Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 68

Chương 68

Editor: Lạc

Vì muốn làm nổi bật lên giá trị của bức tranh mà hắn ta mang đến, Hầu Tất Bành đặc biệt viết một bản thảo giới thiệu cho người dẫn chương trình đọc, chỉ thấy đọc gần năm phút rồi mà còn chưa đọc xong.

Vốn Đường Dục có chút mệt mỏi vì vội vàng vẽ tranh, giờ nghe đọc bài giới thiệu dài dòng này, cậu không nhịn được muốn ngáp một cái, rốt cuộc bả vai thẳng đứng cũng không chịu được mà sụp xuống.

Nhìn thấy động tác của cậu, Tần Thời Luật ôm lấy vai kéo cậu lại gần, để cho cậu tựa vào trên người mình, rất ít khi Đường Dục nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào người khác ở chỗ công cộng, cậu nhìn Tần Thời Luật, nghe thấy Tần Thời Luật lẩm bẩm: "Lời thoại cứ như vải bó chân ấy, làm cho người nghe mệt mỏi rã rời."

Đường Dục bị anh chọc cho bật cười: "Có khi vải bó chân còn cổ hơn bức tranh của hắn ta."

Hai người nói chuyện cũng không tránh né Hầu Tất Bành ngồi ở phía trước, Hầu Tất Bành quay đầu lại: "Là do hai người đố kỵ, chờ đó mà xem!"

Đường Dục có chút tò mò, rốt cuộc là bức tranh như nào mà có thể khiến Hầu Tất Bành tự tin đến như thế.

Nghe người dẫn chương trình nói, bức tranh này là của họa gia nổi tiếng cổ đại Văn Thanh Chi, Đường Dục không nhịn được ngồi thẳng người lên, cậu có chút bất ngờ, thế mà thật sự là tác phẩm của họa gia cấp bậc đại sư.

Tần Thời Luật nhìn cậu một cái, anh biết ngay là cậu có hứng thú với bức tranh này.

Rốt cuộc thì cũng đọc xong bài giới thiệu, trong khoảnh khắc bức tranh kia được mang ra, mắt Đường Dục dính chặt vào bức tranh, Hầu Tất Bành ngồi phía trước cậu giơ tấm bảng trong tay lên hô to: "Sáu mươi triệu."

Đường Dục: "?"

Hầu Tất Bành đắc ý quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người họ một cái, hắn ta nhủ thầm trong lòng không phải là muốn nâng giá sao, ai mà không biết làm chứ, lúc nãy Tần Thời Luật vừa mở miệng đã hô lên hai mươi triệu, hắn ta cứ muốn ra giá cao hơn anh gấp mấy lần đấy.

Phần đầu có người bán đấu giá châu báu, có người bán trang sức, cũng có người bán đồ cổ, những đồ này đều bán ra với danh nghĩa cá nhân, thật ra bán đấu giá từ thiện đều là phô diễn thể diện, thể diện của ai lớn thì đồ vật của người đó có giá cao.

"Sáu mươi mốt triệu."

Hầu Tất Bành nghe thấy người phía sau ra giá, hắn ta lập tức đứng bật dậy: "Tần Thời Luật, cậu có ý gì, chỉ tăng thêm có một triệu?"

Đường Dục cũng đứng lên gần như cùng lúc với Hầu Tất Hành: "Tần Thời Luật, anh bị điên à, bức tranh này là đồ giả!"

Giọng của hai người Đường Dục và Hầu Tất Bành đồng thời vang lên, cả hội trưởng chìm vào yên tĩnh...

Tần Thời Luật: "..."

Thấy Đường Dục nhìn bức tranh kia chăm chú như vậy, tưởng cậu thích nên anh mới ra giá.

Trong hội trường tĩnh lặng, sau khi phản ứng được Đường Dục vừa nói gì, Hầu Tất Bành bất thình lình nhìn về phía cậu: "Cậu nói bức tranh của ai là đồ giả hả? Cậu thì hiểu cái rắm gì chứ!"

