Cương Thi Tiểu Thư

Phần 3 Chương 15

Đám quái vật bước tới, vây quanh Giang Lai với Đoan Mộc Thần, từ từ thu hẹp khoảng cách.

"Đoan Mộc, phóng hỏa đi!" - Giang Lai kéo cô.

"Thật là, tôi hoàn toàn không muốn đυ.ng vào chúng aa~~~" - Đoan Mộc Thần thật muốn chọt mù hai mắt, để khỏi nhìn thấy cái đám kinh tởm kia.

Đột nhiên, một con quái vật ở hàng đầu tiên đập mạnh đầu gối xuống đất, cúi xuống, hai tay đặt lên đất. Sau lưng nó, cả trăm quái vật cũng làm động tác giống như thế.

Giang Lai khó hiểu: "Đây là chiêu gì thế?"

Đoan Mộc Thần nói: "Tôi......Tôi thấy chúng giống như là quỳ lạy?"

"Người tốt! Cứu chúng tôi với!" - Con quái vật đứng đầu bật khóc nói to, tất cả quái vật phía sau cũng hưởng ứng lời nó, đồng loại hét lên: "Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với......!"

Giang Lai với Đoan Mộc Thần không nói gì, thì ra đúng là chúng quỳ lạy thật.......

Khung cảnh căng thẳng tự nhiên biến thành bầu không khí ấm áp của những người đang tâm sự cùng nhau, làm cho Đoan Mộc Thần có chút khó chấp nhận. Này, chuyển cảnh có phải hơi cứng nhắc không?

"Thật ra chúng tôi đều là người bình thường." - Quái vật đứng đầu nói, mang theo cảm giác hoài niệm ngày xưa. Thấy nét mặt không tin nổi của Đoan Mộc Thần, quái vật liền giải thích: "Tất nhiên, sau khi tới đảo này chúng tôi đã biến thành bộ dáng thế này, một đám quái vật." - Đang nói chuyện, trong đám quái vật thỉnh thoảng truyền đến tiếng nức nở.

"Chuyện này, nói ra có vẻ dài......."

Đoan Mộc Thần thật sự muốn nói: "Vậy thì đừng nói." - Nhưng nhìn Giang Lai có vẻ đồng cảm, nên không dám mở miệng.

Có lẽ Giang Lai cũng cảm thấy giống như vậy chăng? Không, cô thật sự giống như họ, từ một người bình thường trở thành một "loài" khác.

"Chúng tôi là dân sống ở thôn nhỏ trên hòn đảo phía nam đảo Salbe. Bởi vì bốn bề toàn là nước, giao thông bất tiện, diện tích nhỏ, nên thôn chúng tôi rất nghèo. Dù nghèo, nhưng chúng tôi sống rất thân thiện, cuộc sống rất an bình. Có một ngày, một người đàn ông mặc vest đến thôn chúng tôi, nói cho chúng tôi công việc, cho chúng tôi tiền. Hắn nói đến chỗ hắn làm việc, một năm có thể kiếm được một triệu. Một triệu a, đây là số tiền trên trời mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Rất nhiều người đã động lòng. Người đàn ông kia nói chỉ có 300 chỗ, nên muốn đăng ký phải nhanh. Mọi người đều dồn dập tranh nhau lên thuyền của hắn, thậm chí có người còn ra tay đánh nhau. Aiz.......Bây giờ nghĩ lại, tiền thực sự là thứ đáng sợ, vì tiền có thể liều mạng, thậm chí còn đánh cả anh chị em mình. Người nghèo chí ngắn, chắc là nói về chuyện này."

Giang Lai hỏi: "Người đàn ông đó là người của Li Bách sao? Mấy người bị tên đó lừa đến đảo Salbe?"

"Phải......" - Quái vật lau nước mắt. Đoan Mộc Thần ngạc nhiên, đôi mắt trũng sâu trắng dã ấy mà cũng có nước mắt.

"Chúng tôi ôm mộng kiếm tiền đi tới đảo Sable, được một đám người mặc đồng phục giống người đàn ông kia chào đón. Bọn họ đưa chúng tôi tới một nhà máy dưới lòng đất, nhìn giống như phòng thí nghiệm. Tôi thấy trong cái bình lớn có một thứ gì đó kì lạ nổi lềnh bềnh, giống một quả cầu thủy tinh. Tôi đến gần nhìn, nó làm tôi sợ, đó là một con mắt."

Khi tiêu tả sự việc, nó còn kèm theo nhịp độ trầm bổng du dương, để thể hiện niềm ước mơ, sự sợ hãi hoặc tức giận.

