Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

Chương 19

Từ văn phòng của bác sĩ đi ra, Nguyên Mộ Trần nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn trong phòng bệnh, Tiền Dương nổi giận gào ầm lên, người lớn trong nhà đều mang vẻ mặt khó xử và bối rối, muốn giúp nhưng lại không dám bước lên.

Nguyên Mộ Trần lời hay ý đẹp mời bọn họ về trước, mẹ Tiền do dự nhìn cậu một cái, cầm lấy bàn tay cậu dặn đi dặn lại. Nguyên Mộ Trần kiên định an ủi bà: “Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt.”

Nhưng sau khi mọi người đi hết, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và Tiền Dương, người càng khó xử hơn lại chính là cậu.

“Tôi muốn ly hôn với cậu, tôi không cần cậu nữa.”

“Được, em biết rồi.” Nguyên Mộ Trần ôn tồn đáp, đút cho Tiền Dương một ngụm nước, chịu đựng hắn chửi mắng.

Ngày qua ngày, Nguyên Mộ Trần làm tốt việc mà mình nên làm, vừa giúp Tiền Dương thay túi nướ© ŧıểυ vừa vặn nước lau mồ hôi và vết bẩn trên người giúp hắn.

“Không phải là cậu đang trông chờ tôi sẽ yêu cậu đấy chứ? Tôi thích người xinh đẹp trẻ tuổi thôi.” Tiền Dương luôn cố ý nói những lời khó nghe, muốn Nguyên Mộ Trần biết khó mà lui.

Nhưng Nguyên Mộ Trần lại nghe tai này ra tai kia, chỉ coi lời hắn nói là gió thoảng qua tai, tùy tiện đáp có lệ: “Được, em biết rồi, đợi anh khỏe lại anh muốn tìm bao nhiêu người thì tìm, em sẽ không cản anh.”

Dưới sự dốc lòng chăm sóc của Nguyên Mộ Trần, lại thêm năng lực tự hồi phục kinh người của mình, Tiền Dương dần dần có thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn cần Nguyên Mộ Trần dìu giống như trẻ con tập đi vậy.

Nhưng mà đi vệ sinh thì vẫn chưa thể nào tự đi được, Tiền Dương ở trước mặt vợ không ngẩng nổi đầu, vừa xấu hổ vừa cảm thấy thẹn, lòng tự tôn sau khi bị thương quấy phá làm tính tình của hắn ngày càng nóng nảy, thà rằng tự sinh tự diệt cũng không muốn ai thương hại mình.

“Sao cậu vẫn chưa cút, sao chưa đi tìm tên tình nhân kia của cậu đi!” Tiền Dương cố ý đả kích Nguyên Mộ Trần, nhưng Nguyên Mộ Trần lại chỉ đáp qua loa, phảng phất như người tên Tiền Dương này trong lòng cậu chẳng quan trọng chút nào.

“Không có, không có người nào như vậy.”

“Có biết vì sao tôi luôn tắt đèn không? Là bởi vì không muốn nhìn thấy mặt của cậu đấy.”

“Em biết, đợi anh khỏe lại rồi chúng ta sẽ ly hôn, như vậy thì anh sẽ được tự do, nên là mau khỏe lại đi.”

“Hóa ra cậu vẫn còn muốn đi.” Tiền Dương vung tay đẩy người ra, thân thể nhoáng cái đã ngã xuống dưới cầu thang, lúc lăn xuống dưới đất còn nặng nề đập vào góc nhọn của bậc thang: “Vậy tôi càng không để cậu đi.”