Chương 66.1Editor: Lạc
Beta: Thanh Thanh
Tối về đến khách sạn, Tần Thời Luật thấy Đường Dục ngồi trên giường ngắm nghía một cây bút lông.
"Em vui vậy?"
Đường Dục bật dậy quỳ trên giường, hai mắt sáng lấp lánh: "Anh xem này, bút lông đấy, đây là cây bút rất tốt, rất rất tốt." Đường Dục không biết nên miêu tả cây bút này tốt như nào với anh, là loại tốt đến mức có tiền cũng không mua được.
Cậu cảm thấy vận may hôm nay của cậu quá tốt luôn, không chỉ cắt trúng hòn đá có ngọc kia mà còn đổi được một cây bút lông.
Rất ít khi Tần Thời Luật thấy cậu vui vẻ như vậy, anh ôm Đường Dục lên đùi anh: "Mới mua hả?"
Đường Dục lắc đầu: "Không phải, đổi được."
Tần Thời Luật: "Đổi? Em lấy gì đổi được?"
Đường Dục chớp chớp mắt chột dạ: "Lấy, lấy đồ định tặng cho anh để đổi."
Tần Thời Luật nheo nheo mắt: "Đồ định tặng cho anh?"
Đường Dục vội nói: "Ngày mai tôi sẽ làm lại cho anh, hôm nay không kịp." Đường Dục nắm chặt bút lông trong tay, thật sự là có rất ít đồ mà cậu thích như vậy, cậu không nhịn được nói: "Xin lỗi anh, tôi biết làm vậy không tốt lắm, nhưng..."
Tần Thời Luật nghe được từ chỗ Đàm Nam Sơn rằng Đường Dục mang con dấu định tặng cho anh đưa cho người lạ, nhưng không nói là cậu đổi đồ.
Anh đã không còn thấy lạ lẫm với năng lực có thể quen biết với những người kỳ quái bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu của Đường Dục nữa.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu thích gì đó đến mức hai mắt phát sáng như vậy, nhìn xem cậu đang thích tới mức cầm cây bút lông kia không rời tay luôn. Không biết người đổi con dấu với cậu là ai, nhưng quan trọng là Đường Dục không giấu anh chuyện này, hơn nữa anh cũng có thể nhìn ra là cậu thực sự thích cây bút lông kia.
Mặc dù mang con dấu cậu tự tay khắc trao cho người khác thì rất đáng tiếc, nhưng Tần Thời Luật không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu, anh véo véo mặt Đường Dục: "Ngày mai phải khắc cho anh một cái càng đẹp hơn mới được, biết chưa."
Đường Dục ngẩng đầu lên cam đoan: "Nhất định, bây giờ tôi đã biết khắc rồi, tôi sẽ khắc một cái đẹp hơn."
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Đường Dục cực kỳ hào hứng chuẩn bị xuất phát đến chỗ Đoàn Sơ, Tần Thời Luật hỏi Đàm Nam Sơn: "Anh không đi cùng bọn em à?"
Thấy Đàm Nam Sơn đang nhìn cửa khách sạn, Tần Thời Luật gọi anh một tiếng: "Anh nhìn gì thế?"
Đàm Nam Sơn lấy lại tinh thần: "Cái gì? Bọn em muốn đến Phố Ngọc Môn hả? Anh không đi đâu, anh đi dạo xung quanh một chút."
Nói xong, Đàm Nam Sơn lại nhìn ra cửa khách sạn một lần nữa, nhưng người vốn đứng ở đó đã rời đi rồi.
Đàm Nam Sơn liếc mắt nhìn Đường Dục, không biết Đường Dục có nhìn thấy không, sao nhìn người kia trông giống người tên Kỷ Bạch hôm qua vậy?
***
Đường Dục dẫn Tần Thời Luật đến cửa hàng của Đoàn Sơ, Đường Dục khắc con dấu, còn Tần Thời Luật ở bên cạnh xem cậu khắc.
Đường Dục khắc chữ đau hết cả tay, cậu than vãn giống như làm nũng: "Tên anh nhiều nét quá."
Tần Thời Luật kéo tay cậu đến xoa xoa, rồi lại hôn hôn: "Vất vả cho em quá."
