Cương Thi Tiểu Thư

Phần 3 Chương 17

Theo bậc thang dần đi xuống, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc.

"Nơi này thối thật, mình tới đây làm gì." - Đoàn Nhiên muốn xoay người rời đi, thế nhưng lòng hiếu kỳ khiến bước chân nàng tiếp tục đi.

Đoàn Nhiên rất thích nghiên cứu dữ liệu nội bộ của SS7, mỗi khi trở lại trung ương chính phủ để chờ lệnh, thì Đoàn Nhiên đều chạy vào phòng tài liệu mật, tìm kiếm một ít tập tin TOP SECRET để xem. Mới đầu là vì tìm manh mối về cương thi, khi nghe nói có cương thi xuất hiện ở thành phố B, vì sợ phiền phức nên Đoàn Nhiên dứt khoát đi theo Lương Triệt đến võ đài ngầm ở thành phố B. Dù lúc đó nhiệm vụ không có liên quan gì đến cương thi, thế nhưng nàng vẫn thể hiện sự siêng năng khác hẳn dáng vẻ lười biếng hàng ngày. Khi đọc được những tài liệu về Li Bách, nàng rất quan tâm. Trong tài liệu mật trực tiếp nhắc tới việc Li Bách buôn bán nội tạng, với nghi ngờ hoạt động kinh doanh phản xã hội. Phản xã hội? Đoàn Nhiên biết nó liên quan đến cương thi.

Tả Chính, ông chủ Li Bách, khởi nghiệp bằng việc buôn bán nội tạng người, sau đó dính vào ma túy và cờ bạc. Dù Đoàn Nhiên không hứng thú với bộ dáng thật của những kẻ đạo đức giả, ngoài mặt thì ngay thẳng nhưng sau lưng tay đẫm máu tanh. Nhưng nàng có chút hứng thú với ngành buôn bán nội tạng người, còn tại sao nàng thấy hứng thú, đó là một bí mật. Nàng chưa bao giờ nói với bất kỳ ai.

Nếu Đoàn Nhiên không phải là thành viên của SS7, thì nàng sẽ không biết bí mật này. Chuyện này có liên quan tới nàng, đôi khi nàng buồn bã nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng chính nàng không bỏ qua được, nàng muốn biết liệu việc đó có khả năng thực hiện được hay không.

Có người nói trên đảo Sable có một cơ sở thí nghiệm bí mật của Li Bách, nơi đó không chỉ cung cấp nội tạng người, mà còn là cơ sở cho nhiều thí nghiệm khác của Li Bách. Lúc nhỏ, Đoàn Nhiên từng nghe qua có một bác sĩ ngoại khoa cực kì nổi tiếng tên Galia(Gia Lợi Á), năm 20 tuổi trở thành thần đồng trong giới y học, là thiên thần trên bàn mổ ngoại khoa, cùng hàng loạt danh hiệu buồn nôn đều thuộc về hắn. Đoàn Nhiên rất khinh thường những người như vậy, nhưng hành vi mất kiểm soát của hắn làm Đoàn Nhiên chú ý. Tất nhiên, tất cả đều đọc được trong hồ sơ tuyệt mật.

Năm 28 tuổi, Galia để một bệnh nhân chết trên bàn mổ, người bệnh nhân đó chỉ làm một cuộc phẫu thuật cắt bỏ một khối u lành tính, quá đơn giản với Galia. Các bê bối lần lượt kéo tới, đầu tiên cảnh sát can thiệp để điều tra vụ án, pháp y xác định là do bác sĩ có ý định gϊếŧ bệnh nhân, sau đó cảnh sát muốn bắt giữ Galia. Khi xông vào nhà hắn, phát hiện nơi đó như là địa ngục. Mùi hôi thối nồng nặc khắp phòng, cửa sổ đóng chặt không một chút gió, trên đất đầy thịt và nội tạng thối rữa, người cảnh sát có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết được đó là thịt và nội tạng người. Cảnh tượng vô cùng ghê tởm, làm rất nhiều cảnh sát chịu không nổi mà ói mửa. Khi tìm thấy Galia ở sâu trong nhà, Galia đang ngủ với cái đầu đầy máu của vợ trong tay.