"Khi đó tôi cảm thấy có điều không ổn, quả nhiên, xung quanh chúng tôi có rất nhiều khói, sau khi chúng tôi hít phải thì đều bất tỉnh. Đến khi chúng tôi tỉnh lại, bi kịch mới thực sự bắt đầu. Tôi tận mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng, mái tóc vàng, trong tay cầm một thứ gì đó màu đỏ như máu. Lão Trương đại đội phó của thôn đang nằm trên bàn mổ, tứ chi bị cắt lìa, thứ đồ trên tay hắn chính là trái tim của lão Trương!!"

Giang Lai với Đoan Mộc Thần liền nghĩ đến ngay Ngụy Ất Mông. Thì ra trên thế giới này, vẫn còn người có sở thích biếи ŧɦái giống như Ngụy Ất Mông.

Nghĩ đến Ngụy Ất Mông, Giang Lai có chút khó chịu. Thế nhưng sự khó chịu này hoàn toàn không phải vì Ngụy Ất Mông, nàng chẳng có chút thân thiết gì với Ngụy Ất Mông, hơn nữa Ngụy Ất Mông rất kỳ thị cương thi, nên đối với nàng cũng cực kì gay gắt. Loại khó chịu này bởi vì tình cảm mà Ngụy Ất Mông dành cho Đoan Mộc Quý Diệp, ít nhiều gì cũng có chút giống nàng và Phân Khắc, nên Giang Lai có chút cảm thông.

"Chúng tôi muốn bỏ trốn, nhưng hoàn toàn không thể. Người đàn ông mặc đồ trắng tóc vàng ấy, được rất nhiều kẻ dã man bảo vệ, mấy kẻ đó đều có súng, ai chạy liền bị đánh chết. Bác Vương từng sống cạnh nhà tôi, chính là bị đánh tới chết. Sau đó, không còn ai dám bỏ trốn nữa. Nói cũng kì lạ, tuy bị lấy hết nội tạng, nhưng không chết, mà còn thảm hơn chết, trở thành thứ người không giống người, quỷ không giống quỷ thế này."

"Nhưng mà, tại sao mấy người không chết? Các người đâu phải cương thi." - Giang Lai không cảm thấy độc thi trên người họ.

"Bởi vì người đàn ông tóc vàng kia cho chúng tôi ăn một thứ thuốc gì đó, sau khi ăn chúng tôi không còn cảm thấy đau đớn, cái thân thể kì dị này càng lúc càng khỏe. Hôm đó, tôi vô tình nghe thấy mấy tên dã man kia nói, chúng phải tiêm cho chúng tôi một loại thuốc mới, có thể khống chế tâm trí của chúng tôi, để chúng tôi trở thành cỗ máy gϊếŧ người cho bọn họ. Thật sự là quá đáng sợ, chúng tôi đã bị hại, không muốn càng có thêm nhiều người bị hại! Muốn chúng tôi gϊếŧ hại đồng bào của mình, thật quá tàn nhẫn! Vì thế, chúng tôi đã lên kế hoạch chiến đấu, hi sinh một vài người để kiềm chân bọn dã man kia. Trưởng thôn Tiền Thư cùng đại đội trưởng Trần Thúc xung phong ra trận, chúng tôi yểm trợ phía sau, thế nhưng chỉ có một nửa chạy thoát, còn một nửa vẫn bị nhốt trong phòng thí nghiệm."

Nói tới đây, quái vật kia.....Được rồi, người đó kích động nắm chặt tay Đoan Mộc Thần nói: "Làm ơn, hai người nhất định phải cứu bạn bè của chúng tôi!"

Đoan Mộc Thần bị bàn tay thối rữa giữ chặt, nổi da gà khắp người, rất lịch sự rút tay lại.

Giang Lai hỏi: "Làm sao ngươi biết chúng tôi có năng lực cứu bạn của ngươi?"

Người kia cúi đầu, chậm rãi nói: "Tôi trước đây là đạo sĩ." - Trước đây từng huy hoàng, giờ đây đã chán nản mất hết ý chí.

Giang Lai nghe thấy hai từ "đạo sĩ", toàn thân run lên, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương.

"Tuy rằng tôi là đạo sĩ, thế nhưng không có sở trường gì, sư phụ sợ tôi bị bắt nạt nên đã mở Thiên Nhãn, để tôi có thể nhìn rõ những thứ mà người thường không nhìn thấy." - Nó giơ một ngón tay da dẻ đã tróc ra lộ khớp xương, giống như một que diêm, chỉ vào Đoan Mộc Thần: "Tôi cảm nhận được trong cơ thể của cô có một năng lượng kỳ lạ."

