Chương 63Editor: Lạc
Beta: Thanh Thanh
Người Tần Thời Luật sắp xếp cho Đường Dục là Ôn Húc đang đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc tài chính của tập đoàn Đằng Phong, Ôn Húc vẫn luôn muốn cảm ơn "ân cứu mạng" của Đường Dục, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội.
Khi nhìn thấy Ôn Húc, liếc mắt một cái là Đường Dục đã nhận ra anh ta: "Anh là người tính sai tỷ lệ phần trăm kia hả?"
Ôn Húc vừa muốn chào hỏi, lập tức bị sự xấu hổ bao trùm: "...Không phải lần nào cũng tính sai."
Vụ tính sai số liệu lần trước, làm anh ta suýt bị chủ tịch Tần mắng cho thăng thiên luôn tại chỗ, do vậy anh ta vẫn luôn muốn cảm ơn Đường Dục đã “giải cứu” anh ta lúc đó.
Vốn người mà Tần Thời Luật sắp xếp đến công ty Đường thị là tổng giám đốc tài chính. Nhưng nghe nói bản thân bị điều chuyển đến Đường thị, tổng giám đốc tài chính tỏ vẻ không vui, nên anh ta đã chủ động xin ra trận ôm lấy toàn bộ trách nhiệm, vì lý do này mà anh ta còn bị chủ tịch Tần cảnh cáo một trận. Nếu anh ta không hiểu sai thì ý của chủ tịch Tần là muốn anh ta ít lượn lờ trước mặt Đường Dục.
Còn về nguyên nhân...Theo như thư ký Lê nói, thuộc tính thực sự của ông chủ bọn họ chính là một hũ giấm thành tinh.
Cả đường đi Ôn Húc đều rất cẩn thận. Anh ta không dám lôi kéo làm quen với ông chủ mới của mình, thậm chí còn không dám nói nhiều với Đường Dục. Cuối cùng khi đến công ty, cảnh Ôn Húc nhìn thấy chính là: bên trái Đường Dục là Khương Nghiêu, bên phải là Thẩm Nhất Trì...Ôn Húc cảm thấy chủ tịch Tần phòng ngừa anh ta đúng là chuyện bé xé ra to.
Ôn Húc gửi tin nhắn cho Lê Thành: "Thư ký Lê, giá trị nhan sắc các nhân viên của ông chủ Đường hơi bị cao á, tôi cảm thấy chủ tịch Tần hoàn toàn không cần đề phòng tôi."
Lúc đi ngang qua một tấm kính thủy tinh, Ôn Húc còn tự soi gương nhìn nhìn mặt mình, đúng là người so với người càng tức chết người mà, so sánh với bọn họ thì gương mặt này của anh ta thật sự là quá bình thường.
Lê Thành đã từng điều tra Khương Nghiêu nên anh ta biết Khương Nghiêu khá đẹp trai. Còn Thẩm Nhất Trì, anh ta vừa mới lấy được thông tin cá nhân của Thẩm Nhất Trì...Chiều cao 1m88, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, quen biết với Đường Dục từ khi còn học nhà trẻ, điểm quan trọng nhất là, Thẩm Nhất Trì có một gương mặt có thể debut làm minh tinh bất cứ lúc nào cũng được.
Lê Thành cầm tập hồ sơ thông tin cá nhân của Thẩm Nhất Trì đứng chần chừ ở cửa phòng làm việc của Tần Thời Luật một lúc lâu, thấy vậy Diêu Văn hỏi anh ta: "Thư ký Lê, sao anh không đi vào?"
Lê Thành thở dài: "Các nhân viên mới của cậu Tiểu Đường đều có giá trị nhan sắc rất cao, tôi chưa nghĩ ra nên nói chuyện này thế nào với chủ tịch Tần."
Diêu Văn rất có hứng thú, nhỏ giọng hỏi: "Đẹp trai ở mức nào?"
Lê Thành đưa ảnh chụp trên hồ sơ cho hai người Diêu Văn nhìn. Chỉ thấy người trong bức ảnh 3x4 kia mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, còn gương mặt kia thì giống như đã được photoshop chỉnh sửa hoàn mỹ thêm vậy đó.
Diêu Văn với Trần Hiểu liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hai người lập tức vang lên một tiếng "niềm vui của bà chủ nằm ngoài tầm với của người khác!"
