Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 65

Chương 65Editor: Phụng

Beta: Thành Thanh

Trên đường đi đến phố đồ cổ, Đàm Nam Sơn thừa nhận anh ấy thích Dư Lạc Dương, nhưng Dư Lạc Dương là một tên đầu gỗ hoàn toàn không hiểu gì.

Suy nghĩ một hồi, Đường Dục cảm thấy bản thân cậu cũng không giúp được gì.

Cậu và Tần Thời Luật bỏ qua quá trình thích nhau trực tiếp kết hôn, nên không phiền phức như bọn họ. Nhìn Đàm Nam Sơn khổ não, Đường Dục cảm thấy may mắn, may mắn sự phiền phức này không xảy ra trên người cậu và Tần Thời Luật, nếu không thì quá phiền rồi.

Đàm Nam Sơn thấy cậu ngay cả một câu an ủi cũng không có, thậm chí còn không đề cập đến chuyện mai mối, anh ta hỏi Đường Dục: “Cậu và Tần Thời Luật ở bên nhau như thế nào?”

Đường Dục thành thật trả lời: “Thì là mua nài bán ép.”

Đàm Nam Sơn: “?”

Đàm Nam Sơn nhìn cậu: “Mua nài bán ép?”

Đường Dục cảm thấy mình hình dung không sai, Tần Thời Luật mua nài, cậu bán ép, bọn họ cũng là ăn nhịp với nhau.

Đường Dục gật đầu: “Đúng vậy, nhưng phương pháp này không thích hợp với anh, Dư Lạc Dương nóng tính lắm, tôi sợ lúc đó cậu ấy sẽ đồng quy vu tận với anh.”

“.....” Đàm Nam Sơn cười khan hai tiếng, anh cũng cảm thấy vậy, nhưng anh cũng rất tò mò về chuyện cậu và Tần Thời Luật mua nài bán ép như nào.

Phố đồ cổ ở thủ đô đa số đều là những cửa tiệm lâu đời, ở lối vào của con phố có hai cột đá chạm rồng cuộn, trên đó khắc ba chữ “Phố Ngọc Môn”.

Mới bước vào được mấy bước Đường Dục đã thấy một nhóm người đang tụm lại chọn đá, cậu hỏi Đàm Nam Sơn: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Đàm Nam Sơn nói: “Chắc là cược đá.”

Đường Dục đến gần xem, cậu thấy một phiến đá được cắt ra bằng máy, một nhát cắt làm lộ ra màu xanh lục, nhưng đến nhát cắt thứ hai lại không có gì ở bên trong cả.

Nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối của những người xung quanh, Đường Dục cũng “ài” theo một tiếng.

Đàm Nam Sơn nói: “Nếu thích thì cậu chọn một miếng đi, không phải Tần Thời Luật nói cậu thích gì thì cứ việc mua sao.”

Sờ sờ chiếc thẻ không giới hạn trong túi Tần Thời Luật đưa, Đường Dục quyết định cắt một miếng đá chơi thử.

Cậu chọn trong đống đá một lúc lâu rồi lấy một hòn đá to. Nghĩ đến vừa nãy lúc những người khác cắt đá ra phần lớn đều là đồ bỏ đi, cậu lại đặt hòn to xuống chọn lấy hòn nhỏ. Nhỏ đến cỡ nào ư, nó chỉ lớn hơn bát ăn cơm hai vòng.

Đường Dục đưa miếng đá lên hỏi: “Ông chủ cái này bao nhiêu tiền?”

Ông chủ liếc nhìn hòn đá nhỏ trong tay cậu, hoài nghi miếng đá này bị lẫn ở đâu vào: “ 800, 800.”

Nhìn hòn nhỏ, Đàm Nam Sơn có chút chê bai: “Cậu cũng không cần tiết kiệm cho cậu ấy như vậy chứ, hòn đá này cũng quá nhỏ rồi.”

Đường Dục cảm thấy cược đá là bỏ tiền ra mua lấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vì vậy đá lớn hay đá nhỏ đều không quan trọng, dù sao lớn cũng chưa chắc sẽ cắt ra được thứ gì, nên cậu ôm lấy miếng đá nói: “Tôi cảm thấy trong miếng đá này nhất định có đồ.”

Đường Dục ôm lấy hòn đá đem đi cắt. Nhìn thấy miếng đá nhỏ như vậy, sư phụ cắt đá cảm thấy có chút khó khăn khi “hạ đao”, ông thương lượng với Đường Dục: “Đá nhỏ như vậy, không nên cắt đôi, cắt ở bên cạnh trước, nếu không thấy màu xanh thì cắt vào trong.”

