Edit: Lạc
Beta: Thanh Thanh
Trong xe, Tần Thời Luật ôm Đường Dục với tư thế mặt đối mặt, cánh tay ôm lấy cổ anh của cậu đã mỏi rồi, hiện giờ cậu chỉ gác cằm lên vai Tần Thời Luật thôi.
Cậu cảm thấy cậu vẫn không thích hợp làm loại chuyện lao tâm lao lực này, cậu chỉ thích hợp làm một con cá mặn thôi.
"Tần Thời Luật, tôi thấy không ổn, anh giúp tôi một chút được không."
Lê Thành đang lái xe nghe thấy lời này lập tức muốn xuống xe, anh ta muốn nhường vị trí “lái xe”* cho Đường Dục.
Trên đường lớn như này, cậu đúng là một tay lái xe cừ khôi mà!
Chỉ thấy Tần Thời Luật nói "được", sau đó anh bắt đầu sờ người cậu qua lớp quần.
Đường Dục hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay anh, ngẩng đầu: "Anh làm gì thế?"
Tần Thời Luật: "Không phải em bảo anh giúp em à?"
Đường Dục : "..."
Đường Dục quay đầu lại nhìn Lê Thành đã hồn lìa khỏi xác, lỗ tai đỏ đến muốn nhỏ máu: "Tôi, tôi nói là bác tôi."
Tần Thời Luật bật cười, di chuyển tay đến trên đùi cậu bóp bóp: "Anh biết, chọc em thôi."
Đường Dục nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không biết xấu hổ."
Tần Thời Luật cười khẽ: "Mắng anh hả?"
Đường Dục trừng mắt nhìn anh: "Mắng anh đó."
Tần Thời Luật hôn bẹp một cái lên miệng cậu: "Mắng đi, anh thích nghe em mắng."
Từ ngữ mắng chửi người khác của Đường Dục rất nghèo nàn, ngoài một câu "định mệnh" học từ Lý Hi Nhã ra, cậu không biết mắng gì khác nữa.
Đường Dục mặc kệ chuyện của Đường Vĩ Hoành thật, ngày hôm sau cậu lập tức chạy đến ngoại ô phía tây “khai hoang”, sau khi vết thương của cậu khỏi hẳn, giáo sư Mã đã cho phép cậu theo xuống mộ, bên trong mộ không có tín hiệu, cả một buổi sáng cậu không liên hệ với thế giới bên ngoài được.
Đi từ trong mộ cổ ra, cậu thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắn, trong đó có spam của Dư Lạc Dương, Lý Hi Nhã cũng chẳng khá hơn là bao, ngay cả ông chủ Tiền cũng gọi cho cậu mấy cuộc.
Bọn họ đều thấy tin tức nhà họ Đường nên mới gọi đến cho cậu, cậu gọi lại cho từng người một, nói rằng mình không sao.
Lý Chấn là vệ sĩ Tần Thời Luật sắp xếp cho cậu. Lo lắng Đường Vĩ Hoành sẽ làm gì đó với cậu, Tần Thời Luật sắp xếp một người đi theo cậu, mà cậu sợ chết, không hề phản kháng lại sự sắp đặt của Tần Thời Luật, còn hỏi thêm: "Chỉ có một người thôi à?"
Cậu cảm thấy phải có ba người bảo vệ cậu mới an toàn.
Tần Thời Luật không biết nên nói cậu to gan hay nhát gan, có khi cậu to gan chết đi được, có khi lại dễ dàng bị dọa sợ.
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, mới sáng sớm trời đã âm u, lúc này còn đang mưa. Ở trong mộ lâu có chút thiếu ô-xy, Đường Dục còn chưa kịp hít một hơi, thì cậu đã nhìn thấy Khương Nghiêu cầm ô đứng trong mưa.
Cậu đã gặp Khương Nghiêu hai lần, không quá thân quen, nhưng cậu vẫn khách khí chào anh ta một tiếng: "Anh Khương Nghiêu."
Khương Nghiêu cười cười, anh ta đi đến che ô trên đầu Đường Dục: "Cậu có thời gian không, chúng ta nói chuyện chút?"
Thời gian thì có, nhưng Đường Dục không biết anh ta muốn nói gì với mình.
