Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 67

Chương 67

Trên giường lớn của khách sạn, trước mặt Đường Dục có bày ba tấm thẻ đen không hạn mức, Tần Thời Luật hỏi: “Giờ còn nghèo không?”

Đường Dục yên lặng xếp ba tấm thẻ chồng lên nhau rồi cầm lên, cười đến hai mắt cong cong: “Tôi có thể tùy tiện tiêu sao?”

Tần Thời Luật hào phóng nói: “Ừ.”

Đường Dục che lại túi áo ngủ cất thẻ rút tiền đi rồi vui vẻ rung chân.

Cuối cùng cậu cũng có tiền rồi.

Thấy cậu vui vẻ như vậy, nếu không phải Tần Thời Luật nhớ rõ lúc trước anh đã cho cậu hai tấm thẻ, anh đều phải hoài nghi có phải anh không cho cậu tiền tiêu hay không: “Tùy tiện tiêu, tiêu hết anh lại kiếm tiếp.”

Đường Dục đong đưa mũi chân một lúc.

Trước kia cậu luôn muốn Tần Thời Luật đi làm kiếm tiền, nhưng từ khi biết ông nội Tần Thời Luật coi anh là công cụ kiếm tiền, mà anh lại không chịu rời khỏi công ty, cậu không muốn để anh vất vả như vậy nữa.

Đường Dục nắm chặt thẻ trong túi, do dự một lúc, cậu vẫn quyết định tiết kiệm tiền để sau này dưỡng lão.

Nhìn biểu tình Đường Dục nhấp miệng âm thầm đưa ra quyết định, Tần Thời Luật duỗi tay nhéo nhéo mặt Đường Dục: “Lại đang nghĩ gì vậy?”

Đường Dục ôm thẻ rút tiền nằm trong ngực Tần Thời Luật: “Tôi sẽ không tiêu tiền linh tinh.”

Tần Thời Luật không biết trong mắt cậu anh vẫn là dáng vẻ nghèo kiết xác ăn bữa nay lo bữa khác như cũ, chỉ thấy anh xoa đỉnh đầu Đường Dục: “Thẻ đều cho em rồi, sao lại không tiêu, em tiêu nhiều hay ít anh đều nuôi em được.”

Đường Dục lắc đầu: “Như vậy anh sẽ rất vất vả.”

Đường Dục không muốn anh xảy ra tranh chấp với ông anh vì tiền, làm như vậy chẳng phải là kế hoạch anh tạo ra sẽ thất bại trong gang tấc hay sao?

Đường Dục cảm thấy cậu có thể tự kiếm tiền tiêu vặt, cậu không thể làm Tần Thời Luật quá nhọc lòng vì tiền được.

Tần Thời Luật không biết những tính toán đó trong lòng cậu, anh chỉ coi những lời cậu nói là ý trên mặt chữ: “Đau lòng cho anh?”

Đường Dục ngẩng đầu, chỉ thấy môi cậu không cẩn thận cọ qua cằm Tần Thời Luật, vào lúc cậu muốn nói chuyện, Tần Thời Luật đã hôn lên môi cậu.

Lúc hôn môi, hai mắt Đường Dục vẫn mở to tròn, Tần Thời Luật khàn giọng nói: “Nhắm mắt lại, nghiêm túc chút.”

Không phải Đường Dục không nghiêm túc, mà là cậu thích xem dáng vẻ nhập tâm lúc hôn cậu của Tần Thời Luật, nhắm mắt lại sẽ làm cậu bất an, lo sợ,

Môi Đường Dục bị Tần Thời Luật ngậm lấy, vì thế lúc nói chuyện cậu nói một cách mơ hồ không rõ: “Nhắm mắt sẽ không nhìn thấy anh.”

Đầu lưỡi Tần Thời Luật xâm nhập vào khoang miệng Đường Dục theo kẽ hở, anh dùng tay che mắt cậu lại.

Đường Dục chỉ có thể dựa vào cảm quan cảm nhận sự tồn tại của anh. Nhắm mắt lại càng khiến cậu cảm nhận rõ cảm giác chân thật khi bị anh một tấc một tấc đoạt lấy, kỳ lạ là cậu không cảm thấy xa lạ gì với loại cảm giác này.

Đường Dục bấu vào tay anh, Tần Thời Luật nhẹ nhàng cọ môi cậu: “Không thích?”

