Nhưng khi Nguyên Mộ Trần đang do dự không biết có nên mở khóa hay không thì cậu lại hối hận, thanh niên ngồi bên trong làm cậu nháy mắt nhận rõ được sự thật.
Là Chung Cẩn.
Đối phương cũng rất ngạc nhiên, lên tiếng hỏi trước: “Cậu là ai?”
Nguyên Mộ Trần không có chút sức lực nào, chột dạ đáp: “Tôi là… vợ của Tiền Dương.”
“Ồ, thì ra là cậu.” Chung Cẩn vênh váo tự đắc đánh giá Nguyên Mộ Trần, trào phúng quát lên: “Cậu tưởng anh ấy kết hôn với cậu là vì thích cậu à” Đó là bởi vì tôi không cần nữa thôi.”
Nguyên Mộ Trần cúi thấp đầu, rõ ràng bản thân là vợ danh chính ngôn thuận nhưng lại giống như tên trộm đoạt đồ của người khác vậy, không dám nhìn Chung Cẩn.
“Cậu nhận giùm người khác vất vả rồi, anh ấy chỉ đói bụng ăn quàng thôi. Nếu là trước đây, với diện mạo này của cậu thì bảo anh ấy liếc một cái anh ấy cũng không thèm đâu.”
Nguyên Mộ Trần tự hiểu rõ điều này, không để tâm đến thái độ châm chọc của Chung Cẩn, chỉ hỏi một câu: “Vì sao cậu vẫn còn ở đây?”
Chung Cẩn nhất thời quẫn bách, qua một lúc lâu mới đúng tình hợp lý đáp: “Đây là kim ốc của chúng tôi, anh ấy dùng để tàng kiều tôi.”
L*иg ngực Nguyên Mộ Trần phập phồng, tính sát thương của câu nói này tăng lên gấp mười lần. Cơ thể cậu hơi chấn động, trên mặt chợt chuyển từ thảng thốt xấu hổ sang khổ sở, càng cảm thấy mình tự rước lấy nhục. Cậu đã sớm biết những điều này, vì sao vẫn khăng khăng muốn xé mở vết sẹo chứ? Tiền Dương ngay từ ban đầu kết hôn với cậu đã chẳng phải vì yêu, trái tim của anh ấy luôn ở bên ngoài, chính là ở nơi này.
“Chúng ta ly hôn đi.” Nguyên Mộ Trần an phận ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau. Mấy ngày nay cậu đã nghĩ rất nhiều, so với việc cầm tù Tiền Dương ở cạnh mình thì cậu nên trả tự do cho anh ấy thì hơn.
Cậu hi vọng có thể nhìn thấy Tiền Dương được hạnh phúc, chứ không phải là lãng phí thời gian ở chỗ này.
Tiền Dương hoảng hốt: “Vì sao?”
Hiện giờ bọn họ vẫn như ngày thường, ăn cơm xong ngồi xem TV cùng nhau, Nguyên Mộ Trần gọt xong trái cây bưng lên đặt trước mặt Tiền Dương, Tiền Dương vừa chuẩn bị ăn thì nghe thấy vợ bất ngờ đề cập đến chuyện ly hôn.
Đây là tự do anh mong muốn mà, không phải sao?
Ánh mắt Nguyên Mộ Trần ảm đạm: “Không vì sao cả, sau khi ly hôn, anh… anh có thể làm những chuyện mà anh muốn.”
“Hiện giờ tôi cũng có thể làm, vì sao phải ly hôn?” Tiền Dương nói rất đương nhiên.