Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 45.2

Chương 45.2

Editor: Chocopig

Beta: Thanh Thanh

Cả chặng đường, Lâm Nghi đều phải nghe Lâm Miễn than thở. Lúc về tới nhà họ Lâm, Lâm Miễn không chịu nổi nữa nói: “Em muốn anh nói sao nữa mới vừa lòng đây?”

Lâm Nghi chỉ ngồi trên sofa, một câu cũng không nói.

Lâm Miễn đi đi lại lại trước mặt Lâm Nghi, đi được vài vòng thì ông dừng lại, chỉ vào bà mà nói: “Bao nhiêu chất xám của em đều dồn hết vào việc đối phó với con trai ruột của mình rồi à? Rõ ràng là em biết nó rất để ý Tiểu Đường, vậy mà em, sao em lại lôi Tiểu Đường vào chuyện này hả!”

Lâm Nghi cười khổ: “Không thì biết làm sao đây? Nhiều năm như vậy rồi, có biện pháp nào mà em chưa dùng thử chứ? Mềm mỏng có, cứng rắn có, thế nhưng có bao giờ nó quan tâm đến em đâu? Nó giống hệt bố nó, cũng vô tình vô nghĩa như vậy! Em cố tình đưa Đường Dục đến đó đấy, lời của em nó không chịu nghe, thì em sẽ tìm người mà nó nghe theo, em cũng chỉ là tìm một người đứng về phe mình thôi, có gì là sai chứ?”

Lâm Nghi bà có thể không biết đây chỉ là một hạ sách hay sao, một giây ngay trước khi xuống xe, bà đã hối hận việc kéo theo Đường Dục tới, chỉ là ai bảo Tần Chung và con giáp thứ mười ba ấy lại trở về đúng lúc như vậy chứ.

Lâm Miễn bị Lâm Nghi chọc giận đến đau đầu: “Con trai em có tính cách như nào, lẽ nào em lại không rõ hả, nó không can thiệp vào chuyện của hai người bọn em là vì nó cho rằng chuyện không hay ho này không xứng đáng để nó phải quan tâm, bây giờ thì con tiểu tam kia cũng to bụng rồi, em vẫn cho rằng nó sẽ để đứa trẻ ấy ra đời mà không quản hay sao? Em nói rằng em muốn chia cổ phần cho Đường Dục, anh còn tưởng rằng cuối cùng em cũng muốn đối xử tốt với đứa trẻ ấy rồi, ai dè em lại…”

Nhiều năm như vậy, lần nào Lâm Miễn cũng khuyên bà ấy ly hôn, con trai ruột của bà lại không bênh vực bà, điều đó khiến bà không phục, dựa vào cái gì mà cuộc đời bà lại trở thành như này chứ?

Tần Thời Luật không nói không rằng gì đã kết hôn rồi, bà cũng phản đối rồi, cũng nhìn thấy thái độ quan tâm của Tần Thời Luật dành cho Đường Dục, bà cũng không có mù quáng tới vậy với Tần Chung, nhưng bà cũng giống như Tần Chung, đều đã chọc vào điểm yếu của Tần Thời Luật.

Bà cho rằng nếu có thể lôi kéo được Đường Dục về phe mình thì sẽ đồng nghĩa với việc nắm được thóp của Tần Thời Luật, thế nên bà cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ vậy mà làm.

Nhưng khi nghe Đường Dục một câu gọi mẹ hai câu cũng gọi mẹ thì bà đã cảm thấy hối hận rồi, nhưng con đàn bà tên Dương Thải kia lại cứ tìm tới bà vào những lúc như vậy.

Lâm Miễn than vãn: “Em biết rõ nó là điểm yếu của Tần Thời Luật, vậy sao em còn dám lợi dụng thằng bé hả? Thái độ hôm nay của Tần Thời Luật, em cũng đều thấy cả rồi đó, đây là kết quả mà em mong muốn hả?”

