Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 64

Chương 64 Editor: Thanh Thanh

Đường Dục vốn tưởng rằng công ty có Khương Nghiêu cùng Thẩm Nhất Trì thì cậu có thể phủi tay làm một ông chủ nhàn nhã, kết quả một tuần liền liên tiếp, mỗi ngày cậu đều bị Thẩm Nhất Trì gọi đến công ty, không có chuyện lớn gì khiến cậu phải lo cả, chỉ là cậu không được nhàn rỗi.

Hôm nay dù nói gì cậu cũng không muốn đi, cậu đã tắt nguồn điện thoại từ đêm qua rồi, chính là vì để Thẩm Nhất Trì không gọi được cho cậu.

Đường Dục đi từ nhà kính trồng hoa về phòng, chỉ thấy cậu moi moi hộp trà ở trên bàn trà, sau đó cậu phát hiện trong hộp trà chỉ còn lại có một chút cặn.

Cậu cầm hộp trà lên dốc dốc......cậu vậy mà uống hết rồi.

Tần Thời Luật nhận được tin nhắn của Đường Dục nói cậu đi mua trà với Đàm Nam Sơn. Thấy cậu đi cùng Đàm Nam Sơn, còn là đi mua trà, Tần Thời Luật không nghĩ nhiều.

Lúc này Tần Thời Luật đang ở trong thư phòng của Vương Hưng Hải. Anh bảo Lê Thành điều tra Khương Nghiêu, mà Lê Thành vẫn như cũ, không tra được chút tin tức nào, nhưng anh ta lại tra ra được một chuyện khác.

Có người ngáng chân Đường Lạc ở tất cả các công ty lớn lớn nhỏ nhỏ ở Phú Dương.

Nói là ngáng chân có lẽ không đủ chính xác cho lắm, chính xác mà nói, là có người uy hϊếp các công ty lớn lớn nhỏ nhỏ ở Phú Dương không được tuyển Đường Lạc vào công ty bọn họ.

Chuyện như vậy, Tần Thời Luật cũng làm rồi, nhưng anh không làm trực tiếp như vậy luôn, anh chỉ lợi dụng lực lượng dư luận, cường điệu Đường Lạc là con trai Đường Vĩ Hoành.

Con trai của một người đang ở đầu sóng ngọn gió, những công ty thông minh một chút sẽ không dám dùng cậu ta. Anh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người xuống tay còn mạnh hơn anh.

Chỉ là thủ đoạn uy hϊếp này, không phải ai cũng làm được.

Vương Hưng Hải nhớ lại nói: “Cậu hỏi Khương Nghiêu hả, tôi nhớ rõ nhà nó không ở thành phố Phú Dương, hình như là ở Lâm Giang, những chuyện khác tôi không rõ lắm. Chuyện thằng bé đến công ty Tiểu Đường làm phó tổng giám đốc, thằng bé cũng có nói với tôi, tôi cảm thấy không có vấn đề gì.”

Tần Thời Luật: “Anh ta là người Lâm Giang?”

Là trùng hợp sao? Tin tức cuối cùng mà anh tra được về người ngăn cản các công ty ở Phú Dương tuyển dụng Đường Lạc cũng là ở Lâm Giang, người ở Lâm Giang tay dài như vậy sao, đều duỗi đến Phú Dương rồi?

Vương Hưng Hải nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì Khương Nghiêu là người ở Lâm Giang, sau khi học đại học thằng bé mới chuyển hộ khẩu đến Phú Dương. Sau khi tốt nghiệp thằng bé hoàn toàn có năng lực đến thủ đô phát triển, chỉ là thằng bé nhất quyết không chịu đi, vẫn luôn ở lại chỗ này.”

***

Không tính chuyện lần trước Tần Thời Luật tới tìm Đường Dục thì lần này vẫn là lần thứ hai anh bước vào cửa của Đường thị.

Trong văn phòng, Khương Nghiêu gọi người đi pha cà phê, Tần Thời Luật đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Khương Bá Ngôn là gì của anh?”

Khương Nghiêu cũng không cảm thấy bất ngờ khi anh đột nhiên “đến thăm”, nghe thấy câu hỏi của anh, anh ta mặt không đổi sắc đáp: “Câu hỏi này của Chủ tịch Tần tôi nghe không hiểu.”

