Chương 46.1
Editor: Lạc
Beta: Thanh Thanh
Biết bản thân bị lợi dụng, Đường Dục không còn gọi Lâm Nghi là "mẹ" nữa, lại nói, cậu ở lại đây cũng không phải là vì trút giận thay cho bà ấy thật.
Cậu đã lớn bằng chừng này rồi!!! Cậu, chưa từng, bị người ta lừa gạt bao giờ cả, vậy mà lần này….. Cậu cũng cảm thấy mình ngốc, nếu Tần Thời Luật biết việc này, liệu anh có cảm thấy cậu chính là một đứa ngốc bẩm sinh hay không?
Hơn nữa, cậu còn đang chiến tranh lạnh với Tần Thời Luật, cứ như này mà trở về chẳng khác nào cậu chịu thua, cũng không phải là cậu không nhận thua được, chỉ là cho dù bỏ qua chuyện Lâm Nghi lợi dụng cậu thì cậu vẫn cảm thấy chuyện này là chuyện về vấn đề đạo đức, và với tư cách là con trai của bọn họ, Tần Thời Luật phải có trách nhiệm quản lý.
Buổi tối, Tần Thời Luật đến nhà họ Lâm đón cậu. Chỉ là sau khi đến, thì ngay cả sợi tóc của cậu, anh cũng không nhìn thấy, Lâm Miễn nói: "Tiểu Đường đã về rồi."
Tần Thời Luật: "..."
Thật sự là không cho anh một tí cơ hội nào cả.
Lúc Tần Thời Luật về đến nhà, Đường Dục đang ngồi ăn cơm tối. Nhìn thấy anh về, cậu bỏ dở bát cơm chưa ăn xong xuống, rồi buông đũa đi lên tầng.
Cậu không biết phải đối mặt với Tần Thời Luật như nào cả, cậu đã nghĩ cả ngày nay rồi, nói cho cùng thì cũng là vì Tần Thời Luật nên cậu mới bị lợi dụng.
Nếu không phải vì anh, Lâm Nghi cũng sẽ không lấy cậu ra làm quân cờ.
Cho nên, là tại anh hại cậu bị người ta lừa gạt.
Thấy Đường Dục vẫn đi vào phòng dành cho khách bên cạnh phòng ngủ chính, Tần Thời Luật nhẫn nhịn, chờ sau khi cậu ngủ say rồi thì ôm cậu về phòng.
Đã hai ngày rồi bọn họ chưa nói chuyện tử tế với nhau, Tần Thời Luật ôm cậu vào lòng, đùa nghịch bàn tay của cậu: "Tay thì nhỏ, sao tính tình lại lớn như vậy hả?"
Chỉ thấy người nằm trong lòng anh nhíu nhíu mày, giống như có gì đó bất mãn với lời anh nói.
Tần Thời Luật hôn hôn đầu ngón tay cậu: "Không ngoan chút nào cả."
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy mở mắt ra, lần nữa nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Tần Thời Luật, Đường Dục nghi ngờ không biết có phải cậu bị mộng du hay không, nếu không, sao cả hai ngày nay cậu đều ngủ ở phòng cách vách, nhưng đến lúc ngủ dậy thì lại nằm ở đây vậy?
Khi Tần Thời Luật tỉnh lại thì người ngủ bên cạnh anh đã rời đi rồi, thím Trương nói, Đường Dục đã ra ngoài từ sáng sớm.
Lại một ngày giằng co như thế tiếp diễn, đến cuối cùng vẫn là Tần Thời Luật không nhịn được nữa, buổi trưa anh đến chỗ Lâm Miễn đón cậu. Nhìn thấy anh, cả Lâm Miễn và Lâm Nghi đều thấy bất ngờ.
Lâm Miễn nói: "Đã hai ngày rồi cậu ấy không đến đây."
Tần Thời Luật giật mình: "Không phải Đàm Nam Sơn nói đưa em ấy đến đây hay sao?"
Lâm Miễn cũng không biết, ông còn cho rằng mấy ngày nay Đường Dục không đến là do cậu đã nghĩ thông rồi, không giận dỗi với Tần Thời Luật nữa, vậy mà đã mấy ngày rồi cậu đều không ở nhà.
Tần Thời Luật nhìn về phía Lâm Nghi, vì bà mà Đường Dục cãi nhau với anh, với tính cách của cậu, đáng ra cậu phải đi theo đội trưởng tiểu đội là Lâm Nghi mới đúng chứ, sao cậu lại tách khỏi đội ngũ, mấy ngày đều không đến vậy?
