Một âm thanh đáng sợ phát ra từ đảo Sable.
"Cái gì vậy?" - Nguyên Thời Tuyết cõng Thất Thất đã đến nơi tập hợp với Lương Triệt, nhìn về sau. Thấy vô số chim lạ bay lên, chấn động tới mức Nguyên Thời Tuyết đứng không vững.
"Không cần để ý đến nó, cô nhóc, chúng ta nhanh chóng đi vào sòng bạc Li Bách thôi." - Lương Triệt trong khi chờ đợi, đã làm một cái bè gỗ đơn giản.
"Không chờ những người khác sao?"
Lương Triệt đứng trên bè gỗ nói: "Nhóc không thấy cái bè chỉ đủ cho hai người sao? Tôi không ngờ nhóc lại cứu được Tiểu Thất, ba người hơi miễn cưỡng, nhưng không thành vấn đề. Những người khác đều bản lĩnh cao cường, bọn họ muốn đi sẽ tự tìm cách, chúng ta đi trước."
Nguyên Thời Tuyết cảm thán Lương Triệt liệu sự như thần, đúng là chỉ có một mình nàng đến. Nguyên Thời Tuyết đã dùng áo khoác mặc lên cho Thất Thất, cẩn thận đặt cô lên bè, rồi mới lên.
Lương Triệt đứng ở đầu bè, khuôn mặt gầy gò lộ ra vẻ phấn khích không thường thấy.
"Cuối cùng đã đợi được ngày này! Đoan Mộc Quý Diệp, có phải sẽ được nhìn thấy cô?"
Lương Triệt lòng đầy hăng hái dùng sức đẩy bè gỗ, hướng về sòng bạc Li Bách, hướng về nơi càng lúc càng xa Đoan Mộc Quý Diệp.
"Chị...." - Đoan Mộc Thần chăm chú nhìn Đoan Mộc Quý Diệp, không sai, đây chính là chị của nàng. Khuôn mặt đôi phần giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh tràn ngập cảm giác ngột ngạt trong chiến đấu, dường như chỉ cần ánh mắt đã có thể nhấn chìm đối thủ.
Thật sự là Quý Diệp.
Mắt Đoan Mộc Thần dần đỏ lên, nước mắt rơi xuống, tim cô đau đớn.
"Đoan Mộc! Cẩn thận!" - Giọng nói của Giang Lai nhắc nhở Đoan Mộc Thần, thế nhưng Đoan Mộc Quý Diệp nhanh chân hơn, dù Đoan Mộc Thần đã phát hiện chị ấy muốn ra chiêu, nhưng vẫn né không kịp. Bụng bị đá trúng, bay ra xa, nằm trên đất. Đoan Mộc Quý Diệp bay lên, hai tay cầm kiếm, muốn đâm thẳng vào ngực trái của Đoan Mộc Thần. Giang Lai thấy Đoan Mộc Thần bị đá văng, liền lao đến, ôm lấy Đoan Mộc Thần còn nằm trên đất, đang muốn lăn tránh. Đoan Mộc Quý Diệp dùng Quang Mộc kiếm đâm thẳng vào bắp chân nàng.
Giang Lai bị đau, đẩy Đoan Mộc Thần ra xa, Giang Lai tất nhiên không thể vươn tay cướp Quang Mộc kiếm trên tay Đoan Mộc Quý Diệp, chỉ cần tiếp cận thanh kiếm đó cũng đủ khiến cả người Giang Lai vô lực. Tuy rằng vết thương trên tay trước đó, với nhát đâm vào đùi lần này không phải vết thương trí mạng, nhưng hao tổn nguyên khí nặng nề, làm bản thân nàng khát đến sắp phát điên.
Đoan Mộc Quý Diệp rút thanh kiếm lại, muốn đâm tiếp, lần này là nhắm vào đầu Giang Lai. Giang Lai đang rất chóng mặt, nhìn thấy thanh kiếm kia sắp đâm thẳng vào mình, nhưng không còn sức để né. Ngay thời khắc mấu chốt, cơ thể Đoan Mộc Quý Diệp đột nhiên bị hất ra, Quang Mộc kiếm *xoẹt* một cái, lướt ngang qua đỉnh đầu Giang Lai, mang theo vài sợi tóc của nàng."
