Editor: Lạc
Beta: Thanh Thanh
Công ty là của mẹ Đường Dục để lại nên quy trình lấy lại công ty rất bình thường, Đường Vĩ Hoành không thể không hoàn trả công ty lại cho Đường Dục.
Còn về vấn đề nợ thuế, Tần Thời Luật cũng không bận tâm quá nhiều, anh đưa ra hai lựa chọn cho Đường Vĩ Hoành, hoặc là gánh phần tiền nợ thuế, hoặc là ngồi tù, đương nhiên Đường Vĩ Hoành sẽ không chọn vế sau.
Tài sản trong tay Đường Vĩ Hoành, cộng thêm mấy bất động sản của ông ta, dù đứng tên ông ta, hay đứng tên Đường Lạc, hay thậm chí đứng tên hai người em trai của Lương Như, Tần Thời Luật đều điều tra ra toàn bộ một cách rõ ràng.
Đem bán những bất động sản này lấy tiền mặt, cộng thêm tất cả tài sản trong tay ông ta cũng đủ để ông ta thanh toán hết phần tiền nợ thuế, chỉ là dù trả hết nợ, nhưng trong tay Đường Vĩ Hoành lại chẳng còn gì.
Trong nháy mắt để cho ông ta quay về cuộc sống hai mươi năm trước, sao ông ta có thể bằng lòng được?
Ông ta đồng ý trả công ty lại cho Đường Dục, nhưng không muốn táng gia bại sản, ông ta đến tìm Đường Dục với mục đích muốn Đường Dục chịu một nửa tiền nợ thuế cho mình, kể cả không phải một nửa, một phần thôi cũng được, nhưng Tần Thời Luật lại xuất hiện phá vỡ tất cả mánh khóe của ông ta.
Tần Thời Luật thẳng thắn nói cho ông ta biết, về tiền, Đường Dục sẽ không giúp ông ta lấy một xu, nói xong anh lập tức dẫn Đường Dục đi.
Trong phòng tắm, Đường Dục ngồi trên bồn rửa tay, Tần Thời Luật cầm khăn lông lau chân cho cậu.
Đường Dục ngọ nguậy ngón chân, động đậy dưới chiếc khăn tắm trong tay Tần Thời Luật: "Sao anh không vui, không phải anh đã đuổi ông ta đi rồi à?"
Tần Thời Luật bóp bóp ngón chân đang ngọ nguậy của cậu: "Không phải anh không vui, chỉ là có chút hối hận, sao lúc đầu anh lại dùng cách thức như vậy để mang em đến bên cạnh anh."
"Cũng ổn mà." Đường Dục nói theo cách nhìn của mình: "Nếu không thì hiện giờ tôi vẫn còn ở trong tay bác tôi đó."
Ít nhất hiện giờ cuộc sống của cậu cũng rất tốt, nhưng nếu ở trong tay Đường Vĩ Hoành thì chưa chắc đã được như vậy.
Tần Thời Luật ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Vừa nãy em đã nghe thấy hết những lời Đường Vĩ Hoành nói, đúng không? Ngay từ đầu anh thực sự mang loại tâm lý đó để mua em về, bác em đối xử không tốt với em, mà anh cũng chẳng khá hơn chỗ nào."
Vừa nãy cậu nói cậu không nghe rõ, chứ không phải không nghe thấy, Đường Vĩ Hoành nói to như vậy chính là cố ý muốn nói cho cậu nghe, nếu cậu nghe thấy, thì chắc hẳn không phải không nghe rõ.
Đường Dục cũng không phủ nhận, chỉ thấy cậu duỗi bàn chân đã lau khô ra đạp lên ngực Tần Thời Luật: "Anh biết sai là được rồi, biết sai mà sửa thì anh chính là người tốt."
Tần Thời Luật ấn ấn bàn chân trên ngực anh của cậu: "Người tốt?" Từ trước đến nay, anh chưa từng để mình làm người tốt bao giờ.
"Đúng vậy." Đường Dục nói: "Anh đã từng nghe qua câu nói đó chưa, cây non không được uốn nắn thì không mọc thẳng, còn anh là không có người quản nên mới mọc lệch, sau này có tôi sửa cho anh, đảm bảo anh mọc thẳng tắp!"
Tần Thời Luật: "..."
Hay là anh vẫn “cong” đi? Anh mà “thẳng tắp” thì em phải làm sao bây giờ?
