Editor: Lạc
Beta: Thanh Thanh
Hoắc Quân có một chiêu, hắn rất thích đến chợ bán đồ cũ để tìm mấy đồ hay ho, nhưng hắn đến chỉ là vì muốn kiếm tiền mà thôi, chứ đối với mấy thứ này, hắn không am hiểu. Mấy năm đầu, hắn cũng đã từng bị người ta lừa đến tán gia bại sản, nhưng mấy thứ như đồ cổ này có lỗ thì cũng có lãi, tục ngữ có câu "ba năm không mở cửa, mở cửa ăn ba năm", chỉ cần đã nếm qua ngon ngọt, thì không có người nào có thể bỏ qua con đường làm ăn này được.
*Ba năm không mở cửa, mở cửa ăn ba năm: Chủ yếu đề cập đến kinh doanh thư pháp và tranh cổ, sẽ không mở trong một thời gian dài, nhưng một khi đã mở, lợi nhuận sẽ khá lớn.
Cái bình sáu tai này vẫn luôn được hắn để trong cửa hàng coi như bảo bối trấn tiệm, thế mà từ trước đến nay hắn lại không biết món đồ này chỉ là một cái bô đi tiểu!
Mãi cho đến giờ ăn cơm trưa, nhớ đến chuyện này, Hoắc Quân vẫn còn cảm thấy đen đủi: "Mẹ kiếp, mấy lão khốn nạn kia, ai cũng nói mình biết nhìn hàng, thế mà không ai biết thứ đồ kia là một cái bô, mẹ nó!"
Đàm Nam Sơn cười cả một đường: "Có lẽ bọn họ biết, chỉ là không muốn nói cho cậu biết thôi."
Hoắc Quân chửi thề: "Mẹ nó, như thế là thiếu đạo đức!"
Hoắc Quân bất thình lình nhìn về phía Đàm Nam Sơn, Đàm Nam Sơn vội vàng nói: "Đừng có nhìn tôi như thế, đến hôm nay tôi mới được nhìn thấy "bảo bối" của cậu mà."
"Bỏ đi bỏ đi." Hoắc Quân bực bội nói: "Bảo bối cái khỉ gì, mai tôi sẽ bán nó đi!"
Hoắc Quân đưa menu cho Đường Dục: "Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, bữa cơm này tôi mời. Thằng nhóc cậu rất giỏi nha, tuổi còn nhỏ mà hiểu biết không ít, ngay cả bồn tiểu cũng biết."
Đường Dục, Dư Lạc Dương và Vương Từ cùng nhau nghiên cứu menu. Bọn họ chưa từng ăn món ăn ở Miến Giang, chỉ là trước khi đến đây Dư Lạc Dương đã lên mạng search tìm hiểu mấy nhà hàng ở đây rồi, vì vậy, lúc này bọn họ đều nghe theo Dư Lạc Dương.
Nghe Hoắc Quân ngậm miệng mở miệng đều nhắc đến bồn tiểu, Đường Dục cảm thấy có chút ảnh hưởng đến khẩu vị, cậu nói: "Thường thức."
Hoắc Quân - không có thường thức: "..."
Cuối cùng thì Hoắc Quân cũng không nhắc lại chuyện bồn tiểu nữa: "Tối mai chỗ tôi có một lượng lớn hàng hóa mới đến, cậu có hứng thú đến xem thử không?"
Đường Dục muốn nói cậu không có hứng thú, nhưng lại nghe thấy Đàm Nam Sơn nói: "Cùng nhau đi nhé, đúng lúc tôi cũng muốn nhập hàng, cậu chọn giúp tôi."
Đường Dục: "Vậy thì cùng đi."
Hoắc Quân hỏi: "Lát nữa các cậu định đi đâu?"
Đàm Nam Sơn cũng không biết bọn họ định đi đâu, anh nhìn về phía ba người kia, Dư Lạc Dương nói: "Nghe nói chỗ các anh có hội bán đấu giá mở ba ngày liên tiếp, chúng tôi đến đây là vì cái này."
