Cương Thi Tiểu Thư

Phần 3 Chương 16

"Đàn chị......." - Tay Nguyên Thời Tuyết mềm nhũn, đèn pin rơi xuống đất. Nàng đỏ mặt vội vàng cởϊ áσ khoác muốn phủ lên người Thất Thất.

"Đàn chị, sao chị lại ở đây? Tên cương thi kia đâu? Sao chị thoát được......." - Nguyên Thời Tuyết vừa nói vừa run, giúp Thất Thất mặc vào áo khoác của nàng, mắt toàn nhìn xuống đất, tay rất nhẹ nhàng, chỉ sợ chạm vào da thịt của Thất Thất. Nguyên Thời Tuyết luôn kính trọng Thất Thất, trong lòng nàng Thất Thất chính là một người cảnh sát nghiêm túc đầy chính nghĩa, bây giờ cái người nghiêm túc này lại xuất hiện trước mặt nàng với trạng thái khiêu gợi như vậy, làm nàng hoảng rồi.

Thất Thất không nói gì, cô chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Thời Tuyết, duỗi ra một ngón tay, cong lên, nâng cằm Nguyên Thời Tuyết, làm nàng phải đối diện với cô. Khi khuôn mặt trẻ con của Nguyên Thời Tuyết đối diện với Thất Thất, vẻ mặt cực kỳ bối rối, miệng rất khô, theo bản năng nuốt nước miếng.

Hôm nay đàn chị lạ vậy, không giống lúc thường. Chỗ nào không giống? Cuối cùng Nguyên Thời Tuyết đi tới kết luận, tất cả đều rất kì lạ. (Này!) Thất Thất hơi híp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhưng chẳng giống cười, ngón tay cái duỗi ra cùng ngón trỏ nắm nhẹ cằm của nàng, nhẹ nhàng ám muội vuốt ve làn da mềm mại của nàng.

Nguyên Thời Tuyết rùng mình, quay mặt nơi khác, đúng lúc này, Thất Thất nhào tới, đè Nguyên Thời Tuyết xuống cỏ. Sự việc xảy ra làm Nguyên Thời Tuyết giật mình đến tái mặt, chuyện gì đây? Nguyên Thời Tuyết ngẩng đầu, ánh trăng sáng sau lưng Thất Thất, chiếu rọi lên cơ thể cô giống như có một màng ánh sáng lạnh dịu dàng bao quanh cơ thể xinh đẹp của Thất Thất. Đường cong trên lưng tuyệt mỹ, kéo dài tới eo, đường cong đó kết thúc ở phần......mông đầy đặn.

"Đàn chị!" - Nguyên Thời Tuyết thấy Thất Thất muốn áp sát, có ngu thì nàng cũng biết cái tư thế này thể hiện điều gì, môi hơi đưa ra, nhắm mắt lại, đây không phải muốn hôn nàng thì là gì!!!! Nguyên Thời Tuyết nhanh chóng đưa tay chặn Thất Thất lại, cơ thể nàng lung lay: "Đàn chị Thất Thất, chị tỉnh lại! Em là Tiểu Tuyết đây!"

"Tiểu Tuyết...... Em không thích chị sao?"

Thất Thất bất ngờ nói ra câu này, thật sự làm Nguyên Thời Tuyết không tiêu hóa được. Thích sao? Làm sao không thích được. Nhưng "thích" này có phải không phải dạng "thích" mà đàn chị hỏi không? Nguyên Thời Tuyết rất kính trọng Thất Thất, ngưỡng mộ nhân cách và năng lực tuyệt vời của chị ấy, nếu liên quan đến dạng tình cảm khác, nàng thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Thất Thất thấy Nguyên Thời Tuyết không trả lời nói: "Bằng không, chúng ta làm một thí nghiệm."

"Thí nghiệm?"

"Chị hôn em, để xem em có cảm giác hay không, thế nào?" - Âm cuối rất nhẹ nhàng, như bị gió thổi đi. Nhưng cái sự nhẹ nhàng này, lại là thứ làm lòng ngứa ngáy.

Thất Thất thật sự rất đẹp, thật sự..........

Nguyên Thời Tuyết không lên tiếng, nàng căng thẳng tới mức không nói được.

