“Đây là nhà của anh?”
Sau khi Tiền Dương xuất viện, hắn và Chung Cẩn tới căn hộ đơn, chỉ là hắn mờ mịt nhìn đồ dùng không nhiều lắm trước mắt, chưa nói đến việc tất cả đều xa lạ không có cảm giác gì quen thuộc, mà là nơi này chẳng có dấu vết gì giống như có người sinh sống cả.
Nhưng vân tay trên cửa lại là của hắn, quần áo trong tủ cũng là của hắn, hình như hắn thật sự đã từng sống ở đây.
“Ừ, đây là căn hộ đơn của anh, trước đây chúng ta vẫn luôn sống ở chỗ này.” Chung Cẩn ôm cổ Tiền Dương, thân thiết nói: “Trước đây anh từng nói, đây là kim ốc dùng để tàng kiều, em chính là vợ nhỏ của anh.”
Tiền Dương lặng lẽ gỡ tay của Chung Cẩn ra, cũng không rõ tại sao trong lòng lại cảm thấy trống rỗng và mất mát.
Hắn nhìn Chung Cẩn, điểm nào cũng phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. Chung Cẩn đẹp là vậy, nhưng dù ôm mỹ nhân trong ngực cũng không thể vơi bớt khổ sở và khác thường trong lòng.
“Anh đói rồi, em nấu cơm đi.” Tiền Dương đi vào phòng ngủ, lấy một bộ quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm.
Tắm xong đi ra, trên bàn bày hai hộp cơm gọi từ bên ngoài, vẫn còn bốc hơi nóng. Chung Cẩn ngồi trên bàn vừa ăn mì cay vừa uống coca, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi càng ngày càng hồng.
“Cay quá~” Chung Cẩn há miệng xuýt xoa, cầm lon coca lên uống.
“Anh… mới xuất viện, em để anh ăn đồ ăn ngoài à?” Tiền Dương dừng bước.
Chung Cẩn giống như phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì lớn lắm: “Đồ ăn ngoài có làm sao, trước đây không phải anh nói, chỉ cần ở bên cạnh em thì ăn đồ ăn ngoài cũng vui vẻ sao?”
“Nhưng mà anh… anh vẫn còn là bệnh…”
Chung Cẩn nhất thời ấm ức, khổ sở mím môi, hai mắt rưng rưng, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ánh nước khiến người ta thương xót.
Cậu nhỏ giọng thút thít: “Nhưng em vẫn luôn như vậy mà, em gọi món giúp anh, toàn là món anh thích ăn.”
Tiền Dương không biết nên nói gì, yên lặng ngồi xuống, trước mắt đều là món mình thích nhưng lại không có chút khẩu vị nào.
Hắn chắc chắn những món trong bệnh viện kia không phải là đồ ăn ngoài, nhưng hắn cũng biết Chung Cẩn trước mặt không phải là điều dưỡng viên mà hắn mong muốn nhìn thấy.
Nhưng vì sao người kia lại không từ mà biệt, dễ dàng biến mất như vậy?
Mỗi khi nhớ đến điều này, trái tim Tiền Dương lại đau đớn khó nhịn, giống như có người dùng kim đâm vào từng mũi vậy.