Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 47.1

Editor: Phụng

Beta: Thanh Thanh

“Số 12 của xe 6, ở đây, hai người mau nhanh lên.”

Trời vừa sáng, Dư Lạc Dương một tay cầm vé xe, một tay xách vali, đứng ở cửa toa giường nằm vẫy tay với người ở phía sau.

Lúc nãy, khi vào nhà ga Vương Từ suýt bị đẩy ra ngoài, chỉ thấy cậu ta cầm vali của Đường Dục than thở: “Sao chúng ta phải dậy sớm để đi như này vậy? Tôi buồn ngủ đến mức không nhìn thấy rõ đường.”

Toa giường nằm phía bên này không có nhiều người, Đường Dục vừa đi vào trong vừa nói: “Dư Lạc Dương nói tàu đi Miến Giang chỉ có một chuyến tàu này.”

Vương Từ với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái nói: “Không đi máy bay được hay sao? Đi tàu hoả phải ngồi mất hai ngày, nghĩ đến là tôi lại thấy đau đầu.”

Nghe vậy, Dư Lạc Dương nói: “Ở đó không có máy bay đáp trực tiếp, đến rồi cũng phải quá cảnh, càng phiền phức hơn, còn không bằng đi tàu giường nằm trực tiếp đến nơi.”

Toa ghế nằm đủ cho bốn người thì ba người bọn họ đã chiếm gần hết một nửa lớn, Dư Lạc Dương đóng cửa lại: “Ngồi tàu hoả cũng được mà, nếu cậu buồn ngủ thì giờ ngủ đi…” Chỉ là cậu ta còn chưa nói xong, thì cánh cửa mà cậu ta đang đóng đột nhiên bị người ở bên ngoài kéo ra.

Đường Dục đang ngồi xổm nhét vali xuống gầm giường, quay đầu lại nhìn người đứng ở trước cửa, nhìn xong cậu sững người.

Người đứng trước cửa, nhìn thấy ba người bọn họ cũng ngây ra một lúc.

Vương Từ đang ngáp được một nửa thì ngạc nhiên thu về: “....Anh Đàm?”

Dư Lạc Dương nhảy từ trên giường xuống: “Oh my god, sao anh lại ở đây?”

Đàm Nam Sơn tháo kính râm ra, nheo mắt nhìn ba người bọn họ: “Lời này tôi còn muốn hỏi mấy người đó, mấy người đang làm gì đấy?”

Nghe vậy Dư Lạc Dương với vẻ mặt “thà chết chứ không chịu tuân theo”, ngửa cổ mím môi, gì cũng không nói. Còn Đường Dục thì không nghĩ tới chuyện sẽ gặp Đàm Nam Sơn ở đây, nên cậu chưa kịp nghĩ xem nên nói như nào.

Đường Dục có thể xác định đây chỉ là trùng hợp, nhưng cậu không biết Đàm Nam Sơn có nói cho Tần Thời Luật biết hay không, dù sao xét về mối quan hệ, anh ta thân thiết với Tần Thời Luật hơn.

Thấy Dư Lạc Dương và Đường Dục không nói gì, Đàm Nam Sơn nhìn Vương Từ.

Hôm qua lúc ở quán trà Vương Từ còn xin Đàm Nam Sơn giúp đỡ, nên cậu ta không thể không trả lời được: “Bọn em đang đi đến Miến Giang.”

Đều là ba anh thanh niên cả rồi, đi ra ngoài chơi cũng không phải “chuyện lớn” gì cả, chỉ là Đàm Nam Sơn lại hỏi Đường Dục: “Tần Thời Luật có biết cậu ra ngoài không?”

Với tính cách của Tần Thời Luật, Đường Dục đi ra ngoài sớm như vậy, cho dù anh không đưa người đến tận nơi thì cũng sẽ tiễn người lên tàu hoả, nhưng anh ta lại không thấy người đâu cả.

Sau khi cất vali xong, Đường Dục đứng dậy ngồi xuống ghế nói: “Tôi có để lại mảnh giấy nhắn cho anh ấy.”

Đàm Nam Sơn: “...”

Vậy là không nói, lén trốn ra ngoài.

Đàm Nam Sơn nghĩ bụng Tần Thời Luật thật vô dụng, uổng công anh còn nghĩ rằng hôm qua sau khi “bắt” người về, kiểu gì nó cũng dỗ dành được, ấy vậy mà vẫn đang chiến tranh lạnh.

Vương Từ hỏi Đàm Nam Sơn: “Anh Đàm, lẽ nào anh cũng đi chuyến xe này sao, anh đi đâu vậy?”

Đàm Nam Sơn bước vào, đặt hành lý vào ghế đối diện Đường Dục dựa theo vị trí trên phiếu xe nói: “Cũng giống như mọi người, đi Miến Giang.”