Đều nói người thông minh không cần quanh co lòng vòng, nhưng thật ra lại có một số người thông minh thích loại trò chơi trốn đông trốn tây này, mà Tần Thời Luật anh không sợ dây dưa cùng anh ta.

Chỉ thấy Tần Thời Luật tiếp tục hỏi câu anh muốn hỏi: “Theo tôi được biết, chủ tịch Khương Bá Ngôn của tập đoàn Kình Hải có một cậu con trai độc nhất gần mười năm chưa từng xuất hiện ở Lâm Giang, rất nhiều người đều nói anh ta ở nước ngoài, chắc là không ai biết thật ra anh ta đang ở Phú Dương đi?”

Nếu không phải Lâm Miễn, Tần Thời Luật sẽ không biết tập đoàn Kình Hải, nhiều năm như vậy Lâm Miễn vẫn như nước với lửa với một mình Khương Bá Ngôn, có lẽ là bởi vì Kình Hải cũng lập nghiệp từ hắc đạo đi. Mặc dù mấy năm nay hai người họ không gặp nhau, nhưng vẫn âm thầm phân cao thấp, ai cũng không phục ai.

Khương Nghiêu đẩy đẩy mắt kính, chỉ thấy trên khuôn mặt thanh tú của anh ta mang theo một nụ cười nhàn nhạt: “Rốt cuộc thì Chủ tịch Tần muốn nói gì?”

Tần Thời Luật nói: “Anh là người Lâm Giang, chủ tịch tập đoàn Kình Hải tên Khương Bá Ngôn, không khéo lại trùng hợp như vậy, anh cũng họ Khương.”

Nghe vậy Khương Nghiêu chỉ cười, chứ không nói lời nào.

Tần Thời Luật: “Dạo gần đây bên Lâm Giang có người duỗi tay đến tận Phú Dương, hơn nữa người mà người đó nhằm vào, lại là anh họ Đường Dục, tôi không tin trùng hợp, anh tin không?”

Khương Nghiêu mỉm cười nói: “Sao anh không tin? Tin tưởng đây chỉ là trùng hợp cũng không có gì bất lợi cho anh, ngược lại sau khi biết rõ chân tướng, nói không chừng sẽ đem đến phiền toái cho anh đấy.”

Tần Thời Luật: “Vừa hay, tôi người này không sợ phiền toái.”

“Phải không?” Khương Nghiêu nâng mắt lên. Chỉ thấy ý cười nơi đáy mắt của anh ta nhạt đi, anh ta nhìn thẳng Tần Thời Luật nói: “Anh điều tra tôi, đơn giản là vì muốn biết mục đích tôi tiếp cận Đường Dục, nhưng tôi nhớ rõ lần trước tôi đã từng nói với anh, lúc trước...... tôi ở Tiêu thị.”

Hai chuyện này có liên hệ gì à, sao anh ta nhắc mãi vậy?

Tần Thời Luật vốn không để ý, nhưng hiện giờ nghe Khương Nghiêu lại một lần nhắc tới Tiêu thị, anh mới bắt đầu suy đoán.

Tần Thời Luật nhanh chóng nhìn về phía Khương Nghiêu: “Anh đến Tiêu thị là vì Đường Dục?”

Chỉ thấy cặp mắt dưới mắt kính kia của Khương Nghiêu lại lần nữa bịt kín một tầng ý cười, anh ta vẫn tiếp tục lảng tránh câu hỏi của Tần Thời Luật: “Chủ tịch Tần, anh chỉ cần biết tôi sẽ không thương tổn cậu ấy, cũng sẽ không phá hoại tình cảm của hai người, đương nhiên là trong trường hợp hai người có tình cảm với nhau.”

Tần Thời Luật: “......”

Tần Thời Luật nhíu mày, anh cảm thấy cực kỳ khó chịu về hành vi lần nào cũng chọc vào cột xương sống anh của Khương Nghiêu.

Khương Nghiêu đi đến bên cửa sổ châm thuốc, dáng vẻ lúc cầm điếu thuốc lá lên của Khương Nghiêu, hoàn toàn hủy diệt vẻ văn nhã mà anh ta ngụy trang.