Trần Hiểu khụ một tiếng: "Thư ký Lê, chuyện này chúng tôi không giúp anh được đâu, anh tự mình đi vào nói với chủ tịch Tần đi."
Bỗng dưng cửa phòng làm việc bị mở ra, Tần Thời Luật đứng ngay ở cửa: "Nói cái gì?"
Lê Thành giấu hồ sơ của Thẩm Nhất Trì ra sau lưng theo bản năng: "Không có gì."
Tần Thời Luật nhìn thoáng qua cái tay để sau lưng của anh ta: "Cậu điều tra được mấy chuyện tôi giao chưa?"
Vào lúc Lê Thành định mở miệng nói thì anh ta đã nghe thấy Tần Thời Luật nói tiếp: "Nếu còn không điều tra ra được thì cậu tự đến phòng nhân sự thanh toán tiền lương đi."
...Lê Thành - mỗi ngày phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng - chỉ đành đưa hồ sơ đang giấu sau lưng ra cho Tần Thời Luật.
Lê Thành vừa quan sát phản ứng của anh, vừa mặc niệm ở trong lòng: Anh phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, anh là một tổng tài bá đạo, tâm nhất định phải vững như bàn thạch!
Nhìn ảnh chụp trên hồ sơ không đến ba giây, Tần Thời Luật gập hồ sơ lại ném cho Lê Thành, còn anh thì đi về phía thang máy.
Lê Thành ngẩn ra: "Chủ tịch Tần, anh đi đâu thế?"
Tần Thời Luật: "Đường thị."
Lê Thành: "..."
***
Mặc dù chuyện nợ thuế đã có Đường Vĩ Hoành ôm hết trách nhiệm, nhưng cũng mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho công ty. Khương Nghiêu và Thẩm Nhất Trì phải bỏ ra hai ngày để sửa sang hết toàn bộ tài liệu của công ty.
Trong phòng làm việc, Khương Nghiêu đang họp với mấy quản lý bộ phận: "Trước mắt mà nói thì hợp tác với Thương Mại Bành Phái là có lợi nhất cho công ty chúng ta, quản lý Thẩm, việc liên hệ với bên Thương Mại Bành Phái giao cho cậu, còn tôi đi đàm phán vấn đề vật liệu."
Thầm Nhất Trì: "Được."
Đường Dục dẫn Ôn Húc đến công ty, nhưng cuối cùng cậu lại bị ép tham gia cuộc họp. Nghe Khương Nghiêu nhắc đến Thương Mại Bành Phái, Đường Dục nói: "Tôi quen với ông chủ Tiền, tôi có thể đi cùng không?"
Lúc Tần Thời Luật đến Đường thị, Đường Dục và Thẩm Nhất Trì vừa rời đi, Khương Nghiêu đi từ trong phòng làm việc ra: "Chủ tịch Tần đến tìm tổng giám đốc Đường của chúng tôi à?"
Đường Dục cảm thấy Khương Nghiêu cười lên trông rất dịu dàng vô hại, nhưng Tần Thời Luật lại không thấy thế, mặc dù anh ta che đậy rất tốt, nhưng Tần Thời Luật vẫn có thể nhận ra, cảm xúc ẩn giấu dưới nụ cười của anh ta hoàn toàn khác biệt với cách biểu hiện ra bên ngoài của anh ta.
Ở bữa tiệc mừng thọ lần trước của giáo sư Vương, anh không chú ý đến người này, sau đó Lê Thành cũng không điều tra ra được thông tin cá nhân chính xác của anh ta. Anh đã từng nảy sinh nghi ngờ đối với anh ta, mà vào giây phút đối diện với người này, anh biết suy đoán của anh đúng rồi.
Người tên Khương Nghiêu này, cả người đều lộ ra cảm giác làm người ta thấy khó chịu, cặp kính kia cũng không thể che giấu được sự cao ngạo trong mắt anh ta, Tần Thời Luật dám khẳng định, hai người bọn anh là cùng một loại người.
Tần Thời Luật hỏi: "Em ấy đâu rồi?"
Khương Nghiêu cười cười: "Tổng giám đốc Đường và quản lý Thẩm đi đàm phán chuyện hợp tác, chủ tịch Tần đến không đúng lúc rồi."