Do có nhiều người buôn bán đồ cổ ở Miến Giang, mà người qua lại đây cũng nhiều, cho nên mỗi năm Miến Giang đều tổ chức hội bán đấu giá ba ngày liên tiếp một lần. Các đồ vật bán đấu giá được phân làm ba cấp bậc, ngày đầu tiên giá khởi điểm từ một trăm nghìn tệ trở lên, ngày thứ hai là một triệu tệ, ngày thứ ba là từ mười triệu tệ trở lên.
Hội bán đấu giá có chuyên gia chuyên môn giám định, tất cả vật phẩm đều đã được giám định qua, bảo đảm là hàng thật mới được định giá.
Mặc dù Hoắc Quân là người bản địa, nhưng hắn bán đồ cổ là vì kiếm tiền, chứ hắn không có hứng thú sưu tầm, càng không muốn lãng phí nhiều tiền đi mua một món đồ không thu hồi được vốn, cho nên hắn cũng chỉ biết đến hội bán đấu giá chứ chưa từng đến tham gia.
Đến tối, mấy người họ cùng nhau đi đến hội bán đấu giá.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Quân đến chỗ này nên hắn nhìn ngó khắp nơi: "Ồ, vậy mà tôi không biết ở đây có nhiều người coi tiền như rác như này đấy, chỗ tôi có nhiều đồ tốt như vậy thì không mua, lại đến mấy chỗ như này để tiêu tiền."
Đàm Nam Sơn cười nói: "Chỗ cậu có đồ gì tốt chứ, có bồn tiểu à?"
Hoắc Quân cũng cười: "Sương sương là được rồi, cậu đừng có mang chuyện này truyền ra bên ngoài đó, tôi cũng cần mặt mũi chứ?"
Chuyện ánh mắt của Đường Dục cao, Dư Lạc Dương cũng biết chút ít. Trừ lần đầu tiên cậu ta thấy cậu không chớp mắt chi hai trăm nghìn tệ mua một cái bát tráng men, rồi sau đó lại mua một hộp trà ở chỗ Đàm Nam Sơn ra, thì cậu ta cũng không thấy cậu mua đồ gì nữa.
Vì vậy lần đi đến hội bán đấu giá này, Dư Lạc Dương cũng không lo lắng nhiều lắm, chủ yếu là do hôm nay mới là ngày đầu tiên, cậu ta ngẫm nghĩ, chắc chắn Đường Dục sẽ không nhìn trúng mấy món đồ đó.
Chỉ là khi món đồ thứ ba được mang lên, lần đầu tiên Đường Dục giơ tấm bảng trong tay cậu lên...
Người bán đấu giá: "Anh chàng đẹp trai này ra giá sáu trăm nghìn."
Giá khởi điểm ba trăm nghìn, Đường Dục giơ bảng một cái đã ra giá gấp đôi.
Dư Lạc Dương nhìn Đường Dục hạ bảng số trong tay xuống, ngơ ngác hỏi: "Anh chàng đẹp trai mà người đứng trên sân khấu nói, chắc không phải là cậu chứ?"
Đường Dục tự tin gật gật đầu: "Là tôi."
Dư Lạc Dương: "..."
Sơ suất rồi.
Điều Dư Lạc Dương không nghĩ tới chính là, Đường Dục đã ra giá gấp đôi giá khởi điểm rồi, thế mà còn có người tăng giá thêm.
Người tăng giá thêm đang ngồi ở tầng trên, dứt khoát tăng từ sáu trăm nghìn lên đến chín trăm nghìn.
Đường Dục ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng trên, có lan can chắn lại nên cậu không nhìn thấy người kia.
Đường Dục lại giơ bảng lên lần nữa: "Một triệu."
Người trên tầng hai tiếp tục tăng giá… “Một triệu hai.”
Hoắc Quân nhìn món đồ trên sân khấu không chớp mắt, đó là một vật hình tròn, hắn không nhìn ra là cái gì cả: "Đồ gì vậy, từ đơn vị hàng trăm lên đến đơn vị hàng triệu cũng có người tranh giành á, chẳng phải là cái gạt tàn thôi hay sao?"
