Mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống đường chân trời, đảo Sable chìm trong bóng tối.
Nguyên Thời Tuyết xuyên qua rừng cây, nhẹ nhàng giẫm lên những chiếc lá rụng. Trong tai nàng có một hệ thống nhỏ chuyên dùng liên lạc riêng giữa các thành viên SS7, tất nhiên là để tiện cho việc thông báo hành động. SS7 từ trực thăng nhảy dù xuống, dù tất cả đều đáp lên đảo Salbe nhưng mỗi người một nơi, Lương Triệt nói vào tai nghe thông báo với sáu người khác: "Trên vai mọi người đều có cỏ dẫn dường, dùng để phân biệt phương hướng. Mọi người cứ nhìn vào đó rồi đi thẳng về phía đông, nơi đó có một bến tàu, chúng ta sẽ tập hợp ở đó lúc 10 giờ."
Nguyên Thời Tuyết là người đầu tiên trả lời: "Đã rõ."
Kết quả là sau Nguyên Thời Tuyết không có ai trả lời, Nguyên Thời Tuyết cũng bất lực, toàn là những người kiêu ngạo, chẳng ai phục ai. Ngay cả Lương Triệt có năng lực cao, hiền lành nhất đội, mọi người cũng không chấp nhận anh làm đội trưởng tạm thời. Lương Triệt đã sớm biết lời nói của anh, mọi người xem như đánh rắm, than rằng ai trong SS7 đều là mãnh tướng quen hành động một mình, mỗi khi tập hợp lại thế nào cũng có chuyện, gây cản trở lẫn nhau. Bởi vì ai cũng quá tự cao, nên những năm gần đây chính quyền trung ương đều để SS7 tự do hoạt động, rất ít khi tụ lại. Lần này gọi họ chỉ vì muốn đánh hạ Li Bách, có thể thấy đánh giá rất cao sòng bạc này.
Bạch Nguyệt tháo bỏ bộ đàm trong tai với cỏ dẫn đường trên vai xuống: "Ai cần anh chỉ huy, tôi muốn đi đâu cần người khác quản à!" - Bạch Nguyện hoạt động đốt ngón tay, kêu răng rắc, "Không cần mấy thứ vướng víu này, một mình tôi có thể lật ngược Li Bách." - Lần trước bị Thi Ngũ tướng liên thủ đánh bại, Bạch Nguyệt xém chút bị gϊếŧ rất không cam lòng, trời sinh kiêu ngạo, anh một mực chờ đợi cơ hội để báo thù.
Đoàn Nhiên cởi găng tay, gỡ bộ đàm, dấu ấn sao năm cánh trong bàn tay lóe lên, một ánh lửa bao trùm bộ đàm, phát ra một tiếng *phừng* rất ngắn.
"Giang Lai nhất định đang ở trên đảo này." - Đoàn Nhiên ngồi bên một cái hồ nhỏ, gió rất lớn thổi bay mái tóc vàng óng của nàng, lộ ra khuôn mặt che giấu sau mái tóc. Mặt nước phản chiếu dáng vẻ của Đoàn Nhiên, đã rất lâu nàng không nhìn rõ mặt mình, bây giờ nhìn lại, giống như đang nhìn một người quen rất xa lạ.
Thật ra, Đoàn Nhiên có khuôn mặt khá nhỏ, nàng từng rất tự hào, cảm thấy sẽ luôn giữ được tuổi trẻ, đến tuổi trung niên thì khuôn mặt nàng vẫn giữ được nét tươi mới. Không biết, nàng bắt đầu ghét cái tính ấu trĩ của bản thân từ lúc nào, nàng hi vọng người khác nhìn thấy nàng sẽ sợ hãi cùng kính nể mà tránh xa. Nàng thích trang điểm đậm để che đi khuôn mặt của mình, khiến bản thân trưởng thành hơn. Nàng học tư thế yêu thích của Giang Lai là khoanh tay trước ngực, đây là một loại cảnh giác, sẽ tỏa ra khí chất lạnh lùng, có thể cản người ở xa ngàn dặm. Mọi thứ dường như đã thành thói quen hoặc tê dại, khi nhìn lại chính mình, đột nhiên nàng có chút không quen.Đoàn Nhiên dùng tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung.
"Thì ra, chẳng bao giờ thay đổi được hình dáng......" - Đoàn Nhiên chống cằm, chán nản nhìn vầng trăng phản chiếu dưới hồ. Đêm nay trăng tròn cứ như mời gọi người sói, ánh sáng rực rỡ đáng kinh ngạc, buổi tối trên đảo có rất nhiều tiếng động vật kì quái trộn lẫn vào nhau, dường như ẩn giấu nguy hiểm. Nhưng Đoàn Nhiên chẳng hề lo lắng, nàng chưa bao giờ lo lắng trong đêm sẽ bị một thứ gì đó bất ngờ tất công trên một hòn đảo xa lạ. Có vẻ từ rất lâu rồi, nàng đã không còn quan tâm đến mạng sống của mình.