Đường Dục lười biếng kia, nói cậu đi đàm phán chuyện hợp tác chẳng bằng nói cậu vì chảy nước miếng với mặt người ta nên mới đi theo.
Khương Nghiêu nói: "Xem trí nhớ của tôi này, lần đầu tiên chủ tịch Tần đến đây, chắc anh cũng không biết quản lý Thẩm của chúng tôi đi, quản lý Thẩm quen biết với tổng giám đốc Đường của chúng tôi từ khi còn nhỏ, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá, điều quan trọng nhất là quản lý Thẩm là một người tuấn tú lịch sự, còn đặc biệt vì tổng giám đốc Đường mà nhảy việc đến đây làm đấy."
Lê Thành đứng bên cạnh, càng nghe càng cảm thấy sai sai. Lời này mới nghe thì giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng cẩn thận nghe kỹ thì lại giống như đang nhắc nhở Tần Thời Luật rằng bên cạnh Đường Dục có một tiểu yêu tinh.
Như này rốt cuộc là muốn chọc giận chủ tịch Tần nhà bọn họ hay là đang nhắc nhở anh ấy hả?
Hiếm lắm Tần Thời Luật mới gặp một người mà anh không nhìn thấu, anh có thể cảm nhận được người này có thái độ thù địch với mình, trong lời nói của anh ta tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng mục đích hướng đến cũng không phải vì anh ta mà là kéo người khác xuống nước, như vậy là có ý gì?
Khương Nghiêu đẩy đẩy mắt kính, từ đầu đến cuối anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự lễ phép: "Xin lỗi chủ tịch Tần, tôi phải đi thảo luận nghiệp vụ, không làm lỡ thời gian của anh nữa, anh cứ tự nhiên."
Nhìn Khương Nghiêu rời đi, Lê Thành đi đến bên cạnh Tần Thời Luật: "Chủ tịch Tần, cái người Khương Nghiêu này..."
Tần Thời Luật nhăn mày: "Đi điều tra lại xuất thân của anh ta, có thể tra được bao nhiêu thì tra."
***
Chuyện cuối cùng Đường Vĩ Hoành làm trước khi rời công ty chính là hủy hợp đồng hợp tác với Thương Mại Bành Phái, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ông ta cố ý làm như vậy, trước khi rời đi còn muốn hủy bỏ dự án hợp tác, “gài” công ty một khoản tiền.
Bởi vì Đường thị là nguyên nhân dẫn đến việc hủy hợp đồng hợp tác nên Đường thị phải bồi thường rất nhiều tiền, chỉ là chuyện trốn thuế của Đường Vĩ Hoành rất khẩn cấp cho nên khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng này bị đẩy lùi đến hiện tại.
Nghe Đường Dục nói muốn tiếp tục hợp tác với Thương Mại Bành Phái, Tiền Chấn Hùng lập tức đồng ý: "Chuyện vật liệu cậu không cần vội, cứ từ từ, dù sao cũng bị trì hoãn thời gian dài như vậy rồi, cũng không sợ muộn thêm vài ngày."
Thẩm Nhất Trì mới là người đến thỉnh cầu dự án hợp tác kia, cuối cùng cậu ta còn chưa mở miệng nói được câu nào, Đường Dục chỉ nói một câu đã khiến Tiền Chấn Hùng gật đầu đồng ý.
Đi từ trong Thương Mại Bành Phái ra, Thẩm Nhất Trì hỏi Đường Dục: "Vừa rồi ông chủ Tiền gọi cậu là ông Tiểu Đường à?"
Đường Dục xấu hổ nói: "Gọi đùa thôi."
"Tôi cảm thấy không giống gọi đùa." Thầm Nhất Trì nhìn cậu: "Hình như ông ta rất...tôn kính cậu."
Ở tuổi này của Đường Dục, dùng hai chữ tôn kính hình như có chút kỳ quái, nhưng Thẩm Nhất Trì không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung thái độ của Tiền Chấn Hùng đối với Đường Dục.
Đường Dục không giải thích sự "tôn kính" của ông chủ Tiền là từ đâu ra, cậu nhìn nhìn giờ, bọn cậu hơi có chút tốc chiến tốc thắng quá rồi thì phải: "Không biết bên anh Khương Nghiêu thế nào rồi."