"Chào buổi sáng." - Galia nói, khi nhìn thấy rất nhiều cảnh sát cầm súng ở trước mặt, với dáng vẻ nho nhã và thờ ơ: "Muốn uống cafe không? Nhưng vợ tôi đang ngủ, tôi pha cafe không được ngon."

Trong nhà Galia vợ và con gái hai tuổi đều bị gϊếŧ, còn bị phân thây dã man tại. Trừ hắn với xác của hai người họ, thì bên ngoài còn rất nhiều máu thịt không thể xác định được.

Trước tòa, thẩm phán hỏi hắn, là một bác sĩ xuất sắc và nổi tiếng, tại sao lại biến chất trở thành một kẻ gϊếŧ người tàn nhẫn như vậy? Galia gãi cái đầu vàng hoe, nở một nụ cười khó hiểu nói: "Trời sinh cơ thể người cứng nhắc có gì tốt? Tôi chỉ là đang cố gắng so tài sáng tạo với Chúa thôi."

Cuối cùng, Galia bị kết án 299 năm tù, hắn sẽ chết già trong ngục.

Còn câu nói mà hắn nói trên tòa, lúc đầu không ai có thể hiểu được, đến khi một bác sĩ pháp y phát hiện, thi thể đứa con gái hai tuổi bị Galia gϊếŧ chết, sau khi được khám nghiệm đột nhiên sống lại, trở thành một kẻ ăn thịt người cực kỳ tàn ác. Lần này mọi người mới hiểu được câu Galia nói "so tài sáng tạo với Chúa" là có ý gì. Hắn thực hiện những thí nghiệm bí mật, những thứ mà người thường không dám nghĩ tới Galia đều đã làm, hắn cải tạo con người. Vị bác sĩ thiên tài điên rồ này, rất nhiều người căm ghét hắn, cảm thấy hắn là ác ma. Có vài người thấy tiếc cho tài năng của hắn, cho rằng hắn thông minh đến mức coi thường tất cả những thứ bình thường, chỉ có tội lỗi mới tạo nên niềm vui.

Sự việc của Galia từng dấy lên một cuộc thảo luận lớn về đạo đức trong xã hội, kéo dài mười năm, cho đến khi Galia chết vì bệnh trong tù ở tuổi 40, thì cuộc tranh luận này mới dần lắng xuống. Cho dù chuyện có giật gân tới đâu, qua thời gian bị những tin tức nóng hổi hơn bao trùm, sẽ bị xóa khỏi trí nhớ của mọi người.

Thế nhưng Đoàn Nhiên phát hiện, tên Galia này thật sự chưa chết. Trong các tài liệu bí mật đã ghi lại Galia thành công vượt ngục, cho tới nay hắn vẫn là tội phạm truy nã khẩn cấp. Không ai biết hắn trốn khỏi nhà tù bằng cách nào, sau đó hắn biến mất, đã mười năm trôi qua không ai gặp lại Galia. Lực lượng cảnh sát vì loại bỏ sự hoang mang của xã hội, đã nói dối với bên ngoài rằng Galia đã chết, thế nhưng họ vẫn đang ngầm thực hiện lệnh truy nã.

Đoàn Nhiên cảm thấy Galia khả năng ở Li Bách, trên đảo Sable.

Đây chỉ là cảm giác, chứ không có cơ sở cũng không nói rõ được. Có lẽ đây là trực giác của Đoàn Nhiên với tư cách là một cảnh sát? Có điều Đoàn Nhiên không biết việc Thần Chỉ đã cấy ghép tim của Đoan Mộc Quý Diệp, nếu không nàng đã khẳng định Galia đang ở đây.

Về phần tại sao Đoàn Nhiên lại cảm thấy hứng thú với Galia, không phải vì lực hấp dẫn của những kẻ biếи ŧɦái, mà là Đoàn Nhiên biết trên thế giới này chỉ có Galia mới có thể thực hiện được việc đó. Hơn nữa sự thật cho thấy, Li Bách cũng đang có suy nghĩ này.

