Chương 66.2Editor: Lạc
Mua hai hộp trà tốn một triệu sáu trăm tệ, Đường Dục không hiểu về trà, nhưng cậu trả tiền rất dứt khoát, giống như sợ người khác cướp mất trà của cậu vậy đó.
Đàm Nam Sơn: "Lần đầu tiên tôi thấy có người hăng hái tiêu tiền như thế đấy."
Đoàn Sơ không nghĩ tới chuyện cậu sẽ chi mạnh tay như vậy, vì đến ngay cả việc khắc con dấu cậu cũng không nỡ để hắn làm, nên hắn còn tưởng cậu là người không có tiền cơ.
Đoàn Sơ cầm lấy điện thoại: "Tiểu Đường Đường, lần sau cậu cần mua trà nhất định phải tìm tôi đấy, tôi ship miễn phí đến tận nhà cho cậu."
***
Buổi tối cùng ngày hôm đó Đàm Nam Sơn đặt chuyến bay trở về thành phố Phú Dương, đến tối Tần Thời Luật dẫn Đường Dục đi gặp mấy người bạn thời đại học của anh.
Tần Thời Luật là người duy nhất trong đám người...mang theo người nhà. Khi biết anh đã kết hôn rồi, trừ mấy người có quan hệ tốt với anh trêu ghẹo anh vài câu ra thì những người còn lại cũng không đùa giỡn gì quá đáng cả.
Chỉ có một người vừa mở miệng là làm cho người ta thấy chán ghét, gần như là đắc tội với toàn bộ người có mặt ngồi ở đây.
"Lão Lý, cậu vẫn còn làm ở công ty nhỏ tồi tàn kia à, một chút tiền lương đó có đủ cho cậu thuê phòng trọ không, cậu nhìn chủ tịch Tần xem, mặc dù thành phố Phú Dương không lớn, nhưng người ta có gia sản để thừa kế."
"Này lớp trưởng, tôi nghe nói dạo gần đây công ty của các cậu gặp chút khó khăn, không được giải ngân khoản tiền vay ngân hàng phải không, chúng ta là bạn học cũ, nếu cậu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, đừng ngại."
"Từ Khai, nghe nói quán bar cậu kinh doanh chẳng có lãi gì sất, hay là tối nay tôi bảo mọi người đến chỗ cậu ủng hộ một chuyến ha?"
Hầu Tất Bành vừa mở miệng, tất cả mọi người ở đây đều không ai muốn nói chuyện nữa.
Liêu Đông ngồi bên cạnh Đường Dục nhỏ giọng mắng một câu: "Đen thế, mẹ kiếp không biết ai gọi cả hắn ta đến vậy?"
Tần Thời Luật giống như không nghe thấy, anh ngồi xoay bàn gắp thức ăn cho Đường Dục. Thấy không ai để ý đến mình, Hầu Tất Bành quay đầu chuyển tầm mắt lên người duy nhất có cử động là Tần Thời Luật: "Chủ tịch Tần, vợ cậu tốt nghiệp trường đại học nào thế, có việc làm không? À tôi quên mất, cậu có công ty riêng, chắc sắp xếp cho vợ mình một công việc cũng dễ dàng nhỉ."
Từ trước đến nay, Tần Thời Luật luôn giới thiệu Đường Dục là "bà xã tôi", xưng hô "vợ" này anh sẽ không dùng ở bên ngoài, cũng chỉ có Vương Hành nói đùa riêng tư một chút thôi, nhưng hiển nhiên câu nói lúc này của Hầu Tất Bành không phải đùa giỡn, mà cũng không có ai thích nghe chuyện cười của hắn ta.
Liêu Đông không nghe tiếp được nữa: "Hầu Tất Bành, cậu ngứa mồm à, có phải mấy năm rồi không bị đánh nên thấy khó chịu không?"
