Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 53.1

Editor: Phụng

Beta: Thanh Thanh

Trên đường đi từ quán bar ra, Đường Dục ngẩng đầu lên nhìn nhiều lần để xác nhận xem người đưa cậu ra ngoài có phải là Tần Thời Luật hay không, mỗi lần nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia cậu lại đi theo anh ra ngoài vài bước, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn, cứ như vậy cho đến khi ra đến trước cửa xe.

Chỉ thấy Tần Thời Luật mở cửa ghế lái phụ ra, Đường Dục ôm lấy cửa xe không vào, cậu giương đầu hỏi Tần Thời Luật: “Sao anh biết tôi ở đây?”

Tần Thời Luật kéo tay cậu ra, nhét cậu nhét vào trong xe: “Anh không nên biết?”

Đường Dục nhìn Tần Thời Luật đang thắt dây an toàn cho mình: “Anh tức giận rồi sao?”

Tần Thời Luật không nhìn cậu: “Anh tức giận em sẽ quan tâm sao?”

Tần Thời Luật đóng cửa xe lại, quay đầu qua bên kia lên xe.

Vừa ngồi vững, anh đã nghe Đường Dục nói: “Không phải tôi cố tình chọc tức anh.”

Lời này nghe thì cũng dễ nghe, nhưng mức độ tin tưởng quá thấp, Tần Thời Luật nói: “Nửa đêm không về nhà, gọi điện không nghe máy, anh thấy em muốn làm cho anh tức chết.”

Đường Dục lấy điện thoại ra, lúc này cậu mới thấy thông báo gọi nhỡ, tất cả đều là Tần Thời Luật gọi.

“Sao anh tìm được tôi?”

“Đường Lạc gọi cho anh, nói có người nhìn thấy em ở đây.”

Đường Dục cau mày, quả nhiên Dư Lạc Dương nói không sai, chắc chắn là tên Tưởng Lục Xuyên kia đã nói với Đường Lạc.

Tần Thời Luật khởi động xe: “Buồn ngủ thì ngủ một chút đi.”

Đường Dục buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ, cậu cáo trạng: “Hôm nay người gọi tôi ra đây là Tưởng Lục Xuyên, Dư Lạc Dương nói hắn là chó săn của Đường Lạc.”

Đường Lạc không tin cái gì mà tình cờ cả, Tần Thời Luật càng không tin. Đường Lạc gọi đến trong lúc anh không tìm thấy Đường Dục, điều này rất đáng ngờ.

Tần Thời Luật thở dài: “Đã biết là người khác cố ý sao em còn ra ngoài?”

Đường Dục nghiêng đầu, dựa vào cửa sổ xe, trả lời một cách không liên quan đến câu hỏi: “Hôm nay tôi đã uống 6 chai rượu.”

Lần trước cậu có nói tửu lượng của cậu là 6 chai, nhưng Tần Thời Luật cảm thấy “lượng” mà cậu nói với việc cậu uống đến đổ gục còn cách nhau thêm 6 chai nữa. Dáng vẻ của cậu, nhiều lắm là uống đến mơ hồ, thậm chí ở một số khía cạnh khác, cậu vẫn còn rất tỉnh táo, so với việc uống say vẫn còn một khoảng cách nữa.

Tần Thời Luật lo lắng cậu bị va vào đầu, anh xoay đầu cậu lại: “Chẳng phải là bạn em cũng nhắc nhở em không cho em đến hay sao? Sao em vẫn đến?”

Đường Dục với vẻ mặt vừa hung dữ vừa đáng yêu: “Tôi phải cho bọn họ nhìn thấy chút lợi hại của tôi.”

Tần Thời Luật không biết dáng vẻ sức mềm vai yếu của cậu lợi hại ở chỗ nào: “Đem bản thân uống say thành bộ dạng này là lợi hại à?”

Đường Dục nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi đổi tất cả rượu của bọn họ thành rượu quý, sau đó tôi không thanh toán.”

Tần Thời Luật: “...”

Như này thì tính là lợi hại gì chứ?

Chỉ là một quán bar nhỏ rách nát, mua toàn bộ rượu ở trong này, cũng chẳng tốn mấy đồng.

Lợi hại xong Đường Dục lại càu nhàu: “Quán bar này dở quá, chẳng có rượu đắt gì cả, lợi cho bọn họ rồi.”

Không biết vì sao, Tần Thời Luật lại nhớ đến buổi tối hôm mà 2 người họ đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Đường Dục cố tình không để cơm cho anh, suýt thì anh quên mất, trông cậu có vẻ im lặng không phản kháng, nhưng trên thực tế lòng âm thầm báo thù của cậu lại rất mạnh.

