Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

Chương 17

Nguyên Mộ Trần giật mình, như vậy là chuẩn bị bắt cá hai tay, vừa duy trì quan hệ vợ chồng vừa giấu người đẹp bên ngoài, muốn có cả vợ cả tình nhân sao?

Cậu cắn chặt môi, chậm chạp mở miệng: “Anh không cảm thấy như vậy rất không công bằng với tất cả mọi người sao?” Chung Cẩn không thể nào an phận làʍ t̠ìиɦ nhân của Tiền Dương, tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả tốt, mà cậu cũng không muốn phá hỏng hạnh phúc của người khác.

Tiền Dương vươn tay giữ cằm Nguyên Mộ Trần: “Cậu nói cho rõ ràng, tôi không hiểu.”

Nguyên Mộ Trần quay đầu sang bên cạnh, ép mình không nhìn Tiền Dương, nếu không cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mà đổi ý, như vậy sẽ không thể nào buông tay triệt để để chúc anh ấy hạnh phúc được. “Em đã hẹn trước ngày mai tới Cục dân chính làm thủ tục ly hôn rồi, anh cầm giấy chứng nhận kết hôn theo đi.”

“Nguyên Mộ Trần, cậu coi kết hôn là trò đùa à” Coi đây là trò chơi gia đình hay là yêu đương bình thường rồi chia tay?” Tiền Dương không thể chịu đựng được Nguyên Mộ Trần đột nhiên lạnh nhạt như vậy, ở phía sau lưng tức giận chất vấn.

Nguyên Mộ Trần quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn, nội tâm đau đớn không thôi: “Chẳng lẽ anh thì không phải chắc? Anh kết hôn với em là vì anh yêu em sao? Hay là nói, chúng ta đã từng yêu nhau sao?”

Tiền Dương nén một bụng lửa giận, hắn hoàn toàn không chịu nổi ánh mắt thờ ơ của Nguyên Mộ Trần, nhất thời mồm nhanh hơn não: “Ban đầu là cậu tình nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân này, hiện giờ sao lại trách tôi?”

Đáy mắt Nguyên Mộ Trần xẹt qua chút bi thương, cậu cũng không biết ban đầu mình đồng ý là đúng hay sai, có nhân tất có quả, mà hậu quả xấu hiện giờ cậu nguyện gánh chịu một mình. “Phải, em hối hận rồi, chúng ta kết thúc đi.”

Tiền Dương lái chiếc ô tô điện ban đầu hai người họ cùng đi chọn lựa, đây là quà sinh nhật hắn tặng Nguyên Mộ Trần. Nguyên Mộ Trần ngồi ở ghế phó lái, nhìn qua không khác gì cuối tuần lái xe đi chơi, nhưng hiện giờ bọn họ đang tính toán tới Cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

“Nguyên Mộ Trần, cậu nghiêm túc sao?”

“Phải.” Nguyên Mộ Trần thoạt nhìn thì như đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thật ra là cậu đang ngắm người thương qua tấm kính cửa sổ bằng thủy tinh. Cậu nghe thấy Tiền Dương khó xử và gian nan mở miệng.

Tiền Dương do dự: “Có… có phải cậu có người mình thích rồi không?”