Giang Lai, không sao chứ." - Người hất Đoan Mộc Quý Diệp là Đoan Mộc Thần, sắc mặt nàng rất xấu, tái nhợt và đờ đẫn, không biết vì chiến đấu thời gian dài hay sóng gió tình cảm mà khiến nàng tệ đến thế, trước đây sắc mặt nàng đều là trắng hồng. Giang Lai không biết tại sao vào lúc này lại còn quan tâm đến sắc mặt của Đoan Mộc Thần. Cuộc chiến này quá hao tổn tâm trí, trong lòng với thân thể đã sớm mệt mỏi, giải quyết xong còn muốn liều chết. Có điều Giang Lai biết trong lòng Đoan Mộc Thần càng mâu thuẫn, mặc kệ Đoan Mộc Quý Diệp biến thành hình dáng gì, đối mặt với chị ruột của mình, Đoan Mộc Thần rất khó khăn để ra tay.
Hình ảnh Ngụy Ất Mông chết xuất hiện trong đầu Giang Lai, sự lo lắng len lỏi trong lòng nàng.
Đoan Mộc Thần sẽ kết thúc như Ngụy Ất Mông?
Đoàn Nhiên lẳng lặng nhìn Giang Lai với Đoan Mộc Thần bày ra tiết mục cô sống tôi chết này, ôm vết thương không lên tiếng.
Đoan Mộc Quý Diệp bị hất ra, kiếm trong tay rớt xuống, lửa trên kiếm liền tắt. Tri Cảnh Thiên hét lớn, Đoan Mộc Quý Diệp ngẩng đầu, một cơn gió lướt qua, trước mặt có nhiều hơn một người.
"Kiều Nhất Nhất!!"
Lúc này Đoan Mộc Quý Diệp mới nghe thấy Tri Cảnh Thiên hét cái gì, người trước mặt chính là một trong Thi Ngũ tướng, Kiều Nhất Nhất.
"Tôi sẽ nhận món quà hào phóng này." - Kiều Nhất Nhất mở Luyện Thi Hành Thư, *bụp* một tiếng nuốt chửng Quang Mộc kiếm của Đoan Mộc Quý Diệp vào trong sách. Kiều Nhất Nhất chuẩn bị rời đi, Tri Cảnh Thiên một bước liền tới trước mặt nàng, giơ ngón cái lên.
Ngón trỏ, ngón giữa tạo thành một động tác như đang muốn nắm cái gì đó, bất ngờ bắt lấy Kiều Nhất Nhất. Động tác của Tri Cảnh Thiên rất nhanh, Kiều Nhất Nhất không né được, ba ngón tay của Tri Cảnh Thiên cắm thẳng vào trong mắt trái nàng, kéo cả con mắt của Kiều Nhất Nhất ra.
Tri Cảnh Thiên cười lạnh, muốn giật lấy cuốn sách đen trong tay Kiều Nhất Nhất. Không ngờ Kiều Nhất Nhất gọi ra hai mảnh giấy, mang theo thi khí mạnh mẽ đập thẳng vào eo của Tri Cảnh Thiên. Tri Cảnh Thiên kinh ngạc, không ngờ con cương thi này mất đi một mắt mà vẫn có thể phản công nhanh và mạnh như vậy, hắn vội vàng lùi lại, tốc độ của hai mảnh giấy không chậm hơn dao không khí của hắn. Từ hai bên trái phải ép hắn vào giữa, khó tránh kịp, *xẹt* một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Phần eo của Tri Cảnh Thiên bị cắt hai vết thương sâu.
Kiều Nhất Nhất dùng tay che mắt trái của mình, gương mặt tức giận: "Đúng là tên đàn ông thô lỗ, ngươi dám móc mắt một người phụ nữ sao? Nếu không phải mắt của ta là giả, thì hành động của ngươi thật ghê tởm?"
Tri Cảnh Thiên mặt đầy sát khí nhìn Kiều Nhất Nhất, nghĩ thầm: "Lần này đúng là thất sách, lại quên rằng mắt nó là giả."
"Này, Nhất Nhất, còn không mau đi!" - Thần Chỉ ngồi xổm trên cửa sổ cao, bắn ra một roi Thanh Ti, quấn lấy eo Kiều Nhất Nhất muốn kéo cô đi. Tri Cảnh Thiên hét lớn: "Không một ai được phép rời khỏi đây!" - Hai tay hắn vung loạn xạ, lưỡi dao không khí sắc bén từ trong tay áo bắn ra, gào thét không phân địch ta mà chém lung tung. Roi Thanh Thi của Thần Chỉ quấn lấy Kiều Nhất Nhất cũng bị chém đứt. Kiều Nhất Nhất đang muốn dùng Luyện Thi Hành Thư để thoát đi, không ngờ lưỡi dao sắc bén của Tri Cảnh Thiên bay tới, *rẹt* một tiếng, cắt cuốn sách của nàng làm hai, những tờ giấy bên trong ồ ạt rơi ra.