Đoan Mộc Thần chớp mắt: "Năng lượng kỳ lạ?"

"Phải, là máu của Hỏa Thần."

"Máu Hỏa Thần?" - Giang Lai nghi hoặc, "Hỏa Thần" làm nàng nhớ tới Đoàn Nhiên.

Đoàn Nhiên với Đoan Mộc Thần đều dùng lửa, Đoàn Nhiên đã từng gặp một người đàn ông vô gia cư kỳ lạ, hắn không nói gì dùng bàn tay dơ bẩn nắm lấy tay Đoàn Nhiên. Đoàn Nhiên không biết tại sao, tức giận muốn đá vào hạ bộ của người đàn ông vô gia cư, thì hắn liền thấp giọng nói: "Cô có con dấu của Hỏa Thần."

Đoàn Nhiên ngây người, Giang Lai đứng bên cạnh Đoàn Nhiên cũng ngây người, bởi vì lúc trước Đoàn Nhiên đã từng vô tình chạm vào một tờ giấy rồi nó bất ngờ bốc cháy, cứ tưởng đấy chỉ là hiện tượng kì lạ nên không quá để tâm, nhưng người này vừa nói ra lại thêm phần quỷ dị.

Người đó nói trong cơ thể Đoàn Nhiên có con dấu của Hỏa Thần, thế nhưng chưa khai mở, khuyên cô đừng nên mở, nếu không phải gánh chịu số phận bi thảm cả đời. Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, lần nữa gặp lại Đoàn Nhiên, Giang Lai phát hiện cô lợi hại hơn trước rất nhiều, trong lòng bàn tay còn có dấu ấn ngôi sao năm cánh, có lẽ đấy chính là con dấu của Hỏa Thần.Có lẽ cô ấy không nghe lời khuyên, nên đã khai mở phong ấn.

"Máu Hỏa Thần với dấu ấn Hỏa Thần có giống nhau không?" - Giang Lai hỏi cái người đạo sĩ đã hết thời kia.

"Sao cô biết dấu ấn Hỏa Thần." - Đạo sĩ hết thời ngạc nhiên. Đoan Mộc Thần thấy đôi mắt Giang Lai sáng ngời, nhìn chằm chằm vào nó, dường như rất hứng thú chờ đáp án.

"Nếu nói đến dấu ấn Hỏa Thần, chắc hẳn là đang nói Đoàn Nhiên." - Đoan Mộc Thần nghĩ như vậy.

Đạo sĩ hết thời nói: "Trong truyền thuyết, Hỏa Thần trước đây không gọi là Hỏa Thần, mà là một yêu tinh, Hỏa Yêu. Tính khí của Hỏa Yêu rất nóng, cả ngày ở nhân gian làm xằng làm bậy, thiêu chết rất nhiều người. Sau đó xuất hiện một đạo sĩ, ông ta đã khuất phục được Hỏa Yêu. Đạo sĩ thương hại Hỏa Yêu trời sinh thần lực, đồng thời nhìn ra trong lòng Hỏa Yêu vừa có thiện vừa có ác, liền thu phục phần ác của Hỏa Yêu, giải phóng phần thiện. Phần thiện của Hỏa Yêu trở thành Hỏa Thần. Hỏa Thần rất đau buồn vì những chuyện xấu trước kia đã làm, dành cả đời của mình vì người nghèo khó mà thắp sáng, để nấu ăn, để giữ gìn chính nghĩa. Sau đó Hỏa Thần vì cứu một người thanh nhiên bệnh nặng, hóa thành một vũng máu. Người thanh niên đó sau khi uống xong máu của Hỏa Thần, cơ thể liền khỏe mạnh, trường thọ trăm năm, đồng thời có khả năng điều khiển lửa. Thanh niên ấy chết rồi, vẫn còn nghe nói có người khống chế được lửa, ai cũng bảo người đó là người thanh niên chuyển thế, có dòng máu của Hỏa Thần."

"Vậy dấu ấn Hỏa Thần?" - Giang Lai hỏi.