Chỉ thấy anh ta hơi hơi nâng cằm lên, phun khói vào cửa kính, dưới ánh mặt trời, tấm kính phản chiếu ra chùm ánh sáng chói mắt: “Tiêu Sí Hành không phải người tốt, tôi hy vọng anh không giống anh ta, một đứa trẻ tốt bụng phải có được một cuộc sống không buồn không lo, anh nói phải hay không, Chủ tịch Tần?”

Vào lúc Tần Thời Luật rời đi, Thẩm Nhất Trì chuẩn bị tiến vào, hai người họ cùng chào nhau một cái ở ngay cửa vào.

Khuôn mặt ít nói ít cười của Thẩm Nhất Trì nhìn còn muốn nghiêm túc hơn so với Tần Thời Luật, hành động gật đầu có lệ kia của cậu ta, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra cậu ta đang chào hỏi.

Thẩm Nhất Trì lướt qua Tần Thời Luật, đi vào văn phòng Khương Nghiêu: “Anh ta tới làm gì đấy?”

Khương Nghiêu dập tắt điếu thuốc trong tay, ngồi lại lên ghế: “Còn ít tuổi, làm gì mà nghiêm túc như vậy, anh ta tới tìm gây khó dễ cho tôi, không liên quan gì đến cậu.”

Nói xong Khương Nghiêu hỏi cậu ta: “Cậu tìm tôi có việc gì không?”

Thẩm Nhất Trì đứng trước bàn làm việc nói: “Hôm nay Đường Dục không tới.”

Khương Nghiêu không sao cả: “Cậu ấy không thích tới nên không tới thôi, cậu không cần mỗi ngày đều ép cậu ấy tới, cậu ấy tuyển chúng ta về là để chúng ta quản lý công ty cho cậu ấy, ngày nào cậu cũng bảo cậu ấy tới công ty nhìn gương mặt đáng ghét kia của cậu...... À không, lúc cậu ấy tới gương mặt này của cậu không đáng ghét như hiện giờ.”

...... Thẩm Nhất Trì không thích nói chuyện với Khương Nghiêu.

Thẩm Nhất Trì nhíu mày: “Không thể nói như vậy được, hiện giờ cậu ấy đã tiếp nhận công ty rồi, không thể lại ham chơi giống như trước kia nữa, huống hồ đối tượng kết hôn của cậu ấy còn là Tần Thời Luật nữa, tôi nghe nói tính cách của anh ta không tốt lắm, nếu Đường Dục không biết lo cho bản thân, tôi sợ cậu ấy không dám ngẩng đầu trước mặt anh ta.”

Khương Nghiêu cười: “Việc này cậu không cần lo, trong chuyện tình cảm, ai trả giá chân tình nhiều hơn thì người đó sẽ là người cúi đầu, mà hiển nhiên Đường Dục không phải người cúi đầu kia.”

Thẩm Nhất Trì: “Ý của anh là Đường Dục không thích anh ta?”

“Không biết, cậu cũng không cần miễn cưỡng xuyên tạc ý của tôi, sinh viên tài cao của Thanh Hoa sẽ không đến mức ngay cả lời nói đơn giản như vậy cũng không hiểu được đi.” Khương Nghiêu nhìn Thẩm Nhất Trì: “Ngoài ra tôi cũng từng nhắc nhở cậu rồi, trong trường hợp Đường Dục không có ý định ly hôn, đừng dính dáng gì đến hôn nhân của cậu ấy.”

Thẩm Nhất Trì cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm như vậy, nhưng năm lần bảy lượt bị nhắc nhở cậu ta cũng không vui: “Anh lấy thân phận gì tới nhắc nhở tôi?”

Câu hỏi này hỏi rất đúng trọng tâm, Khương Nghiêu nheo mắt cân nhắc một hồi: “Thân phận gì à......Theo cổ đại, chắc tôi được gọi là gia nô đi.”

“......” Thẩm Nhất Trì cảm thấy Khương Nghiêu có bệnh.

Khương Nghiêu cười cười, anh ta cũng cảm thấy từ này kỳ quặc: “Bỏ đi, vẫn là anh trai dễ nghe, tóm lại tôi ủng hộ mọi ý nghĩ cùng ý nguyện của cậu ấy, đến nỗi những người khác, tôi không quản được nhiều như vậy.”