"!!!" - Kiều Nhất Nhất ngạc nhiên không nói nên lời, cuốc sách chưa từng rời khỏi nàng, bây giờ bị cắt nát. Việc này làm nàng nhất thời không bình tĩnh được.
Thần Chỉ nhìn Luyện Thi Hành Thư của Kiều Nhất Nhất biến thành giấy vụn liền đờ ra, trong lòng khẩn trương, hoàn cảnh cấp bách như vậy mà nàng còn ở đó sững sờ! Thần Chỉ lao xuống: "Mau nằm xuống!" - Kiều Nhất Nhất bị Thần Chỉ đè ngã, vừa mới ngã xuống Thần Chỉ liền cảm giác lưng đau buốt vì bị dao cắt qua, thấp giọng rên lên.
"Ngươi không sao chứ?" - Kiều Nhất Nhất bị Thần Chỉ đè phía dưới, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ.
"Không sao......" - Thần Chỉ nhìn Kiều Nhất Nhất, cô ấy đã nhắm một mắt, nhưng những chỗ khác thì không bị thương, dường như vết thương ở lưng cũng không còn cảm giác đau đớn. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thần Chỉ, "chỉ cần ngươi không sao là được."
Kiều Nhất Nhất có chút khó hiểu, còn chưa kịp suy nghĩ thì sàn nhà bên dưới rung chuyển dữ dội, tiếp đó là một tiếng động lớn, cả tầng đều bị sụp.
Tất nhiên sự sụp đổ là do Tri Cảnh Thiên làm, Đoan Mộc Thần thấy có quá nhiều Tri Cảnh Thiên đã xuất hiện, không biết tên nào mới là thật. Thế nhưng cái tính nóng nảy, tâm trạng bất ổn kia thì quá giống nhau, cứ tức lên là chém lung tung, rất bất lợi trong chiến đấu.
Tất cả mọi người rơi xuống, Giang Lai tiếp đất trước, thấy Đoan Mộc Thần sắp rơi trên một đống đá, liền lao đến đón. Hai cơ thể va vào nhau phát ra âm thanh nghẹt thở.
"Giang Lai......." - Đoan Mộc Thần đè lên người Giang Lai, thấy Giang Lai nhíu mày, cắn môi đến bật máu. Rõ ràng là đang nhịn đau.
"Không sao, không sao....." - Đoan Mộc Thần hôn lên trán Giang Lai: "Chúng ta sẽ trở về, cùng nhau trở về."
Giang Lai không nói gì, khẽ gật đầu. Vết thương nơi bắp chân chảy đầy máu, chỉ một lúc mà đã nhuộm đỏ một khoảng lớn, vết thương ở cánh tay cũng toát miệng.
Mất quá nhiều máu.
Đoan Mộc Thần lấy máu của nàng đút cho Giang Lai một chút, Giang Lai đang rất yếu không thể chống cự.
"Sao tự nhiên có nhiều người vậy?" - Giọng nói phụ nữ trẻ vang lên, Đoan Mộc Thần ngẩng đầu nhìn thấy một người mặc cái áo bành-tô màu trắng rất không vừa vặn, mái tóc vàng, đứng cách xa nàng 10m. Tay bé gái cầm một ống tiêm, một tay quấn băng, nét mặt tròn trịa ửng hồng vui vẻ như thiên sứ. Trông cô bé không quá 10 tuổi, nét mặt có chút ngớ ra nhưng cũng không làm ảnh hướng đến vẻ đáng yêu. Chỉ là cách nói chuyện, với cách cô bé cầm kim và quấn băng thật không phù hợp với độ tuổi.
Tri Cảnh Thiên bị thương cũng không nhẹ, ngồi dựa vào tường, mặt đầy mồ hôi lạnh, nói: "Galia......Gϊếŧ chết đám phụ nữ này cho ta...."
"Galia?" - Nghe cái tên, đồng tử Đoàn Nhiên co rút: "Không thể nào, Galia rõ ràng là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Lẽ nào cùng tên?"