Bên ngoài trời đang mưa, khu vực làm việc cũng không tiện để cho người ngoài đi vào, cho nên Đường Dục và Khương Nghiêu đi lên xe ngồi.
Khương Nghiêu đưa cho Đường Dục một tờ khăn giấy: "Vai cậu ướt rồi, lau qua đi."
Đường Dục nói tiếng cảm ơn, rồi cầm lấy khăn giấy cẩn thận tỉ mỉ lau nước mưa.
Thấy động tác thong thả ung dung của cậu, Khương Nghiêu nở nụ cười, rồi nhìn Lý Chấn canh giữ ngoài cửa xe, nói: "Anh ta là người chủ tịch Tần sắp xếp cho cậu à?"
Đường Dục nhìn thoáng ra ngoài: "Ừm, bên ngoài trời mưa hơi lớn, có thể để anh ta lên xe ngồi không?"
Khương Nghiêu: "Sợ tôi là người xấu sao?"
Đường Dục có chút chột dạ khi bị nhìn thấu, nắm chặt khăn giấy trong tay: "...Cũng không hẳn."
Khương Nghiêu nói: "Nếu tôi là người xấu, cậu còn lên xe với tôi thế này à, tôi mà đạp chân ga một cái là anh ta khỏi đuổi theo luôn."
Đường Dục nhìn thoáng qua chân ga dưới chân anh ta một cái...
Tướng mạo Khương Nghiêu ôn hoà, đeo thêm mắt kính trông anh ta càng không có lực công kích, làm cho người ta không khỏi hạ thấp cảnh giác.
Khương Nghiêu nhẹ nhàng giáo dục nói: "Sau này không được tùy tiện lên xe người không quen biết, biết chưa?"
Đường Dục ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi."
Khương Nghiêu xoa xoa đầu cậu: “Thật ngoan."
Đường Dục thường xuyên bị người khác sờ đầu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị người không thân quen sờ, vào lúc cậu muốn tránh ra thì Khương Nghiêu đã thu tay lại: "Tôi đã nghe qua chuyện của bác cậu rồi, cậu còn cần giúp đỡ không?"
Đường Dục: "Không cần phiền phức như vậy, Tần Thời Luật sẽ xử lý tốt."
Khương Nghiêu gật đầu: "Có thể nói cho tôi biết chủ tịch Tần định xử lý thế nào không, anh ta muốn lấy lại quyền quản lý công ty hay là muốn bù phần thuế mà bác cậu đã trốn?"
Qua mấy ngày nữa sẽ có kết quả của chuyện này, Đường Dục cũng không có ý giấu giếm: "Anh ấy sẽ lấy lại quyền kinh doanh, không bù tiền thuế."
Khương Nghiêu đẩy đẩy mắt kính, cũng không bất ngờ với kết quả này: "Đúng là phong cách của chủ tịch Tần."
Khương Nghiêu lấy ra một bộ hồ sơ đưa cho Đường Dục: "Đây là sơ yếu lý lịch cá nhân của tôi, sau khi lấy lại công ty chắc sẽ cần nhân lực, tôi muốn ứng tuyển, tôi tự nhận năng lực làm việc của tôi khá tốt, giám đốc Tiểu Đường có bằng lòng cân nhắc một chút không?"
Đường Dục không nghĩ tới chuyện anh ta đến tìm cậu là vì chuyện này. Nhìn sơ yếu lý lịch trong tay, cậu thấy chỗ kinh nghiệm làm việc có viết "Tập đoàn Tiêu thị".
Đường Dục sửng sốt, cậu nhìn về phía Khương Nghiêu.
Khương Nghiêu biết cậu muốn hỏi cái gì: "Tôi đã từ chức rồi."
Đường Dục không hiểu: "Vì sao?"
Khương Nghiêu cười cười: "Nếu tôi nói là tôi muốn tiền lương cao hơn, cậu có cân nhắc mời tôi đến Đường thị làm không?"
***
Đến bốn giờ chiều, Diêu Văn bớt chút thời gian nhìn vào nhóm công ty, bỗng dưng cô ấy nhảy dựng lên.
Trần Hiểu bị cô làm cho giật mình: "Cậu làm cái gì thế?"
Diêu Văn kích động đưa điện thoại cho Trần Hiểu xem: "Bà chủ đang ở dưới tầng."
