Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 46.2

Chương 46.2

Editor: Lạc

Beta: Thanh Thanh

Cả đường đi mặt Tần Thời Luật đều đen xì, Đường Dục không dám nói cũng không dám động đậy gì, đây là lần đầu tiên cậu chống lại nhân vật phản diện, nói không sợ hãi thì là nói dối.

Nhưng chuyện lần này cậu không muốn nhận thua, bị lợi dụng cậu cũng rất tủi thân, nếu cậu còn nhận thua nữa thì cậu sẽ thấy tủi thân hơn.

Chỉ thấy Đường Dục ôm lấy cơ thể nho nhỏ của mình, chỉ cần anh đừng đánh cậu là được, nếu anh dám đánh cậu thì cậu sẽ chạy...Cậu có chút hối hận, sớm biết vậy thì cậu đã ngồi xe lăn điện của cậu đi rồi.

"Em muốn ăn gì?"

Tần Thời Luật bất thình lình mở miệng nói khiến Đường Dục bị giật mình. Sau khi nghe rõ anh nói gì, Đường Dục mới sợ hãi nhìn anh một cái. Chỉ thấy giống như có một ngọn đuốc dũng cảm xuất hiện từ hư không, cắn nuốt vài giả thiết khủng bố cậu vừa tự nghĩ ra, cậu kiên cường nói: "Tôi không ăn cơm với người không có ý thức đạo đức."

Toàn bộ sự cáu giận trên người Tần Thời Luật đã bị cậu tiêu diệt hết rồi, anh nhìn thoáng qua cậu một cái: "Vậy em muốn ăn với ai?"

Đường Dục: "Dù sao cũng không ăn với anh."

Có ăn hay không không do cậu quyết, Tần Thời Luật dẫn cậu đến nhà hàng, Đường Dục cũng không ăn vạ trên xe không chịu xuống, xuống xe cậu cũng không chờ Tần Thời Luật, vung tay đi thẳng về phía trước, trông dáng vẻ cậu, giống y như một chú chim cánh cụt muốn đi đánh lộn.

Tần Thời Luật đi theo phía sau cậu thấy vậy không nhịn được bật cười, sau đó anh liền nhìn thấy chú chim cánh cụt nhỏ đang đấu đá lung tung của nhà anh kia đâm vào người khác vang lên một tiếng “bịch”...

"Ôi trời ơi."

Một người phụ nữ vừa mới đi từ wc ra, bị Đường Dục đâm phải lại lùi vào trong, Đường Dục vội vàng nhận lỗi: "Tôi xin lỗi."

"Tiểu Dục?"

Người phụ nữ một lần nữa đi từ wc ra, vui mừng hớn hở kéo tay Đường Dục: "Ôi cục cưng của bác, sao cháu lại ở đây, hai ngày nay điện thoại của cháu đều tắt máy, bác còn định đi đến nhà bác cháu tìm cháu đó, nào nào nào, đúng lúc bác cháu mình gặp nhau ở đây, ăn cùng bác bữa cơm, cả Ngạn Thu và Sí Hành cũng có mặt."

Không chờ Đường Dục phản ứng lại xem người kia là ai, thì đã có một bàn tay vòng qua eo cậu, chỉ thấy Tần Thời Luật hơi dùng sức một chút, Đường Dục bị kéo về phía sau, va vào ngực anh.

Thấy Tần Thời Luật bỗng dưng xuất hiện, Tô Ninh Tĩnh hơi sửng sốt một chút: "Không phải cậu là..."

Tần Thời Luật: "Xin lỗi, em ấy không thể ăn cơm với bà được."

Nhìn bàn tay đang ôm eo Đường Dục của anh, Tô Ninh Tĩnh mờ mịt nói: "Tiểu Dục, đây là..."

"Mẹ."

Tiêu Sí Hành dẫn theo Đường Lạc đi từ dưới tầng lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh Tần Thời Luật ôm Đường Dục vào lòng. Cứ nghĩ đến mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Tây là Tiêu Sí Hành lại thấy khó chịu, giờ lại nhìn thấy Tần Thời Luật bá đạo ôm Đường Dục vào lòng, nếu không phải Đường Lạc đang ở đây, thì lúc này, anh ta đã xông lên cướp người về rồi.

Tiêu Sí Hành cố gắng dằn cảm giác xúc động xuống đáy lòng, chào Tô Ninh Tĩnh một tiếng.