Đầu tiên Đường Dục nói câu "chúng tôi không tăng giá" với người dẫn chương trình trên sân khấu, sau đó cậu mới nhìn về phía Hầu Tất Bành: "Bức tranh này là mô phỏng lại, tuy có thể nói là không làm ẩu, nhưng nó không phải là bút tích của họa gia Văn Thanh Chi. Trong bức [Xuân Vũ đồ] của họa gia Văn Thanh Chi, bút pháp vẽ nước mưa đều là nét bút vẽ ngược, còn trong bức tranh này của cậu rõ ràng không phải. Còn giấy vẽ này, mặc dù đã cố ý làm cũ đi, nhưng có thể nhìn ra đây là giấy của thời cận đại, hơn nữa bức [Xuân Vũ đồ] thật sự đã từng bị Văn Thanh Chi xé mất một góc, góc dưới bên phải của bức tranh hẳn là phải khuyết thiếu mới đúng."

Hầu Tất Bành có chết cũng không chịu thừa nhận: "Cậu nói bậy!"

Bức tranh này là hắn ta lấy từ chỗ bố mình, từ khi nhà hắn ta phất lên chỉ sau một đêm, bố hắn ta liền thích học theo người ta chơi mấy đồ này, trong nhà bày đủ các loại chai chai lọ lọ, còn có các loại tác phẩm gốc, chưa từng có ai nói với hắn ta những đồ vật này là giả!

Không phải là Đường Dục không hiểu quy tắc, nếu không phải Tần Thời Luật ra giá thì cậu cũng không vạch trần bức tranh của Hầu Tất Bành là đồ giả ngay tại hiện trường như thế này, dù sao cũng là bán đấu giá từ thiện, không có ai yêu cầu phải là đồ thật, mọi người đều đến đây để làm chuyện có ích, đồ thật hay giả là do ý muốn của người mang đến bán thôi.

Nhưng Tần Thời Luật lại muốn mua, còn phải tốn hơn sáu mươi triệu để mua, như này thì chắc chắn không được.

Số tiền này cậu còn phải giữ lại để dưỡng lão đó!

Đường Dục: "Anh không tin thì có thể lên mạng tra thử, xem có phải bức [Xuân Vũ đồ] từng bị Văn Chi Thanh xé hỏng hay không."

Tất nhiên là Hầu Tất Bành sẽ không lên mạng tra, hắn ta có bị điên đâu mà tự mình phá hủy thể diện của mình chứ?

Nhưng hắn ta không tra thì vẫn có người khác tra, cũng có người hỏi người bên cạnh xem có phải thật thế không, bỗng dưng hội trường lại ồn ào trở lại.

Tần Thời Luật cũng lấy điện thoại ra, anh tra ra kết quả giống y như những gì Đường Dục nói, trên mạng giới thiệu bức [Xuân Vũ đồ] này rất chi tiết, xem đến hết bài giới thiệu, Tần Thời Luật không nhịn được cảm thấy...Hầu Tất Bành này thật sự là đồ ngốc phải không?

Trên Baidu Baike có viết, bức [Xuân Vũ đồ] là tác phẩm ở cấp độ quốc bảo, bức tranh gốc đang được lưu giữ trong Viện bảo tàng thủ đô, đầu hắn ta bị úng nước hả, sao lại lấy đồ giả ra giả mạo đồ thật, còn công khai như vậy nữa?

Trong hội trường không thiếu người có hiểu biết về tranh họa, thậm chí có người chỉ cần nghe qua bài giới thiệu là biết bức tranh này là giả, chẳng qua hôm nay là hội bán đấu giá từ thiện, cũng không bắt buộc tất cả đồ vật đều phải là thật, cho nên những người đó cũng không đứng ra nói, không ai ngờ được lại có người đứng lên tố cáo đồ giả trong trường hợp này.

"Tôi nhớ ra rồi!"

Không biết là ai bỗng dưng hô lên một câu.

Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da bất ngờ đứng lên, ánh mắt nhìn Đường Dục tràn đầy vui mừng và kinh ngạc: "Đây không phải là ông Tiểu Đường sao?"