Đường Dục không hiểu, chỉ có thể gật đầu.

Sư phụ đem hòn đá kia đi cắt, máy vừa mở lên, miếng đá liền bị cắt một bên, những người chọn đá đều quan sát máy cắt đá, cho đến khi sư phụ đem miếng đá đã cắt ra lau bằng một miếng vải.

“Ồ, vận may của cậu nhóc này không tệ, là một miếng ngọc vàng ánh đỏ.”

Một miếng đá nhỏ như vậy, vừa cắt một bên đã là đồ tốt, sư phụ hỏi cậu: “Tiếp tục cắt hay đem ra ngoài kêu giá.”

Vừa cắt một bên xong, món đồ kia, trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy lần, có người ra giá 8 triệu hỏi Đường Dục bán không.

Đường Dục cảm thấy vận may của cậu không tệ, nên cậu không bán, tiếp tục cắt đá.

Sư phụ nói: “Vậy thì cắt một bên khác.”

Mọi người xung quanh đều ôm lấy tâm trạng xem náo nhiệt đợi cắt ra một miếng đá bỏ đi, kết quả sau khi cắt một bên khác xong, sư phụ cắt đá liền sửng sốt.

Đầu kia cũng là một khối ngọc màu vàng ánh đỏ. Một khối đá không lớn, không ngờ lại cắt ra được nguyên khối ngọc vàng.

Một đám người vây quanh Đường Dục, chỉ thấy giá của hòn đá kia lại tăng lên gấp mấy lần, đám đông đều muốn mua miếng ngọc này.

Đường Dục lắc đầu: “Tôi không bán.”

Đàm Nam Sơn giải tán những người đó, nhìn Đường Dục: “Vận may của cậu cũng quá tốt rồi.”

Lần trước nhìn thoáng qua đã mua được một chiếc khóa đầu trâu, lần này lại chọn được một hòn đá có chứa ngọc, vận may của cậu nhóc này thật tốt.

Đường Dục hỏi Đàm Nam Sơn: “Tôi muốn làm cái này thành một con dấu đem tặng cho Tần Thời Luật, anh nghĩ anh ấy thích không?”

Trong lòng Đàm Nam Sơn nghĩ, cậu có tặng một bãi phân chó cậu ấy cậu ấy cũng thích.

Chỉ thấy người muốn mua hòn đá của Đường Dục hồi nãy nói: “Sư phụ của cửa hàng đó, tay nghề lão luyện, gì cũng làm được.”

Cửa hàng đó ở ngay đối diện, treo bảng hiệu “Cửa hàng thủ công trăm năm”. Bước vào cùng người đàn ông kia xong, Đường Dục nghe tiếng máy móc kêu rền rĩ, một người đàn ông tóc hoa râm đang cúi đầu khắc ngọc, làm một cái ngọc phật.

“Mua gì thì cứ tùy tiện xem.” Sư phụ tóc trắng bận việc trong tay, đầu cũng không ngẩng lên.

Người đàn ông dẫn Đường Dục vào nói: “Tiểu Đoàn, đang bận sao? Ở đối diện cắt ra được một miếng ngọc vàng, muốn gia công, cậu xem thử đi.”

Lúc sư phụ tóc trắng ngẩng đầu lên, Đường Dục mới phát hiện ra người này không phải là một ông cụ, mà là một anh thanh niên nhuộm tóc trắng.

Đoàn Sơ nhìn miếng ngọc vàng trong tay của Đường Dục, nâng cằm lên: “Vận may không tệ.”

Đường Dục nhìn đầu tóc trắng của hắn: “Màu tóc của cậu nhuộm nhìn thật đẹp.”

Đoàn Sơ đưa tay lên xoa đầu: “Có mắt nhìn.” Đoàn Sơ hỏi cậu: “Muốn làm thành gì?”

Đường Dục cầm hòn đá trong tay: “Muốn làm thành con dấu.”

Đoàn Sơ phủi phủi bụi trên tay hắn rồi vẫy vẫy tay với Đường Dục, cậu bước qua đó, đưa món đồ trong tay cho hắn.

Đoàn Sơ nhìn nhìn: “Chất liệu không tồi, làm con dấu thì phí lắm, cái này đủ làm hai cái vòng đeo tay.”

Đường Dục kiên quyết nói: “Tôi chỉ muốn làm con dấu.”