Nói xong ánh mắt Đường Dục lại thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào yết hầu của Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật phát hiện ra ánh mắt của cậu: “Nhìn gì vậy?”

Đường Dục đưa tay chọc mạnh vào yết hầu của anh, suýt làm Tần Thời Luật nôn ra.

Tần Thời Luật ho một tiếng, giờ anh tin cậu uống say rồi, ra tay không biết chừng mực như vậy, là muốn đâm chết anh hả?

Đường Dục đưa tay sờ sờ yết hầu của anh, rồi lại véo véo: “Chỗ này của anh thật quyến rũ”.

Yết hầu của Tần Thời Luật lên xuống: “.......” Thật là muốn mạng mà.

***

Rượu rẻ tiền quả thật không thể uống, hôm sau từ lúc thức dậy đến chiều, đầu của Đường Dục đều nặng trịch, cả người không có sức lực.

Buổi sáng cậu nằm trên ban công ở trong phòng, đến chiều khi mặt trời lên cao, cậu đổi thành nằm bò ra sofa ở tầng dưới, cả một ngày hầu như cậu đều không nhúc nhích.

Chiều chưa đến 5 giờ Tần Thời Luật đã về. Thấy Đường Dục nằm giữa một đống gối, Tần Thời Luật bước tới, cúi người sờ sờ trán của cậu: “Sao còn nằm đây?”

Đường Dục nằm cả một ngày, ngồi dậy liền chóng mặt, nên cậu nằm im không nhúc nhích: “Rượu ở quán bar hôm qua, chắc là rượu giả, làm tôi đau đầu quá.”

“Có lẽ là do em nằm lâu quá nên đau đầu ấy, con sâu lười.” Tần Thời Luật đỡ cậu dậy: “Lên lầu thay quần áo đi, hôm nay ra ngoài ăn.”

Đường Dục không muốn nhúc nhích, người cậu mềm oặt nằm trở lại: “Tôi muốn ăn cơm do thím Trương nấu.”

Tần Thời Luật trực tiếp ôm cậu từ sofa dậy: “Hôm nay thím Trương không nấu cơm, chúng ta qua nhà bác của em ăn .”

Cả người Đường Dục bị dọa: “Đi đâu?”

Tần Thời Luật ôm cậu lên lầu, đi vào phòng, đặt cậu lên giường rồi bước qua tủ lấy quần áo cho cậu: “Qua bên nhà bác em, anh đã điện thoại trước rồi.”

Đường Dục lăn về phía giường, cuộn mình lại: “Tôi không đi.”

Cậu không muốn gặp Đường Vĩ Hoành, càng không muốn gặp Đường Lạc, cậu chỉ muốn sống thật bình yên, sao anh lại không thể đáp ứng yêu cầu đơn giản như vậy của cậu chứ?

Tần Thời Luật thật đáng ghét!

Nhìn thấy cậu đưa tay kéo chăn lên chuẩn bị chui vào bên trong, Tần Thời Luật đè một góc chăn lại: “Em không muốn biết kế hoạch tối qua của Đường Lạc và tay sai của cậu ta là gì sao?”

Đường Dục ngạc nhiên ngẩng đầu lên, giống như một con mèo vừa phát hiện ra một chuyện mới mẻ vươn đầu ra: “Là gì?”

Tần Thời Luật giả bộ thần bí: “Đi không phải là biết rồi sao?”

Đường Dục bị Tần Thời Luật dụ dỗ lên xe, xe cũng chạy đi rồi cậu mới hối hận: “Thật ra thì tôi cũng không muốn biết lắm.”

Cậu chỉ cần biết Đường Lạc không phải người tốt là được rồi, còn về nội dung chi tiết dù cậu biết cũng không có ích gì cả.

Còn Tần Thời Luật lại không nghĩ như vậy, anh muốn cho Đường Dục triệt để biết rõ ràng người một nhà Đường Vĩ Hoành là người như thế nào. Bọn họ muốn đối đầu với Đường Dục, anh phải đem những chuyện này bày ra một cách rõ ràng, cho bọn họ biết hậu quả của việc làm như vậy.

Đường Dục tổng cộng đến nhà Đường Vĩ Hoành 2 lần, lần đầu là vì mảnh đất ở vùng ngoại ô phía tây kia, cậu tưởng rằng lần đó là lần cuối cùng, không ngờ rằng chưa qua được bao lâu cậu lại đến nữa.

Cậu cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là cậu rất rất không thích nơi này, theo lý mà nói lần trước là lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng từ lúc bước vào cửa, trong lòng cậu đã cảm thấy cực kỳ đau khổ lẫn không vui.