Đường Dục không thể nói rõ cảm giác này: “Thích.”

Tần Thời Luật vùi đầu vào cổ Đường Dục: “Sao em lại ngoan như vậy hả, làm anh không đành lòng bắt nạt em.”

Bị anh làm cho ngứa, Đường Dục khẽ trốn nhưng lại bị Tần Thời Luật siết chặt eo: “Đừng nhúc nhích, cho anh dựa một lúc.”

Đường Dục vỗ vỗ vai anh như dỗ trẻ nhỏ, một lúc lâu Tần Thời Luật vẫn không ngẩng lên, Đường Dục vỗ vỗ, cuối cùng cậu “vỗ ngủ bản thân” luôn.

Nghe tiếng hít thở đều đều kia, Tần Thời Luật ngẩng đầu nhìn cậu một cái —— Quả nhiên, cậu vẫn không tâm không phổi như vậy.

***

Mấy năm gần đây, bố Liêu Đông chỉ chuyên chú vào sự nghiệp từ thiện, giao công ty cho Liêu Đông xử lý, buổi bán đấu giá từ thiện hôm nay do nhà họ Liêu tổ chức, người tới đều là một ít thương nhân quyền quý có tiếng tăm.

Đường Dục cảm thấy đại khái là cậu đã làm chuyện xấu gì rồi, nên vừa xuống xe cậu đã nhìn thấy Hầu Tất Bành thi uống rượu với cậu vào ngày hôm qua.

Nhìn thấy Đường Dục, Hầu Tất Bành nhíu mày theo bản năng, chỉ thấy hắn ta đứng ở cửa với vẻ mặt kiểu “không thể trêu vào, phải trốn thôi” nhưng đâu đó lại xen lẫn với một chút biểu cảm không cam lòng.

Đường Dục hỏi Tần Thời Luật: “Mặt anh ta rửa sạch kiểu gì vậy?”

Tần Thời Luật dắt tay cậu: “Đi qua hỏi một chút.”

Nói đi qua đi hỏi một chút xong, Tần Thời Luật liền dẫn Đường Dục đi qua thật.

Vào lúc Hầu Tất Bành còn đang rối rắm giữa đi hay không đi thì hắn ta đã thấy Đường Dục và Tần Thời Luật đi về phía hắn ta.

Đương nhiên là Hầu Tất Bành hắn không thể làm chính mình trở nên rụt rè được, vì vậy hắn ta nâng cằm lên, lỗ mũi hướng lên trời nói: “Hai người cũng tới tham gia buổi bán đấu giá từ thiện à, hôm nay hai người bán gì vậy, hôm nay tôi đem tới đây một bức tranh cổ nổi tiếng, Tần Thời Luật này, cậu sẽ không đem một ít đồ vật tục tằng không nhìn nổi tới đây đi, đồ vật quá hạ giá sẽ làm bạn học cũ của chúng ta khó coi đấy.”

Đường Dục đêm qua còn nói sẽ tiết kiệm tiền cho Tần Thời Luật bị dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Hầu Tất Bành làm cho tức tới mức ngẩng đầu lên nói: “Anh đoán sai rồi, chúng tôi không bán gì hết, chúng tôi tới ủng hộ tiền!”

Hầu Tất Bành cười nhạo một tiếng: “Ủng hộ tiền? Cũng đúng, Chủ tịch Tần giàu có hống hách, phỏng chừng trừ tiền ra, cậu ta cũng không lấy được thứ gì ra.”

Chỉ thấy mạch não Đường Dục chạy lệch hẳn về một bên —— Anh ta đang nói về nội hàm* của Tần Thời Luật hả?

*Nội hàm là tổng hợp những tính chất, thuộc tính cơ bản thể hiện bản chất của các lớp đối tượng do khái niệm phản ánh và miêu tả.

Ví dụ: Để dễ hiểu hơn về nội hàm hãy cùng phần tích khái niệm “Cá”. Cá là động vật sống dưới nước và có xương sống. Nó bơi bằng cách sử dụng vây và thở bằng mang.

Từ khái niệm trên, ta nhận định cá là từ dùng để tổng hợp bản chất của loài cá. Ý nghĩa của khái niệm này được nội hàm quy định. Nội hàm ở đây chỉ bản chất và trả lời cho câu hỏi: Khái niệm đang phản ánh đối tượng nào. (Cho bạn nào chưa biết về nội hàm)

Tần Thời Luật giàu hay không cậu không biết, nhưng sao Hầu Tất Bành lại biết Tần Thời Luật hống hách vậy?