Bắt đầu để mặc bản thân, chờ mong nụ hôn của Thất Thất. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ thân mật với ai, thậm chí tay của nam sinh cũng chưa từng nắm qua. Cha mẹ có yêu cầu rất nghiêm khắc với nàng, mục tiêu xưa nay của nàng chỉ có một, chính là chăm chỉ nỗ lực, lớn lên làm một người cảnh sát thật tốt. Đối với chuyện tình cảm, nàng đã nhét vào nơi sâu nhất của trái tim, nhưng không có nghĩa là nàng không cần tình yêu. Rất nhiều lúc nàng khao khát được gặp Thất Thất, ở bên cạnh chị ấy với nàng là niềm vui, từng câu nói của Thất Thất nàng đều ghi nhớ trong lòng. Vậy tình cảm đối với Thất Thất là gì? Nguyên Thời Tuyết cũng rất muốn biết.

Môi Thất Thất càng lúc càng gần, Nguyên Thời Tuyết không nhịn được run lên. Ngay khi đôi môi sắp chạm vào nhau, Nguyên Thời Tuyết đột nhiên né mặt ra, ôm Thất Thất vào lòng.

Đây không phải đàn chị! Đàn chị tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Nguyên Thời Tuyết đã từng tận mắt thấy, Thất Thất ném socola do một đồng nghiệp nam tặng cho chị ấy vào thùng rác. Nguyên Thời tuyết khó hiểu, hỏi Thất Thất: "Đàn chị, sao chị lại bỏ nó. Đó là tâm ý của anh ấy."

Thất Thất lạnh lùng đáp: "Với chị mấy chuyện này chỉ là gánh nặng. Chị không có hứng thú."

Không sai, xưa nay đối với chuyện tình cảm đàn chị Thất Thất đều rất thờ ơ, chị ấy không quan tâm mấy cái tâm ý của đàn anh ưu tú kia, chứ đừng nói là Nguyên Thời Tuyết nàng. Hơn nữa Nguyên Thời Tuyết khẳng định, trước đến nay Thất Thất chỉ xem nàng như một người em gái.

"Đàn chị, không sao đâu, em ôm chị, sẽ không để chị bị người khác bắt đi, em sẽ giúp chị trở lại." - Nguyên Thời Tuyết ôm Thất Thất, nhắm hai mắt, hít thở sâu.

"Chậc, lại thất bại rồi." - Kiều Nhất Nhất ngồi trên cây, tay phải nâng một cuốn sách màu đen, trong tay có một cây viết màu trắng dài hoa lệ. Hai chữ "nụ hôn" đang dần dần phai mờ nét mực.

"Đây là tiểu quỷ mà ngươi thích à." - Người ngồi bên cạnh Kiều Nhất Nhất là một người phụ nữ mặc quần áo trung tính, dùng giọng nói oán trách: "Nhất Nhất, khẩu vị của ngươi đúng là không khen nổi, ai ngờ ngươi lại thích lolicon."

Kiều Nhất Nhất liếc cô: "Thần Chỉ, ngươi nói nhiều quá đó, muốn ta nhốt ngươi vào trong sách lại không?"

Thần Chỉ lè lưỡi: "Đừng, tuyệt đối đừng! Ta ở trong cuốn sách rách nát đó thật chịu không nổi."

"Không phải ta dùng Luyện Thi Hành Thư giúp ngươi xóa bỏ tà thuật, thì có thể giải trừ Vu độc sao? Ngươi nên cám ơn ta thật tốt mới phải."

Nói đến Vu độc, Thần Chỉ ghét cay ghét đắng: "Cái tên họ Ngụy biếи ŧɦái đó, ta mà gặp được, nhất định sẽ chém cô ta thành từng mảnh."

"Ngươi không còn cơ hội đâu." - Kiều Nhất Nhất tiếp tục viết cái gì đó lên Luyện Thi Hành Thư, nét mặt nghịch ngợm: "Tên họ Ngụy đó chết rồi."

"Chết rồi?" - Thần Chỉ sững sờ: "Thật hay giả?"

"Ta lừa ngươi làm gì, bị Đoan Mộc Quý Diệp gϊếŧ chết."

"..........." - Nghe được tin này, Thần Chỉ liền ngây người.

Kiều Nhất Nhất thấy nét mặt của Thần Chỉ rất thú vị, muốn trêu chọc cô: "Ngươi biết cái tên họ Ngụy với Đoan Mộc Quý Diệp, chủ nhân cũ của trái tim ngươi, quan hệ gì không?"

"Là?"

"Người yêu."

Thần Chỉ chớp mắt.

"Vẻ mặt của ngươi thú vị đấy, bây giờ tim của Đoan Mộc Quý Diệp không còn trong cơ thể ngươi, tại sao ngươi lại có vẻ thương tiếc người phụ nữ họ Ngụy kia?"