"Cái gọi dấu ấn Hỏa Thần, chính là ấn ký mang đến bất hạnh." - Đạo sĩ hết thời thở dài: "Không phải đã nói rồi sao, đạo sĩ thu phục mặt ác của Hỏa Yêu, thế nhưng Hỏa Yêu không từ bỏ ý thoát ra, đợi đến khi đạo sĩ về chầu tổ tiên, lúc các đồ đệ học nghệ chưa thông, tranh thủ lúc họ lơ là thoát khỏi phong ấn. Thế nhưng khi đó Hỏa Thần đã chết, Hỏa Yêu không có cơ thể, nên nó cũng không sống được lâu. Hỏa Yêu căm hận đạo sĩ, thế nhưng đạo sĩ cũng chết rồi, không có hậu nhân, liền giận chó đánh mèo trút lên đầu các đồ đệ, nguyền rủa con cháu mười đời sau của họ đều có dấu ấn Hỏa Thần, bị giam hãm bởi lửa, chịu khổ cả đời, không được thiện quả. Các đạo sĩ đồ đệ tập hợp năm người mạnh nhất, tiêu hao hết cả đời mới phong ấn được dấu ấn Hỏa Thần, thế nhưng có người nói theo thời gian pháp lực dùng phong ấn ngày càng yếu, không biết con cháu đời sau của họ........."

Nghe xong câu chuyện, Giang Lai cười nhạt, trong nụ cười đầy bất lực.

"Đoàn Nhiên à Đoàn Nhiên, thì ra cô bị nguyền rủa đến mười đời! Không biết cô là đời thứ mấy rồi? Cô vô tội, nhưng tôi lại trở thành nổi bất hạnh của đời cô. Người cô nên hận là tôi, hay Hỏa Yêu."

"Ngươi là đạo sĩ....." - Giang Lai nhìn chằm chằm vào đôi mắt lõm sâu của đạo sĩ hết thời, nói:

"Ngươi có thể nhìn ra, ta không phải người."

"Đúng, tôi có thể nhìn thấy thi độc."

"Các đạo sĩ với cương thi là kẻ thù không đội trời chung, ngươi lại mở miệng cầu xin ta cứu bạn ngươi, có ảo tưởng quá không?"

Đoan Mộc Thần nhìn Giang Lai, tuy lời nói chanh chua, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh.

Đoàn Nhiên chân trước chân sau đi về phía trước, đột nhiên phát hiện phía trước có ánh sáng. Nàng hướng về ánh sáng đi tới, đó là một miệng hố to lớn giống như bị nham thạch va vào, bên trong hố có một cái phòng cái phòng thí nghiệm được bao quanh bởi kính, đang phát ra ánh sáng khiến người ta khó chịu.

"Đây là chỗ nào?" - Đoàn Nhiên hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, tiếp tục đi vào.

"Thứ gì đây?" - Nguyên Thời Tuyết cảm thấy cổ rất ngứa, đưa tay chụp lấy, dựa vào ánh trăng nhìn thấy trong tay là một con nhện to.

"Mẹ nó..!!!" - Nguyên Thời Tuyết điên cuồng vung tay, sợ đến mức mặt không còn chút máu:

"Đây là cái nơi quỷ quái gì...... Mình....mình phải nhanh chóng ra khỏi đây." - Nguyên Thời Tuyết nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ, nàng hoàn toàn không tìm được phương hướng. Làm sao bây giờ? Trước 10 giờ có thể tập hợp cùng tiền bối Lương Triệt hay không? Rất khó a.

Nguyên Thời Tuyết gạt đám lá tươi tốt đi về phía trước, cầm trong tay đèn pin năng lượng mặt trời, sắp cạn pin rồi. Có điều, nàng vẫn còn một cái đèn pin dùng năng lượng mặt trăng dự phòng. Đây là bảo bối mà đàn chị Thất Thất sử dụng, nghĩ tới Thất Thất, trong lòng Nguyên Thời Tuyết lại buồn: "Đàn chị, em nhớ chị....."

Nguyên Thời Tuyết lấy đèn pin chiếu rọi phía trước, đột nhiên xuất hiện một tấm lưng trần trắng nõn. Nguyên Thời Tuyết hai chân đông cứng, ngây người tại chỗ. Phần lưng trắng nõn, đường cong mềm mại rất đẹp, rõ ràng thuộc về phụ nữ. Bả vai của người phụ nữ lộ ra, eo nhỏ mông nhô, tóc dài xõa tung, đây là tấm lưng trần, thậm chí toàn bộ cơ thể cũng.....

Nguyên Thời Tuyết nuốt nước miếng, đây, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là ma nữ! Nguyên Thời Tuyết lùi về sau theo bản năng, tay chạm vào gậy ảo thuật bên hông.

"Ma nữ" xoay người, đôi tay mảnh khảnh đặt trước người che đi những chỗ cần che, thế nhưng gương mặt lại bị Nguyên Thời Tuyết cầm đèn pin chiếu vào.

"Đàn chị Thất Thất..........?" - Nguyên Thời Tuyết cảm giác máu toàn thân ngừng chảy.