"Thế giới này còn chuyện gì khiến mình phải lo lắng sao?" - Đoàn Nhiên giơ tay về phía ánh trăng tròn trên cao, nắm chặt, trống rỗng.
"Xem ra, chỉ có chuyện liên quan đến người đó."
Giang Lai vén áo của Đoan Mộc Thần lên, cái bụng cô lộ ra, kiểm tra lại vết thương của cô. Thấy vết thương không bị sưng cũng không biến thành màu đen, đang bắt đầu khép miệng, khá hài lòng. Chỉnh lại áo cho Đoan Mộc Thần, nói: "Bây giờ cô thấy trong người thế nào?"
"Còn hơi mệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động."
"Ừ, vậy tốt. Tôi muốn tìm một cái cây cao, để leo lên đó quan sát đảo này một chút."
"Nhưng...tôi đói...." - Đoan Mộc Thần vừa nói xong, cái bụng rất phối hợp réo lên một tiếng. Giang Lai ngẩn người, Đoan Mộc Thần vuốt ve bụng mình, nét mặt vô tội nhìn Giang Lai. Giang Lai chớp mắt:
"Tôi....tìm cái gì cho cô ăn." - Giang Lai.
Xoay người một cách mất tự nhiên. Cái nét mặt vô tội vừa rồi của Đoan Mộc Thần, rất đáng yêu....... Giang Lai chút nữa là không nhịn được, đưa tay nhéo mặt cô. May mà đã luyện được tuyệt kỹ thần công "mặt đơ", nên nàng không bị lộ.
Đoan Mộc Thần kéo Giang Lai, tinh tế nhìn vết thương trên cánh tay Giang Lai, hỏi: "Vết thương này sâu như vậy, chắc cô mất rất nhiều máu."
".........."
"Cô cũng đói đúng không."
"..........." - Giang Lai nuốt nước miếng. Đoan Mộc Thần nói đúng, nàng vừa đói vừa khát, thần sắc càng lúc càng uể oải: "Không sao, chút nữa tôi có thể bắt động vật nhỏ để no bụng."
"Uống máu động vật chắc không dễ chịu, hơn nữa không hiệu quả bằng máu người, phải không." - Đôi mắt Đoan Mộc Thần trong đêm sáng như những vì sao.
"Tại không còn cách nào......." - Giang Lai quay đầu.
"Cô uống máu tôi đi."
"Không!" - Giang Lai cắt lời Đoan Mộc Thần, nghiêm túc nói: "Tôi đã nói, tôi không uống máu người."
"Tại sao?"
"Không chính là không."
"Cơ thể cô luôn không khỏe, tại sao không nghĩ cho bản thân một chút? Uống máu người sẽ làm sao? Tôi sẵn lòng! Là tôi cam tâm tình nguyện!"
Giang Lai lắc đầu: "Không được."
Đoan Mộc Thần ôm Giang Lai vào lòng, ngón tay xuyên vào mái tóc mềm mại của cô, đau lòng nói: "Cô đúng là cứng đầu, cứ như một đứa trẻ hư. Thật không đáng yêu."
Giang Lai úp mặt vào ngực Đoan Mộc Thần, nhắm mắt, mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Không đáng yêu sao....."
"Chà, thật ra cũng không phải......" - Đoan Mộc Thần lúc này mới phát hiện, dù thường nàng rất hay tán tỉnh người khác, nhưng rất ít khi nói mấy lời nghiêm túc, cũng chẳng biết dỗ dành phụ nữ."
Đoan Mộc Thần bối rối, nàng nên nói gì vào lúc này? Nói chung, làm sao để vượt qua sự bối rối này? Nàng đang suy tư, mà người trong lòng thì không cần nàng nói mấy câu sến súa gì đó, chỉ là nhắm mắt lại, dựa vào lòng nàng. Giang Lai không vòng tay qua người Đoan Mộc Thần, chỉ dùng ngón tay nắm nhẹ lên quần áo đã nhăn nheo của Đoan Mộc Thần.
Không cần phải nói gì hết đồ ngốc, chỉ cần để tôi dựa vào một lúc là được rồi.
Họ hái được một ít quả dại, nét mặt Đoan Mộc Thần nhíu chặt lại với nhau: "Chua quá!!" - Thấy Giang Lai ăn rất bình thường, liền hỏi: "Chua như vậy mà cô có thể ăn nổi sao!"
"Ngon hơn là máu."
Đoan Mộc Thần câm nín, ừ, đúng là vậy.........