Khóe miệng Dư Lạc Dương giật giật, quay đầu nhìn về phía Hoắc Quân, cạn lời nói: "Đó là đồ rửa bút!"
Hoắc Quân là một kẻ quê mùa, không biết đồ rửa bút là cái gì bèn hỏi: "Đồ rửa bút là cái gì?"
Dư Lạc Dương lắc lắc đầu, chẳng buồn giải thích cho hắn.
Ở bên này, Đường Dục đã tăng giá lên đến một triệu năm trăm rồi.
Dư Lạc Dương biết mình không ngăn cản được, nguyên nhân chủ yếu là do từ nhỏ cậu ta cũng đã học thư pháp thủy mặc, trong mắt cậu ta thì bỏ ra hơn một triệu mua đồ rửa bút vẫn có giá trị hơn mua lá trà.
Chỉ thấy cậu ta hỏi Đàm Nam Sơn: "Ông chủ Hoắc này gì cũng không biết, sao lại bán đồ cổ được thế?"
Đàm Nam Sơn nói: "Cậu ta chỉ làm ăn buôn bán, chứ có thi lên cao học đâu."
Nói thì nói như vậy, nhưng mà nhìn đồ rửa bút thành gạt tàn thuốc lá thì cũng “mù lòa” quá rồi đó.
Cuối cùng Đường Dục bỏ ra hai triệu ba trăm nghìn tệ để mua món đồ rửa bút này. Không biết vì sao người ở tầng hai lại không tranh với cậu nữa. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng hai thì thấy một người đàn ông đi qua chỗ lan can. Cậu ngẩng đầu nhìn đúng lúc người kia thu hồi tầm mắt lại, nên cậu chỉ kịp nhìn thấy một bên sườn mặt của người đó.
Khi việc đã xong Dư Lạc Dương mới bắt đầu tiếc tiền: "Có phải là hơi đắt không?"
Vương Từ không thích mấy thứ này, cũng cảm thấy có chút đắt: "Tôi nghi người vừa nãy chỉ là vật làm nền để tăng giá."
Đường Dục không cảm thấy như vậy, cậu có thể cảm nhận được người kia là thật lòng muốn mua cái rửa bút này, có lẽ là do cậu không chịu bỏ qua cho nên người kia mới từ bỏ.
Hơn nữa, giá trị của món đồ rửa bút này vượt xa giá bán mà nhà đấu giá đưa ra, không biết tại sao một món đồ tốt như vậy lại được đấu giá với giá thấp như thế nữa, mặc dù nó không so được với những món đồ cấp bậc cao ở ngày thứ ba, nhưng cũng không nên xuất hiện ở ngày hôm nay.
Thấy Đường Dục tiêu hơn hai triệu mà mắt cũng không chớp lấy một cái, Đàm Nam Sơn không khỏi nhớ đến chuyện trước đây cậu tặng bát tráng men cho lão Chu.
Nói thật lòng thì, trên người Đường Dục có một loại khí chất cao quý mà người khác không học được, đây cũng là nguyên nhân mà từ trước đến nay anh chưa từng liên tưởng tới chuyện cậu và đối tượng kết hôn của Tần Thời Luật là cùng một người.
Thoạt nhìn cậu không có điểm nào giống một đứa trẻ bị nuông chiều đến hư hỏng cả. Lúc trước, khi cậu mua trà nhãn đỏ, anh còn tưởng cậu là cậu ấm nhà ai đấy. Sự điềm tĩnh đó của cậu, không giống dựa vào Tần Thời Luật, càng không giống dựa vào nhà họ Đường mà có.
Nhớ đến Tần Thời Luật, Đàm Nam Sơn không nhịn được thấy lo lắng cho em trai mình, nhìn Đường Dục như này, lớn lên đẹp trai, tính cách cũng tốt, ném vào trong đám đông cũng bị người ta tranh giành đến vỡ đầu, cũng chỉ có Tần Thời Luật mới dám yên tâm chiến tranh lạnh với cậu ấy như vậy.
