Editor: Thanh Thanh
Đường Dục vừa đăng story lên vòng bạn bè không được bao lâu, thì Lý Hi Nhã đã gọi điện đến cho cậu——
“Sao story của cậu lại thế này hả? Đột nhiên khoe ân ái, cậu uống lộn thuốc rồi à?”
Đường Dục không mấy khi đăng bài, thần kỳ là “Đường Dục trước kia” cũng không đăng gì hết, vì vậy trong trang chủ của cậu, từ đầu đến cuối, không đến một phút đã xem xong.
Dạo gần đây Đường Dục đều đăng một ít đồ vật kỳ quái, lúc thì là một cái bát lúc thì là một cái chén gì đó. Hôm nay cậu đăng ảnh ảnh chụp chung của cậu với Cát Phi, lúc sau lại đăng cái gì mà em trai này nọ, như này thì cũng không có gì cả, nhưng cậu lại đột nhiên rải cơm chó, như này có chút hoàn toàn khác với tính cách của cậu đó.
Chỉ thấy Đường Dục đổ lỗi cho ai kia: “Là Tần Thời Luật khăng khăng bắt tôi phải đăng.”
Lý Hi Nhã đã nhận ra điều gì đó, hỏi cậu: “Tần Thời Luật bảo cậu đăng? Có phải là anh ta đã nhìn thấy vòng bạn bè của cậu rồi hay không?”
Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ nhỏ mọn bủn xỉn không cho Đường Dục thêm WeChat của cô vào ngày ở đồn công an của Tần Thời Luật. Cô có chút lo lắng sau khi nhìn thấy ảnh chụp chung của Đường Dục và Cát Phi, người đàn ông nhỏ mọn này, sẽ chỉnh Cát Phi. Với thực lực của nhà họ Tần, Cát Phi không phải là đối thủ của anh ta.
Đường Dục nói một cách chắc nịch: “Không đâu, lúc đăng tôi đã chặn anh ta rồi.”
Lý Hi Nhã không hề cảm thấy ngoài ý muốn về thao tác của Đường Dục. Cậu thường xuyên làm ra một ít chuyện khiến người ta không nghĩ ra được, ví dụ như dùng sư tử bằng vàng đánh trộm, ví dụ như lúc đăng ảnh chụp chung với người khác thì chặn chồng mình, dù sao thì cậu đều rất khác với những người khác.
Lý Hi Nhã không nghĩ ra: “Vậy sao anh ta lại bảo cậu đăng cái này, nhìn giống như tranh sủng ấy.”
“Tranh sủng?” Đường Dục cảm thấy từ này rất mới mẻ.
Lý Hi Nhã nói: “Người nào đó nhà cậu, vừa nhìn là biết anh ta là người hay ghen, mà cậu thì lại không thích thể hiện ra ngoài*, nên loại chuyện như lén lút tranh sủng này, là chuyện mà anh ta sẽ làm ra được.”
...... Đường Dục cảm thấy Lý Hi Nhã đang mắng cậu*.
Bị đánh bởi ba cây gậy*, chắc chắn cậu sẽ kêu to, đau như vậy cơ mà.
*Câu mà Lý Hi Nhã nói ý ám chỉ một người không thích nói chuyện, không thích thể hiện ra ngoài, nhưng Đường Dục lại xoáy vào nghĩa đen của nó.
Lý Hi Nhã chuyển đề tài một cách nhanh chóng, thể hiện rõ việc cô không phải đặc biệt vì ảnh chụp chung của cậu và Tần Thời Luật mà gọi cho cậu, chỉ thấy cô ấy hỏi Đường Dục: “Ảnh cậu đăng lúc chiều với cap em trai ấy là ai vậy, lớn lên không tồi ha, lúc nào đấy giới thiệu cho tôi đi?”
Ở phương diện này, Đường Dục và Lý Hi Nhã cực kỳ ăn nhịp với nhau, vì vậy Đường Dục vui vẻ chia sẻ với Lý Hi Nhã: “Cậu ấy tên là Phương Lộc Minh, là một ngôi sao còn chưa nổi tiếng, ngày mai cậu ấy phải đi đến chỗ khác đóng phim, chờ cậu ấy về tôi giới thiệu cho cô.”