Không biết là ai lén lút chụp ảnh Đường Dục ngồi ở dưới sảnh lớn gửi vào nhóm công ty, trải qua quá trình truyền bá đã có người nhận ra cậu rồi, thế là bức ảnh càng được truyền đi ầm ầm.
Trần Hiểu tò mò: "Sao cậu ấy không đi lên?"
Diêu Văn háo hức muốn đi xem: "Hay là tôi xuống đó dẫn cậu ấy lên?"
Trần Hiểu nhìn thoáng qua cửa phòng làm việc: "Vẫn nên nói với chủ tịch Tần một tiếng, hình như cậu Tiểu Đường đã ở bên dưới rất lâu rồi."
Chỉ thấy Trần Hiểu vừa mới dứt lời thì cửa phòng làm việc được mở ra, Tần Thời Luật vội vàng bước vào thang máy, nhìn một cái là biết anh mới nhận được tin tức.
Đường Dục đến đón Tần Thời Luật tan làm, cậu ngồi trên ghế sô pha trong khu vực phòng chờ ở dưới tầng, nhàm chán ngáp một cái, cậu vẫn chưa biết ảnh chụp của mình đã được lan truyền đến các nhóm của các bộ phận khác nhau trong tập toàn Đằng Phong.
Ra khỏi thang máy, Tần Thời Luật tiến thẳng đến khu vực phòng chờ, lúc đi gần đến nơi anh thấy cậu đang nhắm mắt lại, khóe mắt còn dính nước, miệng đang há to.
Đường Dục mới há miệng ngáp được một nửa, mở mắt ra thấy Tần Thời Luật cậu bị giật mình, vội vàng ngậm miệng lại: "Anh làm tôi giật cả mình."
Tần Thời Luật cúi thấp người, nắm lấy gáy cậu kéo cậu lại gần rồi in một nụ hôn lêи đỉиɦ đầu cậu: "Sao em không lên trên?"
Chị gái lễ tân nhanh tay nhanh mắt chụp mấy bức ảnh "Chủ tịch Tần hạ phàm hẹn hò riêng", gửi vào trong nhóm chat, ngay lập tức dẫn đến hàng loạt tiếng rít gào la hét trong nhóm.
Lần trước,Tần Thời Luật ôm cậu rời đi ngay trước mặt tất cả nhân viên của Đường thị, nên cậu đã có kinh nghiệm rồi, giờ cậu không thèm để bụng chuyện có người nhìn bọn họ hay không: "Tôi đến đón anh tan làm."
Bình thường người mời mãi cũng không đến như cậu, thế mà hôm nay lại đến đón anh tan làm?
Tần Thời Luật hoài nghi: "Sao bỗng dưng lại muốn đến đón anh tan làm?"
Đường Dục kéo kéo tay Tần Thời Luật: "Giờ anh có thể tan làm chưa, chúng ta về nhà nói chuyện."
Tần Thời Luật gọi cho Lê Thành bàn giao lại chút công việc, sau đó anh được Đường Dục “đón đi”.
Vừa về đến nhà, Đường Dục lập tức kéo anh đến phòng sách, còn làm ra vẻ rất nghiêm túc.
Tần Thời Luật: "Giờ em có thể nói được rồi."
Đóng cửa lại, vẻ mặt Đường Dục nghiêm túc hỏi anh: "Có phải công việc hiện tại của anh làm anh không vui không?
Tần Thời Luật nhướng mày: "Sao em lại hỏi vậy?"
Đường Dục nói: "Ông cụ lần trước đến phòng làm việc của anh quát tháo ầm ĩ là ông nội anh phải không? Tôi nghe Tần Thời An nói, ông cụ đối xử với anh không tốt."
Tần Thời Luật có thể đoán được cái miệng rộng kia của Tần Thời An nói những gì: "Sau đó thì sao?"
Đường Dục đưa ra ý kiến như hiến vật quý: "Chờ anh lấy lại quyền quản lý công ty từ chỗ bác tôi xong, chúng ta lập tức chuyển nhượng công ty sang đứng tên anh, anh tự quản lý công ty của mình, đến lúc đó anh không cần nhìn vẻ mặt của người khác nữa."
Từ trước đến nay Tần Thời Luật chưa từng phải nhìn vẻ mặt của người khác, nhưng những lời này của cậu vẫn giống như một dòng nước ấm chảy vào lòng anh, làm cho anh thấy ấm áp.