Nghe thấy xưng hô quen thuộc này, Đường Dục sửng sốt.

Người đàn ông chen qua đám người đi lại chỗ Đường Dục: "Tôi đã nói là nhìn cậu rất quen mà, sao ông Tiểu Đường lại đến thủ đô thế, có phải là bên này có đồ gì hay ho mời cậu đến giám định hay không?"

Mọi người xung quanh nhìn nhìn người đàn ông rồi lại nhìn nhìn Đường Dục, nhìn thế nào bọn họ cũng thấy tuổi tác của vị giám đốc già này đều có thể làm bố của chàng trai trẻ này, thế mà ông ta lại gọi cậu ấy là "ông" ư?

Phản ứng của Đường Dục bình tĩnh như thường, hiển nhiên là cậu đã nghe quen xưng hô này rồi: "Ngài là..."

Người đàn ông trung niên nói: "Hội triển lãm bảo tàng ở thành phố Phú Dương lần trước, tôi cũng có mặt, không ngờ lại gặp được ngài ở đây."

Ông ta xoay người khoe khoang với bạn mình: "Ngài ấy chính là ông Tiểu Đường tôi từng nói với cậu đó, đừng thấy ngài ấy còn nhỏ tuổi nhưng ánh mắt rất chuẩn xác, trong hàng trăm món đồ trưng bày ở triển lãm bảo tàng chỉ có duy nhất một món là được mô phỏng lại, thế mà ngài ấy cũng có thể nhìn ra được, đến cả Cục trưởng cục văn vật cũng khen ngợi ngài ấy."

Không biết Liêu Đông đi đến từ lúc nào, thấy Đường Dục bị cả đám người vây xung quanh, anh ta lấy khủy tay huých Tần Thời Luật một cái: "Này, rốt cuộc thì người nhà cậu có lai lịch gì thế?"

Tần Thời Luật cũng rất muốn biết rốt cuộc thì Đường Dục còn có bao nhiêu bất ngờ dành cho anh nữa.

Trong loại trường hợp như này, mặc dù Đường Dục bị mọi người vây ở xung quanh nhưng cậu cũng không hề bối rối hoảng loạn, cậu vẫn đối xử với mọi người hết sức khéo léo và thỏa đáng, đến bây giờ thì Tần Thời Luật đã biết vì sao lúc trước Vương Hưng Hải lại sợ anh quản quá nhiều sẽ gây trở ngại cho Đường Dục rồi.

Đường Dục giống như một viên đá quý phủ đầy bụi, có vô số tầng tầng lớp lớp, mà mỗi lớp đều sẽ tỏa sáng.

Người mua bức [Trúc Lan] cũng đi đến: "Chủ tịch Tần, tôi có một chuyện muốn nhờ anh chỉ bảo giúp."

Tần Thời Luật nhìn bức tranh trong tay anh ta: "Chuyện gì thế?"

Người đàn ông nhìn ngó xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Có phải bức tranh này mới vẽ không? Tôi ngưỡng mộ vị họa gia này rất lâu rồi, anh có thể giới thiệu cho tôi làm quen chút được không?"

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua Đường Dục đang đứng sau lưng người đàn ông. Nghe thấy lời người đàn ông nói, Đường Dục lắc đầu đưa mắt ra hiệu cho Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật biết bây giờ đồ lười biếng nhà anh đang rất mệt mỏi, không muốn ra mặt ứng phó với fans của cậu: "Xin lỗi, không tiện lắm."

Tất cả sự nổi bật của Hầu Tất Bành đều bị Đường Dục cướp mất, hắn ta khó chịu nói: "Có gì mà không tiện chứ, bức tranh này không phải là do v...ư ư ư!"

Liêu Đông nhanh tay nhanh mắt che miệng Hầu Tất Bành lại, hắn ta liều mạng giãy giụa, Liêu Đông cười cười gật đầu với người đàn ông mua bức tranh kia, sau đó lôi Hầu Tất Bành đi một mạch như muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

Ngay khi Hầu Tất Bành cảm thấy mình sắp bị Liêu Đông bóp cổ chết, lúc ấy Liêu Đông mới thả tay ra.