***
Tần Thời Luật không phải là người thích dây dưa lề mề, chỉ thấy ba người luật sư kia hành động mạnh mẽ vang dội giải quyết nhanh chóng chuyện của Đường Vĩ Hoành.
Đường Vĩ Hoành không dám liều mình nữa, Tần Thời Luật nói có thể tống cổ ông ta vào ngồi tù thì chắc chắn là anh có thể đưa ông ta vào tù thật.
Chết vinh không bằng sống nhục, Đường Vĩ Hoành chỉ có thể táng gia bại sản nộp tiền phạt, hơn nữa ông ta còn công khai thừa nhận chuyện chậm nộp thuế là do vấn đề cá nhân của riêng ông ta, không hề liên quan đến công ty, đồng thời tuyên bố bắt đầu từ bây giờ ông ta sẽ giải nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị.
Ngay khi có tin tức Đường Vĩ Hoành thừa nhận hành vi trốn thuế là vấn đề của riêng cá nhân ông ta, lập tức có người công khai bóc phốt, nói rằng Đường thị là do một tay em gái Đường Nhạc Á của Đường Vĩ Hoành sáng lập, mười sáu năm trước Đường Nhạc Á bất ngờ qua đời, Đường Vĩ Hoành tiếp nhận công ty và di sản em gái mình để lại, rồi thuận tiện nhận nuôi đứa con trai của em gái.
Có đôi khi lời văn có thể phản ánh nhân tính của một người, ví dụ như câu này "thuận tiện nhận nuôi", nghe rất có ý nghĩa thâm sâu đáng để người đọc suy nghĩ.
Nếu không có công ty và di sản em gái ông ta để lại, ông ta sẽ "thuận tiện" nhận nuôi sao?
...Chưa chắc đâu.
Lê Thành đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt khó xử: "Chủ tịch Tần, không điều tra ra được người đăng bài bóc phốt này."
Đây đã lần thứ hai rồi, lần trước thì không điều tra ra được người xóa bỏ bức ảnh xấu kia của Đường Dục, lần này cũng không tra ra được người đăng bài bóc phốt, Tần Thời Luật liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Có phải cậu nhằm vào Đường Dục không?"
Lê Thành: "???"
Tần Thời Luật nói: "Sao chuyện gì liên quan đến em ấy cậu đều không điều tra ra được vậy, là do năng lực của cậu bị suy giảm, hay là do cậu cố ý không điều tra cẩn thận?"
Lê Thành chịu oan: "Thật sự không phải thế."
Tần Thời Luật cũng chỉ nói chơi chơi thôi, sao anh lại không biết có người đứng sau lưng chỉ đạo chuyện này chứ?
Tần Thời Luật có chút lo lắng, không phải là Đường Dục nói cậu không trêu chọc ai ở bên ngoài hay sao, sao vẫn có người ra mặt thay cậu vậy?
***
Một tuần sau, công ty đã đứng dưới tên Đường Dục.
Đường Dục hẹn gặp Khương Nghiêu ở phòng trà Vận Các. Câu đầu tiên cậu hỏi là có phải anh ta thật sự muốn đến làm việc ở Đường thị hay không. Sau khi có được đáp án, Đường Dục dứt khoát quăng cho anh ta một chức vụ phó tổng giám đốc, nói là phó tổng giám đốc, nhưng trên thực tế là thay mặt tổng giám đốc, để cho anh ta toàn quyền quản lý công ty.
Ý tứ của Đường Dục chính là, cậu chỉ có tên trong công ty thôi, còn chuyện lớn chuyện nhỏ thì tốt nhất là đừng đến tìm cậu, cậu ngại phiền phức.
Nghe thế Khương Nghiêu vui vẻ: "Cậu tin tưởng tôi như vậy à, không sợ tôi đào rỗng công ty của cậu sao?"
Đường Dục nói: "Không sợ, giáo sư Vương nói, anh đáng tin cậy."
Khương Nghiêu đã đoán được cậu sẽ tìm giáo sư Vương: "Cho nên là vì có giáo sư Vương đảm bảo nên cậu mới mời tôi làm việc?"
"Cũng không hoàn toàn là do vậy." Đường Dục rót một cốc trà: "Anh từ chức là để đến làm việc cho Đường thị, nếu tôi không tuyển dụng anh thì anh sẽ không có việc làm."
Khương Nghiêu bật cười: "Sao cậu vẫn giống lúc nhỏ thế?"
Đường Dục nhìn anh ta: "Cái gì cơ?"