Tần Thời Luật đẩy cậu tựa vào trên cửa: "Sợ anh không vui à?"
Đường Dục gật đầu: "Ừm."
Tần Thời Luật dựa gần vào người cậu một chút: "Vì sao?"
Khoảng cách giữa hai người làm ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện bình thường của Đường Dục, khiến cho cậu có cảm giác bị bức ép. Cậu muốn nói "Tôi sợ áp lực của anh quá lớn, cuối cùng trở thành biếи ŧɦái", chỉ là câu này cậu không dám nói, chỉ thấy cậu nhìn tóc của Tần Thời Luật: "Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến hoóc-môn, rất dễ bị hói đầu."
Tần Thời Luật: "..."
Em thật là nhọc lòng lo lắng mà.
Tần Thời Luật hôn hôn lên trán cậu: "Em không cần lo lắng cho tóc của anh, anh sẽ không bị hói đầu, nhà anh không có tiền sử di truyền bệnh hói đầu, còn nữa, công ty kia là của mẹ em để lại cho em, em giữ riêng cho mình đi."
Đường Dục kéo lấy quần áo Tần Thời Luật: "Vì sao? Anh không cần à? Anh không buồn bực khi bị ông mình áp bức thật không? Anh không cần kiềm nén bản thân, không vui thì phải nói ra."
Đường Dục vô cùng lo lắng, cậu nói thầm trong lòng, anh đừng có kiềm nén bản thân đến hết thuốc chữa, cuối cùng lại lấy tôi ra trút giận.
Tần Thời Luật không biết cả ngày cậu suy nghĩ những gì trong đầu, anh kéo tay Đường Dục để lên eo mình: "Anh không vui thì em dỗ anh là được rồi, anh rất dễ dỗ."
Đường Dục gãi gãi mấy cái trên eo anh cho có lệ, buồn rầu nói: "Anh không cần thật hả?"
Cậu là vì nghĩ cho Tần Thời luật nên mới muốn lấy lại quyền quản lý công ty, giờ anh không cần thì cậu phải xử lý thế nào? Cậu cũng không biết quản lý công ty mà?
Tần Thời Luật lại nói: "Ừm, đó là của em."
Đường Dục thở dài, cái gì mà của anh của tôi chứ, tôi muốn một công ty làm gì hả, rầu chết người.
Cậu nhớ đến Khương Nghiêu. Hôm nay cậu đã từ chối Khương Nghiêu rồi, nhưng Khương Nghiêu lại nói chờ công ty trở về dưới tên của cậu thì cậu hãy ra quyết định sau, anh ta còn nói, trước khi đến lúc đó anh ta sẽ không đi tìm công việc khác.
Hôm nay cậu đã xem xong sơ yếu lý lịch của Khương Nghiêu rồi, hồ sơ rất hoàn mỹ, cũng có kinh nghiệm làm việc lâu năm, chỉ mới làm việc ở Tiêu thị ba năm mà đã ngồi vào ghế phó tổng giám đốc rồi, thậm chí còn có địa vị ngang hàng với Tiêu Sí Hành.
Bởi vì nguyên nhân này nên Đường Dục không đồng ý mời anh ta ngay lập tức, cậu không muốn có liên quan gì với người của nhà họ Tiêu, mặc dù Khương Nghiêu cam đoan nhiều lần rằng anh ta chỉ làm thuê cho Tiêu thị thôi, nhưng Đường Dục vẫn có chút đề phòng.
Đường Dục quay về phòng tắm rửa, Tần Thời Luật nhận được tài liệu Lê Thành gửi đến, đây là tài liệu liên quan đến Khương Nghiêu.
Hôm nay Khương Nghiêu đi đến ngoại ô phía Tây tìm Đường Dục, hai người ở trên xe hơn hai mươi phút, Tần Thời Luật không hỏi Đường Dục xem hai người đã nói những gì, anh chỉ bảo Lê Thành đi điều tra về một mình Khương Nghiêu.
Anh có thể không quản việc Đường Dục quen biết với những ai ở bên ngoài, nhưng Khương Nghiêu thì không được, anh ta đã làm việc rất nhiều năm dưới quyền của Tiêu Ngạn Thu, anh sợ anh ta là người mà hai anh em nhà họ Tiêu cử đến.
