Editor: Thanh Thanh
Đường Dục nói muốn đổi phòng cho khách thành phòng sách. Hai ngày nay công nhân ra ra vào vào, đồ ở trong phòng dành cho khách đều đã được dọn đi kha khá rồi. Thảm, bàn sách, kệ sách, Đường Dục đặt cũng liên tiếp được giao đến.
Bận việc một buổi sáng, Đường Dục nằm bò ra sô pha nghỉ ngơi, đúng lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên một tiếng.
Tưởng Lục Xuyên: “Gần đây vội cái gì vậy, sao không ra ngoài chơi, tối nay Lưu Quân tổ chức tụ họp, chỉ còn thiếu cậu thôi đấy.”
Người này là ai vậy?
Chỉ thấy Đường Dục chụp khung chat lại, rồi gửi cho Dư Nhạc Dương hỏi cậu ta có biết người này không.
Về chuyện Dư Nhạc Dương giống cậu, đều có góc nhìn của thượng đế, Đường Dục cảm thấy cậu và Dư Nhạc Dương đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hai người bọn họ, ai cũng không đặc biệt hỏi qua đối phương, dù sao thì loại chuyện như này không có thuận tiện nói ra thành lời.
Dựa theo những hành động lúc trước của Dư Nhạc Dương, cậu cảm thấy thời gian Dư Nhạc Dương tới thế giới này, dài hơn so với cậu, cho nên có chuyện gì mà cậu không nhớ được, cậu đều sẽ hỏi Dư Nhạc Dương.
Dư Nhạc Dương rep lại bằng voice chat. Đoạn âm thanh đó dài hơn 50 giây, 40 giây đầu đều là tiếng mắng chửi người của Dư Lạc Dương, chỉ có mười giây cuối mới nói mấy người Tưởng Lục Xuyên là mấy người bạn rác rưởi của cậu, bọn họ là chó săn của Đường Lạc, chủ động tìm tới cậu, tám phần là không có tiền mời khách nên tìm tới cậu – người coi tiền như rác này.
Ngay sau đó, Dư Nhạc Dương lại gửi thêm một tin nhắn nữa tới: “Cậu đừng đi, mẹ nó, đừng có lần nào cũng đi làm một thằng ngốc, nhiều tiền thì cầm đi quyên góp, chẳng sợ nuôi một con chó cũng tốt hơn là tiêu tiền bao bọn họ.”
Đường Dục cảm thấy Dư Lạc Dương nói rất đúng, hơn nữa chính cậu cũng không muốn có quan hệ gì với mấy người đó.
Đường Dục không có ý rep Tưởng Lục Xuyên, kết quả Tưởng Lục Xuyên liên tiếp gửi vài tin nhắn cho cậu, nói cho cậu biết thời gian địa chỉ, thậm chí hắn ta còn nói hắn ta đã nói với những người khác rằng tối nay cậu sẽ đi rồi.
Tưởng Lục Xuyên: “Đường thiếu, sao không nói lời nào vậy, cho tôi chút mặt mũi đi? Tôi đều nói với bọn họ là tối nay cậu sẽ đến rồi.”
Nhìn Tưởng Lục Xuyên không ngừng quấy rầy mình, Đường Dục quyết định lần này không nghe Dư Nhạc Dương, cậu muốn đi giải quyết luôn chuyện này cho khoẻ người.
Đường Dục: [Được, tôi đi.]
***
Tối nay Tần Thời Luật có một bữa tiệc, lúc anh về đến nhà thì đã hơn 10 giờ rồi, anh có gửi tin nhắn cho Đường Dục trước, Đường Dục vẫn như cũ, rep ngắn gọn rõ ràng.
Tới nhà Tần Thời Luật mới biết, lần này Đường Dục trả lời ngắn gọn không giống với mọi khi, mà là vì cậu cũng đi ra ngoài.
Kết hôn hai tháng, Đường Dục đều không có nửa đêm chạy ra ngoài chơi bao giờ cả, lần này cậu đột nhiên bệnh cũ tái phát, Tần Thời Luật gọi cho cậu, chỉ thấy điện thoại vang lên thật lâu cậu cũng không nghe.
Đã muộn thế này rồi, gọi điện thì không nghe máy, Tần Thời Luật bắt đầu lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không. Cậu nhóc ngốc nghếch nhà anh kia lười đến không biên giới, mỗi ngày 10 giờ không cho cậu ngủ cậu liền rầm rì, giờ đã 10 rưỡi rồi, có khi nào cậu ngủ ở ven đường luôn rồi không.
Chỉ thấy Tần Thời Luật gọi cho Đàm Nam Sơn, Đàm Nam Sơn mắng anh có bệnh: “Hơn nửa đêm em gọi cho anh để tìm người, đầu em bị kẹp vào cửa rồi hả? Hay là em lại làm ra chuyện gì đắc tội với cậu ấy rồi, nên cậu ấy mới bỏ nhà ra đi?”