Sợ Đường Dục nghe thấy lời Hầu Tất Bành nói thì khó chịu, Liêu Đông quay đầu sang nói với cậu: "Cậu đừng để ý đến hắn ta, hắn ta bị thiếu đòn đó, khi còn đi học từng bị lão Tần đánh cho không ít lần, chắc là lại ngứa đòn đấy mà."
Đường Dục không thích nghe hắn ta nói chuyện như vậy, nhưng cậu cũng không so đo với kẻ ngốc, cậu gật gật đầu, chậm rãi nói: "Vậy chắc chắn là đánh chưa đủ mạnh rồi."
Tần Thời Luật cười khẽ một tiếng phối hợp với cậu: "Lần sau có cơ hội anh sẽ đánh mạnh một chút."
Bầu không khí bị Hầu Tất Bành phá hỏng đã được khôi phục lại nhờ hai câu kia của vợ chồng Đường Dục, Liêu Đông liếc mắt nhìn Đường Dục một cái rồi nói với Tần Thời Luật: "Lão Tần, cậu được đấy, bạn nhỏ nhà cậu có chút phong độ gặp nguy cũng không loạn của cậu đó."
Tần Thời Luật nở nụ cười: "Ừm."
Bạn học cũ gặp nhau khó tránh khỏi việc uống rượu, tác phong nhất quán của bọn họ là không ép người nhà uống rượu, đáng tiếc vẫn có người mắt mù đâm vào họng súng.
Hầu Tất Bành bưng chén rượu đi đến bên cạnh Đường Dục: "Người nhà, uống một chén không?"
Chỉ thấy tất cả những người có mặt trên bàn tiệc lại một lần nữa rơi vào im lặng, Tần Thời Luật uống cạn rượu trong chén, anh đặt chén rượu không xuống bàn mạnh tới mức vang lên một tiếng cộc: "Cậu muốn uống với em ấy thật à?"
Hầu Tất Bành nhớ ăn không nhớ đánh*, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Chắc cậu sẽ không đến mức không cho tôi uống với vợ cậu một chén rượu đâu nhỉ, không cần nhỏ mọn như vậy chứ, Tần Thời Luật?"
*Nhớ ăn không nhớ đánh: Có nghĩa là một người vô tâm và không thể rút ra bài học từ những sai lầm của mình.
Liêu Đông đứng lên: "Hầu Tất Bành, có phải cậu bị điên rồi không?"
Hầu Tất Bành nhìn thoáng qua Liêu Đông: "Tôi cũng có nói là uống với cậu đâu, cậu xen vào làm gì?"
Liêu Đông thật sự phục con mẹ nó rồi: "Cậu nghĩ lão Tần không đánh cậu thật hả?"
Hầu Tất Bành vẫn có chút sợ, nhưng hắn ta vẫn cố ý làm cho Tần Thời Luật khó chịu, hơn nữa đánh nhau đã là chuyện của tuổi trẻ bồng bột rồi, có ai lớn tuổi rồi còn động một tí là đánh nhau đâu? Hắn ta không tin Tần Thời Luật sẽ ra tay đánh hắn vào lúc này.
Tần Thời Luật sẽ không ra tay đánh hắn ta thật, nhưng không phải vì anh không muốn mà là vì anh sợ dọa đến Đường Dục, vì vậy anh hỏi Đường Dục: "Em có muốn uống không?"
Thực ra Đường Dục cũng không muốn uống lắm, chủ yếu là do chất lượng của mấy loại rượu này rất kém. Bạn học của Tần Thời Luật, không phải ai cũng có gia cảnh giống như anh, họ không uống nổi một chai rượu có giá bằng một căn biệt thự, nên rượu trên bàn tiệc đều là tùy tiện gọi lên, nhưng cậu có hơi ghét người tên là Hầu Tất Bành này thật.
Đường Dục nói: "Sáu chai."
Tần Thời Luật rót một ít rượu vào chén của mình: "Ba chai là đủ rồi."
Chỉ cần ba chai là đủ hạ gục tên ngu ngốc Hầu Tất Bành này.
Hầu Tất Bành nói muốn uống rượu với Đường Dục, Đường Dục dứt khoát bày ra sáu chai, mỗi người ba chai.