Thần Chỉ nói: "Ta không có thương tiếc cô ta. Chỉ là có một cảm giác mất mát kỳ lạ."

Kiều Nhất Nhất nhìn Thần Chỉ.

"Nhất Nhất, ngươi nói, đây là do trái tim của Đoan Mộc Quý Diệp, hay là do ta?"

Kiều Nhất Nhất nói: "Làm sao ta biết." - Lại nhìn về phía Nguyên Thời Tuyết, nét mặt vui vẻ như xem kịch: "Chuyện của ta, ta còn không hiểu được đây."

Thần Chỉ nhìn vào cuốn sách của Kiều Nhất Nhất, thấy một tờ giấy đến mấy chục chữ "hôn môi", nhìn tới làm Thần Chỉ toàn thân nổi da gà: "Chọc con nít vui lắm hả, ngươi thích nhìn người khác hôn nhau à?"

Nguyên Thời Tuyết cảm giác được, Thất Thất đang dùng hết sức để vùng vẫy. Nguyên Thời Tuyết sợ làm cô bị thương, nên đành buông tay ra. Ngay khi cơ thể Thất Thất được giải gióng, cô bật dậy, dùng hai tay cố định đầu Nguyên Thời Tuyết, nụ hôn nóng rực làm Nguyên Thời Tuyết choáng váng, cái lưỡi không ngừng đẩy đưa giữa răng và môi Nguyên Thời Tuyết. Nguyên Thời Tuyết rõ ràng cảm giác được cơ thể của nàng có biến hóa, làm nàng xấu hổ không thể tả, nơi nào đó đang nóng bừng bừng như lửa đốt. Mà chân của Thất Thất cứ đè ép nơi đó, ép tới Nguyên Thời Tuyết khổ sở, rồi lại thấy thoải mái, thậm chí còn muốn dùng chân kẹp lấy Thất Thất.

"Không được....." - Dù lý trí của nàng càng lúc càng xa, thế nhưng Nguyên Thời Tuyết vẫn cố gắng mở mắt ra. Nàng liền nhìn thấy Kiều Nhất Nhất với Thần Chỉ đang ngồi trên cây. Nguyên Thời Tuyết hét lên hất Thất Thất qua một bên, nhảy thật cao đến trước mặt Kiều Nhất Nhất.

"Pháo hoa ma thuật!" - Sự tức giận của Nguyên Thời Tuyết làm uy lực của pháo hoa rất mạnh. May mà Thần Chỉ nhanh nhẹn, ôm Kiều Nhất Nhất giẫm lên cành cây, nhảy qua một cái cây khác.

"Oa, Nhất Nhất, ngươi xem, ngươi chọc người bạn nhỏ đó giận rồi." - Thần Chỉ với Kiều Nhất Nhất xoay lại nhìn cái cây mà họ đã ngồi, ngọn lửa đã biến cái cây thành than. Một chiêu đó dường như Nguyên Thời Tuyết đã dùng hết toàn lực, khi đáp xuống đất, cô mềm nhũn ngồi bệt xuống.

Thần Chỉ nghiêm túc nói: "Nhất Nhất, cảnh sát bé nhỏ đó rất có tiềm năng, nếu chúng ta không loại bỏ cô nhóc đó khi còn yếu, thì sau này sẽ là một mối đe dọa lớn đấy."

Kiều Nhất Nhất lao xuống, đầu gối đập vào xương sườn của Nguyên Thời Tuyết, cảm giác đau đớn dữ dội làm Nguyên Thời Tuyết suýt nữa ngất đi. Kiều Nhất Nhất nắm lấy cổ áo Nguyên Thời Tuyết, lay cô tỉnh.

"Cảnh sát bé nhỏ, nhìn tôi."

Nguyên Thời Tuyết cảm thấy bị sỉ nhục, không phải vì đàn chị kính yêu Thất Thất bị tên cương thi đáng ghét này đùa giỡn, mà còn vì cho dù biết đàn chị bị đem ra làm trò đùa thì nàng cũng không làm gì được, không có khả năng cứu chị ấy, chỉ đành để mặc người ta điều khiển. Bản thân nàng là đại diện của chính nghĩa nhưng lại yếu đuối như vậy? Nhưng thật sự là Nguyên Thời Tuyết biết, nàng không phải đối thủ của Kiều Nhất Nhất, thật sự không đấu lại cô ta.