Dư Lạc Dương cau mày: “Tôi không tin, có phải là anh đang theo dõi chúng tôi không, anh đi Miến Giang làm gì?”

Đàm Nam Sơn đưa vé xe cho cậu ta xem: “Đi nhập hàng.”

Dư Lạc Dương nhìn vé xe của Đàm Nam Sơn, đích đến đúng là Miến Giang.

Dư Lạc Dương lẩm bẩm một tiếng: “Thật xui xẻo.”

Đường Dục thì không sao cả, cậu cũng không sợ Đàm Nam Sơn báo tin cho Tần Thời Luật, nếu không thì mấy ngày nay cậu đã không trốn trong cửa hàng đồ cổ của anh ta.

Với lại cho dù giờ anh ta có gọi điện cho Tần Thời Luật, thì trừ khi Tần Thời Luật mọc thêm cánh, nếu không Tần Thời Luật có đến thì tàu cũng chạy rồi.

Nhìn Đàm Nam Sơn ngồi xuống phía ghế đối diện, Đường Dục hỏi: “Anh không định gọi điện cho Tần Thời Luật sao?”

Hiếm có dịp anh ta được xem náo nhiệt của Tần Thời Luật, dại gì mà nói? Lại nói, cũng là do Tần Thời Luật vô dụng, không thể trách anh ta không thông báo kịp thời được.

Đàm Nam Sơn cố tình nói: “Không gấp, đợi tàu chạy rồi tôi mới nói với cậu ấy.”

Đường Dục sững sờ: “Tại sao?”

Đàm Nam Sơn nghịch gọng kính của mình, cười nói: “Không phải là cậu nói cậu đã để lại giấy nhắn cho cậu ấy rồi hay sao, đợi cậu ấy phát hiện ra mảnh giấy đó đã, nếu không “bất ngờ” mà cậu chuẩn bị cho cậu ấy, không phải là công cốc hay sao?”

Trong lòng Đường Dục nói, vậy anh phải chờ đến Tết Tây rồi, mảnh giấy đó cậu giấu kỹ lắm, nói không chừng Tần Thời Luật sẽ mãi chẳng phát hiện ra ấy chứ.

Dư Lạc Dương hoài nghi nhìn Đàm Nam Sơn. Đường Dục không nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh ta, nhưng cậu ta thì có, cái tên này, mười phần thì có đến tám, chín phần là vẫn chưa chết tâm với Đường Dục! Nếu không thì tại sao anh ta lại không nói với chồng của Đường Dục là cậu ấy đang ở trên tàu hoả?!

Dư Lạc Dương quyết định sẽ canh chừng Đàm Nam Sơn cả đoạn đường này.

5 giờ 50 phút, tàu hỏa chuẩn bị rời ga.

Dưới ánh ban mai, cảnh sắc ngoài cửa sổ chậm rãi lùi về phía sau. Chỉ thấy Đường Dục nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cậu tự hỏi cậu cứ như vậy mà đi, liệu sau khi biết Tần Thời Luật có tức giận hay không, cậu có nên nói với anh một tiếng hay không.

Dư Lạc Dương lấy đồ ăn vặt mà cậu ta đem theo ra, nhét cho Đường Dục một gói khoai tây: “Nào nào nào, ăn cái này đi.”

Lúc tàu chạy, Đàm Nam Sơn cầm điện thoại đi ra ngoài, đứng ở cửa sổ bên lối đi, bấm số của Tần Thời Luật.

Tối qua Tần Thời Luật cài chuông báo thức điện thoại lúc 6 giờ, hiện còn 5 phút nữa mới đến 6 giờ, nên anh vẫn còn đang chìm trong mộng, nghe tiếng điện thoại reo, anh cáu kỉnh tắt máy.

Đàm Nam Sơn tâm tình tốt gọi lại lần thứ hai, chuông điện thoại reo rất lâu mới có người nghe máy.

Giọng Tần Thời Luật hơi khàn, mang theo vẻ ngái ngủ chưa tỉnh : “Mới sáng sớm anh làm gì vậy?”

“Yo, còn ngủ sao?” Đàm Nam Sơn không ngại lớn chuyện cười một tiếng: “Tiểu Dục chạy mất rồi mà vẫn còn ngủ, em cũng lạc quan quá nhỉ.”

Giọng của Tần Thời Luật sững lại mất hai giây, sau đó anh liền tỉnh táo lại hỏi: “Anh nói cái gì?”

Đàm Nam Sơn nói: “Cái gì mà cái gì? Em bị đuổi ra phòng sách ngủ chứ gì, người không ở nhà em cũng không biết?”

Nghe vậy, Tần Thời Luật lao ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng bên cạnh ra, chỉ là cửa phòng thì mở ra được rồi nhưng lại không thấy người đâu cả.

Tần Thời Luật nhăn mặt lại, hỏi Đàm Nam Sơn: “Sao anh biết em ấy không có ở nhà?”