Nhìn thấy Tiêu Sí Hành, Đường Dục nhíu mày lại theo bản năng, sau đó cậu liếc nhìn Tần Thời Luật với ánh mắt đầy trách móc.

...Anh chọn chỗ kiểu gì thế này, còn ăn cơm gì nữa, ăn chút thuốc độc gϊếŧ chết tôi đi!

Thấy Tiêu Sí Hành dẫn theo Đường Lạc đến, Tô Ninh Tĩnh trừng mắt lườm Tiêu Sí Hành một cái, không phải bà không biết Tiêu Sí Hành thích Đường Lạc hơn, nhưng bây giờ Đường Dục đang ở đây thì sự có mặt của Đường Lạc, hiển nhiên là không thích hợp chút nào cả.

Chỉ thấy bà thử đi kéo Đường Dục nói: "Tiểu Dục à, đã lâu rồi bác không gặp cháu, hôm nay ăn cơm với bác được không?"

Tay Đường Dục hơi rụt lại, cậu dính chặt vào Tần Thời Luật, nói thầm với anh: "Tôi không muốn đâu."

Tần Thời Luật rất hưởng thụ sự ỷ lại của Đường Dục: "Thật sự xin lỗi, bà Tiêu."

Tô Ninh Tĩnh không biết vì sao chỉ có mấy tháng không gặp mà giờ Đường Dục lại trốn tránh bà như vậy, bà nhìn về phía Tần Thời Luật: "Các cậu là..."

Tần Thời Luật ôm bả vai Đường Dục nói: "Tôi là chồng của em ấy, là loại thuộc về pháp lý."

Tô Ninh Tĩnh: "..."

Tô Ninh Tĩnh nhìn về phía Đường Dục với vẻ khó tin trước, rồi lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Sí Hành. Chỉ thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Tiêu Sí Hành, khi bị Tô Ninh Tĩnh nhìn qua, lập tức trở nên chột dạ.

Thấy vậy, còn có gì mà Tô Ninh Tĩnh không hiểu nữa chứ?

Nhưng người này chính là Tần Thời Luật đó, bà cũng là người lăn lộn nhiều năm trên thương trường, sao có thể chưa từng nghe qua tên Tần Thời Luật chứ, cậu ta, không phải là đối tượng tốt để kết hôn.

Tô Ninh Tĩnh có chút không thể chấp nhận nổi chuyện bà mới rời đi mấy tháng mà Đường Dục đã kết hôn với người khác rồi: "Tiểu Dục, chuyện này xảy ra từ khi nào, sao cháu không nói một tiếng với bác?"

Tần Thời Luật giống như “mọc” ra trên miệng Đường Dục vậy đó, chuyện gì anh cũng nói thay cho cậu: "Khoảng hai tháng trước, còn vì sao không nói với bà, có lẽ bà nên hỏi con trai mình một chút đi, thứ lỗi, chúng tôi còn muốn ăn cơm, không thể tiếp bà được."

Thấy hai người họ rời đi, Tô Ninh Tĩnh nhìn về phía Đường Lạc: "Chắc hôm nay không tiện ăn cơm với cậu được rồi, tôi có chút chuyện muốn hỏi Sí Hành, cậu vui lòng đi về trước cho."

Thái độ của Tô Ninh Tĩnh với Đường Lạc, hoàn toàn khác xa so với Đường Dục. Bà là bạn của mẹ Đường Dục, nhưng cũng không có giao hảo gì với Đường Vĩ Hoành cả. Mặc dù Đường Lạc nổi bật xuất sắc hơn Đường Dục rất nhiều, nhưng nói về gần gũi thì Đường Lạc vĩnh viễn không so được với Đường Dục.

Trong phòng riêng, vẻ mặt Tô Ninh Tĩnh nghiêm túc hỏi hai anh em Tiêu Ngạn Thu và Tiêu Sí Hành: "Sao Tiểu Dục lại bỗng dưng kết hôn với thằng nhóc nhà họ Tần vậy hả? Trước khi đi, mẹ đã bảo các con phải chăm sóc thằng bé cẩn thận rồi mà, các con chăm sóc thế này à?"