Đàm Nam Sơn chụp một bức ảnh của Đường Dục gửi cho Tần Thời Luật. Vừa gửi xong, quay đầu lại anh đã bị dọa cho giật cả mình, chỉ thấy Dư Lạc Dương đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm với ánh mắt âm trầm.
Đàm Nam Sơn giơ điện thoại lên: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Dư Lạc Dương hừ một tiếng: "Tôi nhìn thấy rồi."
Đàm Nam Sơn buồn cười hỏi: "Cậu nhìn thấy cái gì?"
Dư Lạc Dương chỉ vào điện thoại anh đang giơ lên nói: "Tôi nhìn thấy anh chụp trộm Đường Dục, lão già nhà anh quả thật là không có ý tốt mà, chồng cậu ấy là em họ anh đó, vậy mà anh còn không chịu tha cho cậu ấy, anh có còn là người không hả?"
Đàm Nam Sơn sáp lại gần cậu ta, nói nhỏ: "Tôi không phải người, tôi ăn thịt người cơ, cả ngày cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy rất dễ thành đồ ăn của tôi đó."
Dư Lạc Dương gân cổ lên: "Đến ma quỷ ông đây cũng không sợ nhá!"
Đàm Nam Sơn cười cười: "Ồ, tôi còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều đấy."
Chỉ thấy mặt của hai người họ sắp dán vào nhau luôn rồi, Vương Từ kéo kéo tay Đường Dục nói: "Lần trước tôi nói với cậu hai người họ là một đôi rồi mà cậu còn không tin, cậu xem đi, đã hôn nhau rồi kia kìa."
Từ góc nhìn của Đường Dục thì đúng là hai người kia đang hôn nhau thật.
Lần đầu tiên Đường Dục được nhìn trực tiếp người ta hôn nhau như vậy, cậu giơ tay che mắt Vương Từ lại: "Đừng nhìn."
Vương Từ kéo tay cậu ra: "Cậu che mắt tôi lại làm gì, tôi còn lớn hơn cậu đó, cậu mới là người nên che mắt lại."
Đường Dục không muốn che mắt mình, cậu còn chưa xem đã mà.
Vương Từ lôi kéo Đường Dục quay người đi, hỏi Dư Lạc Dương và Đàm Nam Sơn đang đứng sau lưng bọn họ: "Chúng ta có thể đi được chưa?"
Nghe vậy, Dư Lạc Dương quay đầu lại. Thấy cả Đường Dục lẫn Vương Từ đều quay lưng lại với bọn họ, cậu ta đi tới vỗ vỗ hai người họ một cái: "Hai người các cậu làm gì sau lưng tôi đó?"
Vương Từ khoác tay lên vai Đường Dục, nhìn Dư Lạc Dương nói: "Ông trẻ của tôi cô đơn lẻ loi, không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu ám muội đủ rồi thì chúng ta đi thôi, nhiều người như vậy cậu cũng không thấy xấu hổ hả."
Vẻ mặt Dư Lạc Dương đầy dấu chấm hỏi: "Tôi xấu hổ gì chứ?"
Chỉ thấy ánh mắt Đường Dục nhìn Dư Lạc Dương đầy khâm phục.
Ghê gớm thật, cậu thì thấy rất ngượng khi thân mật với Tần Thời Luật ở trước mặt người khác đấy.
Dư Lạc Dương không hề biết rằng mình đã trở thành nạn nhân, vẫn còn vô cùng đắc chí nói: "Tôi cũng không làm chuyện xấu xa gì cả, có gì mà phải xấu hổ chứ, vả lại, ở đây đều là các ông các bác cả, hai người thật kỳ quái."
Đường Dục gật gật đầu, cảm thấy cậu ta nói cũng có lý.
Toàn là ông già với nhau cả, không cần phải xấu hổ.
***
Trở lại khách sạn, tắm rửa xong, Đường Dục nằm lên giường, chỉ là trằn trọc trở mình mãi cậu cũng không ngủ được.