Đàm Nam Sơn cười: “Bởi vì hiện tại anh và cậu ấy chỉ cách nhau một cánh cửa, có muốn biết giờ anh đang ở đâu không?”

Vừa nãy Tần Thời Luật có nghe thấy tiếng bang bang bang ở phía bên Đàm Nam Sơn, anh có dự cảm không tốt lắm: “Anh ở đâu?”

Đàm Nam Sơn nghe tiếng cười truyền đến từ khe cửa nói: “Đang trên tàu đi đến Miến Giang.”

Tần Thời Luật: “...”

Tần Thời Luật có cảm giác anh chưa tỉnh ngủ, Đàm Nam Sơn đang nói đùa cái gì vậy?

“...Miến Giang?” Tần Thời Luật xoa xoa huyệt thái dương: “ Em ấy đi Miến Giang để làm gì?”

Đàm Nam Sơn nói ra sự thật: “Có lẽ là muốn đi đến nơi mà em không thể tìm thấy đi.”

Tần Thời Luật không kịp thay quần áo cứ vậy mà đi ra ngoài, nhưng anh lại nghe thấy Đàm Nam Sơn nói: “Em không cần đến đâu, có đến cũng không đuổi kịp, anh cố tình đợi tàu chạy rồi mới gọi điện cho cậu.”

Bước chân Tần Thời Luật sững lại: “Anh có bệnh hả?”

Đàm Nam Sơn nói: “Anh không có bệnh nha~, chỉ là anh cảm thấy em rất thích chơi trò chiến tranh lạnh này, dù sao thì em cũng không nóng lòng dỗ dành người đi về, vừa hay anh đi một mình cũng thấy chán, có cậu ấy đi cùng, trên đường cũng đỡ buồn.”

Tần Thời Luật: “...”

Tần Thời Luật biết Đàm Nam Sơn gọi điện để nói cho anh biết hành tung của Đường Dục, đáng tiếc từ nhỏ đến lớn, miệng của anh ấy đều “không biết nói tiếng người”.

Cũng là nhờ dựa vào bố anh ấy, nếu không anh ấy đã sớm bị người ta đánh chết vì cái miệng của mình rồi!

Tần Thời Luật nói: “Anh trông người cho tốt giúp em, thiếu một sợi tóc em cũng sẽ tính lên đầu của anh.”

Đàm Nam Sơn chế giễu một tiếng: “Nói cứ giống như quan tâm lắm ấy, vậy em tự mình đến đây đi, việc của mình thì tự mình làm, lúc học tiểu học thầy giáo không có dạy qua em sao?”

Tần Thời Luật biết ý của Đàm Nam Sơn là gì, việc của mình thì tự mình làm, không phải là anh đang làm hay sao, việc của người phụ nữ kia anh đã cho người điều tra rồi, nhưng cũng cần thời gian chứ!

Cúp điện thoại xong, Đàm Nam Sơn tìm một nơi để hút thuốc.

Chỉ thấy điện thoại trong túi không ngừng rung lên, Đàm Nam Sơn lấy ra xem, toàn là tin nhắn dặn dò của Tần Thời Luật, nào là sợ Đường Dục say xe, nào là sợ Đường Dục không thích ứng được, xuống xe thì để cậu ấy nghỉ ngơi trước, không được để cậu ấy mệt, không được cho cậu ấy ăn đồ lạ…

Đàm Nam Sơn nhét điện thoại vào lại trong túi, một tin anh cũng không nhắn trả lời.

Tần Thời Luật người này, ba mươi mấy năm chưa từng yêu đương, nên anh không biết cách yêu người khác, ai cũng có thể nhìn ra anh yêu Đường Dục, chỉ là cách anh “nuôi dưỡng” Đường Dục giống như đang nuôi dưỡng một con chim nhỏ vậy đó, cẩn thận từng chút một, không để cậu tiếp xúc với bất kỳ nguy hiểm và tổn thương nào hết, nhưng Đường Dục lại không phải là chim, trông cậu có vẻ ngoan ngoãn thuận theo Tần Thời Luật, nhưng trên thực tế, cậu là một người có chính kiến, có tính cách và cũng biết nổi nóng.

Hai người ở bên nhau đều cần thăm dò mò mẫm tính cách của đối phương, nhưng sự dò dẫm của Tần Thời Luật lại đầy mũi nhọn, mà Đường Dục, về chuyện yêu đương này, cậu cũng không khôn khéo như vẻ bề ngoài của cậu. Cách ở chung không thích hợp sẽ làm tổn thương đối phương. Đàm Nam Sơn đồng ý với việc hai người họ xa nhau vài ngày, để cho Tần Thời Luật có thời gian xử lý việc kia, cũng như cho Đường Dục một chút thời gian để tiếp nhận con người miệng cứng lòng mềm của Tần Thời Luật.