ này.
"Quả nhiên!" - Đoàn Nhiên nghĩ thầm: "Thì ra những thứ trong tài liệu mật là thật, thiên tài y học này thật sự tham gia nghiên cứu phản xã hội. Để cương thi trở thành người....... Tên biếи ŧɦái này nghiêm túc đấy à?"
Galia nói: "Cương thi tiểu thư, tôi thấy được sự kỳ vọng trong mắt cô. Con người trở thành cương thi quá đơn giản, chỉ là một miếng bánh đối với tôi, nhưng việc biến cương thi thành người, thì lại khác."
Nét mặt Giang Lai cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào mặt Galia.
Tri Cảnh Thiên đang nằm trên đất, bất ngờ ngẩng đầu, chỉ tay về phía Galia và họ, hét lên với hơi thở cuối cùng: "Đoan Mộc Quý Diệp......gϊếŧ chúng!!" - Nói xong, hắn liền úp sập mặt dưới đất không còn động đậy nữa. Đoan Mộc Quý Diệp vốn im lặng rất lâu, vừa nghe giọng nói của Tri Cảnh Thiên liền bạo phát, bứt tóc của mình, tạo thành một thanh kiếm, hướng về phía Galia và Giang Lai. Galia và Giang Lai đồng thời đẩy nhau ra, Đoan Mộc Quý Diệp lướt qua giữa hai người, kiếm Thanh Ti trong tay đâm vào cái ống nghiệm lớn chứa đầy chất lỏng, ống nghiệm vỡ tan, *ầm* một tiếng chất lỏng trào ra, những con người với hình dạng kì quái bên trong đều rơi xuống đất, phát ra âm thanh *bộp bộp*, cùng với âm thanh sền sệt của chất lỏng.
Những người đó dù đã trở thành người không giống người, quỷ không giống quỷ, thế nhưng họ vẫn khó khăn đứng lên, dùng cuống họng đã dính sát phát ra giọng nói khó nhận biết: "Về......nhà.......về......nhà.......nhà......."
Giang Lai chống tay xuống đất, nghe thấy họ đang nói về nhà, quả nhiên là nhân tính của con người. Khi con người sắp chết, suy nghĩ đầu tiên trong đầu họ là muốn về nhà.... Đột nhiên thi thể của những người đó bị cắt ra, bị đâm, đau đớn kêu gào, tứ chi rải rác khắp nơi. Đoan Mộc Quý Diệp dường như không còn chút lý trí, gặp người là chém, không hề nương tay. Cô giống như một kẻ gϊếŧ người, một ác quỷ không có tình cảm, để mặc cho máu thịt văng khắp nơi, làm mờ hai mắt cô.
"Oanh* một tiếng, Đoan Mộc Quý Diệp cảm thấy hơi nóng trong l*иg ngực, nhìn xuống có một cây kiếm lửa xuyên qua ngực cô.
"Không phải chị........Ngươi hoàn toàn không phải chị........" - Gò má của Đoan Mộc Thần kè sát lưng Đoan Mộc Quý Diệp, trong tay cầm kiếm lửa. Không ngờ chờ đợi nhiều năm như vậy, giờ đây thứ kết nối hai người lại là thanh kiếm này. Nước mắt của Đoan Mộc Thần không ngừng rơi, nhỏ lên ngọn lửa, phát ra tiếng *xèo xèo*.
"Đoan Mộc Quý Diệp, chị của tôi là một cảnh sát chính trực và khô khan, chị đã nói phải bảo vệ thành phố và những người quan trọng của mình. Chị ấy chính trực cho đến lúc chết, không hề gϊếŧ người vô tội........" - Đoan Mộc Thần càng nói tiếng nức nở càng lớn, không thể nói nổi nữa: "Mà ngươi, ngươi không phải chị......Không phải chị.......Chị ấy đã chết lâu rồi, là tôi tự tay gϊếŧ chết!!" - Đoan Mộc Thần xoay tay, thanh kiếm lửa rút ra khỏi người Đoan Mộc Quý Diệp. Động tác này thật giống với lúc Đoan Mộc Quý Diệp gϊếŧ chết Ngụy Ất Mông.
Đoan Mộc Quý Diệp ôm ngực, chậm rãi quay đầu, nhìn Đoan Mộc Thần đang khóc rống lên, thật khó chịu. Chiếc lá nhỏ trên cổ cô héo tàn rơi ra, lúc này Đoan Mộc Quý Diệp mỉm cười:
"Thần Thần.....Đừng khóc."
Câu nói này như viên đạn cay, khiến Đoan Mộc Thần khóc như một đứa bé.
Dù bao nhiêu tuổi, trước mặt gia đình, bạn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.
Lòng bàn tay của Đoan Mộc Quý Diệp muốn chạm vào mặt của Đoan Mộc Thần, cơ thể cô liền ngã xuống, như một bức tường sụp đổ.
--------------
Rối loạn lưỡng cực: là chứng rối loạn tâm thần, người bệnh có thể chuyển tâm trạng rất nhanh, lúc thì hưng phấn, phấn khích quá mức và tăng động, nhưng cũng có thể nhanh chóng rơi vào tâm trạng ủ rũ, trầm cảm.