Đoan Mộc Thần với Giang Lai cũng khó hiểu, rõ ràng đạo sĩ hết thời kia đã nói, bác sĩ biếи ŧɦái ở phòng thí nghiệm này là đàn ông tóc vàng, tên Galia. Tại sao trước mắt là một cô bé miệng còn hôi sữa?
Cô bé tên Galia bĩu môi cười, cầm ống tiêm trước mắt ấn xuống, một chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra khỏi đầu kim. Cô bé nói: "Tri Cảnh Thiên đại nhân, tôi chỉ có hứng thú cải tạo con người chứ không phải gϊếŧ người. Bao nhiêu lâu rồi, mà anh vẫn không hiểu sao?"
Kiều Nhất Nhất với Thần Chỉ đã biến mất, chắc khi sàn nhà sập đã chạy trốn. Trong tay Đoan Mộc Quý Diệp không còn Quang Mộc kiếm, mất hồn đứng một bên. Giang Lai kéo tay áo Đoan Mộc Thần, muốn nói trái tim của Đoan Mộc Quý Diệp đang trong cơ thể của Quý, nhưng nói không được. Không thể nói ra, đồng thời Giang Lai cũng đang nghĩ, người cấy ghép trái tim của Đoan Mộc Quý Diệp vào Quý là Ngụy Ất Mông, nhưng Ngụy Ất Mông đã chết. Ngoài cô ta ra thì ai có thể thực hiện được một ca phẫu thuật kỳ diệu như thế? Cho dù người có thể cấy ghép còn sống, lấy trái tim kia ra, không còn tim thì Quý sẽ chết? Cho dù Quý chết rồi, thì Đoan Mộc Quý Diệp chắc chắn có thể sống sao?
Trong thời gian Giang Lai do dự, Đoan Mộc Thần "Hả" lên: "Tiểu Mặc?"
Giang Lai nhìn theo ánh mắt Đoan Mộc Thần, thấy trên cái bàn mổ màu bạc phía sau lưng cô bé tóc vàng, có một người con gái tóc dài đang nằm, là tình nhân trước đây của Đoan Mộc Thần, Mạc Viên.
"Đoan Mộc Thần....." - Một giọng nói yếu ớt thu hút sự chú ý của Đoan Mộc Thần, là Hội Gia.
Hai tay Hội Gia bị còng vào bức tường sạch sẽ, ngực bị khoét một lỗ, bên trong không có gì, giống như đạo sĩ hết thời kia.
"Đoan Mộc Thần.....cứu....cứu Mạc Viên đi......." - Giọng Hội Gia yếu ớt tới mức, không thể nghe rõ được từng chữ.
"Không!!" - Mạc Viên dường như không bị thương, lời từ chối kia rất mạnh mẽ: "Chị bị ngốc à! Chị chết, em trốn thoát thì được gì? Chị muốn em một mình sống tiếp sao? Khốn nạn! Chị dám bỏ rơi em sao? Em nói rồi, có chết cũng phải chết cùng chị!!"
Hội Gia cười yếu ớt: "Em mới là đồ ngốc!"
Galia "tsk tsk", lên tiếng: "Hai vị đừng hiểu lầm, tôi sẽ không gϊếŧ mấy người, thế nhưng mấy người cũng không được chạy. Tôi đã hoàn thành giai đoạn đầu thí nghiệm về sinh mạng của con người rồi. Mấy người xem, tôi cải tạo có thành công không? Từ một ông già trở thành một cô bé, đây là thành công vĩ đại cỡ nào! Đây là bước tiến của nhân loại! Một sự biến đổi hoàn hảo! Lẽ nào mấy người không chờ mong bước cải tiến trong tay tôi sao? Bây giờ tôi thông thạo nhất là, làm cho các người sống dở chết dở........" - Nói được nửa chừng, toàn thân Galia run lên, chậm rãi quay đầu, thấy Đoan Mộc Thần đã dùng kiếm lửa chém cô bé.
Đoan Mộc Thần từ cao nhìn xuống: "Mặc kệ ngươi là đứa nhóc hay ông già, chỉ cần là kẻ địch, ta sẽ không khách sáo."
Khuôn mặt thiên thần của Galia nở nụ cười tà ác: "Rất tốt, vậy tôi cũng không nên tiếp tục khách sáo phải không?"
Tri Cảnh Thiên hài lòng cười thầm, Đoan Mộc Thần là ngươi tự đào hố chôn, chọc giận Galia thì các người không thể sống mà rời khỏi đảo Sable.