Chỉ thấy cậu nheo mắt lại nhìn Hầu Tất Bành, quả nhiên là anh ta có ý với Tần Thời Luật mà!

Đường Dục nhỏ giọng hỏi Tần Thời Luật: “Có phải anh ta từng nhìn lén anh đi vệ sinh hay không?”

Tần Thời Luật: “?”

Đều nói cách nhau ba tuổi cách nhau cả một thế hệ, lời này đúng là không phải nói chơi chơi thật. Kết cấu não của Đường Dục vĩnh viễn đều làm anh theo không kịp!!!

Lúc Liêu Đông ra tới nơi thì thấy ba người bọn họ đứng ở cửa, càng tuyệt chính là, sắc mặt của ba người bọn họ, đều “rất tuyệt vời” theo cách riêng của mỗi người bọn họ.

Liêu Đông chạy chậm đến: “Ai u oh my god, sao ba người lại ở cùng một chỗ vậy, tạo nghiệp hả?”

Liêu Đông nhìn thoáng qua Hầu Tất Bành: “Quốc họa trên mặt cậu rửa sạch rồi hả?”

Đường Dục nhìn mặt Hầu Tất Bành, chỗ tối qua bị cậu vẽ một con rùa hơi phiếm hồng, nhưng xác thật là không thấy rùa con đâu nữa.

Đường Dục lẩm bẩm: “Vậy mà có thể rửa sạch sao?”

Hầu Tất Bành đột nhiên chỉ vào Đường Dục: “Là cậu vẽ?”

Sáng dậy vì rửa sạch hình vẽ con rùa kia suýt nữa hắn đã chà rách một lớp da mặt của mình, nếu không hắn cũng không biết hôm nay phải ra ngoài như nào nữa.

Đường Dục không để ý đến hắn, cúi đầu gửi tin nhắn cho ai đó.

Gửi tin nhắn xong, cậu ngẩng đầu hỏi Liêu Đông: “Chỗ này có phòng nghỉ nào có bàn không?”

...

Hai mươi phút sau, Đoạn Sơ “chuyển phát nhanh” bút mực cùng giấy vẽ tới hội trường. Nhìn cảnh tượng này, Liêu Đông nhỏ giọng hỏi Tần Thời Luật: “Vị kia nhà cậu muốn làm gì vậy?”

Tần Thời Luật cảm thấy anh đã đoán được Đường Dục muốn làm gì rồi, Đường Dục đang muốn căng mặt mũi cho anh, chỉ là không đến hai mươi phút nữa buổi bán đấu giá sẽ bắt đầu.

Do vậy, Tần Thời Luật nói: “Chắc hôm nay tôi sẽ có đồ bán đấy, cậu kéo dài thời gian một chút đi, xếp tôi ở cuối cùng ha.”

“Cậu nói giỡn hả?” Liêu Đông nhìn Đường Dục: “Giờ làm hả?”

Đường Dục đã bắt đầu hạ bút, nhìn dáng vẻ của cậu là muốn vẽ tranh.

Tần Thời Luật “Ừ” một tiếng.

Liêu Đông cũng không trông cậy vào việc Đường Dục có thể vẽ ra thứ gì trong khoảng thời gian ngắn: “Hầu Tất Bành nói cậu ấy muốn ở cuối, tôi tận lực kéo dài thời gian, chỉ là......” Liêu Đông nhìn Đường Dục: “Như vậy kịp không?”

Tần Thời Luật: “Không biết.”

Nghe Tần Thời Luật nói không biết, Liêu Đông nôn nóng như đứng đống lửa như ngồi đống rơm: “Có phải tên ngu ngục Hầu Tất Bành kia nói gì hay không, cậu nói với Tiểu Đường bảo cậu ấy không cần để ý đến Hầu Tất Bành là được, không phải cậu không biết miệng Hầu Tất Bành gợi đòn.”

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục tay cầm bút lông khom người vẽ tranh, sủng nịch cười cười: “Khuyên không được, tính tình của cậu nhóc lớn lắm.”

Khách khứa bên ngoài đã đến khá đông đủ rồi, ở trong phòng nghỉ đều có thể nghe thấy tiếng hội trường ầm ĩ, trong tiệm Đoạn Sơ còn có việc, đưa đồ vật tới cho Đường Dục xong hắn liền đi về.