Khương Nghiêu lắc lắc đầu: "Không có gì, tôi nói cảm ơn cậu đã đồng ý tuyển dụng tôi, tôi sẽ chăm chỉ làm việc."
Đường Dục nhận được một tin nhắn, người gửi tin nhắn ghi chú là "Thẩm Nhất Trì", nhưng cậu không quen người này.
Thẩm Nhất Trì: "Công ty cậu còn thiếu người không?"
Thẩm Nhất Trì...Hình như trong tiểu thuyết không có người nào tên này, Đường Dục chụp ảnh màn hình gửi cho Dư Lạc Dương.
Năm giây sau, Dư Lạc Dương trực tiếp gọi điện đến: "Sao Thẩm Nhất Trì lại tìm cậu?"
Đường Dục: "Cậu quen à?"
Dư Lạc Dương: "Nói gì đấy, cậu bị giảm trí nhớ à, ba người chúng ta quen nhau từ khi đi nhà trẻ mà, tiểu học còn học chung một lớp đấy, cấp hai cậu ta nhảy liền hai lớp lên học cấp ba, sau đó còn thi đỗ đại học Thanh Hoa, thiên tài học giỏi thành tích cao đó! Nhưng mà quan hệ của cậu với cậu ta á, cực kỳ xấu, cậu ta rất chán ghét cậu cơ mà nhỉ, cậu ta hỏi công ty cậu còn thiếu người hay không làm gì vậy?"
Sao cậu biết được, nhưng nghe Dư Lạc Dương nói Thẩm Nhất Trì là sinh viên tài cao, Đường Dục cảm thấy có thể gặp mặt người này thử xem.
Đường Dục hỏi: "Cậu ta không phải là người xấu chứ?"
Dư Lạc Dương ngập ngừng một chút: "Cũng không hẳn là người xấu, nhưng tôi sợ cậu ta đánh cậu, khi còn đi học quan hệ của hai cậu không được tốt lắm!"
Dư Lạc Dương lặp đi lặp lại câu quan hệ của bọn họ rất tệ, Đường Dục thấy tò mò, đến cùng là quan hệ của bọn họ tệ đến mức độ nào nhỉ?
Dư Lạc Dương hỏi: "Không phải cậu muốn để cho cậu ta đến công ty cậu chứ? Cậu chờ chút, cậu muốn gặp cậu ta không? Vừa hay giờ tôi đang rảnh, nếu cậu muốn gặp mặt cậu ta thì tôi đi cùng với cậu, không biết chừng tôi còn có thể nói chuyện giúp cậu."
Đường Dục cảm thấy cũng được, có Dư Lạc Dương ở cùng, cậu sẽ không quá xấu hổ khi gặp mặt bạn bè cũ.
Đường Dục cúp điện thoại, Khương Nghiêu hỏi: "Cậu muốn đi gặp ai à?"
Đường Dục liếc nhìn anh ta một cái: "Anh có muốn đi cùng không, có thể là có người muốn ứng tuyển."
Khương Nghiêu cười nói: "Tôi được giao việc nhanh như vậy sao, còn kiêm thêm chức nhân sự nữa hả?"
Đường Dục nói: "Tôi tính lương cho anh cả ngày hôm nay."
Nửa tiếng sau, Dư Lạc Dương đến phòng trà Vận Các, vừa đi vào phòng riêng cậu ta đã nhìn thấy cảnh ba người nào đó ngồi uống trà hòa thuận vui vẻ.
Dư Lạc Dương: "?"
Thế này không giống với tưởng tượng của cậu ta cho lắm.
Thẩm Nhất Trì cùng tuổi với Đường Dục và Dư Lạc Dương, nhưng lại có vẻ lão luyện không hợp với lứa tuổi của bọn họ. Thấy Dư Lạc Dương đi vào, cậu ta tỏ vẻ lạnh nhạt, không giống khi thấy bạn học cũ nhiều năm không gặp chút nào cả.
"Dư Lạc Dương?" Thẩm Nhất Trì mở miệng là chọc vào tim người ta: "Cậu đến làm gì, không phải khi còn học tiểu học, cậu cãi nhau trở mặt với Đường Dục rồi à?"
Khóe miệng Dư Lạc Dương co giật một cái: "Đến cấp hai mới cãi nhau trở mặt! Cấp hai!”
Thẩm Nhất Trì không để tâm: "Cũng không lệch mấy năm."