Bên Khương Nghiêu không thuận lợi như bọn họ, anh ta đến công ty nhà họ Tưởng, bố Tưởng Lục Xuyên đồng ý gặp mặt, nhưng không đồng ý bán vật liệu cho anh ta.
Nhà họ Tưởng mua đứt hết toàn bộ vật liệu của thành phố Phú Dương, Khương Nghiêu không cần nghĩ cũng biết bọn họ cố ý nhằm vào Đường thị, chỉ là anh ta không biết rõ lý do bên trong là gì.
"Giám đốc Tưởng, ông nắm trong tay lô vật liệu lớn như vậy không chỉ trì hoãn bên chúng tôi mà bên phía các ông cũng không thuận tiện, hơn nữa tổng giám đốc công ty chúng tôi đã đổi người rồi, người ông muốn nhằm vào, chắc cũng không phải là tổng giám đốc Đường hiện tại của chúng tôi đi."
Chuyện của nhà họ Đường rất ồn ào huyên náo, ông ta đương nhiên có biết đến, nhưng ông ta cũng không biết vì sao Tần Thời Luật không cho nhà ông ta bán vật liệu cho Đường thị, Tưởng Lục Xuyên sợ bị đánh nên hắn ta không nói với ông Tưởng chuyện hắn ta hợp tác với Đường Lạc lừa Đường Dục, thậm chí ông Tưởng còn không biết quan hệ của Đường Dục với Tần Thời Luật.
Ông Tưởng là người hơi bảo thủ. Đã một bó tuổi rồi, nên ý muốn duy nhất hiện giờ của ông ta là bảo vệ công ty, do vậy ông ta có thể đắc tội với ai cũng được nhưng không thể đắc tội với nhà họ Tần.
Khương Nghiêu rất kiên nhẫn, nói từng câu từng chữ đều vào điểm chính, nhưng ông Tưởng vẫn không bị lay động, lần nào cũng chỉ dùng hai chữ "không bán" trả lời lại Khương Nghiêu.
Khương Nghiêu thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, vào lúc anh ta chuẩn bị đứng dậy rời đi, bỗng Tưởng Lục Xuyên vội vàng hấp tấp xông từ bên ngoài vào.
"Bố...a, có khách à?"
Ông Tưởng trừng mắt lườm hắn ta một cái, giới thiệu với hắn ta: "Vị này là giám đốc Khương của Đường thị."
Tưởng Lục Xuyên sửng sốt: "Đường thị? Là Đường thị của Đường Dục hả? Có phải bây giờ Đường Dục làm ông chủ của Đường thị không?"
Khương Nghiêu: "Cậu Tưởng quen với tổng giám đốc Đường của chúng tôi sao?"
"Có quen!" Tưởng Lục Xuyên mồm nhanh hơn não: "Trước đây chúng tôi thường xuyên uống rượu với nhau."
Nói xong, Tưởng Lục Xuyên mới nhớ đến trước đây lần nào bọn họ cũng coi Đường Dục như thằng ngốc mà gài bẫy cậu, vì vậy hắn ta xấu hổ gãi gãi đầu: "Ừm, là giám đốc Khương à, anh có chuyện gì không?"
Ông Tưởng nói: "Giám đốc Khương đến nói chuyện vật liệu, chúng ta đã nói xong rồi."
Tưởng Lục Xuyên vội vàng hỏi: "Các anh muốn mua vật liệu? Chủ tịch Tần có biết chuyện này không?"
Khương Nghiêu nhìn hắn ta, chỉ thấy hai mắt dưới cặp kính của anh ta nheo nheo lại đầy khó hiểu: "Chủ tịch Tần?"
Tưởng Lục Xuyên nói: "Đúng vậy, chúng tôi mua đứt toàn bộ vật liệu là vì không muốn bán cho Đường Lạc, chuyện này là chủ tịch Tần giao cho tôi làm như vậy, giờ Đường thị đã là của Đường Dục rồi, hay là để tôi gọi điện hỏi chủ tịch Tần một chút, nếu anh ấy đồng ý thì bên chúng tôi không có vấn đề gì."
Nói xong, Tưởng Lục Xuyên lập tức gọi điện thoại, nhưng Khương Nghiêu ngăn hắn ta lại: "Tôi có thể hỏi vì sao chủ tịch Tần muốn làm như vậy không?"
Tưởng Lục Xuyên ngập ngừng một chút, chỉ thấy hắn ta dùng khóe mắt liếc nhìn bố hắn ta.