Lâm Nghi rất ít khi khóc, chỉ trừ mấy năm đầu khi bà mới biết tin Tần Chung nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó bà không bao giờ khóc vì chuyện hôn nhân không hạnh phúc cả, nhưng bây giờ bà lại không nhịn nổi nữa rồi, dồn nén nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, bây giờ bà cũng biết, đây chính là lúc cho dấu chấm hết rồi.

Xét cho cùng thì Lâm Miễn vẫn thương cô em gái này của ông: “Thôi được rồi, sao phải khóc, bảo em ly hôn từ sớm đi thì không chịu nghe, cứ cố níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì cơ chứ?”

Lâm Miễn đã một bó tuổi vẫn phải hao tâm tốn sức: “Đường Dục là một đứa trẻ ngoan, nhìn cách nó lên tiếng giúp em đòi lại công bằng là thấy, sau này em đối xử với nó tốt một chút, Thời Luật cũng không phải kiểu người không có tình người, em đừng toan tính như thế này với nó nữa.”

***

10 rưỡi tối, Tần Thời Luật mở tung cửa phòng bên cạnh ra, Đường Dục đang nằm sấp trên giường ngủ say tới mức không biết trời trăng gì nữa.

Người khác cãi nhau thường sẽ tức đến mức không ngủ được, cậu thế mà lại ngủ ngon đến lạ kỳ.

Tần Thời Luật hạ giọng khẽ mắng “Đúng là không có lương tâm”, sau đó anh ôm cậu về phòng anh…

Sáng ngày hôm sau lúc thức dậy, Tần Thời Luật thấy trong lòng mình trống rỗng, người mà đêm qua anh ôm về phòng đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Tần Thời Luật đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy trên bàn chỉ để phần bữa sáng cho một người, anh hỏi thím Trương: “Sao bữa sáng lại chỉ có một phần thế này?” Tần Thời Luật cho rằng Đường Dục lại giở trò cũ ra với anh, cố tình không để phần cơm sáng cho anh: “Em ấy đâu ạ?”

Thím Trương nói: “Cậu đang hỏi Cậu Tiểu Đường phải không? Sáng sớm nay, hơn 6 giờ cậu ấy đã đi ra ngoài rồi.”

Tần Thời Luật sững người: “Hơn 6 giờ ấy ạ?”

Tần Thời Luật không hay dậy sớm, ngày nào mở mắt ra cũng là hơn 8 giờ sáng rồi, nên nghe thấy thím Trương nói Đường Dục không chỉ dậy lúc 6 giờ mà 6 giờ đã đi ra ngoài rồi, Tần Thời Luật tò mò không biết mỗi ngày cậu ngủ dậy lúc mấy giờ.

***

Đàm Phượng Lâu mở cửa sớm, Đàm Nam Sơn vừa tới đã nghe thấy nhân viên của tiệm nói Đường Dục đến rồi.

Lên đến tầng trên, Đàm Nam Sơn thấy Đường Dục ngồi ở bàn của anh vẽ tranh. Cậu tự mình mang giấy và bút đến. Chất lượng của nghiên mực cực kỳ tốt, lại còn được “trấn áp” bằng hai con sư tử bằng vàng nữa. Cảnh tượng này, trông cậu giống như tiểu thái tử nhà ai đang cải trang đi tuần tra vậy đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Dục ngẩng đầu lên nhìn: “Anh tới rồi đó à.”

Hôm qua Lâm Nghi không về nhà họ Tần. Những chuyện đã xảy ra vào hôm qua, Đàm Nam Sơn cũng có nghe nói rồi, anh hỏi Đường Dục: “Sao cậu lại chạy tới đây?”

Đường Dục đặt bút lông xuống: “Tôi đang chiến tranh lạnh với Tần Thời Luật, không có nơi nào để đi cả.”

“Chiến tranh lạnh?” Nghe vậy, Đàm Nam Sơn cảm thấy rất buồn cười, đặc biệt là khi anh lại nghe thấy những lời này từ miệng của Đường Dục. Nhìn cậu giống như người không nổi nóng bao giờ, vậy mà giờ còn biết chiến tranh lạnh: “Cậu chiến tranh lạnh với Tần Thời Luật vì chuyện của cô tôi đúng không?”