Hầu Tất Bành trợn tròn mắt: "...Cậu có ý gì?"
Đường Dục: "Uống rượu."
Nhìn Đường Dục một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, Hầu Tất Bình nhủ thầm trong lòng rằng sao tôi có thể bị một thằng nhóc như cậu hù dọa được chứ? Sau đó chỉ thấy hắn ta cũng uống cạn sạch rượu trong chén mình.
Hầu Tất Bành uống vội vàng, mỗi một lần uống hắn ta đều nốc hết cả chén luôn, còn Đường Dục thì lại chậm rãi, cậu vừa uống vừa nói chuyện với Liêu Đông, thậm chí cậu còn dành thời gian ăn đồ Tần Thời Luật đút cho cậu nữa.
Uống đến chai thứ hai, Hầu Tất Bành đã có chút váng đầu, cả mặt hắn ta đều đỏ bừng như quả gấc chín. Đường Dục uống chậm rãi từ từ, nhưng tốc độ của cậu không hề chậm hơn Hầu Tất Bành, thậm chí lúc uống đến chai thứ ba, mặt cậu vẫn không thay đổi gì.
Thấy Hầu Tất Bành hơi có chút không uống nổi nữa, Đường Dục lấy tay cầm chén chỉ vào hắn ta hỏi: "Có phải anh thích Tần Thời Luật không?"
Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn.
Tần Thời Luật thầm nói: Lại nữa rồi.
Qua một lúc Hầu Tất Hành mới nghe hiểu cậu nói cái gì: "Cậu nói lung tung cái gì thế?"
Đường Dục nghiêng đầu nhìn hắn ta: "Vậy sao anh lại muốn gây phiền phức với tôi?"
Liêu Đông "phụt" một tiếng, sau đó cũng không biết là ai bật cười ra tiếng tiếp theo.
Liêu Đông vỗ vai Hầu Tất Bành nói: "Cũng đúng, trông cậu giống như yêu thầm lão Tần không thành thì đi gây chuyện với người yêu của cậu ấy lắm."
Hầu Tất Bành hất tay anh ta ra: "Cút, ông đây là trai thẳng!"
Liêu Đông: "Ai mà biết được, cầu không được thì cũng không thể nói mình là trai thằng được, nếu không sẽ xấu hổ lắm."
Tần Thời Luật đè lại chén của Đường Dục: "Em không muốn uống thì đừng uống nữa."
Hầu Tất Bành vỗ bàn một cái: "Không được, đã nói ba chai thì phải uống ba chai, không uống xong thì không ai được phép về!"
Cuối cùng Hầu Tất Bành cũng uống hết ba chai của mình, nhưng người cũng nằm gục luôn.
Lúc này sắc mặt Đường Dục có hơi đỏ, nhưng cậu vẫn dùng đũa gắp hạt thông với ngô rất chuẩn xác.
Từ Khai khâm phục dựng thẳng ngón cái với cậu: "Tửu lượng này thật sự quá trâu bò."
Đường Dục ngẩng đầu nở nụ cười nhìn về phía Từ Khai khen cậu, cậu giơ tay lên làm thủ thế số ba: "Tôi còn có thể uống thêm ba chai nữa!"
Tần Thời Luật: "..."
Sao còn uống đến mức cả bản thân cũng high lên luôn rồi vậy?
Khi Hầu Tất Bành được người khiêng về, mỗi bên mặt hắn ta đều bị vẽ thêm một con rùa nhỏ sinh động như thật, cái này là do Đường Dục mượn bút dạ của nhân viên phục vụ vẽ lên, không chà xát một lớp da thì đảm bảo ba ngày hắn ta cũng không ra khỏi cửa được.
Nhìn thấy hai con rùa nhỏ kia, Liêu Đông cười như điên, chỉ thấy anh ta còn không quên tán thưởng kỹ năng vẽ tranh của Đường Dục, Đường Dục cảm thấy anh ta là người rất tốt, không chỉ không nói xấu cậu mà còn khen ngợi cậu, vì vậy cậu nghĩ có thể để anh ta làm bạn với Tần Thời Luật.