Đường Dục rút tay về: "Bẩn, toàn bụi thôi."
Đường Dục lại cúi đầu xuống lần nữa, Tần Thời Luật phát hiện ra vành tai giấu trong tóc của cậu có chút đỏ lên, giống như màu đỏ lẫn trong ngọc bích, không rõ ràng, nhưng lại rất đẹp.
Vốn Đoàn Sơ ngồi ở đây xem Đường Dục khắc dấu, chỉ là sau đó hắn bị gai mắt không chịu nổi phải bỏ đi.
Hắn ngồi sau quầy thanh toán gửi tin nhắn cho Kỷ Bạch: "Anh, anh không có cửa rồi, hôm nay Tiểu Đường Đường lại dẫn theo một người đàn ông tới, ngoại hình không hề thua kém anh, lần này em dám bảo đảm hai người họ chắc chắn là một đôi!"
Gần hai tiếng sau Đoàn Sơ mới nhận được tin nhắn trả lời của Kỷ Bạch: "Vậy thì thật là đáng tiếc."
Đoàn Sơ: "Anh không định đến chen một chân vào à?"
Kỷ Bạch: "Anh cũng muốn nhưng tiếc là anh về Lâm Giang rồi."
Đoàn Sơ: "[🤷] Vậy thì anh chỉ có thể nhìn người anh nhất kiến chung tình hạnh phúc bên người khác thôi."
Kỷ Bạch: [😀].
Đường Dục dồn tất cả tâm sức vào việc khắc chữ, cậu dùng thể chữ Tiểu Triện để khắc ba chữ Tần Thời Luật, lúc đầu khi biết cậu muốn khắc thể Tiểu Triện Đoàn Sơ còn nói cậu không ngại phiền phức, một tay mơ mà còn muốn chơi lớn như vậy.
Đường Dục cũng biết là phiền phức, nhưng cậu muốn tặng cho Tần Thời Luật một con dấu đặc biệt độc nhất không giống bất kỳ ai.
Đến chiều cậu mới khắc xong ba chữ Tần Thời Luật.
Đó là một con dấu đơn giản có hơi bình thường quá mức, cũng may chất liệu rất tốt, sau khi đánh bóng thạch anh trở nên trơn bóng trong suốt, nhìn cũng rất ra gì và này nọ.
Đường Dục đưa con dấu cho Tần Thời Luật, trong lòng cậu có chút khẩn trương: "Cái tôi khắc không đẹp bằng Đoàn Sơ."
Tần Thời Luật cầm con dấu Đoàn Sơ khắc so sánh với con dấu do Đường Dục khắc. Con dấu Đoàn Sơ khắc cho Đường Dục, xét về cả thủ pháp lẫn hoa văn đều cực kỳ tinh xảo khéo léo, nhưng Tần Thời Luật lại nói: "Anh cảm thấy cái em khắc trông đẹp hơn."
Nghe vậy, Đoàn Sơ trợn trắng mắt...Mặt thì đẹp trai, mỗi tội mù, đúng thật là trong mắt người tình thì cứt chó cũng thấy thơm.
Hôm nay Đường Dục khắc con dấu này cực kỳ cẩn thận, mỗi một nét bút cậu đều khắc vô cùng tỉ mỉ, nhưng khi đánh bóng vẫn bị gãy mất một góc, cuối cùng chỉ còn cách mài các góc nhọn thành đường cong, nhưng vẫn có thể nhìn ra chỗ bị vỡ.
Đường Dục cúi đầu không vui: "Anh nói dối, cái này khắc rất xấu."
Cậu hối hận ngày hôm qua đã đưa con dấu kia cho Kỷ Bạch, nếu không cậu còn có thế dùng miếng vật liệu kia khắc lại một lần nữa.
Cái này cậu khắc chẳng đẹp chút nào cả.
Đoàn Sơ không nhìn nổi nữa: "Có gì ghê gớm đâu, để tôi khoét một lỗ ở chỗ nứt ra cho cậu, không phải chỗ cậu vẫn còn thừa lại một chút vật liệu hay sao, cậu làm một cái thẻ ngọc, khắc tên của cậu lên đó rồi gắn vào con dấu là được, như vậy thì làm gì có ai nhìn ra chỗ đó bị mài lỗi chứ?"