"Mẹ nói gì với em ấy rồi?" Nói cho cùng thì Tần Thời Luật vẫn rất hiểu người mẹ này của mình.
Vốn Lâm Nghi cũng đang lo lắng không biết là Đường Dục đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, nhưng nghe anh lạnh lùng hỏi một câu như vậy, bà lập tức nổi giận: "Đúng đấy, là mẹ nói, mẹ nói cậu ấy ngốc, ngay cả chuyện mẹ đang lợi dụng cậu ấy mà cậu ấy cũng không nhận ra, mẹ bảo cậu ấy rời đi, bảo cậu ấy cách xa mẹ một chút, bảo cậu ấy bớt lo chuyện bao đồng lại, những điều này không phải là điều con muốn hay sao, mẹ dựa theo mong muốn của con mà đuổi cậu ấy đi, bây giờ con còn nổi giận với mẹ cái gì hả?"
Thấy hai mẹ con bọn họ không thể ngồi nói chuyện tử tế với nhau được, Lâm Miễn cảm thấy đau hết cả đầu: "Hai người không thể nói chuyện hòa thuận được sao?"
Lâm Nghi chỉ vào Tần Thời Luật quát lớn: "Anh nhìn xem nó có giống như muốn nói chuyện hòa thuận với em không? Em nợ nó cái gì à?"
Tần Thời Luật cau mày, từ trước đến nay anh đều không thèm để ý đến thái độ của Lâm Nghi, nhưng không có nghĩa là Đường Dục không để bụng tới lời nói của bà.
Anh không biết khi nghe được những lời này, Đường Dục sẽ có phản ứng gì, nhưng với một người kiên định muốn đứng về phía công lý như cậu, nếu biết mình bị lợi dụng chắc chắn cậu sẽ rất buồn khổ.
Nghĩ đến đây Tần Thời Luật lại có chút tức giận, đã như vậy rồi cậu còn chiến tranh lạnh với anh, mỗi ngày đều đúng giờ chạy ra ngoài, rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Tần Thời Luật nhìn Lâm Nghi với vẻ đầy bực bội, chỉ thấy giọng anh không chút khách khí: "Tốt nhất mẹ nên cầu nguyện cho em ấy không có chuyện gì."
Nghe vậy Lâm Nghi tức đến mức khó thở, chỉ thấy bà tiện tay cầm lấy cái ly thủy tinh ném xuống bên chân Tần Thời Luật: "Mày cút ngay!"
Mảnh thủy tinh vỡ vụn văng lên ống quần Tần Thời Luật, anh liếc mắt nhìn Lâm Nghi một cái, rồi xoay người bỏ đi. Ra khỏi cửa, anh lập tức gọi điện cho Đường Dục.
Điện thoại Đường Dục tắt máy, anh lại gọi cho Đàm Nam Sơn.
Đàm Nam Sơn nghe máy: "Lại không thấy người đâu? Không phải chứ, sáng hôm nay cậu ấy còn đến chỗ anh mà, hơn mười giờ mới rời đi."
Tần Thời Luật nổi giận với Đàm Nam Sơn: "Không phải anh nói anh đưa em ấy về nhà anh sao, giờ em ấy đi rồi mà anh lại không biết hả?"
Đàm Nam Sơn cảm thấy không thể hiểu nổi Tần Thời Luật: "Anh biết chứ, nhưng em có hỏi đâu, anh đã nói với em rồi, nếu em không giải quyết chuyện này thì em cứ chờ cậu ấy chiến tranh lạnh với em đi, chính em không chịu nghe anh cơ mà, bây giờ lại trách anh à?"
Tần Thời Luật tịt ngòi.
Đàm Nam Sơn cũng rất tò mò Đường Dục đi đâu: "Để anh hỏi bạn cậu ấy giúp em, nếu không tìm thấy cậu ấy thì em chờ đến tối đi, cậu ấy sẽ tự về nhà thôi, cũng không biến mất đi được."
Không biết Tần Thời Luật vội cái gì nữa, chỉ là chiến tranh lạnh mà thôi, cũng không phải là ầm ĩ đòi ly hôn.
Đàm Nam Sơn gọi điện cho Dư Lạc Dương, cậu ta nói mấy ngày trước Đường Dục đều đến chỗ cậu ta, nhưng hôm nay thì không đến.