Khương Nghiêu cười cười: "Cậu Tưởng có thời gian đi uống cốc cà phê với tôi không?"
Tưởng Lục Xuyên vội vàng nói: "Có có có, đi đi đi!"
Nhìn hai người theo nhau rời đi, ông Tưởng: "???"
***
Trong quán cà phê, Khương Nghiêu ngồi rũ mắt thong thả ung dung lau chùi mắt kính, Tưởng Lục Xuyên kể lại một lượt cho anh ta nghe chuyện buổi tối hôm đó Đương Lạc bảo hắn ta làm, kể xong còn không quên nói hắn ta cũng “mời lại” Đường Lạc uống sáu chai rồi.
Khương Nghiêu đeo lại mắt kính: "Chỉ mời cậu ta uống sáu chai thôi ư?"
Tưởng Lục Xuyên bật thốt ra: "Vốn chủ tịch Tần bảo tôi đưa cậu ta đến khách sạn rồi tìm một người phục vụ cậu ta..."
Tưởng Lục Xuyên lập tức che miệng lại.
Ngu rồi, sao hắn ta có thể nói hết ra chứ?
Khương Nghiêu nghe thấy câu này cũng không có phản ứng gì: "Sau đó thì sao, cậu có đưa cậu ta đi không?"
Tưởng Lục Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi lắc lắc đầu: "Không đi, bạn cậu ta đưa cậu ta về nhà."
Khương Nghiêu nở nụ cười thân thiện: "Tôi biết rồi."
Tưởng Lục Xuyên không biết anh ta biết cái gì. Nhìn Khương Nghiêu rời đi, Tưởng Lục Xuyên vô thức rùng mình một cái, hắn ta ngẩng đầu nhìn điều hòa, không mở mà, sao bỗng dưng hắn ta lại có loại cảm giác sởn gai ốc nhỉ?
Nhớ đến nụ cười Khương Nghiêu cười với hắn ta khi anh ta đứng lên trước khi rời đi, Tưởng Lục Xuyên lại rùng mình thêm lần nữa.
...Hắn ta nhớ ra rồi, mấy sát nhân biếи ŧɦái trong phim đều cười như anh ta!
***
Khi Khương Nghiêu trở về, Tần Thời Luật vẫn chưa đi. Đường Dục với Thẩm Nhất Trì cũng quay về rồi. Nhìn Tần Thời Luật nắm tay Đường Dục kéo cậu dính chặt vào người anh như biểu thị công khai chủ quyền, Khương Nghiêu im lặng nở nụ cười.
Thẩm Nhất Trì không thể nhìn nổi nữa, cậu ta nghiêm mặt lạnh lùng hỏi Khương Nghiêu: "Anh nói chuyện thế nào rồi?"
Khương Nghiêu nhìn Tần Thời Luật: "Chuyện này phải hỏi chủ tịch Tần, xem anh ta có muốn để chúng ta tiếp tục làm dự án này hay không."
Thẩm Nhất Trì và Đường Dục đồng thời nhìn về phía Tần Thời Luật.
Khương Nghiêu nói: "Chủ tịch Tần tìm người mua đứt toàn bộ vật liệu rồi không cho bên đó cung cấp cho Đường thị, nếu tôi đoán không nhầm thì người giúp Đường thị lấy được giấy phép hoạt động kinh doanh về dự án này từ Phòng Thương Mại cũng là anh đi, đúng không?"
Đường Dục hỏi Tần Thời Luật: "Thật không?"
Tần Thời Luật nhìn thoáng qua Khương Nghiêu: "Ừm."
Đường Dục nhớ tới những tổn thất của ông chủ Tiền trong khoảng thời gian này: "Vì sao chứ, anh làm như vậy sẽ làm tổn hại đến lợi ích của những người khác."
Tần Thời Luật đùa nghịch tay cậu: "Anh cố ý đó."
Đường Dục khó tin: "Anh cố ý?"
Tần Thời Luật nói: "Chẳng phải lúc trước em từng bị bác mình và Tiền Chấn Hùng bắt nạt sao?"
Đường Dục mờ mịt chớp chớp mắt: "Khi nào?"
Tần Thời Luật nhìn cậu: "Sao em lại dễ quên chuyện mình bị người khác bắt nạt như vậy hả?"
