Editor: Phụng
Beta: Thanh Thanh
Gọi điện xong Đàm Nam Sơn quay lại, thấy vậy, Đường Dục nhìn anh ta một cái.
Đàm Nam Sơn nói: “Đừng lo, cậu ấy không có bản lĩnh chặn chuyến xe này lại.”
Đường Dục kiên cường nói: “Tôi không sợ.”
Đàm Nam Sơn cười: “Thấy rồi, không nói tiếng nào đã dám một mình chạy đi, chắc chắn là cậu không sợ cậu ta.”
Đường Dục: “....”
Chỉ là lá gan của tôi cũng không lớn giống như anh nói đâu.
Đường Dục dùng răng cắn “răng rắc răng rắc” vài miếng khoai tây, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được hỏi: “Anh ấy giận rồi sao?”
Đàm Nam Sơn cố ý nói: “Chắc là giận rồi, tôi nghe tiếng bên đó, giống như đá bay cửa luôn rồi.”
Nghe vậy, vẻ mặt Đường Dục đông cứng lại.
….Xong rồi.
“Anh bớt ở đây dọa người đi !” Dư Lạc Dương nghiêm mặt nhìn Đàm Nam Sơn: “Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì, tôi cảnh cáo anh, đừng có đánh chủ ý lên người cậu ấy, đoạn đường này tôi sẽ trông chừng anh, anh giác ngộ một chút cho tôi.”
Lúc mua vé Đường Dục không sợ, nhưng giờ cậu lại có chút lo lắng không biết lúc quay về có bị Tần Thời Luật đánh gãy chân hay không.
Cậu cầm lấy điện thoại do dự không biết có nên nhắn tin nói với Tần Thời Luật một tiếng hay không, nhưng mà nói gì đây, giờ cậu đã ở trên xe rồi, có nói gì thì cũng muộn rồi.
Cảm xúc trong lòng Đường Dục lung tung rối loạn, chỉ thấy cậu kéo Tần Thời Luật vào danh sách đen.
Sống hay chết đợi trở về rồi nói sau.
“Cậu có sao không?” Vương Từ nhìn vẻ mặt tái nhợt của Đường Dục hỏi: “Cậu say tàu hả?”
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi tàu hỏa, cậu cũng không biết mình có say hay không nữa, nghe Vương Từ nói vậy cậu liền có cảm giác buồn nôn, nhưng cậu cảm thấy chuyện đó không liên quan gì đến việc say xe cả, cậu, là bị dọa sợ.
….
Dư Lạc Dương vốn cho rằng ngồi toa giường nằm chỉ cần nằm là được, kết quả hai ngày sau lúc xuống xe, cả ba người bọn họ đều bủn rủn, không có sức lực, trông đầy nhếch nhác.
Dư Lạc Dương không còn sức lực để tranh luận với Đàm Nam Sơn nói: “Đến nơi rồi, chúng ta có thể đường ai nấy đi, anh đừng đi theo chúng tôi nữa.”
Lần đầu đến Miến Giang, chỗ nào cũng thấy lạ, Vương Từ nói: “Đến cũng đến rồi, chúng ta đi cùng nhau đi, nếu không tôi lo tôi sẽ lạc mất hai người.”
Dư Lạc Dương kéo Vương Từ qua, nói một cách đầy đáng tin: “Tôi đã chuẩn bị sẵn các “chiến lược” rồi, không lạc được đâu, sao lá gan của cậu lại nhỏ như vậy hả?”
Đàm Nam Sơn không để ý đến hai người Vương Từ và Dư Lạc Dương đang thì thầm bàn bạc, anh ta hỏi Đường Dục: “Cậu kéo Tần Thời Luật vào danh sách đen rồi?”
Đường Dục bất an: “Sao anh biết?”
Sao anh ta biết hả, đương nhiên là Tần Thời Luật nói rồi, hai ngày nay điện thoại của anh ta đều nhận được một đống tin nhắn của Tần Thời Luật.
Đàm Nam Sơn cười nói: “Lá gan cũng lớn đó, không sợ sau khi trở về cậu ấy sẽ thu thập cậu sao?”
…..Sợ chứ.