Đoàn Sơ nhìn cậu một cái: “Hey, cũng khá bướng bỉnh đó. làm con dấu thì làm con dấu, cậu tự làm hay là tôi làm giúp cậu? Tôi mà làm thì phải thu thêm phí gia công.”

Đường Dục do dự một lúc: “Tôi muốn tự mình làm…”

Tự mình làm thì Đoàn Sơ không thu được phí gì cả, Đoàn Sơ đặt hòn đá xuống, hắn đột nhiên trở nên không hứng thú cho lắm: “Tự mình làm thì cũng phải trả phí hao mòn máy móc.”

Đường Dục đem lời chưa nói hết lúc nãy nói xong: “Nhưng tôi không biết làm.”

Đoàn Sơ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái: “....Vậy cậu tự mình làm như thế nào?”

Đường Dục: “Tôi có thể học.”

Đoàn Sơ nhìn tay của cậu một cái, da thịt mềm mỏng: “Thôi đừng, cậu mà cắt trúng tay, tôi đền không nổi.”

Đường Dục biết ngoài sợ đền không nổi ra, hắn ta còn sợ tốn thời gian, do vậy cậu nói: “Tôi làm hai cái, cậu làm trước, tôi xem.”

Đường Dục ngồi xuống ghế cạnh Đoàn Sơ, Đoàn Sơ nhìn cậu một cái, cười: “Cậu muốn học lỏm hả?”

Đường Dục cũng không phủ nhận: “Tôi chỉ xem, chưa chắc đã học được.”

Đem chất liệu từ ngọc này làm thành con dấu cần tốn chút thời gian, lại thêm Đường Dục muốn tự mình làm, Đàm Nam Sơn đợi không được, anh nói với Đường Dục: “Cậu ở đây đừng đi lung tung, tôi đi dạo một vòng rồi quay lại tìm cậu.”

Đường Dục vừa định gật đầu, thì nghe Đoàn Sơ hỏi: “Đây là bố cậu hả?”

Đường Dục: “....”

Đàm Nam Sơn: “? ? ?”

Người đàn ông dẫn Đường Dục và Đàm Nam Sơn đến đây chậc một tiếng nói: “Tiểu Đoàn, cậu hãy ngậm miệng lại mà làm việc đi, cậu mà mở miệng ra là lại đắc tội với khách hàng.”

Đoàn Sơ nhún vai: “Không phải thì không phải.”

Để tiện học lỏm, Đường Dục làm loại con dấu đơn giản nhất. Đoàn Sơ làm rất là tỉ mỉ, mặc dù hắn trẻ tuổi, nhưng tay nghề của hắn vừa nhìn đã biết là được luyện nhiều năm. Đường Dục muốn học lỏm, chắc cũng chỉ học được cách mở máy tắt máy.

Đoàn Sơ cố ý làm nhanh để cậu không xem rõ được, lúc khắc chữ còn hỏi cậu đã học được chưa.

Đường Dục lắc đầu: “Không học được, nhưng có thể thử.”

Trong lòng Đoàn Sơ biết tiền của con dấu thứ hai này hắn không kiếm được rồi: “Sao cậu vẫn chưa từ bỏ vậy, không nỡ để tôi kiếm thêm chút tiền đến vậy sao?”

Đường Dục nói: “Không phải, tôi muốn tặng người khác, nên muốn tự tay làm.”

Đoàn Sơ quơ quơ miếng ngọc trong tay: “Tặng người khác? Vậy còn miếng này thì sao?”

Đường Dục nói: “Cái này là của tôi.”

Tâm tư hám tiền của Đoàn Sơ lại trỗi dậy: “Là của cậu sao? Vậy để tôi khắc thêm một bông hoa lên, dù sao cũng qua tay tôi rồi, tôi khắc cho cậu một bông hoa, lát nữa tôi dạy cậu làm một cái khác, thấy sao?”

Vậy thì quá tốt rồi!

Đường Dục chớp chớp mắt: “Cậu mà nói sớm thì tôi đã không ngồi ở đây xem rồi, toàn là bụi.”

Lần đầu tiên Đoàn Sơ gặp một người còn không nói lý lẽ hơn hắn: “Hey, là cậu tự muốn xem, tôi có ép cậu xem đâu.”

Trong lúc hai người họ tranh cãi, một người đàn ông tiến vào từ bên ngoài. Nhìn thấy người bước vào, Đoàn Sơ mở miệng gọi một tiếng “anh”, cực kỳ nhiệt tình.

“Anh đến rồi, anh mau ngồi đi.”