Đường Dục bất ngờ nhìn về phía Đoàn Sơ: "Được chứ?"
Đoàn Sơ nói là làm: "Tất nhiên là được, cái này có gì mà không được, dù sao cũng là cậu tự mình khắc."
Khắc thẻ ngọc khó hơn khắc con dấu rất nhiều, thẻ ngọc chỉ to bằng móng tay, cực kỳ mỏng manh, hơi không chú ý một chút là sẽ bị vỡ, ban đầu Đường Dục muốn khắc cả tên của cậu, nhưng sau đó cậu phát hiện ra chuyện này có độ khó quá cao, vì thế cậu chỉ khắc một chữ "Dục" thôi.
Chỉ khắc một chữ như vậy nhưng cậu cũng phải khắc đến khi trời tối, Đường Dục liên tục nhìn chằm chằm vào miếng thẻ ngọc bé xíu kia, nhìn đến mức hai mắt của cậu đều đỏ cả lên.
Sau khi khắc xong thẻ ngọc, Đoàn Sơ gắn lên con dấu cho Đường Dục.
Thấy trên con dấu thuộc về Tần Thời Luật có gắn thẻ ngọc khắc tên của mình, Đường Dục cực kỳ hài lòng, cậu hỏi Tần Thời Luật: "Giờ anh đã thích chưa?"
Nhìn khóe mắt đỏ hồng của cậu, Tần Thời Luật có chút đau lòng, nhưng thấy nụ cười trên mặt cậu...Chỉ thấy anh quay đầu lại nói tiếng xin thứ lỗi với Đoàn Sơ.
Không chờ Đoàn Sơ hiểu ra sao anh lại nói xin thứ lỗi thì hắn đã nhìn thấy anh nâng mặt Đường Dục lên hôn xuống môi cậu một cái: "Thích, cực kỳ thích."
"...Vãi đạn!" Đoàn Sơ che hai mắt kêu to: "Con mẹ nó tôi vẫn là vị thành niên đấy! Hai người muốn hôn thì đi ra ngoài mà hôn!"
Đường Dục dành ra chút thời gian để cãi lại: "Anh nói dối, hôm qua anh còn nói anh hai mươi tám tuổi rồi."
Đoàn Sơ vừa mới tròn hai hai tuổi: "..."
Tần Thời Luật không muốn cậu lãng phí thời gian cãi nhau với người khác, trả tiền xong anh lập tức dẫn Đường Dục rời đi.
Vì khắc con dấu cả ngày nên Đường Dục vẫn chưa ăn gì, Tần Thời Luật dẫn cậu đi ăn món lẩu thịt dê mà cậu thích ăn, vừa ngồi xuống anh đã nhận được điện thoại của Lê Thành.
Tần Thời Luật nghe điện thoại, chỉ thấy anh nhíu mày nhìn Đường Dục nói: "Chờ chúng tôi trở về rồi nói sau."
Chờ anh cúp máy, Đường Dục hỏi anh: "Xảy ra chuyện gì à?"
Tần Thời Luật: "Không có chuyện gì, ăn cơm thôi."
Đúng là không có chuyện gì cả, chẳng qua là Đường Vĩ Hoành bị tai nạn xe, bị người ta đâm gãy chân thôi.
Đại khái thì Tần Thời Luật đã đoán được ai làm chuyện này.
***
Ngày hôm sau, Tần Thời Luật và Đường Dục cùng nhau đến tiệc phẩm trà, người đến đây đa số đều là người đã có tuổi, với tuổi tác của Tần Thời Luật và Đàm Nam Sơn thì cũng không quá nổi bật trong đám người này, nhưng còn Đường Dục...Tần Thời Luật tưởng rằng khi ở cùng với những người này Đường Dục sẽ lạc quẻ, nhưng trên thực tế thì không hề, cậu hòa nhập rất nhanh.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ vững vàng và thoải mãi như này của cậu, khi phẩm trà Đường Dục hơi cúi mặt xuống, trầm lặng giống như trong tranh, so với sự ngoan ngoãn lúc trước thì lúc này trông cậu càng có vẻ an tĩnh hơn.