Có lẽ là do đêm qua ngồi tàu hỏa quá mệt mỏi, nên cậu mới không có triệu chứng bị mất ngủ, hôm nay trở lại bình thường rồi cậu mới cảm thấy có chút không quen.
Cậu cầm lấy điện thoại, muốn tìm tên Tần Thời Luật theo bản năng, sau đó mới nhớ tới cậu đã kéo Tần Thời Luật vào danh sách đen rồi.
Cậu lén lút bỏ chặn Tần Thời Luật, chờ một lát, cũng không thấy Tần Thời Luật liên lạc với cậu.
Cậu trở mình, chôn mặt vào trong gối đầu, bỗng dưng, chuông cửa vang lên một tiếng.
Đường Dục ngồi dậy cảnh giác nhìn ra cửa, đã mười một giờ rồi, ai còn đến tìm cậu vậy?
Chuông cửa chỉ vang lên một tiếng rồi không có động tĩnh gì nữa, Đường Dục ôm gối đầu cầm điện thoại, nhón mũi chân đi đến cửa phòng, nhìn ra bên ngoài từ chỗ mắt mèo. Qua mắt mèo cậu thấy nhân viên phục vụ của khách sạn đẩy xe để đồ ăn đứng ngoài cửa, đang nói chuyện qua bộ đàm.
"Giám đốc, có lẽ khách phòng 6201 đã ngủ rồi, tôi dựa theo lời dặn của ngài chỉ ấn chuông cửa một lần, chỉ là không có động tĩnh gì cả, có cần ấn chuông lần nữa không ạ?"
Người bên kia bộ đàm nói: "Không cần ấn chuông nữa, thử gõ cửa một lần xem, nhẹ thôi, vị khách kia đã dặn, nếu vị khách bên trong đã ngủ rồi thì không cần đánh thức."
Vẻ mặt nhân viên phục vụ khó xử, nếu đã không cần đánh thức người khách bên trong thì còn bảo cậu ta gõ cửa làm gì.
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ hai cái, không đến một lát, cậu ta nghe thấy âm thanh mở khóa cửa.
Đường Dục mở hé cửa, chỉ thò mỗi đôi mắt ra để nhìn bên ngoài: "Cậu tìm ai?"
Nhân viên phục vụ vội vàng nói: "Xin chào, tôi là phục vụ phòng, rượu vang của ngài đã đến rồi ạ."
Đường Dục nhìn rượu vang trên xe để đồ ăn, hoài nghi nói: "Tôi không gọi rượu vang."
Nhân viên phục vụ nói: "Là bạn của ngài bảo chúng tôi mang đến giúp ngài, ngài là ngài Đường đúng không ạ?"
Đường Dục gật gật đầu, lại nhìn chai rượu vang kia lần nữa...Chai rượu này không kém hơn ba chai lần trước cậu uống của Tần Thời Luật chút nào cả, thậm chí còn tốt hơn ba chai kia.
Đường Dục hỏi: "Cậu có biết là ai tặng rượu cho tôi không?"
Nhân viên phục vụ nói: "Tôi không rõ lắm, hình như là người nhà của ngài."
Người nhà?
Cậu lấy đâu ra người nhà?
Điện thoại của Đường Dục bất ngờ đổ chuông, là tin nhắn đến từ số máy lạ… [Anh bảo nhân viên khách sạn mang rượu vang lên cho em, nếu không ngủ được thì em uống một chút.]
Tin nhắn này không có ký tên, chỉ là Đường Dục lại thả lỏng bàn tay đang nắm lấy nắm cửa của cậu ra.
Cũng không biết vì sao, nhưng cậu chắc chắn rằng, tin nhắn này là do Tần Thời Luật gửi đến, chai rượu này cũng là Tần Thời Luật dặn người đưa đến cho cậu, bởi vì chỉ có Tần Thời Luật biết cậu rời nhà sẽ bị mất ngủ.
Đường Dục để nhân viên phục vụ mang rượu vào phòng.
Nửa tiếng sau, chai rượu vang đã thấy đáy...Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.