Dư Lạc Dương kéo mạnh ghế ra ngồi xuống: "Tôi còn chưa hỏi cậu đó, cậu tìm Đường Dục làm gì?"
Thẩm Nhất Trì uống một ngụm trà: "Tôi tìm cậu ấy còn phải thông báo với cậu à?"
Dư Lạc Dương ha một tiếng, nói như muốn so đo: "Không cần cậu thông báo cho tôi, tự Đường Dục sẽ nói cho tôi biết."
Thẩm Nhất Trì liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Ấu trĩ."
Dư Lạc Dương ấu trĩ từ nhỏ, nhưng Thẩm Nhất Trì cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ thấy Thẩm Nhất Trì hạ tách trà xuống cố ý nói: "Tôi vẫn luôn liên lạc với Đường Dục, cậu không biết à?"
Dư Lạc Dương vội nhìn về phía Đường Dục, nói giống như bị phản bội: "Sao cậu lại liên lạc với cậu ta? Không phải, hai cậu liên lạc với nhau khi nào? Sao cậu không liên lạc với tôi? Tôi không bằng cậu ta hả?"
Đường Dục: "..."
Hai người bọn họ đang làm gì vậy?
"Cậu yên tĩnh chút đi, sao vẫn còn cái tính quác quác kêu to thế." Thẩm Nhất Trì chê Dư Lạc Dương ồn ào: "Khi tôi học năm ba đại học, mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, hóa trị tốn rất nhiều tiền, tiền phẫu thuật về sau đều là Đường Dục thanh toán giúp tôi, được chưa?"
Dư Lạc Dương ngừng lại, thế mà cậu ta lại không biết mẹ Thẩm Nhất Trì bị ung thư, cậu ta hỏi Đường Dục: "Cậu lấy tiền ở đâu ra?"
Mặc dù cậu ta không biết phẫu thuật cần bao nhiêu tiền, nhưng bệnh ung thư chắc chắn không phải là bệnh có thể giải quyết bằng mấy chục triệu được, tuy Đường Dục không lo ăn uống, nhưng mỗi tháng Đường Vĩ Hoành có thể cho cậu bao nhiêu tiền chứ?
Đường Dục không trả lời được, cậu cũng không biết cậu lấy tiền ở đâu ra.
Thẩm Nhất Trì nhìn Đường Dục: "Cậu ấy bán tranh."
Dư Lạc Dương: "Tranh? Tranh gì?"
Thẩm Nhất Trì: "Cậu không biết à, lúc đó cậu ấy đưa cho tôi hai triệu, tôi hỏi cậu ấy lấy tiền ở đâu, cậu ấy nói là tiền bán tranh."
Dư Lạc Dương đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy cậu ta nói với Đường Dục: "À, lúc đó cậu đã biết buôn đi bán lại rồi đúng không? Cậu biết giả bộ thật đấy."
Đường Dục cảm thấy rất kỳ quái.
Trong tiểu thuyết, Đường Dục bị bác cậu ta nuôi thành vô dụng thật cơ mà, cậu ta bán tranh gì chứ, trộm tranh trong nhà đi bán hả?
Sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Nhất Trì đi làm luôn, số tiền cậu ta kiếm được trong hai năm qua gần như đều dùng để trả tiền viện phí cho mẹ cậu ta, cậu ta muốn trả tiền cho Đường Dục, chỉ là tâm có thừa nhưng lực không đủ.
Đường Dục hỏi Thẩm Nhất Trì: "Hiện giờ mẹ cậu thế nào rồi?"
Thẩm Nhất Trì: "Mẹ tôi qua đời hai tháng trước rồi."
Đường Dục sửng sốt: "Tôi xin lỗi."
Trải qua nhiều năm như vậy rồi, Thẩm Nhất Trì đã chuẩn bị tốt tâm lý: "Không sao, dùng thuốc nhiều năm như thế bà ấy cũng rất khó chịu, đi rồi cũng tốt, không cần chịu tội nữa."
Đường Dục gật gật đầu, không biết nên an ủi Thẩm Nhất Trì thế nào.
Thầm Nhất Trì nói: "Nếu cậu mời tôi làm việc, tiền lương trả thế nào cũng không sao cả, tôi cũng không cần chọn chức vụ, cậu chỉ cần cho tôi chút tiền ăn cơm là được rồi."
Sinh viên tài cao của đại học Thanh Hoa, lý lịch cũng rất đẹp mắt, tất nhiên là không thể nhận về rồi để lãng phí được, Đường Dục nhìn về phía Khương Nghiêu.