Vốn dĩ hai anh em bọn họ muốn đón Đường Dục từ chỗ Tần Thời Luật về trước khi Tô Ninh Tĩnh quay lại, chỉ là chuyện này bị vụ mảnh đất ở ngoại ô phía Tây dây dưa làm cho trì hoãn.

Vì vậy, nghe Tô Ninh Tĩnh hỏi, Tiêu Sí Hành và Tiêu Ngạn Thu đều không nói gì.

Tô Ninh Tĩnh nhìn về phía Tiêu Sí Hành: "Lời nói vừa rồi của Tần Thời Luật là có ý gì?"

Biết chuyện này không thể giấu được nữa, Tiêu Sí Hành dứt khoát thành thật khai báo chuyện trước đây mình muốn lợi dụng Đường Dục cho bà nghe.

Nghe xong, Tô Ninh Tĩnh cũng không nổi giận giống như trong dự đoán của Tiêu Sí Hành, chỉ thấy bà im lặng rất lâu, cuối cùng bà bình tĩnh hỏi: "Mảnh đất kia có lấy được không?"

Tiêu Sí Hành có chút bất ngờ nhìn về phía Tô Ninh Tĩnh: "Mẹ?"

Tô Ninh Tĩnh cau mày nói: "Chuyện cũng đã như vậy rồi, mẹ có nói thêm cũng không có ích gì, hơn nữa các con cũng nói rồi, đây là quyết định của chính Đường Dục."

Tô Ninh Tĩnh thở dài: "Mặc dù mẹ không đồng ý, nhưng mẹ cũng không phải là mẹ ruột của thằng bé, nếu nó đã bằng lòng kết hôn với Tần Thời Luật, mẹ cũng không còn cách nào, mấy hôm nữa mẹ sẽ hẹn thằng bé ra ngoài ăn bữa cơm, dù thế nào đi nữa, mẹ cũng là người nhìn thằng bé lớn lên."

Tiêu Ngạn Thu không bao giờ nghĩ đến, Tô Ninh Tĩnh vẫn luôn yêu thương Đường Dục lại bình tĩnh chấp nhận chuyện này như vậy.

Bỗng dưng anh ta cảm thấy, có phải người nhà bọn họ đều có chút máu lạnh hay không, dù là Tiêu Sí Hành hay là mẹ anh ta, cũng bao gồm cả anh ta nữa, mặc dù bọn họ đều biết rõ Đường Dục là đang nhảy vào hố lửa nhưng bọn họ vẫn ngoảnh mặt làm thinh nhìn cậu chìm sâu vào trong vũng bùn.

Không phải bọn họ đều yêu quý cậu sao, mấy năm gần đây mẹ anh ta vẫn luôn coi Đường Dục là con trai ruột của bà mà.

Trong nháy mắt, trong đầu Tiêu Sí Hành cũng lướt qua ý nghĩ giống Tiêu Ngạn Thu, chỉ có điều rất nhanh Tiêu Sí Hành đã hiểu rõ, Tô Ninh Tĩnh thực sự coi Đường Dục như con trai ruột, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cậu tiến vào cửa nhà họ Tiêu.

Đường Dục quá kém cỏi, mặc dù bà đã sớm biết Đường Dục thích anh ta, nhưng chưa từng nói đồng ý cho anh ta và Đường Dục ở bên nhau, cũng giống như chuyện bà không thích Đường Lạc, nhưng cũng chưa từng phản đối anh ta thích cậu ta.

Chỉ là, vốn tưởng rằng là một chuyện lớn với bọn họ, vậy mà lại cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, không biết vì sao, Tiêu Sí Hành cảm thấy trong lòng cực kỳ trống trải.

Ở một phòng riêng khác, Tần Thời Luật đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, anh đưa mắt nhìn Đường Dục đang tập trung nghiên cứu thực đơn, cậu không hề bị chuyện vừa nãy ảnh hưởng chút nào cả. Có đôi khi, tính cách của Đường Dục luôn làm cho anh cảm thấy mê mang.

Nếu nói cậu vô tâm với người bên cạnh, nhưng cậu lại vì chuyện của Lâm Nghi mà chiến tranh lạnh với anh, còn nếu nói cậu có tâm thì cậu lại không hề cố kỵ điều gì mà gài bẫy bác mình, gài bẫy hai anh em nhà họ Tiêu, còn cả bà Tiêu vừa gặp lúc nãy nữa. Theo như anh được biết, bà Tiêu được coi là một trong số ít người đối xử tốt với Đường Dục, nhưng khi gặp mặt, cậu vẫn nhàn nhạt như cũ, làm anh không nhìn ra cậu có phản ứng gì.