Nói chuyện với Lý Hi Nhã xong, Đường Dục click mở vòng bạn bè mà cậu mới đăng lên, đột nhiên cậu lướt thấy bình luận của Tần Nguyên——
[Tần Nguyên: Chồng cậu lớn lên có chút giống cháu trai tôi, chỉ là cháu trai tôi là một tên mặt than, nó mà cười rộ lên, phỏng chừng rất khó coi.]
Đường Dục hoảng sợ, vội vàng xoá ảnh chụp, rồi lại đăng lại một lần nữa, chỉ là lần này cậu chặn Tần Nguyên.
Đường Dục vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật.
Nghĩ đến bình luận của Tần Nguyên, cậu có chút nghi hoặc, như này rồi mà cũng không nhận ra hả?
Cậu vừa mới đăng xong, Vương Hành lại nhảy ra ——
[Vương Hành: Ái chà chà, ảnh của người khác thì đều là mlem mlem rớt nước miếng rớt nước miếng, còn của lão Tần thì lại không thấy như vậy, người nào đó đang bên nặng bên nhẹ hả?]
Đường Dục: “......”
Toang rồi, ảnh chụp chung của cậu với Cát Phi và Phương Lộc Minh, hình như cậu quên chặn Vương Hành rồi!
Tần Thời Luật tắm rửa xong ra ngoài. Thấy Đường Dục khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường với vẻ mặt trầm tư, anh hỏi: “Ngẩn người làm gì đấy?”
Đường Dục nâng mắt lên nhìn anh, chậm rãi gọi tên của anh: “Tần Thời Luật, có phải anh xem vòng bạn bè của tôi rồi hay không?”
Chỉ thấy động tác lau tóc của Tần Thời Luật hơi dừng lại, anh xoay người đưa lưng về phía cậu nói: “Em đều chặn anh rồi, anh xem kiểu gì?”
Đường Dục:...... Quả nhiên là Tần Thời Luật đã thấy rồi.
Nghĩ đến lời nói của Lý Hi Nhã, Đường Dục hỏi: “Tần Thời Luật anh ghen à?”
Tần Thời Luật ném khăn lông trong tay xuống, đi đến mép giường rồi cúi người, hai tay chống ở bên người cậu nói: “Anh có giấy đăng ký kết hôn, là loại được pháp luật bảo hộ, lẽ nào bị vợ hợp pháp của mình chặn vòng bạn bè anh còn không được ghen hả?”
Tóc của Tần Thời Luật vẫn chưa được lau khô, chỉ thấy mấy sợi tóc mái rũ ở trước mắt anh, che đi một phần sắc bén dưới đáy mắt anh, so với ngày thường, nhìn anh không còn hung dữ như vậy nữa.
Có lẽ là do chính anh thừa nhận anh đang ghen, nên Đường Dục đánh bạo duỗi tay hất phần tóc rũ ở trước mắt anh ra, rồi nhìn thẳng vào mắt anh chủ động thẳng thắn: “Hai người kia anh đều gặp qua rồi, một người là nữ cảnh sát ở đồn công an lần trước, ảnh là Hi Nhã chụp giúp tôi, ba người chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn cơm, còn người kia là tiểu minh tinh ngồi lên chân anh vào tối hôm đó ấy.”
Tần Thời Luật nắm lấy tay Đường Dục, nghiêm túc sửa đúng lời của cậu: “Anh lặp lại lần nữa, hắn không ngồi lên chân anh!”
“Tôi biết, hôm nay Tiểu Lộc nói với tôi rồi, cậu ấy nói cậu ấy không đυ.ng tới anh.” Đường Dục bắt đầu lén lút trả đũa: “Là Vương Hành vu khống anh, anh ta muốn châm ngòi ly gián chúng ta, cố ý làm tôi hiểu lầm anh, Vương Hành người này bụng dạ không tốt chút nào cả, về sau anh đừng chơi với anh ta nữa.”