Sắc mặt lúc này của Đường Dục, không được tốt cho lắm, cậu đáng thương nói: “Vậy tôi mua một căn nhà định cư ở đây luôn, không quay về nữa.”
“....” Định cư ở đây cũng có một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy, sợ rằng Tần Thời Luật sẽ chuyển cả nhà họ Tần đến Miến Giang mất.
Vì vậy, Đàm Nam Sơn không dám dọa cậu nữa, anh ta sợ cậu sẽ định cư ở đây thật: “Được rồi, dọa cậu thôi, cậu ấy không nói gì hết.”
Đường Dục nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta: “Thật không?” Anh ấy dễ nói chuyện như vậy sao? Anh ấy chính là phe phản diện biếи ŧɦái đó.
Vì để bản thân không mất liên lạc hoàn toàn với Tần Thời Luật, Đường Dục đồng ý để Đàm Nam Sơn đặt chung khách sạn với bọn họ.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, mấy người bọn họ đều hồi phục sức lực. Chưa lên kế hoạch kỹ càng, ba người Đường Dục quyết định đi đến chợ đồ cổ ở đây với Đàm Nam Sơn.
***
Chợ ở đây rất lớn cũng rất tạp nham, tầng lớp người gì cũng có, an ninh không bằng chợ đồ cổ Phú Dương.
Đám người Đường Dục, nhìn lạ mặt, tuổi tác cũng không lớn, ăn mặc thoạt nhìn không giống như người hiểu biết. Do vậy, chỉ thấy một bà chị ôm một con ngựa gốm chạy ra, khăng khăng muốn nhét vào tay Vương Từ. Vương Từ vừa từ chối vừa đẩy ra: “Không cần không cần, tôi không thích món đồ chơi này.”
Mắt thấy chị gái này định buông tay ra, mà Vương Từ cũng đang đẩy con ngựa về phía chị gái kia, Đường Dục vươn tay ra, giữ lấy con ngựa gốm suýt bị rơi xuống đất kia lại.
Thấy vậy, mặt chị gái kia đen lại, chị ta trừng mắt nhìn Đường Dục.
Phá hỏng chuyện tốt của cô ta!
Đàm Nam Sơn quay lại vừa hay nhìn thấy một màn này, sau lưng anh ta là ông chủ Hoắc ở đây.
“Có chuyện gì vậy?” Đàm Nam Sơn hỏi.
Đường Dục trả lại con ngựa gốm cho chị gái kia nói: “Không có gì.”
“Cái gì mà không sao chứ?” Dư Lạc Dương trừng mắt nhìn chị gái kia: “Lúc nãy nếu không phải cậu nhanh tay bắt kịp, món đồ kia đã rơi xuống đất vỡ rồi.”
Ở những chỗ như này, đồ đã qua tay mà bị vỡ là phải đền, hơn nữa còn phải đền theo giá của bên bán, con ngựa kia vừa nhìn là biết không phải món đồ gì đáng giá, nhưng nếu bị vỡ thật, nếu cô ta đòi một triệu tệ, Vương Từ cũng phải đền ngần đấy.
Vương Từ không biết chuyện này, cậu chỉ biết cậu vô duyên vô cớ bị một người phụ nữ chạy đến nhét một con ngựa vào ngực, nên cậu muốn mau chóng trả lại thôi.
Cậu ta không biết, nhưng Dư Lạc Dương biết, người phụ nữ này đến là để “chạm sứ”!
*chạm sứ :là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền.
Nhìn thấy người đàn ông đi cùng Đàm Nam Sơn, chị gái kia thu lại biểu tình trên mặt, đổi thành vẻ cười nhạo báng: “Ông Hoắc, bạn của ông sao?”
Hoắc Quân nhìn còn ngựa trên tay cô gái một cái, mắng : “Con mẹ nó lại ở đây lừa gạt người ngoài, đem đi đi, mắt nhìn của cô càng ngày càng tệ, họ đến từ thành phố lớn đấy, gì cũng tinh thông, đến lượt cô lừa gạt sao?”
Chỉ thấy chị gái cười hắc hắc vài tiếng, nói câu “Đùa vui một chút thôi”, rồi ôm con ngựa của cô ta đi mất.