Lần này Tần Thời Luật có thể bảo đảm anh không làm gì hết: “Em không có!”
Tần Thời Luật lại gọi cho Vương Hành, Vương Hành cạn lời: “Lát nữa tôi gửi số của Vương Từ cho cậu, lần sau cậu có thể trực tiếp liên hệ với nó được hay không hả, đừng có lần nào cũng bảo tôi truyền lời cho cậu.”
Đúng lúc Vương Hành đang ở nhà, vì vậy anh ta liền đi hỏi Vương Từ, Vương Từ nói cậu ta không biết.
Đàm Nam Sơn nghe được tin tức từ chỗ Dư Nhạc Dương, nói buổi chiều có một tên ngu ngục gửi tin nhắn cho Đường Dục bảo cậu đến quán bar.
Tần Thời Luật hỏi: “Tên ngu ngục nào?”
Đàm Nam Sơn nói: “Ai đến miệng cậu ấy đều có khả năng biến thành một kẻ ngu hết, em cũng đừng truy cứu là ai làm gì, Dư Tiểu Dương nói cậu ấy chỉ biết người nọ hẹn Tiểu Đường, Tiểu Đường đáp ứng cậu ấy không đi, lúc sau cậu ấy còn hùng hùng hổ hổ nói anh không được nói cho em biết.”
Dư Nhạc Dương mà mắng người thì đúng là không nghe nổi, kể cả Đàm Nam Sơn anh có muốn lặp lại những lời ấy của Dư lạc Dương thì anh cũng không nhớ hết.
Sau khi cúp máy, Tần Thời Luật đang muốn gọi cho Lê Thành, thì máy anh đột nhiên nhảy ra một dãy số lạ, Tần Thời Luật ấn nghe máy với giọng điệu cực kỳ kém: “Ai?”
Người trong điện thoại im lặng một chút rồi nói: “Chủ tịch Tần, là tôi, tôi là Đường Lạc.”
Nghe vậy, Tần Thời Luật nhướng mày: “Sao cậu có số của tôi?”
Đường Lạc vâng vâng dạ dạ nói: “Tôi hỏi bố tôi.”
Tần Thời Luật không kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”
Đường Lạc nói: “Có phải là Đường Dục còn chưa về hay không, vừa rồi có một người bạn gọi cho tôi, nói cậu ấy nhìn thấy em ấy ở quán bar.”
Trùng hợp như vậy, anh đang không tìm thấy người đâu thì Đường Lạc liền tới mật báo, Tần Thời Luật híp híp mắt hỏi: “Quán bar nào?”
Đường Lạc cố ý nói: “Quán bar Hải Triều đường Trường Tây, là quán bar lúc trước em ấy hay đi, Chủ tịch Tần, Đường Dục em ấy——”
Chỉ là không đợi cậu ta nói xong, điện thoại đầu bên kia liền biến thành tiếng tút tút.
Đường Lạc lấy máy ra khỏi tai xem, thấy cuộc gọi vậy mà lại bị tắt giữa chừng......
Đường Lạc oán hận nhíu mày trở lại quán bar. Nhìn Đường Dục đang uống đến không biết trời đất trăng sao gì với một đám người, cậu ta nhếch mép cười lạnh.
Rõ ràng là một tên không học vấn không nghề nghiệp, vậy mà lại giả vờ ngoan ngoãn như vậy ở trước mặt Tần Thời Luật, chờ một lát nữa Tần Thời Luật tới, nhìn thấy dáng vẻ này của nó, anh ấy sẽ biết là bình thường nó chỉ giả vờ giả vịt mà thôi.
Sau khi tới quán bar, chuyện đầu tiên Đường Dục làm chính là đổi tất cả số rượu Tưởng Lục Xuyên gọi thành loại rượu đắt, cậu uống rượu vang đỏ, những người khác uống Whiskey, một mình cậu chuốc say một bàn người.
Tưởng Lục Xuyên không uống quá nhiều, hắn ta tới là vì có việc, Đường Lạc bảo hắn ta gọi Đường Dục ra uống rượu, còn nói tốt nhất là chuốc say Đường Dục, sau đó đến khách sạn gần đây thuê phòng, tùy tiện tìm một người ở trong đó một đêm với Đường Dục.
Nhưng nhìn những người này một người lại một người bị Đường Dục chuốc say, Tưởng Lục Xuyên tê rần —— Mẹ nó như này là ai bồi ai hả? Cũng không thể để hắn ta bồi Đường Dục vào khách sạn đi?
Đường Dục giống như người không có việc gì ngồi ở trên sô pha lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay. Nhìn những người đó ngã xuống, ánh mắt cậu nhìn về phía Tưởng Lục Xuyên: “Ai cũng uống nhiều rồi, chỉ còn lại cậu.”
Tưởng Lục Xuyên cười ngại ngùng: “Ha ha, tôi xin thôi, lát nữa tôi còn phải đưa từng người các cậu về nữa.”