Đoàn Sơ bỏ mặc Đường Dục, lúc đứng lên hắn còn tiện tay ấn vào đầu cậu để lấy đà.

Chỉ thấy Đường Dục phủi phủi “quả đầu” đã có thể đã dính bụi của cậu trước rồi quay đầu nhìn người đàn ông mà Đoàn Sơ gọi là anh kia, kết quả cậu nhìn thấy người kia cũng đang nhìn cậu, thấy cậu nhìn qua đây, người kia còn cười cười với cậu.

Đường Dục thắc mắc, bọn họ từng gặp nhau hả?

Đoàn Sơ lấy một chiếc hộp ra: “Anh, đây là bút mà anh cần, em đã phí rất nhiều sức lực mới làm ra được, anh xem đi.”

Nghe vậy, ánh mắt của Kỷ Bạch mới rời khỏi mặt Đường Dục. Anh ta đi đến phía bên Đoàn Sơ mở hộp ra nhìn một cái, trong hộp là một cây bút lông sói, đuôi bút được đính một viên hồng ngọc.

Đoàn Sơ vốn tưởng rằng xem xác nhận xong Kỷ Bạch sẽ đóng nắp hộp lại, ai biết Kỷ Bạch lại lấy cây bút từ trong hộp ra, chỉ thấy góc nghiêng vừa đủ để Đường Dục đang ngồi ở bên đầu kia nhìn thấy được cây bút trong tay anh.

Giống bị hút bởi nam châm, mắt Đường Dục nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay Kỷ Bạch, sau đó cậu bước đến trước mặt Kỷ Bạch, hai mắt phát sáng nói: “Cây bút này anh bán không?”

Kỷ Bạch lộ ra biểu tình cá đã cắn câu, nhếch mép lên: “Không bán.”

Đường Dục chỉ mới nghe thấy người khác miêu tả giọng nói của một ai đó bằng từ giòn tan, chứ cậu chưa từng nghe qua tận tai bao giờ cả, đến giờ phút này cậu mới cảm thấy cụm từ miêu tả “âm thanh giòn rã” này không sai chút nào cả.

Cậu nhìn Kỷ Bạch, người này dáng vẻ cũng được, đuôi tóc dài không chút nữ tính, mắt đào hoa, đáy mắt mang theo ý cười, lại không giống điệu cười của Khương Nghiêu cho lắm.

Đường Dục muộn màng phát hiện bản thân đứng quá gần người nọ, sắp dán lên người người ta luôn rồi. Cậu lùi về sau một chút, hỏi Đoàn Sơ: “Cây bút này cậu còn không?”

Đoàn Sơ nói: “Nghĩ gì vậy, cậu nghĩ đây là bút gì hả, xuất xưởng liền có một đống.”

Đường Dục nhìn cây bút trên tay Kỷ Bạch một lần nữa, càng nhìn càng thích: “Không bán thật sao, bao nhiêu tiền cũng được.”

Kỷ Bạch vuốt nhẹ ngòi bút: “Cậu có thể ra giá bao nhiêu?”

Đường Dục đưa tay lên giơ hai ngón: “Anh mua bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp đôi.” Cậu nghĩ nghĩ, lại giơ ba ngón tay ra: “Gấp ba cũng được.”

Miệng Đoàn Sơ co giật: “Cậu có biết cây bút này bao nhiêu tiền không?”

Đến việc khắc hoa lên con dấu hắn cũng phải dụ dỗ cậu cả một lúc lâu, cậu lấy đâu ra lá gan nói sẽ ra giá gấp ba lần vậy?

Giá tiền mà Đường Dục đưa ra không lung lay được Kỷ Bạch: “Không bán.”

Đoàn Sơ đuổi Đường Dục: “Đi đi đi, đi qua bên kia chơi với con dấu của cậu đi.”

Đường Dục tiếc nuối đi về phía sau, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cây bút lông trong tay Kỷ Bạch, đột nhiên Kỷ Bạch đưa cây bút về phía trước: “Muốn xem không?”

Đường Dục vừa muốn đưa tay ra cầm, Kỷ Bạch liền né một chút: “Cậu đang làm con dấu sao?”

Đường Dục gật đầu.

Kỷ Bạch đặt cây bút vào trong tay cậu: “Có thể cho tôi xem con dấu của cậu không?”

Đường Dục chỉ chỉ bàn làm việc: “Anh đi xem đi.”