Tần Thời Luật không quấy rầy Đường Dục, anh ngồi im lặng ở một bên, lúc sau anh nghe thấy Đường Dục gọi anh một tiếng: “Anh có thể mài mực giúp tôi không, tôi sắp không kịp rồi.”

Tần Thời Luật đứng dậy đi qua, sau khi dò hỏi cậu phương pháp mài mực xong, anh liền ở một bên hầu hạ cậu.

“Em vẽ gì vậy?”

“Trúc lan.”

Nhìn hình dáng được vẽ ra một cách lưu loát dưới ngòi bút của cậu, Tần Thời Luật muốn hỏi cậu sao cậu lại đột nhiên muốn vẽ tranh, chỉ là anh sợ quấy rầy đến cậu.

Đường Dục vừa vẽ vừa nói: “Trúc ngụ ý tiêu sái khiêm tốn, được coi là biểu tượng của các sĩ tử thanh cao không dung tục tầm thường. Lan, cao khiết, thường được so sánh với người quân tử khiêm tốn, có thể ‘cất chứa’ cả những kẻ tiểu nhân.”

Tần Thời Luật lý giải một chút ý tứ của lời này, chỉ thấy anh đột nhiên cười, đây là tranh đấu với Hầu Tất Bành, dùng tranh tới mắng cậu ta thấp kém tiểu nhân, thuận tiện khen anh là quân tử cao nhã?

Nhìn Đường Dục thản nhiên vẽ tranh, Tần Thời Luật cảm thấy dáng vẻ bụng dạ hẹp hòi của cậu cực kỳ đáng yêu, ngày hôm qua vẽ rùa lên mặt Hầu Tất Bành còn chưa đủ, hôm nay liền thăng cấp, đáng tiếc Hầu Tất Bành kia lại giống như lời cậu nói thật, dung tục đến cực điểm, chưa chắc cậu ta đã xem hiểu được.

Đường Dục cũng không sợ anh cười cậu, cậu phải dùng tranh của cậu đánh bại Hầu Tất Bành, ai bảo anh ta nói Tần Thời Luật không lấy được thứ gì khác ra ngoài tiền chứ, càng quan trọng là anh ta còn biết Tần Thời Luật “giàu có hung hăng”!

Cậu, rất tức giận đấy!

Buổi bán đấu giá đã bắt đầu rồi, Liêu Đông tới phòng nghỉ tìm Tần Thời Luật, Đường Dục nói: “Anh đi trước đi, tôi sắp vẽ xong rồi.”

Tần Thời Luật lại nói với Liêu Đông: “Chúng tôi sẽ ra nhanh.”

Vừa nghe lời này, Liêu Đông đã biết hai vợ chồng bọn họ ‘không thể tách khỏi nhau được’: “Được rồi, nhưng hai người phải nhanh lên đấy, thật vất vả mới mời cậu đến được, đừng để đến lúc cuối cậu đều không xuất hiện.”

Tần Thời Luật không kiên nhẫn đuổi người: “Đừng giục, đi ra ngoài đi.”

Liêu Đông: “Được rồi được rồi, tôi đi ra ngoài.”

Liêu Đông đóng cửa lại đi ra ngoài, Đường Dục nhìn Tần Thời Luật: “Có phải tôi không nên tạo thêm phiền toái cho anh hay không?” Vì tranh đua với Hầu Tất Bành mà làm Tần Thời Luật bỏ lỡ buổi bán hàng từ thiện với cậu, giống như không tốt cho lắm.

Tần Thời Luật tiếp tục mài mực: “Em không tạo thêm phiền toái cho anh, em đang tạo mặt mũi cho anh.”

Buổi bán hàng từ thiện đã diễn ra được một nửa. Một tiếng rưỡi trôi qua, bức vẽ trúc lan của Đường Dục đã gần thành hình, chỉ còn thiếu một ít trang trí.

Tần Thời Luật: “Đừng nóng vội, chậm rãi vẽ.”

Đường Dục chăm chú vẽ một tiếng rưỡi, Tần Thời Luật cũng ở bên cạnh nhìn cậu một tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi này làm Tần Thời Luật cảm thấy anh lại hiểu biết thêm về Đường Dục một chút.