Tần Thời Luật nói: "Vừa rồi không hỏi ý kiến em đã dẫn em rời đi rồi, lát nữa em có muốn đến chào hỏi lại không?"

Đường Dục bất thình lình ngẩng đầu lên, bày ra vẻ mặt "anh muốn tôi chết thì cứ nói thẳng", cậu trừng lớn hai mắt nhìn Tần Thời Luật: "Tôi không đi."

Đường Dục nói thầm trong lòng "đã xong chưa vậy", anh không có chuyện gì à, sao lại dẫn tôi đi nhảy vào hố lửa vậy, không dễ gì tôi mới bò ra được, vừa định ăn chút đồ ăn, thì anh lại định làm gì đấy, bữa ăn xử trảm à, ăn xong là tiễn tôi lên đường phải không?

*Bữa ăn xử trảm: :Khi xem TV, chúng ta thường thấy rằng các tù nhân cổ đại sẽ có một bữa ăn trước khi bị hành quyết chặt đầu.

Phản ứng này của cậu… khiến Tần Thời Luật càng thấy khó hiểu hơn: "Em không muốn đi thật à?"

Đường Dục chỉ muốn cẩn thận sống sót: "Không đi, anh thích thì tự mình đi đi, tôi vừa hack một mảnh đất của nhà bọn họ, nhỡ đâu bọn họ nổi giận muốn bắt cóc tôi thì làm sao?"

Trong tiểu thuyết, chỉ có vài câu ít ỏi nhắc tới Tô Ninh Tĩnh, nói rằng sau khi bà trở về từ nước ngoài, biết được Tiêu Sí Hành “tặng” cậu cho Tần Thời Luật thì nổi trận lôi đình, nhưng về sau thì không còn nội dung gì nhắc đến bà nữa.

Nếu bà thật sự đối xử tốt với Đường Dục như trong tiểu thuyết viết, thì sao sau khi biết bà lại không đón Đường Dục về, mà vẫn để cậu tiếp tục ở lại bên cạnh Tần Thời Luật làm nội gián cho Tiêu Sí Hành, đến nỗi cuối cùng cậu phải chết thảm.

Đường Dục không tin bất cứ người nào mà tiểu thuyết nhắc đến, mặc dù người như Tô Ninh Tĩnh không phải là người đẩy cậu xuống vách núi, nhưng bà lại đứng ngoài dung túng thờ ơ lạnh nhạt, như vậy chẳng khác nào là đồng lõa tiếp tay gϊếŧ chết cậu.

Không tiếp cận bất kỳ nhân vật nguy hiểm nào chính là mục tiêu sinh tồn mà cậu tự đặt ra cho chính mình, cho nên mặc kệ trước đây bà Tiêu đối xử với cậu ra sao, thì giờ với cậu mà nói, bà ấy cũng là đối tượng cần phải tránh xa.

Tần Thời Luật không nghĩ đến cậu đang lo lắng chuyện này, khi làm chuyện xấu thì một chuyện tiếp một chuyện, làm xong rồi lại sợ bị bắt cóc.

Chỉ có điều, sự sợ hãi của cậu cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, Tần Thời Luật không hề nhìn ra tí xíu sợ hãi nào trên mặt cậu cả: "Em biết sợ mà còn chạy lung tung ở bên ngoài cả ngày như vậy hả?"

Đường Dục ngụy biện: "Tôi cũng có chạy đến chỗ nguy hiểm đâu."

Cái này Tần Thời Luật không thể phản bác lại được, cậu ẩn giấu trong phòng trà, đúng là không có người nghĩ đến thật, anh cũng phải phí rất nhiều công sức mới tìm được cậu, huống hồ cậu còn có đồng phạm trợ giúp.

Thật vất vả mới tìm được cậu, Tần Thời Luật nào dám cáu giận, tiểu tổ tông này mà tức giận thì sẽ bỏ chạy thật đó.

"Em còn định chiến tranh lạnh với anh bao lâu nữa?" Tần Thời Luật nói: "Em sợ người ta bắt cóc, thế em không sợ trong lúc em chiến tranh lạnh với anh mà bị bắt cóc thì anh không giao tiền chuộc à?"