Kỷ Bạch đi đến bàn làm việc của Đoàn Sơ rồi cầm con dấu sắp sửa làm xong kia lên xem một cái, tên ở trên con dấu đã được khắc xong— là hai chữ Đường Tự.

Kỷ Bạch híp mắt lại, đột nhiên cười: “Cái này là cậu tự mình làm?”

Đoàn Sơ nói: “Tay nghề tốt như vậy vừa nhìn vào liền biết là em làm rồi, nhưng mà cậu ấy còn định làm thêm một cái để tặng cho người khác.”

Kỷ Bạch bỏ con dấu xuống, nhìn Đường Dục nói: “Bút tôi không bán, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể đổi với cậu.”

Đường Dục chợt quay đầu sang: “Anh muốn cái gì?”

Kỷ Bạch chỉ chỉ lên bàn làm việc: “Con dấu.”

Đường Dục không nói hai lời liền gật đầu: “Được.”

Kỷ Bạch: “Tôi muốn chính tay cậu làm.”

Đường Dục sững sờ một chút: “Nhưng tôi còn chưa biết làm.”

Kỷ Bạch nói: “Cậu có thể từ từ làm.”

Đoàn Sơ cũng sửng sốt, hắn chạy đến bên Kỷ Bạch thì thầm: “Anh, cuộc mua bán này không đáng giá, miếng đá để khắc con dấu này, cậu ấy cắt được ở phía đối diện, nguyên cả miếng cũng không đáng giá bằng cây bút này.”

Kỷ Bạch nhìn Đường Dục cầm cây bút thích đến nỗi không buông tay: “Không sao cả.”

Nhìn ánh mắt của Kỷ Bạch rồi lại nhìn Đường Dục, trong mắt Đoàn Sơ chợt lóe lên một tia sáng, hắn cảm thấy mình đã nhìn ra được điều gì: “Không phải, anh, vừa nãy cậu ấy đến cùng một người đàn ông, nói không chừng bọn họ là một đôi, anh như vậy, anh như vậy không tốt lắm đâu?”

Kỷ Bạch gõ lên mái tóc trắng của hắn một cái: “Tôi có nói gì sao?”

Đoàn Sơ cau mày nhìn anh: “Anh như vậy còn cần phải nói sao? Em cũng đâu có mù.”

Kỷ Bạch và Đoàn Sơ vốn chẳng có quan hệ gì. Kỷ Bạch chỉ là khách hàng của Đoàn Sơ, do anh ra tay hào phóng, lại thường xuyên ghé qua, nên Đoàn Sơ thấy tiền là sáng mắt không nói hai lời liền gọi Kỷ Bạch bằng anh.

Trong quan niệm của Đoàn Sơ, có tiền chính là bố, có sữa chính là mẹ. Đây là lần đầu Đường Dục đến đây, mà cậu cũng chỉ làm có một con dấu, nên đương nhiên là hắn sẽ đứng về phía Kỷ Bạch cũng như suy nghĩ cho Kỷ Bạch rồi.

Đường Dục càng nhìn càng thích cây bút này, nhưng cậu cũng biết dùng con dấu để đổi lấy cây bút này là không thích hợp.

Đường Dục nghĩ nghĩ: “Tôi viết thêm một bức tranh chữ tặng cho anh được không?”

Dù sao thì chữ của cậu còn đáng chút tiền, cho dù đối phương không thích tranh chữ, thì ít nhất trong lòng cậu cũng dễ chịu hơn một chút, không còn cảm thấy mình đã lấy không đồ của người khác.

Kỷ Bạch nhướng mày: “Cậu muốn viết chữ cho tôi?”

Đường Dục gật đầu.

Đoàn Sơ đi qua kế bên mượn giấy mực, Đường Dục viết một bức chữ, lúc ký tên cậu muốn thử con dấu mới của cậu, nhưng Kỷ Bạch lại nói: “Có thể viết tay không?”

Đường Dục thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, hạ bút ký hai chữ “Đường Tự”.

Kỷ Bạch nhìn bút danh: “Đường Tự, là tên thật sao?”

Đường Dục nói: “Tên thật là Đường Dục.”

Kỷ Bạch: “Là chữ Dục nào?”

Đường Dục viết chữ “Dục” xuống phần giấy trống bên cạnh.

Viết xong, Đường Dục kéo Đoàn Sơ đi làm con dấu, đây là lần đầu tiên cậu làm, nên cậu không làm được mấy thứ cái cầu kỳ, chỉ nguyên việc làm trơn nhẵn bóng như vậy cũng mất cả một buổi chiều của cậu rồi.