Oan ức với không cam lòng, nàng liền muốn khóc, Kiều Nhất Nhất hét vào mặt nàng: "Không được khóc!"

Nguyên Thời Tuyết mím môi, cố kìm nước mắt.

"Mới như vậy đã không chịu được? Thì ngươi có thể làm được gì?"

Nguyên Thời Tuyết trừng mắt nhìn Kiều Nhất Nhất, tự nói với bản thân không được khóc, có chết cũng không được chịu thua trước mặt người khốn nạn này.

"Cô có hận tôi không?" - Kiều Nhất Nhất hỏi.

Nguyên Thời Tuyết dùng hết sức hét lên: "Ta hận ngươi! Ta hận ngươi thấu xương! Ta hận không thể gϊếŧ chết ngươi ngay bây giờ!"

"Có điều, với thực lực của ngươi bây giờ làm sao gϊếŧ được ta."

"Ta có thể gϊếŧ ngươi vào một ngày nào đó! Một ngày nào đó!"

Thấy ánh mắt hận thù nghiến răng nghiến lợi của Nguyên Thời Tuyết, Kiều Nhất Nhất nở một nụ cười thỏa mãn: "Tốt lắm!" - Nàng cúi người chạm nhẹ vào khuôn mặt của Nguyên Thời Tuyết, lúc ngẩng lên liền thấy ánh mắt ngạc nhiên của Nguyên Thời Tuyết.

"Ta chờ ngươi đến gϊếŧ ta, nhưng đừng để ta chờ quá lâu." - Sau khi để lại một câu như vậy, Kiều Nhất Nhất biến mất.

Hình bóng cuối cùng mà cô để lại trong mắt Nguyên Thời Tuyết là đang nhẹ nhàng nhảy lên, cuốn sách lớn phía sau dang rộng như đôi cánh, mái tóc dài tung bay giữa không trung như một đàn bướm. Nguyên Thời Tuyết sững sờ, đỡ Thất Thất đang vô tri vô giác bên cạnh đứng dậy. Trên bầu trời đen, không còn nhìn thấy bóng dáng của Kiều Nhất Nhất nữa.

"Ngươi thích cô nhóc cảnh sát rồi phải không?" - Lời nói của Thần Chỉ có phần cười trên sự đau khổ của người khác. Cứ tưởng Kiều Nhất Nhất sẽ xem thường chối bỏ, không ngờ cô lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: "Có lẽ vậy."

Câu trả lời này khiến Thần Chỉ đang xem náo nhiệt liền nghiêm túc: "Không ngờ, chúng ta quen biết nhau đã 1000 năm....."

"1003 năm 98 ngày." - Kiều Nhất Nhất cho một đáp án chuẩn nhất.

"Dù sao....nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy ngươi động tâm với ai, vậy mà với cô nhóc cảnh sát đó....... Trời ạ, cô nhóc đó gì hấp dẫn? Nhìn rất bình thường mà."

Kiều Nhất Nhất tung Luyện Thi Hành Thư lên cao rồi bắt được, rất nhiều lần như vậy.

Thần Chỉ tự hỏi, càng nghĩ càng thấy thần kỳ: "Ta nói, ngươi thích cô nhóc tại sao lại đối xử với người ta như vậy? Trêu chọc như thế, ngươi không đau lòng?"

"Đau lòng? Không đến lượt ta thấy đau lòng." - Kiều Nhất Nhất với Thần Chỉ ngồi dựa vào một ngọn cây cao trên đảo Sable, gió ẩm thổi qua, ánh trăng phản chiếu bóng của họ thành hai mảnh dài phía sau.

"Cô nhóc là người cực kì ngay thẳng và cổ hủ, với cái ý thức kì lạ về công lý. Đối với cô nhóc mà nói ta là một kẻ ngoại lai, cho dù cô nhóc không tận mắt thấy ta gϊếŧ người, nhưng trong lòng cô nhóc đã mặc định ta cũng là một con quái vật khát máu, không đội trời chung tới ta." - Kiều Nhất Nhất nhắm hai mắt, mỉm cười. Thần Chỉ nhìn kỹ Kiều Nhất Nhất, vẻ mặt nghiêm túc kia thật có chút lạ.

"Chính đạo cùng tà đạo làm sao ở cùng nhau? Có lẽ, chỉ có hận." - Tóc Kiều Nhất Nhất bị thổi tung, dính vào mặt, âm ảnh rõ ràng, như những cái hình ảnh trắng đen hay xuất hiện trên tạp chí.