"Khụ khụ khụ khụ!" Hầu Tất Bành ôm lấy cổ họng như sắp chết ngạt: "Cậu muốn gϊếŧ người à?"

Liêu Đông chán ghét lau lau lòng bàn tay dính đầy nước bọt của mình lên áo Hầu Tất Bành: "Đúng đấy, tàn sát công khai, tôi nói cậu này, cậu cảm thấy nhân gian không ý nghĩa hay là sống không đủ vui vẻ hả, sao cứ phải sáp đến trước mặt Tần Thời Luật thế, muốn chết thì cậu cũng đừng tìm cách như vậy, có phải cậu có khuynh hướng tự ngược không?"

Hầu Tất Bành nói: "Là vợ Tần Thời Luật gây sự trước, cậu ta vẽ con rùa lên mặt tôi!"

Liêu Đông "a" một tiếng: "Vừa rồi cậu không nghe thấy người ta gọi cậu ấy là đại sư à, cậu ấy bằng lòng vẽ rùa lên mặt cậu nói lên rằng cậu ấy thích cậu, người ta vẽ hai bức tranh đã thành danh vang dội, vẽ rùa cho cậu chính là bức tranh thứ ba, đáng tiếc cậu rửa sạch mất rồi, nếu không khuôn mặt này của cậu có thể trị giá mười tám triệu đấy."

Hầu Tất Bành nghe hiểu Liêu Đông đang mắng hắn ta: "Cút xéo mười tám triệu của cậu đi!"

Liêu Đông không có thù hằn gì với Hầu Tất Bành, nói ra thì Tần Thời Luật cũng không có, chủ yếu là Hầu Tất Bành thiếu đòn, còn thích chơi trội, nhưng con người cũng không xấu, cùng lắm thì có hơi ngốc thôi.

Liêu Đông nói: "Cậu đừng có đi chọc ghẹo vị kia nhà Tần Thời Luật, còn chưa biết rõ người ta có lai lịch thế nào mà cậu đã sáp đến rồi, có xấu hổ hay không."

Hầu Tất Bành hừ một tiếng: "Ai nói tôi không biết, mấy công tử bột nhà giàu ở thành phố Phú Dương đều biết cậu ta, nổi danh là vô dụng, còn là một đứa chuyên gây chuyện thị phi nữa, còn quá đáng hơn cả tôi!"

Liêu Đông hoài nghi hắn ta còn chưa tỉnh ngủ: "Cậu nghe ai nói linh tinh thế?"

"Nói linh tinh?" Hầu Tất Bành cười nhạo một tiếng: "Tôi không có nói nhảm đâu, cái này là chính miệng chú ba của Tần Thời Luật nói đó."

***

Ngày hôm nay Tần Thời Luật chưa mua gì, nên khi rời đi anh có quyên góp một khoản tiền.

Lúc tiễn bọn họ ra cửa, Liêu Đông hỏi Tần Thời Luật: "Tình hình nhà cậu dạo này vẫn tốt không, chuyện cậu kết hôn không ảnh hưởng gì đến cậu chứ?"

Tần Thời Luật đưa mắt nhìn anh ta một cái: "Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Liêu Đông nhìn thoáng qua Đường Dục, cũng không biết lời này có thể nói trước mặt cậu được không.

Tần Thời Luật: "Nói đi, em ấy có thể nghe."

"Cũng không có gì mà không thể nghe cả." Liêu Đông xấu hổ cào cào tóc hai cái: "Vừa nãy Hầu Tất Bành nói, gần đây bố cậu ta đang hợp tác với bên Đồng Dương, người phụ trách của công ty đối tác là chú ba cậu, nhưng hình như công ty kia không phải là công ty chi nhánh của nhà cậu, có phải chú ba cậu có mưu đồ gì đó bên ngoài không?"