***

Máy bay vẫn chưa đóng cửa khoang, Đàm Nam Sơn hỏi Đường Dục: “Cậu nói với Tần Thời Luật rồi chứ?”

Đường Dục vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Nói rồi, tôi nói tôi đi mua trà cùng anh.”

Đàm Nam Sơn gật gật đầu, sau khi máy bay cất cánh, anh nhắm mắt lại chợp mắt một lúc, chỉ là anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, vì vậy anh vội mở to mắt hỏi: “Cậu nói với Tần Thời Luật là đi mua trà cùng tôi, vậy cậu có nói với cậu ấy rằng chúng ta đi đâu mua trà không?”

Đường Dục chớp chớp mắt, sau một lúc lâu, cậu lắc lắc đầu.

Đàm Nam Sơn: “......”

Anh như này chắc không bị coi là lừa bán trẻ nhỏ đi?

Lúc máy bay hạ cánh đã là hơn 5 giờ chiều, Đàm Nam Sơn bảo Đường Dục gọi điện cho Tần Thời Luật, Đường Dục chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, chỉ là ấn một lúc lâu cậu mới phát hiện ra máy hết pin rồi.

Đàm Nam Sơn cảm thấy đầu đau nhức, anh ném máy của mình cho Đường Dục rồi nói: “Lấy máy tôi gọi, vài tiếng đồng hồ không tìm thấy cậu, chắc cậu ấy điên lên rồi!”

Xác thật là Tần Thời Luật điên rồi, anh chạy đến nhà Lâm Miễn nói với Lâm Miễn rằng không biết Đàm Nam Sơn đưa Đường Dục đi đâu mất rồi. Mặc dù Lâm Miễn biết không có chuyện Đàm Nam Sơn đem Đường Dục đi bán, nhưng ông vẫn gọi vài cuộc cho anh ta.

Đường Dục cầm lấy máy của Đàm Nam Sơn, vào lúc cậu chuẩn bị gọi cho Tần Thời Luật thì chuông điện thoại vang lên, do vậy cậu đưa điện thoại cho Đàm Nam Sơn: “Là bố anh.”

Đàm Nam Sơn nghe máy, chỉ thấy đúng như dự đoán của anh, Lâm Miễn đầu bên kia hét to hỏi anh sao lại tắt máy, hỏi anh dẫn Đường Dục đi đâu.

Đàm Nam Sơn cầm điện thoại ra xa tai: “Bố mắng xong chưa? Mắng xong rồi thì để con bảo Đường Dục nghe máy, bố cũng mắng cậu ấy một trận?”

Nghe vậy, Đường Dục lui về sau lắc đầu, cậu không muốn bị mắng đâu.

Đàm Nam Sơn đưa điện thoại cho Đường Dục, lúc đầu Đường Dục không nghe nhưng cuối cùng cậu vẫn nghe máy: “Alo, cháu là Đường Dục.”

Chỉ thấy người đầu bên kia điện thoại đổi thành Tần Thời Luật: “Em đang ở đâu?”

Nghe thấy giọng Tần Thời Luật, Đường Dục nhẹ nhàng thở ra: “Tôi tới thủ đô mua lá trà với Đàm Nam Sơn.”

Tần Thời Luật: “......”

Cũng không thể trách Đường Dục không nói rõ ràng được, chỉ có thể trách anh lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen. Đường Dục nói đi mua lá trà, anh cho rằng em ấy tùy tiện đi chỗ nào đó mua bao trà về, kết quả, em ấy ngồi mấy tiếng máy bay tới thủ đô mua?

Tần Thời Luật thở dài: “Sao anh không biết thủ đô có sản xuất trà vậy?”

Đường Dục nói: “Thủ đô không sản xuất trà, nhưng ở thủ đô có người thu gom trà, không nói chuyện với anh nữa, tôi thấy hơi đói.”

Cậu mềm mại yếu ớt như vậy, Tần Thời Luật hoàn toàn không có biện pháp bắt chẹt cậu: “Em đưa điện thoại cho Đàm Nam Sơn đi.”

Đàm Nam Sơn vừa nghe máy đã thấy Tần Thời Luật nói: “Lần sau anh có thể đừng không nói một tiếng đã dẫn em ấy đi hay không?”