Đường Dục gật đầu: “Ừm, đây là vấn đề về mặt đạo đức, vô cùng nghiêm trọng, không được phép coi nhẹ, nhưng mà anh ấy không chịu nghe.”

Đàm Nam Sơn nghĩ bụng, nó chịu nghe mới lạ ấy, Tần Thời Luật lớn bằng chừng này rồi đã từng nghe lời của ai đâu.

Nhìn đống đồ cậu mang tới, Đàm Nam Sơn hỏi: “Cậu định ở lại chỗ tôi đó à?”

Đường Dục không nói là ở lại, nhưng cũng không nói là sẽ đi, cậu chỉ nói: “Tôi không còn nơi nào để đi nữa.”

Nhìn xem đứa trẻ này thật là đáng thương mà.

Mới chiến tranh lạnh mà đã tự ép bản thân mình đi vào bước đường cùng rồi.

Đàm Nam Sơn nói: “Cô tôi vẫn còn ở nhà tôi, cậu có muốn tới nhà tôi ở không?”

Đường Dục cảm thấy ý kiến này không tồi!

Cậu phải đứng cùng chiến tuyến với mẹ của Tần Thời Luật.

Đường Dục dọn dẹp đồ đạc, Đàm Nam Sơn lái xe chở cậu đi. Sau khi đến nơi, Đàm Nam Sơn không xuống xe. Nhìn Đường Dục đi vào nhà, anh rút điện thoại ra gọi cho Tần Thời Luật.

Mà lúc này Tần Thời Luật vừa mới tới công ty, sắc mặt của anh hôm nay không được tốt cho lắm, chỉ thấy anh nghe máy: “Sao?”

Đàm Nam Sơn úp úp mở mở hỏi: “Nghe nói cậu với Tiểu Đường đang chiến tranh lạnh phải không?”

Tần Thời Luật cau mày: “Anh nghe ai nói?”

Đàm Nam Sơn đáp: “Cậu đoán thử xem.”

Như này còn phải đoán nữa à, Tần Thời Luật hỏi: “Em ấy ở chỗ anh à?”

Đàm Nam Sơn gọi điện tới là để thông báo: “Vừa mới sáng sớm đã thấy đến tiệm của tôi, tôi vừa mới đưa cậu ấy về nhà.”

Đường Dục vừa sáng ra đã chạy ra ngoài, không nghe điện thoại lại còn tắt máy luôn, biết tin cậu ấy đang ở nhà họ Lâm, Tần Thời Luật cũng yên tâm phần nào.

Chỉ thấy Đàm Nam Sơn khịa Tần Thời Luật: “Không ngờ rằng cậu cũng có ngày này.”

Tần Thời Luật cũng cảm thấy bản thân anh đúng là tạo nghiệp mà!

Lại còn chiến tranh lạnh nữa, cũng may là anh đoán ra được!

Đàm Nam Sơn hỏi anh: “Cậu định giải quyết thế nào đây?”

Tần Thời Luật không trả lời trực tiếp câu hỏi ấy: “Cái gì mà thế nào?”

“Bớt giả ngu lại.” Đàm Nam Sơn nói: “Tôi nghe bố tôi nói hết rồi, chuyện này cậu định như thế nào?”

Tần Thời Luật vẫn cứng mồm: “Liên quan gì tới tôi?”

Nghe thấy vậy, Đàm Nam Sơn bật cười: “Được thôi, không liên quan tới cậu, thế thì cậu cứ ở đấy mà chờ cậu ấy chiến tranh lạnh với cậu đi.”

Nhìn Đường Dục ôm hai con sư tử bằng vàng bước vào, Lâm Nghi sững người ra một chút: “Cậu đây là…”

Đường Dục cười tít mắt: “Con bỏ nhà ra đi rồi, đến đây ở với mẹ.”

Lâm Nghi: “…”

Trước đây bà vẫn luôn mong có người bênh vực mình, giờ đã có một người đứng về phía bà thật rồi nhưng bà lại chẳng biết phải nói gì hết.