Khương Nghiêu bị ép nhậm chức: "Chuyện tiền lương thì để sau này bàn lại, tôi đã xem qua lý lịch của cậu rồi, rất tốt, Đường thị rất cần nhân tài như cậu."
Thẩm Nhất Trì nhìn Khương Nghiêu: "Nhìn giám đốc Khương rất quen mắt, trước đây tôi đã từng tham gia một đề án hợp tác của Tiêu thị, lúc đó tôi có gặp một vị phó tổng giám đốc của Tiêu thị, trông vị phó tổng đó rất giống anh."
Khương Nghiêu nhướng mày: "Thật trùng hợp, nhưng giờ anh ta đã không còn là phó tổng giám đốc của Tiêu thị nữa rồi, mà là phó tổng giám đốc của Đường thị."
Dư Lạc Dương kéo kéo cánh tay Đường Dục, nói nhỏ: "Anh ta đã từng làm việc ở Tiêu thị mà cậu còn để anh ta làm phó tổng giám đốc, có phải cậu bị ngốc không, nhỡ anh ta là gián điệp thì làm sao?"
Đường Dục không hề lo lắng điểm này: "Đường thị còn chưa đáng để Tiêu thị lãng phí một vị phó tổng giám đốc đến làm gián điệp."
Thẩm Nhất Trì nhìn hai người họ rầm rì lẩm bẩm nói nhỏ với nhau, chỉ thấy cậu ta nhìn Đường Dục không chớp mắt.
Nhận thấy tầm mắt của cậu ta, Đường Dục quay đầu qua nói: "Sao vậy?"
Thẩm Nhất Trì lắc đầu: "Nghe nói cậu kết hôn rồi."
Dư Lạc Dương tò mò: "Cậu nghe ai nói."
Thẩm Nhất Trì dùng cằm chỉ chỉ Đường Dục: "Tự cậu ấy đăng lên vòng bạn bè."
Dư Lạc Dương rất dễ lừa gạt, nhưng Khương Nghiêu thì không dễ gạt, Thẩm Nhất Trì vừa nói là "nghe nói", một sinh viên tài giỏi chắc chắn sẽ không dùng sai từ ngữ như này, hơn nữa cậu ta còn dùng từ "nghe nói" để hình dùng về việc nhìn thấy chuyện đó trên vòng bạn bè.
Thẩm Nhất Trì hạ tầm mắt uống hết tách trà: "Trước đây không nhìn ra cậu thích đàn ông."
Dư Lạc Dương xì một tiếng: "Trước đây cậu đâu để ý xem cậu ấy thích nam hay nữ đâu, quan hệ của hai người lại không tốt mà."
Thẩm Nhất Trì nhíu mày nói: "Còn không phải tại cậu à? Lúc còn ở nhà trẻ cậu không cho cậu ấy chơi với tôi, đến tiểu học cậu nói với cậu ấy là tôi là con mọt sách, lên cấp 2 tôi còn tưởng các cậu vẫn tiếp tục chơi với nhau, kết quả thì sao, không phải cậu vẫn vứt bỏ cậu ấy một mình à?"
Hiếm lắm mới có dịp Dư Lạc Dương bị oán trách không nói lên lời: "Tôi, đó là tôi..."
Thẩm Nhất Trì nghiêm mặt: "Là cái gì cũng chẳng có tác dụng, sự thật chính là sự thật."
Dư Lạc Dương nóng nảy: "Cậu dựa vào đâu mà nói tôi, còn không phải cậu nhảy cấp bỏ đi à, nếu nói đến vứt bỏ cũng là cậu vứt bỏ hai người chúng tôi trước!"
Thầm Nhất Trì trừng mắt nhìn cậu ta: "Nếu không phải tại cậu cả ngày chia rẽ ly gián thì tôi có thể bỏ đi à?"
Đường Dục bị kẹp giữa hai người họ, khuyên người này cũng không được, mà khuyên người kia cũng không xong.
Cậu tìm Dư Lạc Dương đến là để xoa dịu bầu không khí, sao hai người họ vẫn còn cãi nhau vậy?
Khương Nghiêu gõ gõ mặt bàn: "Nếu nói chuyện đủ rồi thì chúng ta đến công ty nhìn xem chút đi."
Dư Lạc Dương bị Thẩm Nhất Trì chọc tức, cậu ta đứng lên đi ra ngoài: "Tôi không đi, tôi về đây."