Trong bữa tiệc xã giao, khi Tần Sùng biết Hầu Tất Bành là bạn cũ của Tần Thời Luật, ông ta mới nhắc đến chuyện Tần Thời Luật kết hôn rồi.

Chuyện trong nhà Tần Thời Luật, Liêu Đông cũng có biết một chút, chú ba của Tần Thời Luật vẫn luôn muốn tìm ra sai lầm của anh, nhưng nhiều năm như vậy Tần Thời Luật không những không có nhược điểm, mà còn không có điểm sơ hở, bây giờ Tần Thời Luật đã kết hôn rồi, ông ta lại ở Đồng Dương xa xôi, trời cao hoàng đế ở xa, nếu ông ta có làm gì thì cũng không có ai biết.

Nghe được những lời này, Đường Dục đang ngáp được một nửa thì nhịn lại: "Ông ta muốn mưu đồ gì?"

Liêu Đồng bị cậu hỏi cho nghẹn lời: "Ờm, thì, thì chuyển tài chính gì gì đó, chuyển vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó ông ta tự mở một công ty, đào rỗng công ty ban đầu, gây ra tổn thất vv."

Đường Dục còn tưởng ông ta muốn làm gì cơ, nghe thấy lời Liêu Đông nói, cậu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Ò, này cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là một công ty chi nhánh."

Cậu còn tưởng chú ba của Tần Thời Luật làm chuyện gì xấu bắt nạt anh chứ, tốn thời gian như vậy cũng chỉ để chuyển chút tài chính thôi à.

Liêu Đông sửng sốt: "Cậu có biết một công ty chi nhánh của Tần thị trị giá bao nhiêu tiền không?"

"Không biết." Đường Dục hỏi Tần Thời Luật: "Rất nhiều à?"

"Không nhiều." Tần Thời Luật nói: "Kệ ông ấy loay hoay đi."

Lời này nghe vào trong tai Liêu Đông chính là táng tận lương tâm! Không nhiều, một công ty chi nhánh nhà bọn họ có thể ăn đứt trụ sở chính nhà anh ta, còn nói là không nhiều? Cậu đang nói tiếng người à?!

Liêu Đông không thể trơ mắt nhìn Tần Thời thỏa hiệp vì tình yêu: "Chú ba cậu còn nói xấu Tiểu Đường khắp nơi, nếu không cậu nghĩ vì sao mà Hầu Tất Bành lại nhằm vào cậu ấy chứ?"

Tần Thời Luật sầm mặt lại, Liêu Đông thầm nói thế này mới đúng chứ, đây mới là phản ứng mà Tần Thời Luật nên có.

Giây tiếp theo, anh ta thấy Đường Dục dùng hai tay ôm lấy mặt Tần Thời Luật, để anh cúi đầu nhìn mình: "Cứ kệ cho ông ta nói xấu tôi, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào, ông ta ngu dốt, chúng ta không so đo với người ngu dốt, anh không tức giận đúng không?"

Dỗ Tần Thời Luật xong, Đường Dục cau mày nói với Liêu Đông: "Anh không cần cố ý chọc anh ấy tức giận, tính tình Tần Thời Luật rất tốt, từ trước đến nay anh ấy chưa từng tức giận."

Liêu Đông: "???"

Cậu đang lừa ai đấy?

Nhìn Đường Dục cứng rắn nói tính tình anh rất tốt, lông mày đang nhăn lại của Tần Thời Luật từ từ thả lỏng. Từ sau khi Đường Dục nói muốn uốn nắn anh thì lúc nào ở đâu cậu cũng quan tâm đến cảm xúc của anh, tiêu diệt tất cả các nhân tố làm cho anh tức giận, mỗi ngày cậu đều hận không thể gắn một cái radar nhỏ bên cạnh anh.

Chỉ có điều, cũng nhờ Đường Dục mà tính tình anh đã tốt hơn rất nhiều thật, nhưng như thế cũng không biểu thị anh không để bụng tới những lời Liêu Đông vừa nói.