Viết xong hai chữ đề tên lạc khoản cuối cùng, tay Đường Dục cũng run run, Tần Thời Luật cầm lấy bút trong tay cậu đi, nhẹ nhàng xoa cổ tay cậu: “Em vất vả rồi.”

Đường Dục ngẩng đầu lên cười cười: “Còn may đuổi kịp.”

Tại hội trường, những món hàng xa xỉ quý giá được cầm lên sân khấu rao bán. Tay Đường Dục vẫn luôn nằm gọn trong tay Tần Thời Luật, chỉ thấy anh nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Tần Thời Luật cúi đầu, toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trên tay Đường Dục, giống như đã quên anh tới để tham gia bán hàng từ thiện.

Đường Dục hỏi anh: “Anh không trả giá à?”

Tần Thời Luật hỏi lại: “Em thích hả?”

Đồ được bán đấu giá lúc này là một con ngựa, chủ của nó không dắt nó tới, chỉ có một tấm ảnh chụp thôi, con ngựa kia hiện đang ở trại nuôi ngựa, nghe nói nó là một con ngựa tốt.

Đường Dục ngay cả xe đều không biết lái, chứ đừng nói đến cưỡi ngựa, vì vậy cậu lắc đầu: “Tôi không biết cưỡi ngựa.”

Tần Thời Luật nói: “Bác Lâm Miễn có một trại nuôi ngựa, nếu em thích, lúc về anh dẫn em đến đó cưỡi ngựa.”

Con ngựa kia được mua bởi người khác ở hội trường. Có người mua xong người chủ trì liền đổi thành vật phẩm tiếp theo: “Vật phẩm bán đấu giá sau đây là do Chủ tịch Tần của tập đoàn Đằng Phong quyên tặng, đó là một bức tranh thuỷ mặc có tên là “Trúc Lan”, giá khởi điểm tám triệu tệ.”

Những vật phẩm mà người khác quyên tặng đều được dùng hàng loạt từ ngữ hoa mỹ cùng những lý do thoái thác để thể hiện ra sự quý giá của vật phẩm, nhưng bức tranh này là kết quả của sự quyết định nhất thời, mà người quyên tặng cũng không đưa cho bọn họ bản giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, vì vậy lúc giới thiệu người chủ trì chỉ giới thiệu tên bức tranh, không có nguồn gốc năm tháng, thậm chí ngay cả tác giả là ai đều không nói.

Liêu Đông ở dưới đài đưa mắt ra hiệu với người chủ trì, lúc này người chủ trì mới bla bla nói thêm vài câu.

Chỉ thấy lúc người chủ trì nói đến tên tác giả là “Đường Tự”, Tần Thời Luật đột nhiên giơ bảng số trong tay lên: “30 triệu.”

Người ở hiện trường đều sợ ngây người......

Nếu bọn họ không nghe lầm thì vừa rồi người chủ trì nói bức tranh này là vật phẩm Tần Thời Luật quyên tặng, giờ Tần Thời Luật ra giá muốn mua lại là có ý gì?

Đường Dục ngơ ngác nhìn Tần Thời Luật: “Anh làm gì đấy?”

Tần Thời Luật nói: “Anh muốn mua.”

Đường Dục cau mày nhỏ giọng nói: “Anh thích thì về tôi vẽ cho anh, anh đừng tiêu tiền linh tinh.”

Đường Dục vừa dứt lời, bên kia cũng có người ra giới: “40 triệu. À không, 50 triệu!”

Hội trường ồn ào, có người đang hỏi bức tranh này có đáng giá nhiều tiền như vậy không, cũng có người đang hỏi Đường Tự là hoạ sĩ nổi tiếng gì à?

Ngay sau đó, bọn họ liền nghe thấy người ra giá 50 triệu tệ kia giới thiệu một cách tỉ mỉ toàn diện hơn nhiều so với người chủ trì cho bọn họ nghe: “Đường Tự là hoạ sĩ có tiềm năng nhất trong hai năm gần đây. Tranh mà cậu ấy vẽ, đến nay chỉ xuất hiện hai bức, một bức là ở triển lãm tranh Phú Dương, nhưng đã bị người ta ‘đoạt’ đi rồi.”