Đàm Nam Sơn hỏi cậu ta: "Cậu có biết cậu ấy hay đến chỗ nào không?"
Dư Lạc Dương nghĩ nghĩ rồi nói: "Cậu ấy cũng không có chỗ để đi cả, không thì anh đến phòng trà tên là Vận Các tìm thử xem ?"
Nửa tiếng sau, Tần Thời Luật và Đàm Nam Sơn đến phòng trà Vận Các cùng lúc với nhau. Hai người họ chạm mặt nhau ở cửa ra vào, chỉ thấy cả hai cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Đàm Nam Sơn chậc chậc hai tiếng nói: "Đáng đời."
Tần Thời Luật cũng cảm thấy mình đáng đời, không có chuyện gì lại đi tức giận với trẻ con!!!!
Trong Vận Các có không ít phòng riêng, bọn họ không thể tìm từng phòng từng phòng được, cũng may vị trà nữ mà Tần Thời Luật cản lại chính là người đã thanh toán tiền cho bọn họ lần trước, cô gái này vẫn còn nhớ anh.
"Là anh à, anh tới tìm vợ mình sao?" Cô gái nói tiếp: "Cậu ấy đang ngồi cùng một anh trai khác trong phòng riêng trên tầng ạ."
Nghe vậy, chân mày Tần Thời Luật xoắn lại: "Một anh trai khác?"
Cô gái dẫn Tần Thời Luật và Đàm Nam Sơn đi lên tầng. Chỉ thấy vừa vén rèm lên, hai người đang ngồi trên thảm tatami kia liền đứng hình giống như bị người điểm huyệt, ngây ngốc nhìn ra cửa...
Đường Dục đang thảnh thơi nhàn nhã bưng cốc trà, nhìn thấy Tần Thời Luật, cậu bị dọa cho run tay suýt nữa làm đổ cốc trà vào người mình.
Còn Vương Từ thì giống như đứa trẻ xui xẻo làm sai chuyện, khóe miệng run rẩy mấy cái: "Ông trẻ, cứu, cứu tôi."
Vừa rồi Vương Hành gọi điện cho Vương Từ, hỏi cậu ta có biết Đường Dục ở đâu không, cậu ta bị Đường Dục xúi giục nói dối, bảo là không biết, kết quả….còn chưa đến một tiếng đã bị tóm rồi.
Vương Từ có chút sợ Tần Thời Luật. Thấy ánh mắt lúc nhìn cậu ta của Tần Thời Luật, tim cậu ta nhảy thình thịch thình thịch.
Chỉ thấy Đường Dục đưa tay ra, “cánh tay chính nghĩa không chịu nổi một đấm của cậu” chắn trước người Vương Từ, bảo vệ Vương Từ, cậu nhìn chằm chằm Tần Thời Luật bằng cặp mắt mèo của mình rồi nói: "Anh đừng động đến cậu ấy."
Tần Thời Luật: "..."
Mẹ nó, ai thèm động vào cậu ta!
Thấy vậy, Đàm Nam Sơn cảm thấy Đường Dục như đang chơi trò diều hâu nhỏ quắp lấy gà con, nghĩ vậy anh ta không nhịn được cười xì ra tiếng.
Sau đó anh ta lại nhìn nhìn "con diều hâu" đứng bên cạnh mình...haizz, như này nào có giống như muốn bắt gà con chứ, đây rõ ràng là muốn bắt gà mái già mà.
Chân Tần Thời Luật dài, chỉ với hai bước anh đã đi đến trước mặt Đường Dục. Chỉ thấy cánh tay đang dang ra còn chưa kịp thu về của Đường Dục, bị Tần Thời Luật nắm lấy, sau đó anh hơi cúi người xuống, trực tiếp khiêng cậu lên vai.
Đường Dục hoảng sợ, nắm chặt lấy quần áo phía sau lưng của Tần Thời Luật: "Anh đừng làm tôi ngã đó!"
Vương Từ không dám ngăn căn, chỉ có thể trơ mắt nhìn “ông trẻ nhà cậu ta” bị khiêng đi, trong mắt tràn đầy mấy chữ "ngài bảo trọng".
Thấy Tần Thời Luật khiêng người rời đi, bả vai Vương Từ sụp xuống, hỏi Đàm Nam Sơn: "Anh Đàm, ông trẻ sẽ không bị đánh chứ?"
Đàm Nam Sơn nhún nhún vai: "Ai mà biết được."