Nói xấu anh thì được, nhưng không được phép nói xấu Đường Dục, Đường Dục vừa biết vẽ tranh vừa biết giám định đồ cổ, cậu không tốt chỗ nào chứ?

Tần Thời Luật liếc mắt nhìn Liêu Đông một cái, Liêu Đông giật giật khóe miệng cạn lời nói: "Vâng vâng vâng, tính tình lão Tần nhà cậu tốt nhất, đánh người cũng có thể cười ha ha, trước nay chưa từng tức giận." Mới là lạ!

Tần Thời Luật chính là bao thuốc nổ biết đi, người quen biết với anh không có ai nói anh tính tình tốt cả.

Nhìn Tần Thời Luật giả bộ tốt tính phối hợp với Đường Dục, cuối cùng thì Liêu Đông cũng biết vì sao lần này Hầu Tất Bành không bị đánh, cũng có thể coi như Đường Dục đã cứu mạng chó của hắn ta!

***

Trên đường quay về khách sạn, Đường Dục vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào để giải thích về tình hình phát sinh trong tối nay, không chỉ có người nhận ra tranh cậu vẽ mà cậu cũng bị người ta nhận ra luôn rồi.

Cậu chờ Tần Thời Luật hỏi, nhưng cả đường đi Tần Thời Luật không hề nhắc đến chuyện này.

Về đến phòng khách sạn, Tần Thời Luật vẫn không hỏi cậu, loại cảm giác trái tim bị treo lơ lửng này làm cậu rất khó chịu.

Tần Thời Luật vẫn bình thường như không có việc gì xảy ra: "Em đi tắm trước đi, anh đặt chuyến bay sáng sớm ngày mai, tối nay đi ngủ sớm một chút."

Đường Dục không nhúc nhích nhìn anh, Tần Thời Luật hỏi: "Hử? Em sao vậy?"

Đường Dục không biết là anh cố ý hay là đã quên rồi, sao anh lại không giống như cậu nghĩ vậy, lẽ nào anh không muốn chất vấn cậu gì sao?

Đường Dục nắm lấy áo của anh: "Tần Thời Luật, anh không hỏi tôi gì à?"

Tần Thời Luật liếc mắt nhìn tay cậu, nở nụ cười: "Hỏi em cái gì?"

Nhìn nụ cười cố ý của anh, Đường Dục biết anh cố ý không hỏi cậu, chắc hẳn anh đang chờ cậu chủ động khai báo.

Nhưng mà, Tần Thời Luật lại xoa xoa đầu cậu: "Nếu em muốn nói thì bất cứ lúc nào anh cũng sẵn lòng lắng nghe, nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi, nhanh đi tắm đi."

Đường Dục sững sờ.

Gì...Cũng không hỏi? Lẽ nào anh không cảm thấy tò mò sao?

Tối nay, Đường Dục đã làm cho Tần Thời thấy bất ngờ, nhưng loại chuyện giả heo ăn thịt hổ này người nào cũng có thể làm, không có lý do gì mà Đường Dục không thể làm, sự thâm hiểm của cả nhà Đường Vĩ Hoành chỉ thiếu điều dán ở trên mặt nữa thôi, dựa vào cái gì mà Đường Dục cứ phải là đứa ngốc chứ?

*Giả heo ăn thịt hổ: Ban đầu che dấu thực lực giả làm kẻ yếu, sau khi đến thời cơ sẽ giáng cho đối thủ một đòn chí mạng.

Tần Thời Luật không có ý định hỏi bí mật của cậu thật, không biết vì sao bỗng dưng Đường Dục có chút cảm động.

Tần Thời Luật đẩy cậu vào phòng tắm: "Em mau đi tắm đi."

Đường Dục xoay người nhào vào lòng Tần Thời Luật, hai tay ôm lấy eo anh: "Tần Thời Luật, anh là người tốt."

Tần Thời Luật nở nụ cười trầm thấp: "Lời em khen người khác nghe chẳng êm tai chút nào, giống như kiểu, sau khi phát thẻ người tốt thì phía sau hay có câu "nhưng chúng ta không hợp nhau."