Mọi người cũng về gần hết rồi, Đường Dục đi vào wc, Liêu Đông và Tần Thời Luật đứng bên ngoài cửa wc hút thuốc: "Cậu ấy chính là đứa nhóc trêu đùa tình cảm của cậu mà Vương Hành nói hả?"
Tần Thời Luật xùy một tiếng: "Vương Hành biết nói tiếng người sao?"
Liêu Đông cười một lúc: "Tôi cũng cảm thấy cậu ta nói hơi quá, tôi còn tưởng là dạng yêu tinh thế nào chứ, kết quả lại là một cậu nhóc thanh thuần như vậy, cái kiểu ăn thịt người không nhả xương như cậu, không lừa cậu ấy đã tốt lắm rồi."
Tần Thời Luật rít một hơi thuốc, cười cười không nói gì.
Liêu Đông vỗ vỗ vai anh: "Thật ra cậu có thể ổn định được cũng rất tốt, những chuyện trong nhà cậu, nói thế nào nhỉ, tôi sợ một ngày nào đó sẽ hủy hoại cậu mất, giờ thấy bên cạnh cậu có một người thế này, tôi cảm thấy cho dù có ở trong vũng bùn thì cậu cũng có thể bò ra vì cậu ấy."
Tần Thời Luật cũng nghĩ như vậy, anh có thể ở một mình trong vũng bùn, nhưng anh không thể để Đường Dục ở trong vũng bùn với mình.
"À". Liêu Đông nói: "Ngày mai có một hội đấu giá từ thiện, chúng ta cùng đi đi?"
Tần Thời Luật đoán Đường Dục sắp ra, dập tàn thuốc: "Không được rồi, tôi cũng không có đồ gì cần bán."
Liêu Đông nói: "Cậu không có đồ cần bán, nhưng cậu có thể mua mà, lẽ nào đến thủ đô một chuyến không để lại ít tiền đã muốn đi rồi?"
Tần Thời Luật nhìn thoáng quá anh ta: "Hội bán đấu giá là do nhà cậu tổ chức à?"
Liêu Đông cười he he.
Tần Thời Luật biết ngay mà: "Để tôi hỏi Đường Dục một chút, nếu em ấy muốn đi thì tôi sẽ đi, nếu em ấy không muốn đi thì dẹp ngay và luôn."
Đúng lúc Đường Dục đi từ trong phòng wc ra, nghe thấy câu nói của Tần Thời Luật, cậu hỏi: "Đi đâu thế?"
Liêu Đông lập tức từ bỏ Tần Thời Luật quay sang trưng cầu ý kiến Đường Dục "nóc nhà" của Tần Thời Luật: "Ngày mai có một buổi đấu giá từ thiện, lão Tần nhà cậu nói đều nghe theo cậu hết."
Đường Dục liếc mắt nhìn Tần Thời Luật một cái.
Tần Thời Luật hỏi: "Em muốn đi không?"
"Đấu giá từ thiện sao?" Đường Dục hỏi: "Có phải là loại quyên góp tiền không?"
Liêu Đông nói: "Đúng rồi, bán được bao nhiêu tiền đều sẽ mang đi quyên góp hết."
Đường Dục hỏi Tần Thời Luật: "Anh muốn bán gì à?"
Tần Thời Luật nói: "Anh không có đồ gì muốn bán, nhưng chúng ta có thể đến quyên tiền."
Nghe anh nói "quyên tiền", đầu óc Đường Dục đơ luôn, chỉ thấy cậu quên mất tấm thẻ đen không hạn định trong túi mình, cậu duỗi hai tay ra, giống như ăn xin đi đến trước mặt Tần Thời Luật, hai mắt chớp chớp đáng thương: "Vậy anh quyên góp cho tôi đi, tôi rất nghèo."
Tần Thời Luật: "..."
Liêu Đông: "..."