Nghĩ đến những điều này, Đoàn Nhiên càng có hứng thú hơn với cái phòng thí nghiệm. Nàng bước xuống cầu thang dọc theo những ánh đèn màu vàng, cố gắng giảm thiểu tối đa âm thanh của giày cao gót. Cả đoạn đường Đoàn Nhiên không nhìn thấy ai, nếu như đây là cơ sở thí nghiệm quan trọng với Li Bách, tại sao không có ai canh gác? Vừa nghĩ tới, Đoàn Nhiên liền nghe thấy phía trước có tiếng bước chân, căng thẳng đứng tại chỗ.

Đoàn Nhiên yên lặng tháo găng tay, cơ thể dán chặt vào tường, định tấn công bất ngờ. Vừa mới dựa vào tường, bức tường đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm xuất hiện đâm vào vai phải Đoàn Nhiên. Đoàn Nhiên nhanh chóng xoay người nhảy lên, thế nhưng vẫn bị một kiếm đâm vào lưng.

"Nóng quá." - Đoàn Nhiên cảm thấy sau lưng bị thương kèm theo cảm giác nóng rát, nàng xoay người trên không, sau đó tiếp đất, đối diện với bức tường đang sụp đổ. Cho dù có bị thương hay không, thì nàng vẫn phải chịu đựng, đối mặt trực diện với kẻ thù là điều cơ bản nhất.

"Né thật nhanh." - Hai người, một nam một nữ bước ra sau bức tường vỡ. Người đàn ông mặc áo sơmi trắng, vest đen, vóc dáng không cao lắm, tóc dựng đứng, nhíu mày nở nụ cười quái dị. Người phụ nữ mảnh mai, tóc dài được buộc gọn gàng, cầm trong tay một cây kiếm gỗ đang cháy. Hai người này chính là Tri Cảnh Thiên và Đoan Mộc Quý Diệp.

"Là thanh kiếm đó làm mình bị thương." - Đoàn Nhiên nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Đoan Mộc Quý Diệp, trong nó rất ngắn và cùn, bất quá có thêm một ngọn lửa. Đoàn Nhiên trong lòng hừ lạnh, đó chắc chắn không phải kiếm bình thường...... Trong đầu Đoàn Nhiên đột nhiên sáng lên, kiếm gỗ bốc cháy, lẽ nào là.........

"Không ngờ cô Đoàn Nhiên, một trong SS7 lại đến đảo Sable này, thật sự là rồng đến nhà tôm." - Tri Cảnh Thiên nhìn cẩn thận nhìn Đoàn Nhiên từ trên xuống dưới, vóc người duyên dáng gợi cảm, nét mặt phong tình vạn chủng, chà chà, đúng là người đẹp danh bất hư truyền. Tri Cảnh Thiên lại cảm thấy phía dưới nóng lên.

Đoàn Nhiên rất rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Tri Cảnh Thiên lóe lên tia kì lạ, khiến nàng thấy tởm. Đơn giản phớt lờ cái gã đàn ông kinh tởm kia, cấp tốc phóng về phía Đoan Mộc Quý Diệp, muốn đoạt lấy thanh kiếm gỗ trong tay cô. Đoan Mộc Quý Diệp một chiêu quét ngang, Đoàn Nhiên sớm có phòng bị, thấp người tránh thoát. Chỉ nghe thấy ngọn lửa *phừng* bên tai, khiến tai nàng đỏ lên vì bỏng. Đoàn Nhiên kinh ngạc, thân thủ cô gái đó quả thật không tồi. Nhìn vào khuôn mặt của Đoan Mộc Quý Diệp, cảm thấy có chút quen mắt. Sao quen thế? Đã nhìn thấy ở đâu?