Bình thường Dư Lạc Dương đều quác quác oang oang, đây là lần đầu tiên Đường Dục thấy cậu ta tức giận, cậu chạy theo Dư Lạc Dương ra ngoài, trong phòng riêng chỉ còn lại Khương Nghiêu và Thẩm Nhất Trì.
Thẩm Nhất Trì nhìn về phía Khương Nghiêu, hỏi thẳng vào vấn đề: "Mục đích anh tiếp cận Đường Dục là gì?"
Khương Nghiêu hỏi lại: "Còn cậu? Chỉ là vì tiền sao?"
Thẩm Nhất Trì ngừng một chút: "Đúng vậy."
Khương Nghiêu nở nụ cười thâm ý sâu xa: "Mục đích của tôi chắc hẳn đơn thuần hơn của cậu, ngoài ra tôi nhắc nhở cậu một câu, cậu ấy đã kết hôn rồi, dưới tiền đề cậu ấy không có ý định ly hôn, cậu, tốt nhất đừng làm phiền cậu ấy."
***
Tần Thời Luật nghe Đường Dục oán thán cả một buổi tối, cậu nói Dư Lạc Dương cãi nhau với người ta, bởi vì cậu nên hai người họ mới cãi nhau, nhưng cậu lại không biết lý do vì sao hai người họ cãi nhau.
Đường Dục rất phiền não, hôm nay lúc ở phòng trà cậu đuổi theo Dư Lạc Dương ra ngoài, Dư Lạc Dương nói quan hệ của cậu với Thẩm Nhất Trì không liên quan gì tới cậu ta, rồi cậu ta lại nói cậu thay lòng đổi dạ, thậm chí còn nói cậu thiên vị Thẩm Nhất Trì.
Cậu bị á khẩu không nói được gì.
Chỉ thấy cậu nằm sấp trên giường, cằm gác lên mu bàn tay, chiếc miệng mở ra đóng vào lảm nhảm không ngừng, nói được một chút lại thở dài, nhìn dáng vẻ cậu đúng là kiểu tôi đang buồn lắm đây.
Không biết Đường Dục xem được ở bộ phim truyền hình nào mà bỗng dưng cậu thốt ra một câu: "Chẳng lẽ không thể có tình yêu ba người sao?"
Tần Thời Luật nhướng mày: "Tình yêu?"
Đường Dục nhìn anh: "Anh đừng có nhỏ mọn như vậy."
Tần Thời Luật lật ngửa cậu lại: "Em muốn tình yêu ba người, trong đó lại không có anh, còn nói anh nhỏ mọn?"
Đường Dục bị ấn ở trên giường rồi còn không chịu thua: "Anh đừng quấy rầy tôi."
"Quấy rầy em, sao anh dám chứ?" Tần Thời Luật chưa từng gặp người tên Thẩm Nhất Trì kia, còn Dư Lạc Dương thì anh biết chắc chắn cậu ta sẽ không nảy sinh tình yêu với Đường Dục: "Nói chuyện chính, một số người cũ trong công ty cần phải được thay thế, anh đã chọn được mấy người có năng lực nghiệp vụ tốt trong Tần thị cho em rồi."
Đúng lúc Đường Dục cũng muốn nói chuyện này với anh: "Tôi đã tuyển chọn được phó tổng giám đốc và quản lý rồi, chỗ anh có kế toán nào tin tưởng được thì cho tôi một người."
Công ty chuyển nhượng sang tên cậu còn chưa đến một ngày, thế mà cậu đã tuyển dụng được người rồi, còn là phó tổng giám đốc và quản lý? Hai vị trí này có thể tùy tiện để ai ngồi cũng được hay sao?
Tần Thời Luật sợ cậu bị người ta lừa gạt: "Em tìm được người ở đâu?"
Đường Dục nói: "Cũng không hẳn là tuyển dụng mà là tự bọn họ đến tìm tôi."
Càng nghe Tần Thời Luật càng thấy giống lừa đảo: "Là người nào?"
Đường Dục bò đến ngồi vững vàng trên đùi Tần Thời Luật: "Khương Nghiêu, không biết anh còn nhớ anh ta không, anh ta là học sinh của anh trai tôi, còn một người nữa chính là Thầm Nhất Trì cãi nhau với Dư Lạc Dương hôm nay, cậu ta là sinh viên tài cao của đại học Thanh Hoa, trông rất đẹp trai."
Tần Thời Luật: "..."
Thật sự là sợ ai thì em tuyển dụng cho anh người đó.