Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

Chương 18

Phải, người đó vẫn luôn là anh. Nguyên Mộ Trần ngậm miệng không nói.

“Xem ra là tôi chậm trễ cậu rồi.” Tiền Dương phân tâm, nở nụ cười châm chọc.

Nhưng một giây sau, một chiếc xe đi ngược chiều, lái xe say rượu lao vùn vụt tông thẳng vào phía bọn họ, sau khi Tiền Dương hồi thần lại hoàn toàn không kịp phản ứng gì đã bẻ lái sang bên trái theo bản năng, nhưng vẫn không tránh kịp.

Giây phút túi khí an toàn của ô tô bật ra, cơ thể Nguyên Mộ Trần ngã về phía sau, mảnh vỡ thủy tinh ập tới, cậu vô thức dùng toàn lực xoay thân mình, bổ nhào về phía Tiền Dương theo bản năng, nhưng ngoài ý muốn hai người lại ôm lấy nhau cùng bị đυ.ng trúng, sau khi ngất đi cậu không biết người đàn ông của mình đang đè lên người mình, dùng thân thể cản lại lực va chạm cực lớn giúp mình.

Đến khi tỉnh lại thì bọn họ đã ở trong bệnh viện, thương thể của Nguyên Mộ Trần không đáng lo ngại, chỉ bị gãy xương cánh tay và bị thương nhẹ ở đầu.

Tay cậu được quấn một lớp thạch cao dày tới mức không thể cử động được, nhưng khi cậu hỏi đến tình hình của Tiền Dương thì y tá lại nói chồng cậu vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt… Nguyên Mộ Trần chưa nghe xong đã hụt hơi ngất thẳng.

Mấy ngày sau, mặc dù Tiền Dương đã qua cơn nguy hiểm nhưng bác sĩ nói tình hình vẫn chưa được lạc quan.

Tiền Dương là người bị thương nghiêm trọng nhất trong vụ tai nạn này, sườn mặt bên trái bị bầm tím, tay phải và hai đầu gối có rất nhiều chỗ bị thương rách da không theo quy tắc nào cả, đùi bị thương sâu vào tới tận xương, cả người có nhiều chỗ gãy xương và đâm vào miệng vết thương, hộp sọ bị tổn hại, hai mắt tạm thời không nhìn thấy, hơn nữa hồi phục không ổn định, rất dễ để lại tật ở chân.

Nguyên Mộ Trần khóc lên khóc xuống tại chỗ, lúc ấy chắc chắn là Tiền Dương rất đau, nếu không bởi vì cậu thì bọn họ cũng sẽ không đυ.ng phải tài xế say rượu của cái xe kia.

Tất cả đều là lỗi của cậu.

Mà Tiền Dương ở bên kia càng khó chấp nhận bộ dạng yếu đuối không chịu nổi của mình, hai mắt bị mất đi ánh sáng làm hắn càng thiếu cảm giác an toàn.

Hắn không chịu để bất cứ ai thương hại, thậm chí là đồng cảm với mình, điều này sẽ làm hắn thấy bản thân mình là một kẻ đáng thương.

“Cút đi cho tôi, mấy người cút hết đi cho tôi, tới để chê cười tôi sao?” Tiền Dương mù quáng hất đổ đĩa hoa quả trên bàn, tiếng đĩa rơi xuống đất loảng xoảng cực kỳ chói tai. “Cút hết đi cho tôi!”