Tần Thời Luật không nghe ra cậu đang trả thù vụ Vương Hành mật báo cậu, anh vẫn cho rằng cậu vì chuyện lần trước Vương Hành nói linh tinh mà không vui.
“Ừm.” Tần Thời Luật hôn hôn đầu ngón tay cậu: “Sao em lại muốn giải thích mấy thứ này với anh?”
Đường Dục chân thành nói: “Bởi vì tôi không muốn làm anh ghen.”
Anh ghen, đáng sợ lắm đó, mạng sống của tôi cố kỵ với chữ ghen đấy, anh bớt ghen đi chút ít là tôi có thể sống lâu thêm hai ngày rồi.
Tần Thời Luật rất “hưởng thụ” mấy lời này của cậu, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy anh ôm Đường Dục ngồi lên trên đùi anh, hỏi cậu: “Em đăng mlem mlem chảy nước miếng chảy nước miếng là có ý gì?”
Đường Dục không nhận ra vấn đề này là một cái bẫy, cậu thành thật nói: “Ý là thèm đó.”
Tần Thời Luật nheo mắt lại: “Thèm? Thèm cái gì?”
Đường Dục: “Thèm mặt bọn họ á.”
Tần Thời Luật: “......”
Em thẳng thắn có chút quá mức rồi đấy.
Tần Thời Luật nhéo hai má cậu, làm cậu quay lại nhìn anh: “Anh và bọn họ, em thèm ai hơn?”
Đường Dục chớp chớp mắt, không hiểu nói: “Thèm bọn họ.”
Tần Thời Luật dùng sức niết mặt cậu: “Nói lại lần nữa.”
Miệng Đường Dục bị niết đến chu ra, chỉ thấy cậu nói: “Thèm bọn họ.”
Tần Thời Luật ném cậu lên giường, rồi đứng lên trừng cậu nói: “Anh kém như vậy hả? Trước kia không bằng Tiêu Sí Hành, giờ cũng không bằng hai người mà anh còn không biết là ai luôn hả?”
Bị hất xuống giường, cả người Đường Dục đều ngây ra, cậu bò dậy nhìn Tần Thời Luật: “Anh làm sao vậy, sao lại tức giận, tôi nói sai gì sao? Vốn là không ăn được mới thèm chứ, nào có người nào thèm đồ trong chén của mình đâu?”
“......”
Tần Thời Luật phục rồi.
Suy nghĩ của Đường Dục, đúng thật là… Nếu anh có thể bắt sóng được theo mạch não đó của cậu thì anh đã không cần tốn công tốn sức để cắt nghĩa lý giải rồi!
Chỉ thấy “Tần Thời Luật ở trong chén của ai đó” vui đến nở hoa trong lòng, nhưng anh lại làm bộ làm tịch xụ mặt: “Vậy em nói xem, anh và bọn họ, ai đẹp trai hơn?”
Nghe được lời này, Đường Dục không khỏi nghĩ đến từ tranh sủng mà Lý Hi Nhã vừa nói. Chỉ thấy cậu nhìn Tần Thời Luật đứng ở mép giường, nhìn nhìn rồi lại nhìn nhìn, cuối cùng cậu không nhịn được cười ra tiếng.
Tần Thời Luật: “Em cười cái gì?”
Đường Dục vẫy vẫy tay, không xác định Tần Thời Luật có cúi đầu hay không, nên cậu túm túm áo ngủ của anh.
Tần Thời Luật cong lưng xuống theo lực đạo của cậu: “Làm gì?”
Đường Dục nâng tay lên sờ sờ đầu anh, giống như tiểu thần tiên ban cho phàm nhân lực lượng, trấn an Tần Thời Luật nói: “Anh đẹp trai nhất, không cần tức giận, về sau tôi sẽ không chảy nước miếng chảy nước miếng với người khác nữa.”
Đường Dục nghĩ thầm, lần sau nhất định không được quên chặn Vương Hành!
...... Không, vẫn là block anh ta đi càng an toàn hơn.