Chỉ thấy đầu Đường Dục đang tựa trên ngực anh lắc lắc: "Tôi cảm thấy rất hợp."

Tần Thời Luật không nỡ đẩy cậu ra, anh dứt khoát thuận theo tư thế của cậu ôm cậu vào lòng vỗ vỗ: "Vậy sao, vậy em có thể nói cho anh biết, em còn có bất ngờ gì mà anh không biết không?"

Bỗng dưng thân thể Đường Dục cương cứng một chút.

...Có, cậu còn có một bất ngờ vô cùng lớn, đó chính là cậu không phải "Đường Dục".

Bởi vì vấn đề này mà Đường Dục trằn trọc cả đêm không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau Tần Thời Luật phải gọi cậu dậy, Đường Dục ngồi mơ mơ màng màng ở trên giường, trong đầu cậu vẫn là câu "bất ngờ" mà Tần Thời Luật hỏi tối qua.

"Em khó chịu chỗ nào hay là tối qua không ngủ ngon hả?" Tần Thời Luật thấy cậu phờ phạc ỉu xìu, duỗi tay sờ sờ trán cậu.

Trên trán Đường Dục có một bàn tay to, cậu nhìn Tần Thời Luật hỏi: "Nếu tôi không phải là Đường Dục thì anh có còn đối xử tốt với tôi như vậy nữa không?"

Tần Thời Luật nở nụ cười: "Vậy em là ai?"

Đường Dục cúi đầu: "Tôi cũng không biết tôi là ai, có thể là tôi căn bản không hề tồn tại."

Nghệ thuật gia đều là người đa sầu đa cảm rên khóc như mưa thế này à?

Tần Thời Luật nâng cằm Đường Dục lên: "Em nằm mơ thấy gì à, hay là lại xem phim truyền hình kỳ quái gì rồi?”

Đường Dục quyết định nói thật: "Đều không phải, tôi là người xuyên không!"

Tần Thời Luật nhéo nhéo mặt cậu: "Ồ, lần này là đọc tiểu thuyết kỳ quái hả?"

Đường Dục nắm lấy tay anh: "Tôi thật sự là người xuyên không!"

Tần Thời Luật xốc nách bế cậu đứng lên, thay quần áo cho cậu: "Được, em là người xuyên không, vậy em xuyên từ cổ đại hay hiện đại đến đây? Ở thế giới đó em có bạn trai hay bạn gái không? Mấy kỹ năng kia là em học được lúc xuyên không à?"

Đường Dục không nghe ra là Tần Thời Luật đang đùa, cậu trả lời rất nghiêm túc: "Tôi đến từ hiện đại, không có bạn trai cũng không có bạn gái, từ nhỏ tôi đã học vẽ tranh."

Tần Thời Luật giúp cậu mặc áo xong: "Em xác định không phải em xuyên đến đây từ khi còn nhỏ?"

Đường Dục: "Đường nhiên không phải."

Tần Thời Luật: "Nhưng anh cảm thấy vậy."

Bỗng dưng Đường Dục không biết phải phản bác lại như thế nào, anh không bằng lòng tiếp nhận thực tế như vậy, nếu cậu tiếp tục phủ nhận thì giống như có chút tàn nhẫn: "Sao anh lại thấy vậy?"

Tần Thời Luật vỗ vỗ mông cậu: "Em mặc quần vào trước đã."

Đường Dục cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân trần của mình, ngồi xuống giường mặc quần vào, đuổi theo Tần Thời Luật hỏi: "Sao anh lại thấy vậy?"

"Cảm giác." Tần Thời Luật nắm lấy tay cậu. Tay Đường Dục không lớn, rất đẹp, mỗi một ngón tay của cậu đều mềm như búp măng mùa xuân, móng tay màu hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng, chỉ thấy anh đan ngón tay vào ngón tay Đường Dục, mười ngón tay đan xen: "Đường Dục làm xằng làm bậy trong lời đồn, anh thấy càng giống người xuyên không hơn em."