Đàm Nam Sơn cạn lời: “Lần này là do cậu ấy nói đã bảo với em rồi nên anh mới dẫn cậu ấy đi.”

Nghe vậy Tần Thời Luật không biết nên nói gì, so với tờ giấy lần trước được giấu ở tận sâu trong gối đầu thì đúng là lần này cậu nói rồi, nhưng kiểu chỉ nói có một nửa như này lại là tật xấu gì nữa vậy?

Hôm nay đã muộn rồi nên Đàm Nam Sơn dẫn Đường Dục đi tìm khách sạn. Lúc xử lý thủ tục vào ở, Đường Dục không cẩn thận đυ.ng vào chiếc vali phía sau cậu.

“Thực xin lỗi.” Đường Dục nhẹ giọng xin lỗi người phía sau cậu, bởi vì chỉ là thoáng chạm vào một chút nên cậu cảm thấy không phải vấn đề lớn, do vậy cậu không quay lại nhìn người phía sau mình.

Người phía sau cậu nhìn chằm chằm vào phần gáy no đủ của cậu nói một tiếng “Không sao”, hình như trước khi nói người nọ còn khẽ cười.

Vào lúc Đường Dục muốn quay đầu lại xem người nọ cười gì thì Đàm Nam Sơn đã nhét thẻ phòng vào trong tay cậu: “Đây là thẻ phòng của cậu.”

Vì vậy cậu cầm thẻ phòng rời đi cùng Đàm Nam Sơn, mãi đến lúc vào thang máy mới cậu mới nhớ tới tiếng cười ở phía sau cậu hồi nãy.

Anh ta cười gì vậy? Cậu xin lỗi buồn cười lắm sao?

Đường Dục nhìn nhìn phía sau lưng cậu qua hình ảnh phản quang của thang máy, cũng không dính gì mà.

Thấy cậu vặn vẹo người nhìn tới nhìn lui, Đàm Nam Sơn hỏi cậu: “Nhìn gì vậy?”

Đường Dục nói: “Nhìn xem có dính gì không, vừa rồi có người cười tôi.”

Đàm Nam Sơn nhìn nhìn phía sau cậu: “Sạch mà, không dính gì hết, có lẽ người ta đang cười chuyện khác.”

Đường Dục gật gật đầu. Cậu cảm thấy cũng có khả năng đấy.

Ngày hôm sau Đàm Nam Sơn dẫn Đường Dục đến một tiệm trà. Chủ tiệm trà này cất chứa thu gom nhiều bánh trà hơn Đàm Nam Sơn. Biết Đường Dục đến mua về uống, phản ứng của chủ tiệm giống hệt phản ứng lúc trước của Đàm Nam Sơn.

“Hai ngày nữa có tiệc trà, ở đó sẽ có nhiều trà ngon hơn.”

Kế hoạch ban đầu của Đàm Nam Sơn là mua trà xong trong hôm nay rồi dẫn Đường Dục về trả cho Tần Thời Luật. Đường Dục mà đi cùng anh thêm một ngày thì anh sẽ có cảm giác bản thân nhiều thêm một phần nguy hiểm, kết quả Đường Dục nhanh chóng gật đầu, nói cậu muốn đi tham gia tiệc trà.

Đàm Nam Sơn đỡ trán: “Cậu tự gọi điện thoại nói với Tần Thời Luật đi, nếu cậu ấy đồng ý thì cậu mới được ở lại.”

Đường Dục không biết Tần Thời Luật có đồng ý hay không, lỡ như anh không đồng ý thì sao?

Chỉ thấy cậu đưa ra một ý kiến cực kỳ không hay: “Chúng ta đều tắt máy là được rồi.”

Đàm Nam Sơn: “......” Tôi còn sống tiếp được hay không đây?

Do vậy Đàm Nam Sơn đành phải gọi điện cho Tần Thời Luật, chỉ là máy Tần Thời Luật vậy mà lại tắt máy...... A, đúng là vợ chồng với nhau mà, ngay cả chuyện tắt máy như này cũng có thể “tâm linh tương thông.”

Ba giờ sau, Đàm Nam Sơn nhận được cuộc gọi từ Tần Thời Luật, hỏi bọn họ đang ở khách sạn nào.