Nói đến cũng khéo, anh ta chính là người đoạt tranh với Vương Tô ở buổi triển lãm tranh lần trước. Bởi vì Vương Tô vẫn luôn tăng giá, dáng vẻ kiểu quyết không từ bỏ, nên đến cuối cùng anh ta là người từ bỏ trước vì anh ta cảm thấy bức tranh kia đã chạm đến mức giá cao nhất rồi. Chỉ là sau khi trở về anh ta liền hối hận, bởi vì anh ta nghe nói sau khi trải qua xem xét kỹ càng, bức tranh đã nhận được sự tán thưởng của một đại sư quốc hoạ có thâm niên trong nghề, thế nên giá của bức tranh kia lại tăng gấp lên vài lần.

Tần Thời Luật nhìn về phía Đường Dục......

Hoạ sĩ có tiềm năng nhất trong và ngoài nước?

Cậu biết vẽ tranh đã khiến cho anh cảm thấy rất ngạc nhiên rồi, hiện giờ nghe thấy nhận xét của người khác về cậu, Tần Thời Luật hoài nghi bọn họ đang nhầm lẫn gì đó, người mà bọn họ nói và người cạnh anh là cùng một người hay sao?

Liêu Đông - người biết bức tranh này là do Đường Dục vẽ cũng có cùng ý nghĩ với Thời Luật, nếu không phải buổi bán hàng từ thiện này do anh ta tổ chức thì anh ta đều phải hoài nghi người này là người mà buổi bán hàng từ thiện tìm tới để nâng giá vật phẩm lên.

Vị kia nhà lão Tần có danh tiếng lớn như vậy sao? Khó trách trong thời gian gấp gáp như vậy cũng muốn Hầu Tất Bành đẹp mặt!

Nghĩ đến hai con rùa mà đêm qua Đường Dục vẽ ở mặt Hầu Tất Bành...... Liêu Đông thấy tiếc quá đi, bị tên ngốc Hầu Tất Bành kia rửa mất rồi, nếu không với “gương mặt kia” của cậu ta sẽ kiếm được biết bao nhiêu là tiền chứ.

Nhìn Đường Dục xem náo nhiệt cạnh mình với vẻ mặt bình tĩnh,Tần Thời Luật nhẹ nhàng nhéo nhéo tay cậu: “Cục cưng lợi hại quá đi.”

Đường Dục quay đầu: “Ây, đừng nói là tôi vẽ.”

Tần Thời Luật tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng hỏi: “Chân nhân bất lộ tướng*?”

* Câu thành ngữ này có ý nghĩa chỉ những người giỏi giang, thông minh, đắc đạo sẽ không để lộ sự tài năng, sự giỏi giang của mình ra bên ngoài. Để người ta thấy mà thường sẽ che dấu, ẩn mình. Hoặc cũng có thể hiểu rộng hơn là những người có tài năng, có thân phận và địa vị thường sẽ ẩn mình.

Nào có chân nhân gì chứ, cậu cũng không biết cậu biến thành hoạ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước từ khi nào nữa, lại nói vẫn là vì bức tranh lần trước Vương Tô mua ở nước ngoài kia.

Đường Dục nói: “Tôi sợ phiền toái.”

Tần Thời Luật gật đầu, cậu đúng là lười đến vô biên thật, nhưng lúc tranh đua với người khác thì lại rất cần mẫn.

Thấy có người còn thành tâm muốn mua bức tranh kia hơn mình, Tần Thời Luật không muốn vì ý đồ riêng của mình mà làm chậm trễ yêu thích của người khác với tranh của Đường Dục.

Cuối cùng người nọ bỏ ra 50 triệu tệ mua đứt bức tranh “Trúc Lan” mà Đường Dục vẽ không đến hai giờ kia, Hầu Tất Bành ngồi trước bọn họ ghen tỵ hừ một tiếng: “Có gì đặc biệt hơn người chứ, tranh của tôi chính là đồ cổ của danh gia nổi tiếng, chắc chắn có thể bán cao hơn so với bức tranh cùi bắp kia.”

Đường Dục không để ý tới hắn ta.

Kẻ mạnh ai sẽ đi so đo với một bao cỏ chứ?

Người mua “Trúc Lan” kia nhận lấy bức tranh, chỉ là vào lúc anh ta muốn cuộn bức tranh lại thì anh ta phát hiện ra nét mực trên bức vẽ vẫn ướt. Sau khi cẩn thận xác nhận lại mấy lần, anh ta mới dám khẳng định rằng nét mực vẫn chưa khô.

Anh ta có chút không thể tin được...... Bức tranh này, lẽ nào mới vừa vẽ xong hay sao?