Thấy Đường Dục trò chuyện rất vui vẻ với mấy người lớn tuổi kia, Tần Thời Luật có chút sững sờ, anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên khi anh gặp Đường Dục năm anh mười hai tuổi.
Lúc đó Đường Dục vẫn còn là một cậu bé, cậu được Đường Nhạc Á dẫn đến tham gia tiệc sinh nhật, vẻ ngoài của cậu rất xinh đẹp, nhìn thấy ai cậu cũng chủ động chào hỏi.
Bây giờ nhớ lại, nụ cười trên mặt cậu khi đó là nụ cười trẻ nhỏ ngoan ngoãn, nhưng lại có chút điềm tĩnh vượt quá độ tuổi của mình.
Bỗng dưng Đường Dục nghiêng đầu nhìn về phía anh, chỉ thấy hai mắt cậu cong cong, sáng rực rỡ, giống như ánh mắt nhìn lại về phía anh của mười tám năm trước...
Tần Thời Luật nở nụ cười, vào lúc anh định đi về phía cậu thì bỗng dưng bên cạnh cậu có một người đàn ông tóc trắng giơ gậy selfie lên.
"Tiểu Đường Đường?"
Nhìn thấy Đoàn Sơ, Đường Dục hơi chút sửng sốt: "Sao cậu lại ở đây?" Cậu nhìn chiếc điện thoại gắn trên cây gậy selfie của Đoàn Sơ hỏi tiếp: "Cậu đang làm gì thế?"
Đoàn Sơ nói: "Tôi làm việc bán thời gian kiếm thêm ít tiền thôi, tôi đang livestreams đó, nè, hay là cậu add wechat của tôi đi, lần sau cậu muốn mua gì có thể tìm tôi, ở thủ đô này có gì hay tôi đều biết hết, cây bút lông hôm trước chính là tôi mua cho anh Kỷ đó."
Đường Dục hỏi: "Mua trà cũng được à?"
Đoàn Sơ: "Tất nhiên là được, nếu không hôm nay tôi đến đây làm gì, là đến xem trà cho người ta đó."
Đường Dục cảm thấy thế này tiện hơn rất nhiều, lần sau uống hết trà cậu không cần phải đến đây mua nữa.
Cậu add wechat Đoàn Sơ, nhìn vòng bạn bè của hắn, tất cả đều là danh sách hàng hóa nhập sỉ làm cộng tác viên, có đồ cổ, có cả hàng thủ công mỹ nghệ, có trà có tranh có ngọc, có thể nói là có đủ mọi thứ.
Đường Dục cảm thán: "Cậu thật giỏi."
Đoàn Sơ liếc mắt nhìn sang bên cạnh: "Chỉ là làm ăn nhỏ thôi có gì mà giỏi chứ, tôi thấy đối tượng của cậu mới giỏi, tôi sắp bị anh ta nhìn chằm chằm cho thủng lỗ trên người rồi, hay là anh ta có dị năng gì đặc biệt hả, sao tôi lại cảm nhận được đau đớn vậy."
Đường Dục quay đầu lại nhìn Tần Thời Luật một cái, trông dáng vẻ của anh có hơi không vui thật.
Add bạn với Đường Dục xong Đoàn Sơ lập tức chuồn đi.
Đường Dục đi về bên cạnh Tần Thời Luật: "Đàm Nam Sơn đâu?"
Tần Thời Luật dắt tay cậu: "Sao em thích để ý người khác vậy?"
"Vậy tôi không hỏi nữa." Cậu lắc lắc tay Tần Thời Luật lấy lòng: "Lát nữa tôi có thể dùng thẻ của anh để mua trà không?"
Tần Thời Luật cảm thấy mình dễ bị dỗ quá: "Nếu không em còn muốn dùng thẻ của ai để mua nữa?"
Đường Dục nói: "Tôi tự có tiền riêng."
Cậu không nói thì Tần Thời Luật đã quên mất chuyện cậu có một “kho bạc nhỏ”, cả quãng thời gian dài từ trước đến nay anh đều tưởng Đường Dục không cần tiêu tiền, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Đường Dục tiêu tiền mua đồ không chớp mắt.