***
Không biết hai ngày nay “Vương Hành lòng dạ không tốt” kia chạm phải xúi quẩy gì nữa, mà lúc nào ông cụ Vương cũng thấy anh ta không thuận mắt, tóm được cơ hội liền mắng cho anh ta một trận.
Vương Hành tới chỗ Tần Thời Luật tránh nạn, thuận tiện oán giận: “Tôi đoán là do người nào kia nhà cậu cáo trạng, hai ngày nay, ngày nào cậu ấy cũng chạy đến nhà tôi, lời mà cậu ấy nói, đối với ông cụ nhà tôi, còn hơn cả thánh chỉ.”
Có điều Vương Hành không biết, lời Đường Dục nói, không những có tác dụng với ông cụ nhà anh ta, mà còn rất rất có tác dụng với Tần Thời Luật.
Chỉ thấy Tần Thời Luật nói: “Nên nói, ai bảo cậu bịa chuyện về tôi ở trước mặt em ấy.”
Trái tim Vương Hành bị thọc cho một đao đến vỡ vụn, hoàn toàn không tìm thấy người an ủi: “Oke oke. Tôi đây không trâu bắt chó đi cày, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, ai kia nhà cậu, tâm cơ thâm trầm, cậu cẩn thận đấy, không khéo bị cậu ấy đùa chết.”
Đúng lúc này, Lê Thành cầm văn kiện tiến vào. Nghe thấy lời này của Vương Hành, anh ta liền có cảm giác cùng chung chí hướng, tư tưởng lớn gặp nhau.
“Chủ tịch Tần, đây là tư liệu mà anh muốn.” Lê Thành đưa tư liệu qua: “Dạo gần đây Đường Vĩ Hoành muốn nhận một dự án của Thương Mại Bành Phái, nhưng vẫn chưa được Phòng Thương Mại phê duyệt quyền kinh doanh. Thương Mại Bành Phái vốn cũng có ý hợp tác với ông ta, nhưng không biết vì sao, dạo này bọn họ lại có ý hợp tác với nhà họ Từ cũng đang tranh lấy dự án này.”
Tần Thời Luật lật tư liệu có liên quan đến Đường thị ra. Đường Vĩ Hoành kinh doanh công ty nhiều năm như vậy, trong tay ông ta cũng từng có những dự án tốt, nhưng ông ta vẫn luôn than khóc, giống như mỗi lần làm đều bị thâm hụt tiền vậy đó, còn có những chỗ trống trong tài chính kia, vừa thấy chính là đã bị người đυ.ng tay đυ.ng chân vào.
Tần Thời Luật hỏi Lê Thành: “Thương Mại Bành Phái mà cậu nói, ông chủ có phải là Tiền Chấn Hùng hay không?”
Lê Thành: “Là ông ấy.”
Tần Thời Luật không biết Đường Vĩ Hoành và ông chủ Tiền này có giao dịch gì, nhưng ngày mà chân Đường Dục bị đυ.ng thương ấy, cậu nói vì để cậu ra chỗ Tiền Chấn Hùng, Đường Vĩ Hoành đã đẩy cậu nên cậu mới bị thương.
Hiện giờ Thương Mại Bành Phái không có ý hợp tác với Đường Vĩ Hoành, có thể là do Đường Dục khiến cho ông ta không được thuận lợi hay không?
Nghĩ đến đây, Tần Thời Luật hận không thể khiến Đường Vĩ Hoành chết.
Ông già chết tiệt này!
Vương Hành chậc một tiếng: “Cậu đúng thật là yêu ai yêu cả đường đi, chuyện của công ty bác cậu ấy mà cậu cũng muốn quản hả, bao giờ cậu mới đầu tư sang chỗ tôi vậy?”
Tần Thời Luật: “Công ty kia vốn là của Đường Dục, có quan hệ quái gì với Đường Vĩ Hoành chứ?”
Vương Hành nghe ra manh mối: “Cậu muốn chiếm lấy công ty của nhà họ Đường?”
Tần Thời Luật: “Không phải là chiếm lấy, mà là giúp Đường Dục lấy về.”