Đường Dục nằm ở trên giường, mượn cơn say gọi đến số máy lạ vừa nãy.
Cuộc gọi đã thông, không chờ đối phương mở miệng, Đường Dục đã nhẹ giọng hỏi: "Anh biết sai chưa?"
Tiếng cười trầm thấp truyền qua điện thoại, làm cho lỗ tai Đường Dục có chút ngứa: "Em uống rượu rồi?"
Đường Dục giận dỗi nói: "Không phải là anh đưa đến à."
Tần Thời Luật: "Là anh đưa đến, để em ngủ ngon một chút, ngày mai còn ra ngoài chơi với bọn họ nữa, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Còn có, anh biết sai rồi."
Lúc này Đường Dục đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa rồi, cậu nhắm mắt lại, khóe miệng vô thức cong lên: "Được rồi, vậy tôi sẽ tha thứ cho anh."
Đường Dục chìm vào giấc ngủ, chờ đến ngày hôm sau tỉnh dậy cậu mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin rồi. Sau khi sạc điện khởi động máy, cậu xem thời lượng cuộc gọi ngày hôm qua, vậy mà lại hơn bốn tiếng liền.
Đường Dục có chút khó tin.
Là do Tần Thời Luật quên tắt máy sao?
Vương Từ với Dư Lạc Dương đến phòng Đường Dục tìm cậu, nhìn thấy chai rượu vang trống rỗng, Vương Từ cầm lên xem: "Vãi đạn, chai rượu này ở đâu ra thế?"
Dư Lạc Dương nhìn cái ly vẫn còn vết rượu vang: "Tối qua cậu lén uống rượu?"
Vương Từ nói: "Lén uống rượu không phải trọng điểm, trọng điểm là giá tiền của chai rượu này, khách sạn này còn cung cấp rượu đắt như vậy á?"
Nghe được chữ "đắt", lỗ tai Dư Lạc Dương lập tức dựng thẳng lên, cậu ta hỏi Vương Từ: "Đắt như nào?"
Vương Từ ước chừng nói: "Khoảng...Hai căn biệt thự bên hồ Phú Dương."
Dư Lạc Dương: "???"
Dư Lạc Dương: "!!!"
Dư Lạc Dương vội vàng ấn vào huyệt nhân trung tự cấp cứu cho chính mình.
Vương Từ không thấy giật mình với giá tiền của chai rượu này, mà là bị Dư Lạc Dương dọa sợ: "Này, cậu không sao chứ?"
Dư Lạc Dương nhắm mắt lại lắc đầu: "Tôi không sao, tôi chỉ muốn biết tiền trong túi chúng ta cộng lại có thể đi ra khỏi khách sạn này hay không."
Đến khi đi ra khỏi khách sạn, Dư Lạc Dương vẫn còn đang mơ màng đờ đẫn vì chai rượu kia.
Sau khi biết lai lịch của chai rượu kia, Vương Từ hâm mộ nói: "Chú Tần được đó, còn ngàn dặm đưa rượu nữa."
Đường Dục cũng không ngờ Tần Thời Luật sẽ đưa rượu cho cậu, lại nói cách thức Tần Thời Luật nhận sai rất được nha, cậu đắc ý cong cong khoé môi, có chút ngại ngùng nói: "Tối qua tôi hơi mất ngủ."
Vương Từ chậc một tiếng: "Đi cùng hai người, cả tấn cẩu lương đều tọng vào họng tôi rồi, đã được chưa vậy?"
Dư Lạc Dương hỏi: "Hai người? Người kia là ai vậy?"
Vương Từ liếc mắt nhìn cậu ta: "Cậu đừng giả bộ nữa, tôi với ông trẻ đều nhìn ra rồi."
Dư Lạc Dương: "Nhìn ra cái gì?"
Vương Từ không nói gì nữa, quay ra nhìn Đường Dục, hai người nhìn nhau đều cười he he.
Dư Lạc Dương: "?"
Sao tôi lại có cảm giác bị tẩy chay nhỉ?