Dư Lạc Dương lẩm bẩm: “Ai đùa với cô ta? Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Người ta vừa đến đã muốn gạt người ta cho vui rồi.”
Lời của Dư Lạc Dương chính là nhằm vào Đàm Nam Sơn, chỗ này là anh ta dẫn bọn họ đến, vì vậy, đây chính là lỗi của anh ta.
Đàm Nam Sơn gõ lên đầu cậu ta hai cái: “Được rồi, đừng lảm nhảm nữa.”
Nhìn cảnh tượng vừa rồi, Hoắc Quân cũng đoán được mấy người Đường Dục không biết mấy chuyện vặt vãnh ở đây, vì vậy hắn hỏi Đàm Nam Sơn: “Mấy cậu nhóc tay ngang này là cậu dẫn đến à? Bắt đầu chơi với trẻ nhỏ từ khi nào vậy?”
“Anh nói ai là tay ngang vậy?” Dư Lạc Dương chỉ Đường Dục nói: “Người anh em này của tôi là hỏa nhãn kim tinh đó.”
Đường Dục lớn lên da dẻ mịn màng, chính là dáng vẻ của một người được người nhà bảo bọc kỹ càng, nhìn qua giống như không hiểu thế sự, vì vậy Hoắc Quân không tin: “Yo, lại còn hỏa nhãn kim tinh nữa?”
Đàm Nam Sơn cười nói: “Ông đừng có không tin. Cái bát sứ tráng men ở Phú Dương là do cậu ấy tìm ra đó.”
Nghe vậy, ánh mắt của Hoắc Quân thay đổi, nhìn Đường Dục hỏi: “Là thật hay giả vậy?”
Chiếc bát sứ tráng men đó hắn có nghe qua rồi, có rất nhiều người ra giá muốn mua về.
Hoắc Quân bán đồ cổ ở Miến Giang nhiều năm, nên hắn cũng có chút tiếng tăm trong vùng. Đi quanh chợ đồ cổ một vòng, ai cũng chào hỏi hắn, những người trạc tuổi đều gọi hắn là ông Hoắc, lớn tuổi hơn một chút cũng gọi hắn là Hoắc Nhi.
***
Tiệm của Hoắc Quân, trông giống nhà kho, ở đây đều là bày hàng ngoài trời, trong nhà thì chất đầy đồ lặt vặt linh tinh, sắp xếp cũng không có quy luật gì cả.
Đường Dục đi một vòng trong tiệm, Hoắc Quân muốn xem cậu có thể nhìn ra món gì, kết quả từ đầu đến cuối ánh mắt của cậu đều không dừng lại quá ba giây trên bất kỳ món đồ nào cả.
Hoắc Quân “Hey” một tiếng: “Chỗ của tôi chính là chỗ có nhiều hàng thật và đầy đủ nhất ở Miến Giang đấy, cậu không nhìn trúng được một món đồ nào sao?”
Đường Dục lắc đầu.
Người đến tiệm của hắn không có ai đi về tay không cả, Hoắc Quân không tin, lấy ra một chiếc bình sáu tai, bảo bối trấn tiệm của hắn.
“Cậu xem cái này đi.”
Sau khi nhìn rõ đó là gì, Đường Dục đột nhiên lui về sau một bước.
Hoắc Quân nhìn cậu: “Trốn cái gì, cũng không tống tiền cậu.”
Đường Dục cau mày nói: “Không phải, bẩn.”
Hoắc Quân kỳ quặc nói: “Cái gì bẩn?”
Đường Dục chỉ vào chiếc bình sáu tai trong tay hắn.
Hoắc Quân nói: “Nói bậy, món đồ này ngày nào tôi cũng lau chùi, bẩn chỗ nào chứ?”
Nghe vậy, chân mày của Đường Dục càng nhíu chặt hơn, ánh mắt lúc nhìn Hoắc Quân của cậu, cũng thay đổi thành ánh mắt không nói nên lời.
Chỉ thấy cậu mở miệng, trong giọng nói chậm rãi của cậu có mang theo một tia ghét bỏ: “....Nhưng mà, cái này là bô tiểu mà, không có việc gì ông đều lau chùi, ông, không chê bẩn sao?”
Hoắc Quân: “.....”
Hoắc Quân: “? ? ?”