Lê Thành điều tra ra rất nhiều chuyện có liên quan đến Khương Nghiêu, hay là nói tài liệu Lê Thành điều tra được giống y xì bản sơ yếu lý lịch mà Khương Nghiêu đưa cho Đường Dục, sạch sẽ đến mức làm cho người ta nghi ngờ, giống như đã có người chỉnh sửa qua rồi vậy đó, về phương diện gia đình thì cực kỳ đơn giản, chỉ viết hai chữ "bố mẹ".
Nhìn thấy những mục này, Tần Thời Luật càng nghi ngờ Khương Nghiêu chính là người của Tiêu Sí Hành.
Trở về phòng ngủ, Tần Thời Luật phát hiện Đường Dục không đi tắm mà đang gọi nói chuyện điện thoại, anh đi vào đúng lúc Đường Dục cúp máy.
Tần Thời Luật hỏi: "Em đang gọi điện với ai thế?"
Đường Dục để điện thoại xuống bắt đầu cởϊ qυầи áo, từ trước đến nay cậu luôn nói chuyện một cách rất chậm rãi, nhưng khi cậu nói "anh tôi" lại rất dứt khoát.
Tần Thời Luật thấy buồn cười: "Làm thế nào mà em lại có tiếng nói chung với một ông già đã bảy mươi tuổi vậy, ba ngày không gặp là phải gọi một cuộc điện thoại?"
Đường Dục bĩu bĩu môi.
Cậu gọi điện cho Vương Hưng Hải để hỏi nhân phẩm của Khương Nghiêu như thế nào, nếu để anh ta làm việc cho mình thì cậu có bị lừa không.
Vương Hưng Hải đánh giá Khương Nghiêu cực kỳ tốt, kể cả về năng lực hay là nhân phẩm của anh ta, ông cụ đều tán thưởng, còn nói cậu có thể yên tâm tuyển dụng anh ta, nếu xảy ra vấn đề gì ông cụ sẽ chịu trách nhiệm.
Thời tiết dần nóng lên, quần áo Đường Dục mặc mỏng đi rất nhiều, chỉ hai ba cái cậu đã cởi mình sạch bóng.
Thím Trương ở bên ngoài gõ cửa mấy tiếng, làm cậu giật mình, vội vàng chạy vào phòng tắm, thấy vậy Tần Thời Luật nói: "Em cẩn thận không ngã đó."
Đường Dục chạy vào phòng tắm, giấu người sau cánh cửa, chỉ lộ cái đầu ra ngoài ý bảo Tần Thời Luật đi mở cửa.
Tần Thời Luật mở cửa ra: "Đường Dục đang tắm, bọn cháu ăn cơm muộn một chút."
Thím Trương nói: "Không phải chuyện này, có một đôi vợ chồng đang ở bên ngoài, nói là bác trai bác gái của cậu Tiểu Đường."
Thím Trương vừa mới nói xong, Tần Thời Luật đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng phịch vào.
Tần Thời Luật: "..."
Nhìn thấy ma cũng không thấy em chạy nhanh như thế.
Ngoài trời đã tối dần, mưa vẫn chưa ngừng, Tần Thời Luật che ô màu đen đi từ trong nhà ra ngoài, trông anh như một sứ giả địa ngục đi đoạt hồn đòi mạng loài người.
Đường Vĩ Hoành và Lương Nhu bị chặn lại ngoài cổng sắt, dù đã che ô nhưng quần áo của bọn họ vẫn bị ướt, nhìn thấy người đi ra là Tần Thời Luật, trái tim Đường Vĩ Hoành lạnh đi một nửa.
Đường Vĩ Hoành: "Đường Dục đâu rồi? Tôi muốn gặp Đường Dục."
Cách cổng sắt khoảng hai mét, Tần Thời Luật dừng bước, chỉ thấy giọng anh pha trộn với tiếng mưa làm cho lòng người lạnh lẽo: "Em ấy không rảnh gặp ông, có chuyện gì thì nói với tôi là được."
Đường Vĩ Hoành: "Tôi không có chuyện gì cần nói với cậu hết, đây là chuyện riêng nhà chúng tôi, cậu bảo Đường Dục ra đây, tôi là bác trai nó, tôi có quyền gặp nó."