"Thật ra, trước đây tôi cũng từng rất ghét cương thi, không phải nói dối. Tôi đã tự tay gϊếŧ chết ba con cương thi." - Đạo sĩ hết thời nói tiếp: "Tôi ghét cương thi, bởi vì chị tôi và chồng tôi đều bị cương thi sát hại......"

"Chờ đã." - Đoan Mộc Thần rốt cục không nhịn nổi: "Ngươi......ngươi là nữ?"

"Thái độ gì thế." - Đạo sĩ hết thời khó chịu.

"Tiếp...tiếp tục." - Đoan Mộc Thần yếu ớt nói.

Đạo sĩ hết thời ho khan một cái, nói: "Sau đó tôi bị nhốt trong phòng thí nghiệm, tôi mới hiểu được, cho dù cùng là con người thì sao? Cũng có những người máu lạnh như sài lang hổ báo, nhẫn tâm ra tay với chính đồng bào của mình. Trước những việc như thế này, tôi không hiểu nổi, và cũng không thể hiểu được......Vì thế......" - Cô quay về Giang Lai nói: "Nếu tôi có thể sống sót, tôi nhất định sẽ cố gắng loại bỏ suy nghĩ phân biệt này. Dù là cương thi hay yêu tinh, dù không phải con người nhưng vẫn có lòng tốt, tôi muốn bảo vệ họ, bảo vệ tất cả sự lương thiện trên thế giới này."

Giang Lai luôn mím chặt môi, đôi mắt phản chiếu dưới ánh trăng: "Tôi...muốn hỏi thêm một vấn đề."

Đạo sĩ hết thời với đôi mắt khó coi của cô nhìn Giang Lai, dùng kính ngũ: "Xin mời hỏi."

"Trước đây, cô là đạo sĩ, nếu gặp cương thi, bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt sao?"

"Đúng, đó là nhiệm vụ của đạo sĩ."

"Bằng mọi giá, kể cả lừa gạt?"

"Bằng mọi giá, kể cả lừa gạt?"

Giang Lai đột nhiên đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Đoan Mộc Thần vội theo sau.

"Cô không sao chứ....." - Đoan Mộc Thần quan tâm hỏi.

Giang Lai che mặt, quay lưng về phía cô.

"Thì ra đạo sĩ chính là vậy!" - Giang Lai xoay người, túm chặt áo Đoan Mộc Thần: "Dù em ấy trước đây có phải người hay không, chỉ cần em ấy trở thành cương thi, thì nhất định phải gϊếŧ sao? Kể cả lừa dối tôi! Tôi đã biến thành cương thi, hao phí nhiều năm như vậy chỉ vì một lời nói dối! Tại sao mấy người tự xưng là chính nghĩa lại có thể trơ tráo như vậy! Cô nói đi!"

Đoan Mộc Thần ôm Giang Lai đang toàn thân run rẩy vào lòng, không biết nói gì, chỉ để cô trút hết bực tức, đến khi toàn thân dịu lại, không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào Đoan Mộc Thần.

"Bình tĩnh lại chưa?" - Đoan Mộc Thần hỏi.

Giang Lai không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng ngực Đoan Mộc Thần.

"Nếu như cô không thích, chúng ta sẽ không nhận cái việc vướng víu này."

"Không....." - Giang Lai hơi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Đoan Mộc Thần nói: "Tôi nghe theo cô."

"Hả?"

"Tôi bây giờ, chẳng còn biết mong đợi điều gì nữa. Tôi chỉ hi vọng có thể..........." - Giang Lai dường như không quen nói những lời nhẹ nhàng như vậy, làm nàng hơi khó chịu, thế nhưng nàng vẫn nói tiếp: "Chỉ hi vọng, có thể bảo vệ cô, không để cô chết."

Đoan Mộc Thần nhìn trăng thở dài, đêm Trung Thu khá lạnh, hơi thở của cô phả ra những làn khói trắng.

Khi bạn chấp nhận chờ đợi, đâu nhất định phải có được ấm áp?

Giang Lai, khi cô nói ra những lời này, trong lòng vẫn xem Đoan Mộc Thần tôi là "người khác"? Tôi cam lòng bởi vì tôi là Đoan Mộc Thần nên cô không yêu tôi, cũng không hi vọng cô vì tôi không phải Đoan Mộc Thần mà yêu tôi......

-------------

Định cuối tuần mới post cơ, nhưng lỡ hứng quá làm luôn rồi. Cuối tuần có lười vì vẫn có thể xù chương.........Hơ hơ.....*(^O^)*