Đoan Mộc Quý Diệp tất nhiên không cho Đoàn Nhiên thời gian suy nghĩ, trong kiếm đạo tốc độ và chính xác là rất quan trọng. Chiêu quét ngang lúc đầu của Đoan Mộc Quý Diệp không thành công, dường như không bị quán tính tác động chỉ kéo dài 1% giây liền đâm vào xương sườn của Đoàn Nhiên. Đoàn Nhiên gục xuống, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát được chiêu thức tàn nhẫn, hay tay chống đất, nhấc đôi chân thon dài lên, từ trên đá mạnh xuống Đoan Mộc Quý Diệp. Đoàn Nhiên cho rằng Đoan Mộc Quý Diệp sẽ tránh, nên đã tính toán chiêu tiếp theo, không ngờ Đoan Mộc Quý Diệp không thèm né, dùng vai đón nhận một cú đá này. Đoàn Nhiên kinh ngạc vì hành động không giống lẽ thường này, cũng làm thay đổi động tác của nàng, không thể dùng được chiêu tiếp theo với Đoan Mộc Quý Diệp. Quang Mộc kiếm đâm vào bụng Đoàn Nhiên, Đoàn Mộc Quý Diệp lao tới, cơ thể Đoàn Nhiên bị khống chế đành phải lùi về sau. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Đoàn Nhiên biết cô gái kì lạ trước mắt là đang muốn ép nàng vào chân tường, đến khi nàng không còn đường lui nữa thì mới một đao kết liễu. Đoàn Nhiên đâu thể nào bó tay chịu trói như vậy được, hai tay kẹp chặt kiếm gỗ, sau đó dùng lực, Đoan Mộc Quý Diệp cảm thấy hổ khẩu tay đau rát, Quang Mộc kiếm bị văng lên không, vết thương ở bụng Đoàn Nhiên bị vẽ đến không ra hình thù gì. Đoan Mộc Quý Diệp ngẩng đầu nhìn Quang Mộc kiếm đang bay trên không, Đoàn Nhiên không mềm lòng, bay lên một cước đá thẳng về phía Đoan Mộc Quý Diệp, đá văng cô ra.

Đoàn Nhiên ôm bụng đang chảy máu, cánh tay và bàn tay cũng bị bỏng, thở hổn hển, nàng không chú ý tới Tri Cảnh Thiên đã âm thầm di chuyển ra sau lưng nàng. Đến khi Đoàn Nhiên nhận ra hơi thở của Tri Cảnh Thiên, thì tay của Tri Cảnh Thiên đã ôm chặt lấy cái eo bị thương của nàng.

"A......" - Đoàn Nhiên bị Tri Cảnh Thiên dùng sức siết, chút nữa là đau đến ngất đi, tay chân mềm nhũn hoàn toàn không thể thoát. Hơi thở của Tri Cảnh Thiên xộc thẳng vào trong khứu giác của Đoàn Nhiên, làm nàng vô cùng chán ghét, thế nhưng mặt Tri Cảnh Thiên cứ sáp vào, ngay khi môi của Tri Cảnh Thiên chạm vào mặt Đoàn Nhiên, một bàn tay xuất hiện bịt miệng Tri Cảnh Thiên, dùng sức ấn đầu Tri Cảnh Thiên xuống đất.

Một tiếng va chạm vô cùng lớn, đầu Tri Cảnh Thiên đập vào sàn nhà làm thủng một lỗ, có thể tưởng tượng được người ra tay dùng sức mạnh đến mức nào. Đoàn Nhiên không đứng nổi sắp ngã, người đánh Tri Cảnh Thiên liền dùng tay đỡ lấy Đoàn Nhiên. Động tác đỡ Đoàn Nhiên rất lịch sự, hai tay chỉ nắm nhẹ vai nàng, không ôm nàng vào lòng.

Đoàn Nhiên quay đầu nhìn, đôi mắt dưới mái tóc dài quen thuộc kia đang nhìn nàng, cự ly rất gần nhưng không thể thấy rõ mặt đối phương.

"Giang Lai?" - Đoàn Nhiên không thể tin vào mắt mình.

Giang Lai dời mắt, hơi cúi đầu, mím môi nói: "Cô không sao chứ."

Đoan Mộc Quý Diệp cầm kiếm lao tới, một bóng người nhảy ra, chặn giữa Giang lai, Đoàn Nhiên với Đoan Mộc Quý Diệp. Hai ngọn lửa chạm vào nhau, phát ra ánh sáng làm người ta lóa mắt.

Đến khi ngọn lửa tan biến, Đoan Mộc Quý Diệp nhìn thấy một ánh mắt đầy hơi nóng, ánh mắt kia mang theo bi thương, nhìn cô.

"Chị......" - Đoan Mộc Thần cảm thấy cánh tay như nặng ngàn cân.

Gặp được rồi, cuối cùng đã gặp được Quý Diệp, Quý Diệp vẫn còn sống. Nhưng tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

---------------

Editor có lời muốn nói: Tri Cảnh Thiên, ta thật sự muốn bay vào truyện để thiến ngươi.!!!

(ò_ó)