Đoàn Sơ giống như ngọn cỏ đầu tường*, lên tiếng đe dọa bên tai Đường Dục: “Cậu không sợ anh ta lừa cậu sao, một lát làm xong con dấu rồi anh ta lại không đưa bút cho cậu.”

*ngọn cỏ đầu tường: người không có chủ kiến, dễ bị lung lay.

Đường Dục nói: “Không đâu.”

Đoàn Sơ nhìn cậu: “Sao cậu biết là không, cậu quen biết anh ta sao?”

Đường Dục lắc đầu: “Tôi không quen anh ta, nhưng tôi có cảm giác là anh ta không phải người như vậy.”

Đoàn Sơ cạn lời: “Cậu cũng quá dễ bị lừa rồi, lúc nhỏ cậu không bị bọn buôn người lừa đi, thật là đáng tiếc mà.”

Đường Dục không hiểu, cậu không bị bọn buôn người lừa đi thì có chỗ nào đáng tiếc chứ?

Chỉ thấy Kỷ Bạch cất bức tranh chữ lẫn tờ giấy viết chữ “Dục” kia đi.

Lúc Đàm Nam Sơn đến, Đường Dục vẫn còn đang khắc con dấu, nhưng con dấu này không phải của cậu cũng không phải của Tần Thời Luật, mà là của một người tên “Kỷ Bạch”.

Đàm Nam Sơn hỏi: “Cậu đang khắc con dấu cho ai vậy?”

Tay Đường Dục mỏi rã rời, cậu chỉ chỉ Kỷ Bạch đang ngồi ở một bên: “Anh ta.”

Đàm Nam Sơn nhìn Kỷ Bạch một cái, Kỷ Bạch gật đầu chào hỏi anh.

Đàm Nam Sơn thắc mắc nói: “Anh là ai vậy?”

Kỷ Bạch nói ngắn gọn: “Kỷ Bạch.”

Đàm Nam Sơn: “...”

Câu trả lời này cũng quá cứng nhắc rồi.

Tên của Kỷ Bạch khắc rất dễ. Dưới sự chỉ dẫn của Đoàn Sơ, trước khi trời tối Đường Dục đã khắc xong, chỉ thấy bàn tay mềm mỏng của cậu bị dao khắc ấn hằn lên một dấu, cậu đưa con dấu cho Kỷ Bạch: “Tôi chỉ có thể làm ra như vậy thôi.”

Kỷ Bạch nhận lấy con dấu, rồi nhìn tay cậu một cái: “Cám ơn, tôi rất thích, tôi sẽ cất giữ nó cẩn thận.”

Đàm Nam Sơn cảm thấy người này nói chuyện thật là khó ưa, gì mà rất thích chứ? Do vậy anh nhanh chóng kéo Đường Dục rời đi, sợ lại xảy ra rắc rối gì đó.

Rời khỏi cửa hàng của Đoàn Sơ, Đàm Nam Sơn hỏi Đường Dục: “Người này là ai mà cậu khắc con dấu cho anh ta vậy?”

Đường Dục nói: “Tôi không quen.”

Trong lòng Đàm Nam Sơn nói ngày mai anh sẽ không ra ngoài cùng tiểu tổ tông này nữa, vẫn nên để cho Tần Thời Luật đi cùng đi, “làm mất” cậu anh không đền nổi.

Trước cửa hàng, Kỷ Bạch nắm lấy con dấu, nhìn người đi xa, Đoàn Sơ vươn cổ ra ngó: “Chậc, còn nhìn sao, người cũng đi rồi.”

Kỷ Bạch không chút căn cứ nói: “Hai người họ không phải một đôi.”

Đoàn Sơ: “Sao anh biết, tôi thấy hai người họ khá xứng đôi.”

Kỷ Bạch vỗ mái tóc trắng của Đoàn Sơ một cái: “Xứng cái rắm ấy, người đó là một đôi với một người đàn ông khác, bọn họ còn từng hôn nhau trước mặt Đường Dục đấy.”

Đoàn Sơ hoang mang: “Anh gặp qua bọn họ rồi? Tôi nói mà, anh đâu giống một kẻ nhất kiến chung tình chứ*.”

*Nhất kiến chung tình: vừa thấy đã yêu.

Kỷ Bạch sờ sờ mặt của mình: “Không giống sao? Vậy giống gì?”

Đoàn Sơ đánh giá anh ta trên dưới một lượt, nói: “Giống một tên trap boy lão luyện tình trường!”