Xe dừng ở dưới lầu, Đường Dục cau mày không chịu xuống xe, Tần Thời Luật mở cửa xe đưa cậu ra ngoài: “Đừng sợ, bọn họ không dám ức hϊếp em.”

Cũng không phải cậu sợ bị ức hϊếp, mà là cậu không muốn vào trong.

Mười ngón tay của cậu bị Tần Thời Luật nắm chặt lấy, Đường Dục cúi đầu nhìn một cái, tay của Tần Thời Luật rất to, mà tay của cậu lại giống như bộ xương không phát triển, hoàn toàn bị đối phương bao trọn lấy.

Tâm trạng không thoải mái của Đường Dục nhạt đi một cách khó hiểu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tần Thời Luật….Chuyện này, chắc là sức mạnh của phái phản diện đi.

Nghe nói Tần Thời Luật và Đường Dục sẽ đến đây ăn cơm, còn là Tần Thời Luật chủ động gọi điện tới, Đường Lạc cảm thấy có một chút khó tin.

Không lý nào khi biết Đường Dục làm loạn ở bên ngoài Tần Thời Luật lại không tức giận, sao anh có thể đi cùng Đường Dục đến nhà của bọn họ được, không lẽ là đến “trả hàng”?

Chuông cửa reo lên, Đường Lạc mang theo tâm trạng xem náo nhiệt đi mở cửa, kết quả nhìn thấy hai người họ tay nắm tay, Đường Dục ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tần Thời Luật.

Đường Lạc: “....”

Sao lại như vậy được?

Đường Vĩ Hoành và Lương Như ra đón. Đường Vĩ Hoành với gương mặt tươi cười chào hỏi: “Đến rồi à, mau vào trong đi, hôm nay bác gái của cháu làm rất nhiều món mà cháu thích đấy.”

Bước vào cửa, Tần Thời Luật ngồi xổm xuống một cách tự nhiên giúp Đường Dục thay giày, phút chốc những lời khách sáo của Đường Vĩ Hoành bị nghẹn lại ở cổ họng….À cái này, sao lại còn thay giày cho Đường Dục vậy?

Đường Dục cúi đầu nhìn Tần Thời Luật, mặc dù anh thường xuyên giúp cậu thay quần áo, nhưng thay giày thì là lần đầu tiên.

Nhưng mà trước giờ cậu đều không kháng cự lại sự giúp đỡ Tần Thời Luật, cậu vịn vào vai của Tần Thời Luật, để tránh bị ngã, cũng như để anh đem giày của cậu cởi ra, rồi mang dép lê vào chân cho cậu.

Lương Như nhìn Đường Vĩ Hoành một cái, len lén trợn tròn mắt lên.

Bày vẻ gì chứ, còn không phải là giả vờ sao?

Nhưng Đường Vĩ Hoành lại không cho là như vậy, người nổi tiếng đứng đầu của nhà họ Tần thay giày cho người khác, nói ra ai dám tin chứ?

Trong mắt Đường Lạc suýt trào ra “nước chua”, chỉ thấy lời cậu ta nói ra cũng không tránh khỏi sự ghen ghét: “Số của Tiểu Dục thật tốt, ngày trước lúc còn nhỏ ở nhà được bố mẹ tôi chiều, giờ kết hôn rồi đến giày cũng được người khác thay giúp.”

Đường Dục kiêu ngạo vỗ vỗ vai của Tần Thời Luật nói với Đường Lạc: “Anh hâm mộ sao?”

Nhìn động tác của Đường Dục, Đường Vĩ Hoành bị dọa đến mức quên mất cả hô hấp.

Cậu đang vỗ ở chỗ nào vậy?

Vỗ vỗ như vậy làm Tần Thời Luật nổi giận thì phải làm sao?

Chỉ là Tần Thời Luật không nổi giận, thay giày cho Đường Dục xong, anh đứng lên nắm tay Đường Dục: “Sao em biết không có ai thay giày cho cậu ta, không phải là cậu ta có rất nhiều bạn hay sao, muốn thay gì mà không có người giúp chứ?”

Đường Dục nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của anh, nhưng Đường Lạc thì lại nghe ra được.

Anh nói bạn của cậu ta rất nhiều, thay gì cũng có người giúp, ý nói cậu ta và bạn của cậu ta đều là loại quan hệ đó.

Đường Lạc vốn đến xem náo nhiệt, kết quả người còn chưa bước vào cửa đã sỉ nhục cậu ta một trận trước rồi, cậu ta khó chịu nhìn hai người họ tay nắm tay, có chút không hiểu.

Không phải tối qua Đường Dục bị người khác dẫn đi sao? Tần Thời Luật không để ý chuyện này sao?