Đàm Nam Sơn kinh ngạc: “Không phải chứ, đừng bảo là em đã đến thủ đô rồi?”

Tần Thời Luật mới vừa xuống máy bay, người còn đang ở sân bay: “Anh bắt cóc cậu nhóc nhà em đi, em còn không được tới hả?”

Đàm Nam Sơn cảm thấy rất rất cạn lời: “Anh còn có thể bán cậu ấy đi chắc? Du͙© vọиɠ khống chế của em, có phải hơi quá mức rồi hay không?”

Chỉ thấy anh vừa mới dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng ríu rít hưng phấn của Đường Dục: “Tần Thời Luật tới sao?”

Đàm Nam Sơn nhìn cậu một cái, như này nào phải du͙© vọиɠ khống chế của Tần Thời Luật cao chứ, như này rõ ràng là kẻ muốn cho người muốn nhận thì có.

Đàm Nam Sơn đưa điện thoại cho cậu: “Ừ, cậu ấy tới tìm cậu.”

Đường Dục vui vẻ nghe máy: “Alo, Tần Thời Luật, anh ăn cơm chưa, tôi và Đàm Nam Sơn đang ăn cơm, thịt dê xiên của quán này ăn cực kỳ ngon, anh có muốn tới đây ăn cùng không?”

Đàm Nam Sơn cầm cốc lên uống nước, đột nhiên anh có chút hâm mộ thằng nhóc Tần Thời Luật kia.

Nói chuyện xong, Đường Dục đưa máy lại cho Đàm Nam Sơn. Chỉ thấy Đàm Nam Sơn gửi tin nhắn cho Dư Nhạc Dương hỏi cậu ta có muốn tới thủ đô hay không.

Dư Nhạc Dương chụp một bức vẽ của một bạn nhỏ mà cậu ta vất vả dạy ở Cung Thiếu Niên gửi cho Đàm Nam Sơn: [Nhìn thấy không, thanh niên có chí Dư Nhạc Dương đang vội vàng làm việc, đâu giống ông già nào đó lượn lờ khắp nơi.]

***

Tần Thời Luật lấy danh nghĩa đi công tác tới thủ đô ở bên Đường Dục một buổi trưa. Ngày hôm sau Đường Dục và Đàm Nam Sơn muốn đi dạo phố cổ, nhưng Tần Thời Luật phải sắp xếp công việc, nên anh không đi cùng cậu được.

Đàm Nam Sơn hỏi Tần Thời Luật: “Giữa trưa có thể ăn cơm cùng nhau không?”

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục bằng ánh mắt xin lỗi: “Chỉ sợ không được.”

Đàm Nam Sơn xuy một tiếng: “Vậy em tới làm gì?”

Đường Dục nói: “Tới ngủ với tôi.”

Đàm Nam Sơn: “......”

Câu nói “ngủ với tôi” mà Đường Dục nói cũng chỉ là đơn thuần ngủ, đột nhiên thay đổi chỗ cậu sẽ mất ngủ, nhưng có Tần Thời Luật ở bên cậu sẽ ngủ rất ngon.

Nhìn Đàm Nam Sơn với vẻ mặt bị nghẹn một họng cơm chó, Tần Thời Luật vừa cười vừa sờ sờ đầu Đường Dục: “Đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cẩu độc thân.”

Đường Dục sửa đúng lời của Tần Thời Luật: “Anh ấy không phải cẩu độc thân, lúc ở Miến Giang anh ấy còn hôn nhau với Dư Nhạc Dương đấy.”

Lúc này đổi thành Tần Thời Luật kinh ngạc, anh nhìn về phía Đàm Nam Sơn: “Thật hay giả vậy?”

Đàm Nam Sơn cũng là vẻ mê mang: “Sao tôi không biết tôi từng hôn qua Dư Nhạc Dương vậy?”

Thấy anh không thừa nhận, Đường Dục cảm thấy anh muốn lừa gạt tình cảm của Dư Nhạc Dương: “Anh không cần nói dối, tôi và Vương Từ đều nhìn thấy rồi, ở hội trường đấu giá, hai người bọn anh hôn nhau trước đám đông.”

Đàm Nam Sơn: “......”