Không phải Đường Dục hay quên, mà là cậu không biết mình từng bị ông chủ Tiền bắt nạt lúc nào.
Thẩm Nhất Trì nghe thấy vậy cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn điệu bộ hận không thể nâng Đường Dục lên đến tận trời kia của ông chủ Tiền, bảo ông ta từng bắt nạt Đường Dục á?
Tần Thời Luật nói: "Lần trước đầu gối em bị va tím bầm một mảng, chính em nói với anh, bác em đẩy em cho Tiền Chấn Hùng mà, chẳng lẽ không phải ông ta muốn làm gì đó với em à?"
Đường Dục nhớ lại một lúc lâu mới biết anh đang nói gì: "Không phải như vậy, tôi với ông chủ Tiền là bạn bè."
"..." Tần Thời Luật cũng không ngờ đến.
Em không thể tìm người có tuổi tác tương đương với em mà làm bạn được sao?
Đến khi Đường Dục kể lại xong xuôi tình huống ngày hôm đó, Khương Nghiêu nhìn Tần Thời Luật với vẻ mặt "tôi thấy xấu hổ giùm anh đó".
Chỉ thấy Thẩm Nhất Trì cau mày: "Bác cậu vẫn luôn đối xử với cậu như vậy à?"
Vẫn luôn đối xử với cậu như vậy à?
Ý Thẩm Nhất Trì là chỉ chuyện ông ta tặng cậu cho người khác hả?
Đường Dục liếc mắt nhìn Tần Thời Luật theo bản năng, chỉ là cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Tần Thời Luật: "..."
Anh rất đau lòng.
Đường Vĩ Hoành làm loại chuyện này hai lần, "người mua" đầu tiên thế mà lại trừng phạt "người mua" thứ hai, nhìn ánh mắt kia của Đường Dục chính là ý tứ như này đi.
Chính Tần Thời Luật cũng tự biết, về bản chất mà nói, anh cũng không khác gì Tiền Chấn Hùng anh nghĩ ở trong đầu cả, nhưng cũng chính vì không có khác biệt gì nên anh mới càng tức giận.
Anh nắm chặt lấy tay Đường Dục, Đường Dục bị anh nắm đau, rút tay lại hai lần, nhưng Tần Thời Luật lại càng nắm chặt tay cậu hơn.
Nhìn động tác âm thầm tranh chấp của hai người họ, Khương Nghiêu nhẹ nhàng hỏi một câu: "Sao lúc đầu chủ tịch Tần lại ở bên tổng giám đốc Đường của chúng tôi thế?"
Nghe xong Tần Thời Luật quay phắt sang nhìn Khương Nghiêu, chỉ thấy anh vô duyên vô cớ sinh ra một tia thù địch vì bị vạch trần.
Khương Nghiêu đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi: "Đừng để ý, tôi chỉ có chút tò mò thôi, chắc chủ tịch Tần cũng đã biết chuyện trước đây tôi từng làm việc ở Tiêu thị rồi nhỉ?"
Câu "đã biết" này của Khương Nghiêu không hề có bất kỳ ý kiêng kỵ nào, thậm chí còn giống như đang nói với Tần Thời Luật là "tôi biết anh điều tra tôi", nhưng tin chắc rằng anh không điều tra ra được thông tin gì.
Ánh mắt của Tần Thời Luật cực kỳ hung ác tàn nhẫn, nhưng Khương Nghiêu không sợ mà còn nở nụ cười: "Anh không muốn nói thì bỏ đi, tôi cũng không muốn nhắc đến vết sẹo của người khác."
Mỗi câu của Khương Nghiêu đều không vượt quá giới hạn, nhưng mỗi một câu của anh ta đều có thể giẫm lên điểm mấu chốt của Tần Thời Luật.
Hai chữ "vết sẹo" này tràn ngập ý tứ châm biếm, nhưng lại làm Tần Thời Luật không phản bác được.
Tần Thời Luật không biết Khương Nghiêu đã biết tất cả hay chưa, chỉ là kể cả anh ta có không biết gì thì hai câu kia của anh ta cũng đủ để chứng minh rằng anh ta đang thăm dò anh, hơn nữa anh ta còn thăm dò ra từ thái độ của anh rồi.
...Khương Nghiêu này, còn nguy hiểm hơn so với anh tưởng tượng.