Nếu là trước đây, nhất định bà sẽ đưa cậu tới trước mặt Tần Chung mà diễu võ dương oai, thế nhưng hiện tại bà lại chẳng muốn làm như vậy nữa.

Lâm Nghi nắm chặt tay, giọng điệu cũng trở về vẻ sắc sảo trước đây: “Cậu đem đồ về đi, chuyện này không liên quan gì tới cậu, cậu không cần phải lo chuyện bao đồng để rồi bỏ nhà đi đến đây ở với tôi.”

Đường Dục nghe mà không hiểu gì, ôm hai con sư tử ngồi xuống bên cạnh bà, ngoan ngoãn đến lạ thường.

Lâm Nghi muốn nổi giận với cậu nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, bà lại chẳng thể làm được: “Tôi nói cậu nghe không hiểu gì à?”

Đường Dục gật đầu: “Con hiểu ạ.”

Lâm Nghi đứng bật dậy, quát lớn vào mặt cậu: “Hiểu mà vẫn còn ngồi đây à?”

Lâm Miễn không biết Lâm Nghi lại phát cáu lên vì cái gì nữa: “Em hung dữ như vậy để làm gì? Có chuyện gì không từ từ nói được hả?”

Lâm Nghi cũng không định bình tĩnh nói chuyện với Đường Dục, chỉ thấy bà hét to với Đường Dục bằng giọng điệu không mấy thân thiện: “Tôi đang lợi dụng cậu đấy cậu không thấy sao? Tôi chia cho cậu cổ phần của công ty, mua cho cậu cái này cái khác, cũng chỉ là để kéo cậu về phe tôi thôi, bởi vì Tần Thời Luật không nhận bà già này là mẹ, chỉ có lôi kéo cậu về phe tôi thì mới có thể buộc nó giúp tôi vô điều kiện, cậu đã hiểu chưa hả?”

Nghe vậy, Lâm Miễn nghiêm giọng: “Lâm Nghi!”

Hôm qua ông vừa mới dặn bà ấy phải đối xử tốt với Đường Dục một chút, vậy mà hôm nay bà ấy lại ăn nói kiểu này, đây mà gọi là đối xử tốt với người ta sao?!

Lâm Miễn sắp bị Lâm Nghi làm cho tức chết rồi.

Đường Dục sững sờ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nghi, trông giống như đang cố tiêu hóa những lời bà ấy vừa nói.

… Thế nên, cậu đã bị lừa rồi đúng không?

Một lúc lâu sau, cậu cụp mắt xuống: “Giờ thì con đã hiểu rồi ạ.”

Nhìn cậu cúi đầu như một cậu bé vừa mắc lỗi sai, Lâm Nghi cảm thấy sống mũi mình cay cay, bà cũng muốn nói chuyện một cách nhẹ nhàng với cậu, một người chưa từng được cảm nhận cảm giác mẹ hiền con thảo như bà, mấy ngày nay được nghe Đường Dục gọi mẹ, trái tim bà sớm đã tan chảy theo từng tiếng gọi ấy rồi.

Lâm Miễn nói đúng, chuyện này không liên quan gì tới Đường Dục. vì chuyện này mà thằng bé giận dỗi với Tần Thời Luật, lại còn bỏ nhà ra đi nữa. Mà, thằng bé lại không cần phải làm như vậy.

Thấy cậu vẫn ngồi im ở đó như nàng Tô Thị, Lâm Nghi bắt đầu đuổi người: “Hiểu rồi còn không đi hả?”

Đường Dục lắc lắc đầu: “Không đi ạ.”

Nghe vậy Lâm Nghi sửng sốt, bà chưa từng gặp đứa trẻ nào “ngoan cố” như cậu cả.

Chỉ thấy Đường Dục ngẩng đầu lên, nhếch miệng nói bằng giọng kiên định: “Nhận tiền của người, thì phải giúp người hạ hỏa, chuyện này con nhất định theo đến cùng!”