Tửu lượng của Đường Dục vẫn luôn tốt, về chuyện này, Tưởng Lục Xuyên thường xuyên uống rượu với cậu có biết đến, chỉ là hắn ta không biết Đường Dục vậy mà lại uống như nào cũng không say, cậu ta là thùng rượu hả?
Tưởng Lục Xuyên cảm thấy kế hoạch hôm nay đại khái là không thành công được, vì vậy hắn ta nói: “Tôi thấy hôm nay liền đến đây đi, nếu không chúng ta thanh toán trước?”
Đường Dục vừa tới liền đổi rượu, một bàn này, chắc cũng phải tiền triệu.
Nghe vậy, Đường Dục không chút sứt mẻ ngồi ở đó, gật gật đầu: “Oh, cậu đi thanh toán đi.”
Tưởng Lục Xuyên: “???”
Tưởng Lục Xuyên chỉ vào chính mình: “Tôi đi thanh toán?”
Đường Dục nhìn hắn ta: “Ừm, không thì như nào?”
Tưởng Lục Xuyên suýt bị sặc nước miếng đến chết, hắn ta vội nói: “Mọi lần, không phải đều là cậu thanh toán hay sao?”
Đường Dục buông ly rượu vang đỏ xuống nói: “Cho nên lần này đến lượt cậu.”
Tưởng Lục Xuyên: “......”
Đường Dục ổn định vững chắc đứng lên: “Hơn nữa hôm nay là cậu mời tôi tới, không phải sao, nào có đạo lý người được mời đi thanh toán chứ? Cậu đi tính tiền đi, tôi uống có chút nhiều, về trước đây.”
Đường Dục đứng đến vững vàng ổn định, đi lại thẳng tắp, nhìn như nào cũng không ai nghĩ rằng cậu ta uống nhiều hết, nhưng nhìn vỏ chai rượu cậu ta vứt ở bên kia...... Cậu ta vậy mà một mình uống hết sáu bình rượu vang đỏ!
Đường Dục đã từng nói qua, sáu bình là điểm mấu chốt của cậu, tuy cậu không gục xuống giống như những người kia, nhưng cậu cảm thấy cậu đã uống nhiều rồi, đầu đều xoay như chong chóng rồi.
Đi ra ngoài được vài bước, cậu đυ.ng phải một người.
Cậu vốn đã chóng mặt rồi, nên cú va chạm này lại càng khiến cậu chóng mặt hơn. Chỉ thấy cậu cũng không ngẩng đầu lên mà lùi lại ra sau một bước, muốn tránh đi đối phương, kết quả người nọ lại đặt chân ngang ra, lần nữa ngăn cậu lại.
Đường Dục ngẩng đầu, dưới ánh sáng nhấp nháy lắc lư của quán bar, một lúc lâu sau cậu mới thấy rõ gương mặt của người này: “Aizz? Tần Thời Luật, sao anh lại tới đây?”
Lúc này, Tưởng Lục Xuyên đuổi theo ra. Thấy Đường Dục bị một người đàn ông ôm eo rời đi, Tưởng Lục Xuyên có chút hoảng sợ. Mặc dù Đường Dục chơi rất phóng khoáng, nhưng chưa từng làm loạn, buổi tụ họp tối nay là Đường Lạc bảo hắn ta làm, nhưng người gọi Đường Dục ra là hắn ta, nếu xảy ra chuyện thật, chỉ sợ hắn ta không đảm đương nổi.
Tưởng Lục Xuyên vội vàng gọi cho Đường Lạc: “Em cậu bị một người đàn ông lạ mặt mà tôi chưa gặp bao giờ cả dẫn đi rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không, muốn tôi đi theo xem không?”
Đường Lạc đã về nhà, nghe nói Đường Dục bị người lạ mang đi, cậu ta không tiếng động cười hỏi: “Nó uống nhiều không?”
“Cái này......” Tưởng Lục Xuyên cũng không biết Đường Dục có uống nhiều hay không nữa, nói cậu ta uống nhiều, thì cậu ta lại không đi thanh toán, còn nói cậu ta không uống nhiều thì..... Nhìn thoáng qua sáu bình rượu vang đỏ trống không, Tưởng Thanh Xuyên nói: “Một mình cậu ta uống hết sáu bình rượu vang đỏ.”
Đường Lạc không biết tửu lượng của Đường Dục như nào, nhưng cậu ta chưa thấy người nào một mình uống hết sáu bình rượu vang đỏ mà còn không say cả.
Say là tốt nhất, cậu ta vốn muốn nó uống say mà, chỉ thấy cậu ta nói: “Không cần phải xen vào, sẽ có người đi tìm nó.”
Tốt nhất là lúc Tần Thời Luật tìm được nó, anh ấy sẽ nhìn thấy nó và một người đàn ông lạ mặt ở bên nhau.
Cậu ta rất muốn xem xem, một Đường Dục không an phận như vậy, còn có thể bá chiếm Tần Thời Luật tới khi nào nữa!