Đường Dục biết rõ thuộc tính nhân vật của Tần Thời Luật nên cậu hoàn toàn không lo lắng về chuyện anh không giao tiền chuộc, anh sẽ không chỉ giao tiền chuộc, mà có khi còn nổi điên xử lý người bắt cóc cậu đến chết ấy chứ.

Đường Dục không hề lo lắng về phương diện này, cậu từ tốn hỏi: "Vậy anh biết sai chưa?"

Tần Thời Luật bị dáng vẻ điềm tĩnh của cậu chọc cười: "Anh sai ở đâu?"

Đường Dục cũng không cưỡng ép anh thừa nhận sai lầm: "Anh không biết mình sai ở đâu thì tiếp tục chiến tranh lạnh."

Tần Thời Luật khoanh tay lại, nhìn Đường Dục cố ý ngồi ở vị trí cách anh xa nhất: "Tiếp tục chiến tranh lạnh? Ý là lát nữa em sẽ lại đến phòng trà kia hả?"

Đường Dục không có chỗ khác để đi lập tức thấy chột dạ: "Tôi còn có thể đi đến phòng trà khác."

Tần Thời Luật: "Phòng trà khác có nhạc khúc dân gian để nghe sao?"

Tần Thời Luật cười nhạo.

Còn rất biết hưởng thụ nha, đã trốn đi rồi còn biết tìm nơi có thể nghe nhạc khúc dân gian.

Đường Dục có chút không vui.

Cười nhạo cậu không có chỗ để đi thì có bản lĩnh gì chứ? Lần sau cậu nhất định sẽ đến một nơi mà anh không tìm ra được!

Vốn dĩ Tần Thời Luật đến là để nhận thua, cuối cùng không biết làm sao anh lại đắc tội với cậu tiếp, cả bữa cơm không biết Đường Dục đã trừng mắt lườm anh bao nhiêu lần nữa.

Sau khi đưa cậu về nhà, Tần Thời Luật đi tìm Tần Chung.

Mặc dù ngoài miệng anh nói mặc kệ chuyện này, nhưng vì một câu nhục mạ Đường Dục của người phụ nữ kia, anh không thể mặc kệ thật được, hơn nữa còn vì chuyện này mà Đường Dục vẫn còn chiến tranh lạnh với anh, có nhà ai hai vợ chồng đang êm đẹp lại cả ngày phân phòng ngủ, mỗi ngày đến nửa đêm anh còn phải đi phòng cách vách trộm người về không cơ chứ.

Đêm đó, đoán là Đường Dục đã ngủ say rồi, Tần Thời Luật chuẩn bị đến phòng cách vách ôm người về phòng, chỉ là, khi mở cửa anh phát hiện ra cửa bị khóa trái từ bên trong.

Tần Thời Luật đi tìm một vòng cũng không tìm thấy chìa khóa đâu, gọi điện cho thím Trương, thì thím Trương nói buổi chiều cậu Tiểu Đường đã lấy chìa khóa phòng dự bị cho khách đi rồi.

Tần Thời Luật: "..."

Tần Thời Luật hối hận.

Chuyện nên phụ trách anh cũng phụ trách rồi, chỉ là anh vẫn còn khăng khăng nợ cậu một câu nói làm gì cơ chứ, nói một câu anh biết sai rồi thì thiếu mất một miếng thịt hay sao? Cần gì phải cứng đầu với kẻ ngốc như cậu chứ, giờ thì hay rồi, ngay cả quyền lợi trộm người lúc nửa đêm cũng bị tước đoạt.

Tần Thời Luật giơ tay lên định gõ cửa, nhưng lại sợ đánh thức Đường Dục.

Đường đường là một tổng tài lại ở ngoài cửa phòng đắn đo do dự hồi lâu, cuối cùng vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của Đường Dục nên anh chỉ có thể tay không trở về phòng ngủ một mình.

Trước khi đi ngủ anh có đặt đồng hồ báo thức. Chắc chắn trước sáu giờ sáng ngày mai anh phải chặn được Đường Dục ở lại nhà, nhận lỗi cũng được, chịu thua cũng được, dù thế nào thì anh cũng không định phòng không gối chiếc nữa đâu.

Kệ con mẹ nó chiến tranh lạnh đi.

Ngày mai ông đây muốn ôm vợ ngủ!