Tần Thời Luật hơi hơi nâng mép ô lên, nhìn Đường Vĩ Hoành bằng ánh mắt thâm sâu: "Lúc đầu, khi ông "bán em ấy cho tôi", ông có nghĩ đến mình là bác trai của em ấy không?"
Đường Vĩ Hoành chột dạ nói: "Đó không phải bán."
Tần Thời Luật: "Ông cầm tiền của tôi, đưa người đến tận cửa, không phải bán thì là gì?"
Đường Vĩ Hoành không nói lên lời, nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc trước có chết ông ta cũng không đưa Đường Dục vào tay Tần Thời Luật!
Bỗng dưng vẻ mặt Đường Vĩ Hoành biến đổi, lớn tiếng nói: "Cứ coi là tôi bán đi, còn không phải vì cậu muốn mua hay sao! Nếu không phải cậu năm lần bảy lượt lừa gạt tôi, tôi sẽ đưa cháu ngoại ruột thịt của mình đến trong tay cậu sao? Chính là cậu coi nó như hàng hòa mà đến giao dịch với tôi, là cậu muốn mua nó!"
Tần Thời Luật cau mày. Nghe thấy tiếng mưa đập vào ô, anh vội quay đầu lại, sau đó anh thấy người nào đó núp trong chiếc ô đen giống anh. Anh, không nhìn thấy mặt, càng không nhìn thấy biểu cảm của người đó.
Trước đây anh không sợ Đường Dục nghe thấy những lời này, bởi vì đây là sự thật, nhưng giờ anh lại có chút hoảng sợ: "Cục cưng..."
Vóc dáng Đường Dục thấp hơn anh, chỉ thấy viền ô rũ xuống, gần như che khuất cả người cậu.
Tần Thời Luật vừa định tiến lên phía trước thì nhìn thấy một cái chân duỗi ra từ dưới ô: "Bị kẹt rồi."
Tần Thời Luật: "?"
Đường Dục đang đi dép lê của Tần Thời Luật. Dép quá to, cộng thêm với trời mưa rất trơn, dép bị trượt lên giờ nó đang mắc kẹt trên mắt cá chân của cậu...
Đường Dục nhón chân đi hai bước đến trước mặt anh: "Anh mau giúp tôi một chút, rất khó chịu."
Tần Thời Luật: "..."
Đây là, chúng ta có thể làm chuyện nghiêm chỉnh được hay không? Em nói xem em đi ra đây làm gì?
Tần Thời Luật ngồi xổm xuống giải cứu bàn chân cậu ra khỏi chiếc dép lê, lúc anh đứng dậy, Đường Dục lập tức cụp ô lại đứng vào ô của anh.
Sợ cậu bị ướt, Tần Thời Luật đưa tay ra ôm eo cậu kéo cậu lại gần che ô cho cậu: "Không phải em đi tắm à, sao lại chạy ra đây?"
Đường Dục nắm lấy áo sơ mi bị ướt sau lưng anh: "Tôi sợ anh bị bắt nạt."
Cậu sợ Đường Vĩ Hoành sẽ bất chấp tất cả mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, nhân vật phản diện không có sức đề kháng với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu đang nỗ lực nuôi dưỡng nhân vật phản diện thành người tử tế, mặc dù vẫn chưa thấy hiệu quả, nhưng cũng không thể bị hủy hoại trong tay Đường Vĩ Hoành được.
Tần Thời Luật vẫn có chút băn khoăn về lời Đường Vĩ Hoành vừa mới nói, anh hỏi Đường Dục: "Vừa rồi em có nghe thấy gì không?"
Đường Dục lắc đầu nói dối: "Mưa to quá, tôi không nghe rõ."
Thật ra cậu có nghe được, cũng nghe rõ ràng, Đường Vĩ Hoành hét to như thế, có điếc mới không nghe thấy.
Chỉ là có nghe được thì làm sao, người bị bán cũng không phải cậu, hơn nữa từ lúc cậu mới bắt đầu xuất hiện ở đây, cậu đã biết vận mệnh của mình rồi.
Cậu không thể thay đổi quá khứ của nhân vật này, nhưng cậu có thể thay đổi tương lai của mình, đừng ai nghĩ đến chuyện khiến cậu phải chết!