Tuy rằng khó ăn, nhưng chiến đấu cả ngày Đoan Mộc Thần vẫn nhai đến năm quả, ăn xong cả hàm răng bị chua tới tê tái, ngã xuống cỏ, xoa bụng: "Đúng là oan ức cho ngươi rồi dạ dày à, trở về ta sẽ cho ngươi ăn thật ngon."
Giang Lai ngồi bên Đoan Mộc Thần cắn quả dại, nhìn bầu trời đầy sao, không biết nghĩ gì.
Màn đêm sâu thẳm, tất cả mọi hoạt động đều phải dựa vào ánh trăng để nhìn.
Thỉnh thoảng có tiếng dã thú kêu vang, Giang Lai biết trên đảo có thú dữ, nếu đêm nay không có cách rời khỏi đảo, thì ngủ trên cây có vẻ an toàn hơn.
Đoan Mộc Thần cảm giác được một ngón tay lạnh như băng đang vuốt ve nàng. Ngón tay đó nhẹ nhàng di chuyển , dọc theo eo Đoan Mộc Thần hướng lên, lướt qua vai nàng, chạm vào mặt nàng. Động tác ám muội vô cùng, đặt biệt là trong màn đêm càng lộ vẻ trêu người. Đoan Mộc Thần có chút cứng người, ngón tay kia đặt nhẹ ngay cằm của nàng, ôm lấy đường cong ở hàm dưới.
Hô hấp của Đoan Mộc Thần hơi nặng: "Giang Lai........thì ra cô không chịu được à."
"Không chịu được?" - Giọng nói của Giang Lai vang lên một bên, tim Đoan Mộc Thần *bịch* một cái, không đúng, đây đâu phải tay Giang Lai. Suy nghĩ này vừa hiện lên, ngón tay kia đã đặt lên môi Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần cả người run lên, ngón tay kia dứt khoát chui thẳng vào trong miệng Đoan Mộc Thần.
"A --------------!! Phi phi phi phi -------!" - Đoan Mộc Thần bật dậy, hai tay muốn túm cái thứ ghê tởm đó ném đi, cũng không biết cái ngón tay đó còn ở trong miệng hay không, đến gốc cây móc họng ói ra.
"Cái thứ gì vậy!" - Đoan Mộc Thần ói gần như sắp chết.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Giang Lai thấy một thứ gì đó đen thui đang tiến tới gần, nó không quan tâm che giấu bản thân, Giang Lai nói: "Đoan Mộc, gọi kiếm lửa ra."
*Phừng* một tiếng, xung quanh Đoan Mộc Thần được kiếm lửa soi sáng, thế nhưng ánh sáng này lại khiến Giang Lai và Đoan Mộc Thần đứng chết trân tại chỗ. Một người gầy đét, hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt họ. Người này không gầy giống người thường, mà như mỡ với máu trong cơ thể đã bị hút sạch vậy, da dẻ lão hóa như muốn chảy ra. Gò má của người đó cực cao, con mắt sâu hút, gương mặt gần như không còn chút máu, vì thế miệng hơi mở ra, hàm răng chìa ra xiêu vẹo chỗ đen chỗ vàng. Làm cho Giang Lai với Đoan Mộc Thần kinh hãi nhất là, trên ngực người đó có một lỗ thủng rất to, có thể nhìn thấy cả xương bên trong. Nhưng ngoài xương ra thì trong khoang ngực và ổ bụng đều không có gì cả, nội tạng đã mất sạch hết. Cái lỗ trên cơ thể hình như đã bị khoét ra khá lâu rồi, không còn chảy máu, giống như người này vừa sinh đã có tướng mạo kỳ dị.
"Giang Lai!" - Đoan Mộc Thần phát hiện thứ đáng sợ này không chỉ có một, ở đằng sau thân cây một đám người đang từ từ bước tới. Ở phía sau họ cũng có tiếng bước chân, toàn bộ điều là quái vật bị mổ bụng. Số lượng ngày càng nhiều, mùi hôi thối bốc ra càng nồng nặc. Những con quái vật kia hai mắt trắng dã, không nói gì, chỉ từ từ vây quanh Giang Lai với Đoan Mộc Thần ở giữa.
"Đây là thứ gì? Không giống cương thi." - Đoan Mộc Thần áp sát Giang Lai, dùng giọng nói giả vờ thoải mái.
"Rõ ràng không phải cương thi, nhưng so với cương thi thì tởm hơn." - Giang Lai vừa bịt mũi vừa làm tư thế phòng thủ.
Thêm nữa, có những con sâu lớn đang bò ra từ cái lỗ to khoét trên ngực con quái vật đó.
"Ghê quá!" - Giang Lai nói: "Tôi không làm được."
"Tôi cũng không muốn đυ.ng vào bọn chúng!" - Đoan Mộc Thần cũng sắp chịu không nổi.
Vì thế, hai người đang lâm vào nguy cơ chưa từng có! (==||)